Vũ Khuynh Thành

Chương 21: Tình?!



Nếu như có một ngày nàng thích một ai đó, ta sẽ giết kẻ đó, sau đó khóa chặt nàng lại bên cạnh, vĩnh viễn không rời xa, cho dù nàng hận ta …

Câu hỏi này vĩnh không có câu trả lời, vì Tiêu Dạ Thần không hỏi. Y ôn nhu nhìn nàng, khóe môi cong lên tiếu dung dịu dàng. Đã từng cho rằng đó là ái tình vô vọng, đã từng cho rằng bốn năm trước gặp nàng chẳng qua là một hồi mộng, đã từng thầm nhủ nàng chẳng qua là tinh linh xinh đẹp, một thoáng nghịch ngợm mà rơi vào thế gian. Tiêu Dạ Thần bốn năm trước luôn tự nghĩ như thế, nhưng mà y vẫn không ngừng tìm kiếm. ít ra còn có chút hi vọng. Bốn năm giữa biển người bao la rộng lớn, bốn năm tịch mịch, thời gian không phải là dài nhưng cũng không ngắn đối với một thiếu niên. Nhiều lần Tiêu Dạ Thần cũng phải giễu cợt bản thân mình, tìm kiếm như vậy thật ngốc nghếch, nhiều lắm lần bỏ cuộc, nhưng mà chưa bao giờ y thôi ngừng nghĩ tìm cho được giai nhân ấy. Con người là như vậy, lí trí và tình cảm đôi khi luôn trái ngược, lí trí bảo y đừng tìm kiếm nữa, nhưng cảm tình của y cứ mãi thúc giục. Dù y có là Tiêu Dạ Thần, dù y có thông minh tài giỏi đến đâu, một khi vướng vào hai chữ ái tình, lí trí vĩnh viễn chẳng bao giờ thắng được.

Tiêu Dạ Thần, y chưa bao giờ tin thần, phật. Với y nhân định luôn thắng thiên, nhưng mà khoảnh khoắc y nhìn thấy hồng y nữ tử lần nữa, khoảng khắc y nhìn thấy Vũ Khuynh Thành, trong lòng y cũng đã cất tiếng, tạ ơn trời phật. Cuối cùng y cũng tìm được, cuối cùng sau bốn năm mòn mỏi, y cũng đã thấy được nữ nhân lấy cắp mất tâm của y. Cho nên y tìm mọi cách bao dung nàng, sủng nịnh nàng, yêu chiều nàng, lấy lòng nàng… Tiêu Dạ Thần, y chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết làm gì để khiến cho nữ nhân mình thích chú ý đến mình. Y chỉ là cố gắng hết sức khiến cho nàng cảm thấy an tâm, vui vẻ khi bên cạnh y…!

Tiêu Dạ Thần, y không yêu cầu nhiều, y không cần nàng yêu mình nhiều như y yêu nàng, y chỉ mong nàng có thể bên cạnh suốt đời làm bạn cùng y. Cứ như vậy, y tin tưởng một ngày nào đó tâm của nàng sẽ thuộc về y. có lẽ là một năm, mười năm..hay là cả một đời người. Chỉ cần nàng vẫn luôn bên cạnh y, chỉ cần nàng không có tình cảm với người khác, Tiêu Dạ Thần tin mình sẽ có được cảm tình của nàng.

Tiêu Dạ Thần, y cũng không biết, nếu như một ngày nào đó, nàng thích người khác làm sao bây giờ. Yên lặng bên cạnh chúc phúc cho nàng sao? Y không cao thượng làm được như vậy. Nói y ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được. Có yêu mới biết tình trọng như thế nào, bảo y buông tay, vĩnh không thể được. Cho nên Thành nhi, nếu như một ngày nào đó, nàng thích một ai đó, lúc đó nhất định ta sẽ giết kẻ đó, đem nàng khóa lại bên cạnh ta vĩnh viễn…cho dù nàng hận ta. 

Đôi mắt Tiêu Dạ Thần bỗng dưng có chút thị huyết, nhưng rất nhanh lại liễm đi, còn lại là một mảnh nhu tình như nước nhìn Vũ Khuynh Thành. Tiêu Dạ Thần, thật ra bản chất của hắn chính là một ác ma, chỉ là ác ma được phủ bởi một lớp da trích tiên công tử thôi. Bản chất ác ma ấy có thể được lộ ra hay là vĩnh viễn dấu đi, điều đó còn phụ thuộc vào Vũ Khuynh Thành…

Kinh Nam hay còn gọi là mỹ nhân thành, người dân nơi đây yêu chuộng cái đẹp, sùng bái cái đẹp, bởi vậy vì thế nữ thần sắc đẹp luôn luôn chiếu cố mảnh đất nơi đây, có lẻ vì thế mà Kinh Nam nơi nào cũng có mỹ nhân, mỹ nhân thiên hạ điều từ nay đây mà sinh ra.

Mỹ nhân thành, ba năm một lần tổ chức cuộc thi hoa khôi, bất cứ thiếu nữ nào cũng có thể tham gia, miễn là đủ tuổi, tức là từ 16 – 25 tuổi. Chỉ cần là người thắng cuộc, có thể yêu cầu bất cứ việc gì. Ba năm trước đây, Liễu Như Yên- hoa khôi của túy yên lâu trở thảnh hoa khôi của Kinh Nam, yêu cầu của nàng chính là trở thành phu nhân của Trần đại công tử, nguyện vọng của nàng cuối cùng cũng đạt thành. Trần gia, tuy không nổi tiếng gì những cũng là dòng dõi thư hương, Trần đại công tử anh tuấn tiêu sái chiếm không biết bao nhiêu lòng của các cô nương, nhưng mà duy độc lại nhất kiến chung tình với Liễu Như Yên. Dù gì Trần gia cũng là dòng dõi gia tộc, không chấp nhận con cháu của mình lấy kĩ nữ, dù cho là kĩ nữ bán nghệ không bán thân. Liễu Như Yên gần như tuyệt vọng thì may mắn thay lại trở thành hoa khôi của Kinh Nam, và nguyện vọng kia cuối cùng cũng như sở nguyện. Phụ mẫu của Trần gia mặc dù vạn vạn không muốn nhưng mà nếu như không chấp nhận, bọn họ xem như nên chuẩn bị dọn đồ ra khỏi đất Kinh Nam là vừa.

Người có tình sẽ được thượng thiên chúc phúc, Liễu Như Yên cùng Trần công tử đến nay vợ chồng vẫn tương kính như tân, Liễu Như Yên sinh được cho Trần gia một tiểu hài tử, cũng khiến cho cha mẹ chồng vui vẻ đôi chút, tạm thời bọn họ coi như thỏa hiệp. Câu chuyện vì tình mà đấu tranh, vì hạnh phúc mà cố gắng của Liễu Như Yên đã tác động không biết bao nhiêu đến tâm tư của các tiểu thư khuê cát cũng như các cô nương khác. Cho nên mỗi người điều hi vọng, có thể dành được thắng lợi trong hoa khôi đại tái, tranh thủ cho mình một cơ hội yêu thương.

“ Biểu tỷ, mọi chuyện sẽ ổn chứ….”  Hiên Viên Tiếu Điệp ấp úng, trong giọng nói không dấu nỗi lo lắng.

“ Điệp nhi, đừng quên muội là giang hồ đệ nhị mỹ nhân, tự tin của muội đi đâu cả rồi…”  Sở Y Nhân cau mày nói.

“ Nhưng là….”  Hiên Viên Tiếu Điệp khẽ cắn môi. Nàng không lo mới lạ, nếu tính về dung mạo, nàng thua xa Vũ Khuynh Thành nha.

“ Điệp nhi, theo ta biết Vũ Khuynh Thành không tinh thông cầm kì thư họa, như vậy dù dung mạo có hoa nhường nguyệt thẹn như thế nào cũng không thắng được, với lại hoa khôi đại tái ngày mai, Ngưng Sương không tham gia, Cô Tuyết cũng không để ý, thì muội còn lo lắng gì nữa đây” Sở Y Nhân ôn nhu cười.

“ Biểu tỷ, thật vậy chăng, Vũ Khuynh Thành không biết mấy thứ kia sao…” Hiên Viên Tiếu Điệp kinh ngạc hỏi.

“ Đúng vậy, ta đã thăm dò, quả thật mấy thứ này nàng ta không biết một chút gì cả…” Sở Y Nhân gật đầu. Nàng cũng không ngờ rằng, Vũ Khuynh Thành đó lại ngốc nghếch như vậy, cầm ngay cả một khúc đơn giản cũng không biết đàn, đánh cờ thì hoàn toàn không biết quy luật, thơ ca thì thôi rồi, một chữ cũng niệm không ra, họa thì..ách! nàng chẳng thể nào hình dung nổi trên đời lại có một nữ nhân như thế.

“ Hừ, quả nhiên chỉ có bộ dạng là đẹp mặt”  Hiên Viên Tiếu Điệp khinh thường.

Sở y nhân cười khẽ, lại nói: “ cho nên ngày mai muội cứ tin tưởng mà đi thi, không có chuyện gì đâu, với lại Vũ Khuynh Thành cũng đâu có đăng kí thi đâu…”

“ Ân, cảm ơn tỷ tỷ, muội sẽ cố gắng” Hiên Viên Tiếu Điệp kiên định nhìn Sở Y Nhân. Đôi con ngươi tràn đầy cảm kích, cũng may biểu tỷ bày cho nàng cách này, nếu như thành công, nàng sẽ có cơ hội….

“ Chúng ta là người một nhà…” Sở Y Nhân mỉm cười, Hiên Viên Ngạo từ nhỏ yêu thương sủng nịnh muội muội này nhất, cho nên lời nói của Hiên Viên Tiếu Điệp đối với Hiên Viên Ngạo quả thật có đủ trọng lượng, chỉ cần Tiếu Điệp ủng hộ nàng, cái ghế trang chủ phu nhân sẽ thật dễ dàng. Sở Y Nhân ánh mắt nhàn nhạt tính kế. 

Nàng từ lúc lần đầu tiên gặp Hiên Viên Ngạo đã bị hắn thật sâu hấp dẫn. Mặc dù nhiều năm hắn chưa từng để ý đến nàng nhưng mà nàng vẫn kiềm lòng không đậu trao tâm cho hắn. Sở Y Nhân khẽ cười, nàng biết Hiên Viên Ngạo lạnh lùng tàn khốc, chưa từng thích bất cứ một ai, cho nên Sở Y Nhân rất là an tâm, nàng tin một ngày nào đó, Hiên Viên Ngạo sẽ yêu nàng. Hừ, hừ!! Bạch Vân Nhu, cái kia nữ nhân không biết chết sống, dám tuyên bố sẽ là nữ nhân của hắn, để xem ai mới là nữ nhân đích thực của Hiên Viên Ngạo đây. Sở Y Nhân cười lạnh.

“ Biểu tỷ…” Hiên Viên Tiếu Điệp lên tiếng, biểu tỷ vì sao thần sắc bỗng dưng lạnh lùng như vậy a, thật đáng sợ.

“ Điệp nhi, đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi, ngày mai mới có sức ứng phó nha…” Sở Y Nhân mỉm cười, khôi phục thái độ vũ mị như thường ngày.

“ Ân, biểu tỷ, vãn an…” Hiên Viên Tiếu Điệp hào hứng bước ra khỏi phòng. Nàng nhất định ngày mai phải chiến thắng mới được, như vậy Tiêu ca ca không chừng sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa nha.

Sở Y Nhân nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp vui vẻ bước đi, đôi con ngươi một mảnh lạnh lùng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, cười khẽ….

Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng nhu hòa dịu êm, gió về đêm có chút lạnh, nhưng thật dễ chịu, gió mang theo hương vị cây cỏ tươi mát phả vào lòng người. Sở Y Nhân bỗng dưng có chút mê hoặc nhìn cảnh vật về đêm. Mẫu thân từng nói với nàng, nữ nhân dù có tài giỏi đến đâu, nhưng hạnh phúc nhất chính là tìm được nam nhân toàn tâm toàn ý đi yêu mình, vì mình. Đến lúc đó nhất định phải tranh thủ, phải bảo vệ hạnh phúc của mình đến cùng. Nàng đã tìm được rồi nam nhân khiến cho nàng động tâm, nhưng mà đến khi nào hắn mới có thể ôn nhu đối với nàng đây.

Sở y nhân là một nữ nhân thông minh, nàng biết rất rõ, nam nhân lạnh lùng như Hiên Viên Ngạo, một khi yêu đó là cả đời cả kiếp. Cho nên Sở Y Nhân mới dùng tâm của mình tiếp cận hắn, yêu hắn, nàng tin rằng chỉ cần nàng trả giá, cố gắng, Hiên Viên Ngạo sẽ ái nàng. Nhưng mà lâu như vậy, bốn năm, bốn năm đối với tuổi thanh xuân của một thiếu nữ không phải là ngắn, hắn đến khi nào mới có thể thích nàng đây, dù chỉ là một chút thôi!! Sở Y Nhân nhàn nhạt cười, Hiên Viên Ngạo, cho dù ngươi không thích ta, nhưng mà nữ nhân đứng bên cạnh ngươi tuyệt đối chính là ta. Kiên định mà quyết tuyệt, nữ nhân khi yêu…cũng thật đáng sợ!!

Nhưng mà Sở Y Nhân a, ngươi thông minh như vậy, nên biết rõ tình là không nên cưỡng cầu, nam nhân lãnh khốc như Hiên Viên Ngạo một khi động tâm là cả đời nhất thế, nhưng mà không yêu sẽ khiến ngươi đau khổ cả một đời. Vì yêu mà khiến cho bản thân mình đau khổ như vậy, có đáng không? Câu hỏi này vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời. Ngàn năm, trăm năm, cả một kiếp người…chẳng có ai lí giải nỗi cảm tình cảm con người. Bởi lẽ, một khi vướng vào hai chữ oan trái ấy, muốn dừng khó dừng, muốn thoát cũng khó tránh khỏi. Nếu không vì vậy, sao lại có nhiều giai thoại ái tình khắc cốt ghi tâm vĩnh cửu, lưu truyền nhiều đến như vậy. Nếu như có thể dễ dàng buông xuống sao có thể gọi là tình, nếu như có thể dễ dàng buông tha cho chấp niệm, thì thế gian này sao lại có nhiều si nam oán nữ như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện