Vũ Khuynh Thành

Chương 22: Tặng quà



“Trên thế gian này không một ai có thể ép ta làm những việc mà ta không muốn làm, trừ chính nàng”

“ Thần, sao ngươi lại tốt với ta như vậy”

“ Nàng…biết rõ mà..!!”

“ Thành nhi, sao mang nó đi nửa vậy…” Tiêu Dạ Thần nhìn tiểu hài tử lẽo đẽo theo đuôi cùng với tiểu bạch hổ đang lim dim nằm trong vòng tay của Vũ Khuynh Thành nói.

“ Như vậy mới đông vui a…” Vũ Khuynh Thành cười cười đáp lại.

“ Đến, Thiên nhi để cho Thần ca ca ôm nhé…”  Vũ Khuynh Thành sủng nịnh nhìn tiểu hài tử, ôn nhu hỏi.

Tiểu hài tử gật gật đầu, thật ra nó hi vọng tỷ tỷ ôm nó thì tốt hơn, nhưng mà tiểu Bạch đã chiếm mất vị trí a, tiểu hài tử ai oán liếc mắt nhìn tiểu bạch hổ.

Tiêu Dạ Thần mặc dù trong lòng buồn bực nhưng mà Thành nhi đã nói như vậy hắn không thể không làm, haiz!! Thiên hạ bao la, Thành nhi là lớn nhất. Tiêu Dạ Thần cúi xuống ôm tiểu hài tử vào lòng, sau đó cùng Vũ Khuynh Thành bước ra Liễu phủ.

Trên đường, phố xá mặc dù tấp nập nhưng so ra với mọi hôm thì có chút vắng vẻ, có lẽ ai nấy đều đi xem hoa khôi đại tái đi. Tiêu Dạ Thần, bạch y phiêu diêu, dung nhan tuấn mỹ như ngọc, khí phách hơn người. Hắn trên tay ôm một phấn điêu ngọc mài tiểu hài tử, động tác nhu hòa khiến cho không ít các cô nương thiếu phụ trên đường ghé mắt. Bên cạnh cùng sánh bước, Vũ Khuynh Thành tuyệt thế dung nhan, cả người linh khí bao trùm khiến cho nhiều thanh niên tài tuấn đang đi trên đường sơ ý mà té ngã. Hai người, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp kiều mị, nam nhân lại ôm một tiểu hài tử khiến cho mọi người trên đường không thể không quay đầu lại nhìn. Hảo một đôi bích nhân. Kinh Nam từ bao giờ lại xuất hiện một cặp phu phụ hơn người như vậy, mọi người điều không ngừng đặt câu hỏi.

“ Chẳng phải là Tiêu công tử đó sao…” một giọng nữ lên tiếng, càng khiến cho mọi người chú ý. Phải nói rằng, cái tên Tiêu Dạ Thần chính là niềm kiêu hãnh của người dân Kinh Nam, ai chẳng biết Tiêu công tử Tiêu Dạ Thần tài năng hơn người, kiến thức uyên bác, vân du tứ phương, tài cao học rộng, tam bậc đế vương không hết lời khen ngợi a. Nghe đồn gần tháng trước, Tiêu công tử có đem về một nữ nhân, vậy nữ nhân đang đi bên cạnh tiêu công tử chính là vị nữ nhân bí ẩn kia. Nhất thời càng thêm nhiều ánh mắt bắn về phía Vũ Khuynh Thành, nóng bỏng vô cùng.

Chỉ là đương sự không hề chú ý đến, Vũ Khuynh Thành ghé từ quán hàng này lại nhảy sang quán hàng khác, xem đủ loại hàng hóa, hàng hóa cổ đại được làm bằng tay, thủ công thật tinh xảo chẳng thua gì mỹ nghệ ở hiện đại cả, Vũ Khuynh Thành cảm thán. Tuy là nữ nhân nhưng Vũ Khuynh Thành cũng không thích lắm việc đi shopping, tới cổ đại cũng chưa hề đi mua sắm, nhưng mà nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nhìn những thứ khéo léo tinh xảo như vậy, Vũ Khuynh Thành cũng không khỏi yêu thích.

“ Vị phu nhân này, hàng của lão cũng không tệ đi..” lão giả tủm tỉm mỉm cười, ánh mắt ôn hòa mà từ ái. Lão giả chắc cũng hơn năm mươi, nhưng tinh thần vẫn còn tinh tường lắm.

“ Ân, thật đẹp….” Vũ Khuynh Thành gật đầu, tán thưởng nhìn những trang sức khéo léo của lão giả.

“ Đây toàn là trang sức do đích thân lão bà tử của lão làm, phu nhân thích cái nào…” lão giả ôn hòa nói, ánh mắt không khỏi rạng rỡ khi nhắc đến lão bà của mình.

Vũ Khuynh Thành  nghe lão giả gọi hai tiếng phu nhân thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không chỉnh lại, dù gì chỉ là một cách gọi thôi. Nhìn thấy lão giả ánh mắt ôn hòa khi nhắc đến lão bà của mình, Vũ Khuynh Thành cảm thấy có chút hâm mộ. Cuộc sống đơn giản điền viên, vợ chồng hiền hòa bên cạnh nhau quả thật là ước muốn đơn giản của nàng. Sau này khi tìm được người mình thích liệu có chấp chữ tay cũng nhau giai lão đến cuối cùng được không, liệu lão công của nàng, có ôn nhu nhu tình khi nhắc đến mình với người khác như lão giả này hay không. Vũ Khuynh Thành tự nhiên có chút mê hoặc.

“ Thành nhi, nàng thích cái nào…..” Tiêu Dạ Thần ôn nhu vấn, tinh tế đánh giá những mặt hàng trong sạp.

“ ừ, Thần, ngươi cảm thấy cái nào được…” Vũ Khuynh Thành sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần hỏi.

“ Cái này đi”  Tiêu Dạ Thần lấy một chiếc vòng ngọc đưa cho Vũ Khuynh Thành, chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, màu thật sự rất đẹp, tuy không phải là loại ngọc tốt nhất nhưng mà rất bắt mắt, sờ vào cảm giác rất dễ chịu.

“ Vậy lấy cái này…” Vũ Khuynh Thành gật đầu. Tiêu Dạ Thần giúp nàng đeo vào cổ tay, cảm giác chạm vào cổ tay non mịn thật dễ chịu khiến cho Tiêu Dạ Thần luyến tiếc buông tay, y cười khẽ nói: “ đây dường như là món quà đầu tiên ta đưa cho nàng”

Vũ Khuynh Thành cười khẽ, khẽ sờ vòng ngọc nơi cổ tay, tự dưng cảm thấy nhàn nhạt ấm áp, đây là lần đầu tiên nàng nhận được quà từ người khác, ngoại trừ thân nhân của nàng. Vũ Khuynh Thành lại lấy thêm một mảnh ngọc bội nhỏ, đưa cho tiểu hài tử, ôn nhu nói:

“ Đây là quà tỷ tỷ đưa cho Thiên nhi, ngọc bội bình an, hi vọng sẽ giúp Thiên nhi an bình trưởng thành”

“ Cảm ơn tỷ tỷ….”  tiểu hài tử cảm động nhận lấy, nó được tặng quà nha, tự đáy lòng mọc lên thứ tình cảm ngọt ngào. Từ ngày gặp được tỷ tỷ, nó có nhiều lắm cảm xúc ấm áp, cũng nhiều lắm thứ tình cảm nó chưa từng được trải qua. Mặc dù không có những kí ức lúc trước nhưng mà nó vẫn cảm giác được, trước đây, chưa có ai từng ôn nhu đối đãi với nó cả…

Tiêu Dạ Thần khuôn mặt ỉu xìu, lòng hò hét, nàng thật bất công nha, sao hắn lại không có quà vậy. Vũ Khuynh Thành khẽ cắn môi,lấy trong lòng một thằng ti kết đưa cho hắn, thằng ti kết màu tím khá tinh xảo, lại nói:

“ Cái này, kết vào ngọc tiêu của ngươi…ta tự làm đấy, không được chê xấu đâu đó”

Tiêu Dạ Thần kinh ngạc, mừng rỡ nhận lấy thằng ti kết, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, pha chút ngây thơ thuần khiết, đây là quà của nàng tặng cho hắn nha, là chính nàng tự tay làm đó nha, cũng là món quà đầu tiên hắn nhận được từ nàng, Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói:

“ Làm sao xấu được, chỉ cần là Thành nhi làm, điều là đẹp nhất”

“ Hừ, miệng từ khi nào lại ngọt như vậy….” Vũ Khuynh Thành chu môi, sau đó xoay người bước đi.

Tiêu Dạ Thần cười cười ôm theo tiểu hài tử đuổi theo sau, đương nhiên là để lại thỏi ngân lượng thật to cho lão giả. Lão giả vuốt râu mỉm cười, hảo một đôi giai lữ, hi vọng sau này sẽ hạnh phúc. Lão giả lấy ngân lượng cất đi, có chút hí hững, này thỏi ngân lượng cũng đủ cho hai vợ chồng lão tiêu dùng mấy tháng, vị công tử đó đúng là ra tay đủ lớn a. Lần này lão bà tử nhất định sẽ khoa hắn một phen, nghĩ đến đây lão giả sắc mặt càng phát ra vui vẻ, hồng hào…

“ Thành nhi, hoa khôi đại tái có gì đẹp chứ, chúng ta đi ra ngoài thành du ngoạn đi..”  Tiêu Dạ Thần đề nghị. Hắn không muốn nàng đến đó chút nào, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn nàng.

“ Không được, ta đã hẹn với mấy vị cô nương kia rồi, đâu thể thất hứa nha…”  Vũ Khuynh Thành lắc đầu, với lại nàng cũng muốn xem bọn họ giở trò gì đây.

“ Hẹn? ai vậy” Tiêu Dạ Thần nghi hoặc, Thành nhi đâu có quen ai..? Tiêu Dạ Thần một thoáng nhíu mày, sau đó nói: “ là Hiên Viên tiểu thư, Võ Ngưng Sương hay là Liễu Cô Tuyết..”

“ Thông minh, Thần, ta phát hiện ngày càng thích ngươi đó…” Vũ Khuynh Thành cười cười xoa xoa khuôn mặt của Tiêu Dạ Thần cười lớn

“ Như vậy chừng nào nàng mới yêu ta…” Tiêu Dạ Thần như đùa như không vấn.

“ ừ, xem biểu hiện của ngươi đã..”  Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, đùa giỡn.  Hai người hỗ động qua lại thật khiến cho người ngoài nhìn vào ghen tỵ không thôi. Tiểu hài tử nhàm chán trong lòng Tiêu Dạ Thần thở dài. Ta nói tỷ tỷ nha, tiểu đệ còn nhỏ không nên dạy hư tiểu hài tử a. Còn vị Thần ca ca này, thích tỷ tỷ của ta thì cứ nói đại đi, cần chi phải vòng vo tam quốc như vậy a. Tiểu hài tử nghi hoặc, người lớn đúng là khó hiểu.

“ Thần, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ Hiên Viên tiểu thư sẽ tham gia hoa khôi đại tái đi”  Vũ Khuynh Thành tủm tỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dạ Thần.

“ Nga, có liên quan đến ta sao…” Tiêu Dạ Thần cười lạnh, nữ nhân đó đúng là khiến cho người ta không sao thích được.

“ Thần, ngươi hiểu mà đúng không…” Vũ Khuynh Thành giảo hoạt nói

“ Trên đời này không ai có thể ép ta làm những việc mà ta không thích…” Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười nhìn Vũ Khuynh Thành: “ đương nhiên là trừ bỏ nàng”

“ Thần…ngươi vì sao phải đối tốt với ta như vậy”  Vũ Khuynh Thành bỗng dưng trầm giọng vấn, nếu lúc trước nàng cho rằng là vì  hắn là bảo tiêu của nàng, còn bây giờ nàng còn đổ cho cái lí do này thì chắc chắn nàng là kẻ ngốc

“ Nàng..biết mà”  Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, nàng biết rõ mà đúng không? Chỉ là muốn trốn tránh thôi! Thành nhi, nàng không tin cũng không sao, ta sẽ dùng cả đời để chứng minh.

Vũ Khuynh Thành không nói, thùy hạ mi mắt, hàng mi dài như cánh bướm rập rờn xinh đẹp che đi cái nhìn bối rối này. Vũ Khuynh Thành lẳng lặng sóng vai đi bên cạnh Tiêu Dạ Thần, hai tay đan vào nhau, khẽ ma sát, mỗi khi Vũ Khuynh Thành bối rối sẽ làm động tác như thế. Tiêu Dạ Thần nắm lấy tay của Vũ Khuynh Thành, bàn tay hữu lực mà ấm áp, y ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng lí giải. Hai người cứ yên lặng sóng bước bên nhau.  Không khí phố xa đông đúc dường như lui đi, tiếng ồn chẳng vọng lại được đến chỗ hai người. Một lát sau, Tiêu Dạ Thần thanh âm ôn nhu nói: “ đừng nghĩ nhiều, mọi  chuyện cứ để tự nhiên”. Hãy để tự nhiên, đến khi nàng chuẩn bị đủ tâm lí tiếp nhận tình cảm của ta. Ta đủ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần nàng nhận, dù là thật lâu, thật lâu, ta vẫn có đủ kiên trì chờ nàng, chờ đến khi nàng nói ba từ đó với ta.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện