Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 197: Ngoại truyện 13: Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ (11)



Trời đánh, nên thay chưởng quỹ này.

Độc Cô Sương có chút mệt mỏi nói: “Chàng thật muốn tiếp tục?” Đáng chết, nếu như lần này còn bị quấy rầy, về sau nàng sẽ không làm.

Thượng Quan Dạ chôn ở trong cơ thể Độc Cô Sương nhịn rất là thống khổ, hắn vội vàng gật đầu, còn không đợi Độc Cô Sương đồng ý, liền điên cuồng động.

Ngoài cửa, thanh âm không thức thời của chưỡng quỹ lại vang lên.

“Ông chủ, người xem có muốn gặp người nọ hay không, đó là một nam nhân mang mặt nạ.”

“Cút.” thanh âm giận dữ từ trong miệng Thượng Quan Dạ phát ra, nếu như chưởng quỹ đó còn không rời đi, như vậy sẽ bị người mang thi thể rời đi.

Nghe thanh âm sát ý đằng đằng kia, chưỡng quỹ cho dù có mười lá gan cũng không dám lên tiếng, sờ sờ lỗ mũi, lập tức run rẩy rời đi.

Lúc này hai người bên trong phòng mới yên một hồi, cửa phòng lại vang lên lần nữa.

Cốc cốc ——

Thượng Quan Dạ vẫn còn đang chạy nước rút, hoàn toàn nổi giận, cả người giống như một con sư tử nổi giận, cuồng bạo rống về phía cửa. “khốn kiếp, xem ra ông ngại cuộc sống chán quá phải không.”

Nếu chưởng quỹ này một lòng muốn chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho ông ta.

Nhưng, người gõ cửa không phải là chưởng quỹ nhát gan, mà là ——

“Ha ha ha ha, quả nhiên là Thượng Quan sư phụ, hả, không đúng, sao thanh âm của Thượng Quan sư phụ nghe là lạ, không phải là bị bệnh chứ, đợi tại hạ đến giúp ngươi xem một chút.” Nói chuyện, là một gã nam tử tuấn mỹ phi phàm, một bộ áo đen nổi bật lên thân hình cao lớn của hắn.

Mặt tuấn mỹ vẫn còn mang theo chánh khí, mơ hồ còn mang theo vài phần thái dộ đàng hoàng thành thật.

Người này, chính là Độc Cô Phi thật nhiều năm không thấy.

Thật ra thì hắn nghe sư phụ Hắc Diệu nói những khách điếm và cửa tiệm có chữ Dạ màu đỏ, đều là sản nghiệp của Thượng Quan Dạ, cho nên khi vừa đến khách điếm này với Hắc Diệu và Tiểu Anh Đào, sư phụ Hắc Diệu liền nhận ra đây là sản nghiệp của Thượng Quan Dạ, mà từ trong miệng người hầu, bọn họ nghe được Thượng Quan Dạ cũng ở khách điếm này.

Vì vậy, liền có một màn chưỡng quỹ cầu kiến Thượng Quan Dạ.

Độc Cô Phi vốn ra ngoài đi ngoài, không khéo nghe được chưỡng quỹ mới vừa rời đi lầm bầm lầu bầu, vì vậy liền tới điều tra một phen, không nghĩ tới người ở bên trong thật sự là Thượng Quan Dạ.

Cái gì ——

Lại là lão Tam ngu ngốc kia.

Bên trong phòng, Độc Cô Sương nghe được thanh âm của lão Tam Độc Cô Phi, sững sờ.

Tại sao lão Tam biến thái lại ở chỗ này? Huynh ấy không phải là mười năm trước đã theo Hắc Diệu quy ẩn rừng núi sao, đúng rồi, mới vừa rồi chưởng quỹ kia đã nói, một nam nhân mặt nạ, người kia, nhất định là Hắc Diệu rồi.

Độc Cô Sương vừa nghĩ tới lão tam ngu ngốc kia muốn vào, lập tức dùng sức đẩy Thượng Quan Dạ ra.

Đùa gì thế, hiện giờ nàng có bộ dáng này, tuyệt đối không thể để lão Tam ngu ngốc kia thấy.

Thượng Quan Dạ bị đẩy ra, trên mặt tối tăm. Nội tâm tích tụ đến cơ hồ muốn tự sát.

Mẹ nó, một buổi tối thậm chí bị quấy rầy bốn lần, nếu như hắn có triệu chứng bất lực gì, hắn nhất định khiến ba tên khốn kiếp tối nay trả giá cao.

Tức giận, hắn không thể sủng ái Sương nhi, chỉ có thể phát tiết với Độc Cô Phi ngoài cửa. “Đáng chết, không nên vào.”

Độc Cô Phi đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, nghe thanh âm phức tạp khẩn trương tức giận lại thê thảm của Thượng Quan Dạ, tay của hắn không khỏi ngừng lại.

Mày kiếm hơi nhíu, không hiểu hỏi: “Thượng Quan sư phụ, người có phải thật bị bệnh hay không?” Chẳng những là thanh âm thay đổi, ngay cả ngữ điệu cũng biến thành như vậy? Giống như mới vừa bị người hung hăng ngược đãi.

Đúng vậy a. Bị bệnh, đều là bọn đáng chết khốn kiếp các ngươi làm hại.

Thượng Quan Dạ bên trong phòng mặc quần áo tử tế, cũng cầm một bộ y phục của mình đưa cho Độc Cô Sương, để cho nàng thay.

Y phục kia thật sự vừa dài vừa lớn, mặc ở trên người của Độc Cô Sương nhìn thế nào cũng không hợp, nhưng hai người bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy, mặc còn hơn không mặc. Nàng cũng không thể chui ở trong chăn gặp người

Ngoài cửa, Độc Cô Phi thấy thật lâu không lên tiếng, không khỏi vội vàng đẩy cửa đi vào.

Vừa vào bên trong, nhìn Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ ngồi ở trước giường, Độc Cô Phi vui mừng kêu lên.”Ôi mẹ nó, lão Tứ muội cũng ở đây à, sao muội không nói không rằng. Hả, lão Tứ, sao muội ăn mặc như vậy, sao y phục này giống Thượng Quan sư phụ như vậy.”

“Ngu ngốc.” Độc Cô Sương trừng mắt liếc hắn một cái, mười năm không thấy, lão Tam biến thái này vẫn như cũ, một chút cũng không biết dùng đầu óc.

“Này, lão Tứ sao muội cứ nhằm vào tại hạ, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta sau mười năm, muội không cảm động chảy nước mắt coi như xong, lại vẫn mắng tại hạ, lão Tứ, muội quả nhiên không thay đổi.” Độc Cô Phi căn bản không phát hiện lúng túng của Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương, vẫn nhiệt tình nói.

Độc Cô Sương thật lo lắng không dứt cho thê tử tương lai của huynh ấy. Người này đầu óc trừ có chút tác dụng ở võ công, trong ngày thường căn bản là cọc gỗ không hiểu phong tình, không biết tình thú, không biết được năm đó Tiểu Anh Đào và huynh ấy rốt cuộc như thế nào?

Thượng Quan Dạ lúng túng ho một tiếng, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. “Độc Cô Phi, sao huynh lại ở chỗ này?”

“Ta theo sư phụ tới, đúng rồi Thượng Quan Dạ sư phụ, sư phụ đang chờ người ở phòng trước.”

Sư huynh cũng tới?

Hai tròng mắt Thượng Quan Dạ thoáng qua hồi ức, kể từ mười năm trước từ biệt, hắn và sư huynh chưa từng gặp mặt lại, không biết sư huynh lâu nay sống như thế nào? Mặt của huynh ấy đã được chữa khỏi hay chưa?

Phòng khách, lúc này bởi vì có Hắc Diệu, cho nên cũng không có đóng cửa.

Ngọn đèn leo lét chiếu vào trên khuôn mặt mang mặt nạ của Hắc Diệu, lóe ra vầng sáng u lãnh. Ngón tay thon dài cầm ly rượu, ngửa đầu đang chuẩn bị uống rượu vào, lại bị một bàn tay mảnh khảnh, trắng noãn ngăn cản.

Tiểu Anh Đào bất mãn nhìn chằm chằm Hắc Diệu một cái. “Phụ thân, rượu nhiều hại thân, không cho uống nữa.”

Hắc Diệu nhìn ái nữ, khóe môi dưới mặt nạ nhu hòa cười một tiếng. “Được, được, được, phụ thân không uống, Đào nhi, tính tình này của con, phụ thân thật lo lắng thay Phi nhi, ngày sau nó cưới con, không bị con quản gắt gao mới là lạ.” Hắc Diệu luôn luôn ít nói, nhưng ở trước mặt ái nữ của mình, cũng biến thành lão già dài dòng. Mười năm này, hắn cực lực sủng ái nữ nhi, hắn muốn bù lại toàn bộ mấy năm thiếu tình cha trong quá khứ.

Tiểu Anh Đào bị Hắc Diệu giễu cợt, trên mặt xinh đẹp không khỏi giận hồng. “Phụ thân đáng ghét, ai muốn gả cho cọc gỗ kia.” Ngoài miệng nói không gả, nhưng trong nội tâm lại ngọt. Vừa nghĩ tới gương mặt tuấn tú, thành thật, đàng hoàng kia, lòng của nàng đều bay lên.

Nhìn nữ nhi thẹn thùng, Hắc Diệu cười cực kỳ vui vẻ. “Được được được, không lấy chồng, phụ thân cũng không nỡ gả Đào nhi ra ngoài.”

“Cái gì, Tiểu Anh Đào phải gả đi ra ngoài? Khốn kiếp, tên trời đánh nào dám cưới nàng, tại hạ đi giết hắn ngay lập tức.”

Độc Cô Phi mới vừa bước vào nghe được Hắc Diệu nói như vậy, lại nhìn khuôn mặt thẹn thùng mỹ lệ của Tiểu Anh Đào, tức giận đằng đằng hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện