Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 196: Ngoại truyện 12: Độc Cô Sương cùng Thượng Quan Dạ (10)



“Dạ, ta đã suy nghĩ kỹ, người đã không thích ta quấy rầy người, vậy ta liền không quấy rầy, nhưng người phải...”

Rầm ——

Cửa bị Thượng Quan Dạ mạnh mẽ mở ra, Tuyết công tử nhìn thấy Thượng Quan Dạ lửa giận ngút trời, sát khí kinh người, câu nói kế tiếp bị dọa cho sợ đến rụt trở về.

“... Dạ, Dạ, Dạ...”

Nếu như đôi mắt có thể giết người, Thượng Quan Dạ sớm đã giết chết Tuyết công tử. Hắn nhìn chằm chằm hắn ta, gằn từng chữ một: “Biến, xa, xa, cho, ta.”

Trời đánh mà, quấy rầy một lần coi như xong, lại vẫn dám đến lần thứ hai, nếu như có lần thứ ba, hắn không thể không giết hắn ta.

Tuyết công tử bị trừng sợ nuốt nuốt nước miếng, dạ dạ nói: “Dạ, người đừng như vậy... Ta...”

“Đi chết đi.” Thượng Quan Dạ không cho Tuyết công tử cơ hội nói xong, một quyền hung hăng đánh vào gương mặt tuấn tú hoàn mỹ không tỳ vết kia.

“A...” Tuyết công tử thương tâm muốn chết, bưng mặt như tận thế, hai tròng mắt không thể tin nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ. “Dạ, Dạ... Người, người, người đánh mặt của người ta?”

Đây chính là chỗ đại diện của hắn, phải biết quá khứ hắn đều dựa vào gương mặt này ăn cơm, tại sao người này có thể đánh mặt hắn đây? Quá đáng ghét rồi.

Thượng Quan Dạ cau chặt chân mày, hết sức không nhịn được nhìn chằm chằm nhìn Tuyết công tử, hắn rất ít nói tục, lúc này cũng không nhịn được bạo ra ngoài. “Mẹ kiếp, ta chửi cả nhà ngươi, bà cố ngươi vô cùng nhàn nhã có phải hay không, tối nay đại gia cực kỳ khó chịu, nếu như tới gõ cửa lần thứ ba, đừng mơ tưởng sống để thấy mặt trời ngày mai.”

Rầm ——

Cửa nặng nề đóng lần nữa, Tuyết công tử bị thanh âm khổng lồ dọa cho sợ đến run lên.

“Hừ, ghét người. Người ta mới không thương người, thô lỗ thế này, quá đả thương lòng người.” Tuyết công tử cảm thấy rất uất ức, phất ống tay áo, trợn mắt nhìn gian phòng Thượng Quan Dạ một cái, sãi bước rời đi.

Độc Cô Sương nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân giống như là bị người dội cho một chậu nước đá, tất cả nhiệt tình, toàn bộ bị dập tắt.

Mẹ nó, đều là tên nhân yêu Thượng Quan Dạ chết tiệt, không có gì quấn Tuyết công tử biến thái này làm gì. Mẹ nó, giờ hay chưa, làm tình cũng bị quấy rầy, cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi.

Oán khí và tức giận, khiến đôi mắt Độc Cô Sương có vẻ buồn bã, Thượng Quan Dạ nhìn không khỏi đau lòng.

Vội vàng chạy qua, ôm nàng vào trong ngực, giọng nói dịu dàng, say chết người: “Sương nhi, đừng nóng giận, đều là vi phu sai, lần này vi phu bảo đảm có thể khiến cho Sương nhi hài lòng, Tuyết công tử đồ bỏ đó tuyệt đối không thể nào xuất hiện quấy rầy chúng ta.”

Nghe thanh âm dịu dàng cưng chìu của Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương cũng hết tức, bất quá mặc dù tức giận tiêu mất, nhưng oán khí vẫn còn ở.

Giương mắt, bất mãn thầm nói: “Chàng thật xác định hắn sẽ không tới?”

“Xác định.”

Nghe Thượng Quan Dạ khẳng định trả lời như thế, nhìn lại hai tròng mắt tràn đầy thâm tình chờ đợi của hắn, Độc Cô Sương cảm thấy mình cơ hồ sắp tan ra, trên mặt lóe hạnh phúc thẹn thùng, níu đầu ngón tay út bĩu môi nói: “Chàng đã xác định như vậy, vậy chúng ta... Làm thôi.”

“Sương nhi...” Nhìn dung nhan thẹn thùng kia, nội tâm Thượng Quan Dạ cũng nóng rực. Môi của hắn rơi xuống, mút hôn môi hồng hình thoi của Độc Cô Sương thật chặt, hơi thở nóng bỏng vỗ vào trên mặt đỏ thấm của Độc Cô Sương, càng lộ vẻ kiều diễm mê người của nàng.

# đã che giấu #

Hai người ôm hôn nhau thật chặt, Độc Cô Sương cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể trống không, chỉ khát vọng Thượng Quan Dạ lắp đầy vào.

Lúc này Thượng Quan Dạ cũng bị nóng cực hạn, hắn cảm thấy da mình nóng đến sắp nứt ra rồi, vuốt ve kịch liệt làm nàng thở dốc gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng xuống từ trên thân hai người, cảm giác thật ướt át.

“Dạ...” Độc Cô Sương phát ra thanh âm mê người, đó là thanh âm dễ nghe say nhưng không phải là say khiến Thượng Quan Dạ cũng lâm vào điên cuồng.

Một ngón tay, đâm vào.

Cảm giác được non nớt phía dưới, động tác của hắn không khỏi chậm chạp, dần dần, ngón tay của hắn dính vào một tầng ẩm ướt mùi thơm ngát, tròng mắt tối sầm lại, lại một ngón tay đâm vào.

“A...” Độc Cô Sương khó nhịn ưỡn cong thân thể, ánh mắt mê ly làm như mang theo ma lực, làm dục vọng đang chạy của Thượng Quan Dạ cơ hồ muốn bộc phát ra ngoài.

“Yêu nữ.” Nói một câu nho nhỏ, Thượng Quan Dạ rút đi quần áo của mình, chuẩn bị hưởng thụ ban đêm thật tốt đẹp này.

Hắn ôm lấy thân thể của nàng, khiến nàng đối mặt mình vòng lên hông của mình, dán chặt nhau, nàng giống như là một đóa hoa nở rộ vì hắn, hơi thở thơm ngát, làm người ta mê say.

“Sương nhi...” Nỉ non một tiếng, Thượng Quan Dạ ôm chặt Độc Cô Sương, dùng sức đẩy vào.

“A...” Hai người đồng thời phát ra rên rỉ.

Một loại vui mừng không cách nào miêu tả bao quanh hai người thật chặt, Thượng Quan Dạ cảm thấy mình giống như giản ra ở trong nước mưa, cảm giác bay lên đó, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra.

Mà Độc Cô Sương chỉ cảm thấy mình giống như là bay lên bầu trời thật cao, đứng ở giữa mây trắng, cảm giác bay bay làm cả người nàng hơi run rẩy, cảm giác căng đầy, làm Thượng Quan Dạ vừa vui vẻ vừa thống khổ nhíu chặt chân mày.

Nàng đưa tay xoa chân mày hắn, ngón tay trắng nõn mát mát mẻ mẻ, đụng vào mi tâm Thượng Quan Dạ, khiến cho hắn cảm thấy rất là thoải mái.

Nhíu lông mày, không khỏi thư giãn ra, cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt khe mông mềm mại, đang chuẩn bị động mạnh, nhưng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Chưởng quỹ của khách điếm đứng ở cửa phòng, một phen do dự sau mới dám dùng sức gõ cửa.

“Ông chủ, ngài ngủ chưa? Trong phòng chữ Thiên có một vị khách nói muốn gặp ngài, hắn nói là bạn cũ của ngài.” Thanh âm của chưỡng quỹ, run run rẩy rẩy.

Ông chủ thần bí này là lần đầu tiên tới khách điếm nho nhỏ, vốn định biểu hiện thật tốt, nhưng nam nhân mang mặt nạ đáng chết kia, nói gì là bạn cũ của ông chủ, bảo hắn tới mời ông chủ.

Hừ, nếu như hại ông bị mất chén cơm, ông nhất định tìm người giết nam nhân đeo mặt nạ chết tiệt đó.

Mẹ nó, không có gì mang mặt nạ chạy loạn, nhất định là không thể gặp người. Còn có hai thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh hắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, nam nhân mặt nạ này không phải lừa buôn người chứ?

Bên trong phòng, Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương thiếu chút nữa hộc máu.

Mẹ nó, làm tình mà ba lần bốn lượt bị quấy rầy, chẳng lẽ ông trời không muốn bọn họ như vậy sao.

Vào giờ phút này Độc Cô Sương rốt cuộc cảm nhận được tâm tình bị quấy rầy của Độc Cô Diễm năm đó, chỉ có một chữ hận.

“Này, không phải chàng nói là không ai quấy rầy sao?” Độc Cô Sương oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ.

Hơn nữa đáng chết, Thượng Quan Dạ lại không nói cho nàng biết, hắn chính là ông chủ khách điếm này? Rốt cuộc hắn có bao nhiêu chuyện mình không biết?

Nhìn đôi mắt giận dữ của Độc Cô Sương, Thượng Quan Dạ cũng không tốt hơn chỗ nào, ba phen hai lần bị cắt đứt lửa dục, bụng hắn đầy khí lửa cũng không dám làm gì Độc Cô Sương, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, cố gắng để cho mình xem ra thâm tình dịu dàng an ủi Độc Cô Sương.

“Sương nhi, đừng tức giận có được hay không, chúng ta đừng để ý tới ông ta, tiếp tục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện