Vũ Khuynh Thành
Chương 26: Nhất vũ khuynh thành
“ Thành nhi, có thể hứa với ta một điều được không”
“ Ân?”
“ Sau này, chỉ múa cho mình ta xem được không”
“ Như vậy ta có lợi gì nha”
“ Sau này chuyện gì ta cũng nghe nàng”
“ Vậy a! được thôi….”
Năm xưa, một khúc vũ tuyệt luân của La Tuyết Nhiễm khiến cho mọi người thán phục, gọi một tiếng đệ nhất vũ cơ.
Từng nghe, Thần nữ của Nam Phong triều, một khúc vũ tế lễ thần linh, khiến thiên hạ ngây ngất.
Từng cho rằng, một khúc Tuyết Hoa Thần Phượng của tỷ muội song sinh Nguyên Họa, Nguyên Tranh làm cho thế gian lâm vào điên cuồng.
Vậy thì giờ đây, nữ nhân trên vũ đài kia, một khúc vũ diễm lệ vô song, làm cho người ta như nín thở, chỉ còn ngơ ngẩn ngắm nhìn, không dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Trong nhất thời, thiên địa dường như yên tĩnh lại, không còn tiếng ồn ào của phố xá đông đúc, không còn tiếng phân tranh thường ngày, dường như gió cũng ngừng bay đi, chỉ quanh quẩn bên cạnh hồng y nữ tử say mê quấn quýt, dường như chim chóc cũng ngừng hót đắm đuối đứng lại xem, và dường như ngay cả kiêu ngạo như mị điệp cũng phải ngây ngất bay lại, tất cả chỉ còn nàng một mình sánh cùng thiên địa.
Tiếng đàn réo rắt tuyệt luân, như mơ như ảo, âm thanh lúc trầm lúc bỗng, khi thì dịu dàng ôn nhu như dòng sông êm đềm, lúc rực rỡ, chói chang như nắng sa mạc, tiên âm thành ra cũng chỉ tuyệt diệu đến như vậy. Tiếng đàn phối hợp thật hài hòa với hồng y nữ tử, mỗi bước nhảy của nàng, mỗi bước đi của nàng, mỗi cái xoay tròn tiết tấu điều hòa cùng, đẹp đến yêu diễm.
Gió vờn quanh, thổi ba ngàn tóc đen, phất qua gương mặt xinh đẹp, như nửa che nửa mở khiến cho dung nhan đẹp đẽ kia tăng thêm ba phần mê hoặc. Hồng y tung bay, lả lướt, dãi lụa theo tay áo tỏa ra, xoay tròn xoay tròn như pháo nổ yên hoa, rực rỡ vô cùng. Nàng cười khẽ, không giống bình thường tươi cười tinh nghịch ngây thơ, không giống ôn nhu tiếu dung, mà cười lúc này đây mang theo ba phần vũ mị, bốn phần mị hoặc cùng ba phần câu hồn người, môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mở, thanh âm trong trẻo nhưng không lạnh lùng, nhàn nhạt ôn nhu:
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần
Phong thái, cốt cách đào hoa
Thêm một năm chờ đợi xuân hóa thành thu bích
Than thở cùng trăng sáng ngậm cười ta đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt người tựa tinh quang
Trông về phía cơn mưa lất phất
Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất
Làm sao biết được người quay lại
Chân đưa ra, xoay tròn, xoay tròn liên tục, tựa như một con bướm xinh đẹp vũ lượn, giống như đóa mẫu đơn từ từ hé rộ, diễm tuyệt vô song, âm thanh bỗng dưng nỉ non, văng vẳng như tiếng gọi ngàn năm trước vọng về khiến cho người ta đau xót không nguôi:
Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối
Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết trái
Chỉ nguyện cùng người suốt đời không phai
Không thay lòng
Nụ cười chất chứa nỗi lòng
( Tương tư dẫn)
Tay ngọc đưa ngang, uyển chuyển phiêu lượng, cả người nàng như cánh bướm phiêu đổ, tựa như ngã về phía sau khiến cho mọi người một trận hoảng hốt, hốt nhiên, chân đưa ra giữ lấy thăng bằng, xoay bán vòng tròn, tóc đen theo động tác mà rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, những dãi lụa hồng từ cánh tay áo rập rờn như hàng vạn cánh bướm, tiếng đàn kết thúc, tay áo dơ lên, tức thời thu lại. Hồng y nữ tử khẽ cúi người, như một cái lễ, lại ngẩng đầu lên, quay về nhìn về phía bạch y công tử bên đàn cầm, tao nhã cười. Không phải là nụ cười yêu dã như lúc này, mà giờ khắc này, cười là như vậy tinh thuần, không một tạp chất. Ánh mắt sáng ngời, như tán thưởng: “ Thần, ngươi đàn rất hay”
Bạch y nam nữ ôn nhu cười, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi nàng dù là một thoáng chốc, sủng nịnh cùng nhu tình. Thành nhi? Nàng có biết chỉ cần nàng quay đầu lại, luôn có ta ở sau lưng nàng, cổ vũ nàng, ủng hộ nàng…
Người đã ngừng múa, tiếng đàn cũng đã dứt nhưng mà dư âm lượn lờ hoài không dứt. Có lẽ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ rất nhiều đổi khác.
Tỷ như, Tiêu công tử một khúc đàn tuyệt diệu say đắm thiên hạ chỉ vì một nữ nhân mà gãy.
Tỷ như, một khúc vũ khuynh thành của hồng y nữ tử khiến cho người ta say mê không dứt.
Tỷ như, kinh nam xuất hiện giai nhân, tuyệt sắc dung nhan, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc
Và dĩ nhiên, nhất vũ khuynh thành, Hiên Viên Tiếu Điệp dù không muốn cũng phải cúi đầu chịu thua
Sở Y Nhân lòng chấn động không ngớt nhưng vẫn cung dung cười. Võ Ngưng Sương bối rối vô cùng nhưng vẫn dịu dàng tiếu dung. Liễu Cô Tuyết sùng bái cảm thán.
Nhất vũ khuynh thành, quả thật danh như ý nghĩa, một khúc vũ làm thiên hạ ngây ngất. Liễu Cô Phong si ngốc ngắm nhìn, Hiên Viên Ngạo cũng dở đi lớp mặt nạ lạnh lùng say mê xem. Nhưng mà vũ vừa dứt, Liễu Cô Phong dấu đi vẻ si ngốc mà ôn hòa cười. Hiên Viên Ngạo cũng phủ lớp mặt nạ lạnh lùng xuống, tàn khốc như thường ngày, chỉ là tâm không ngừng bồi hồi đó thôi
Cái gọi là dư âm, quả thật kinh người, sau hôm đó, Vũ Khuynh Thành trở thành đề tài được mọi người bàn tán xôn xao không ngừng. Cũng sau hôm đó, cái tên Vũ Khuynh Thành, thành danh khắp đại lục, là phúc hay họa, điều khó đoán trước….
“ Tỷ tỷ…” thật đẹp nha, tiểu hài tử ngây thơ nói, đôi má đỏ bừng vì hưng phấn. Nó cảm thấy thế gian này chẳng có cảnh gì đẹp bằng lúc tỷ tỷ của nó nhảy múa, thật yêu diễm, thật…nó cũng chẳng biết dùng từ nào hình dung cả
Vũ Khuynh Thành ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử, cười khẽ…
“ Chủ nhân…” hắc y thiếu niên nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh có chút sầu lo.
“ Không phải nàng, không phải nàng….” nam tử âm thanh nỉ non thầm thì. Liên nhi của hắn cái gì cũng biết duy độc không thể múa. Nam tử có chút điên loạn, sau đó phóng người ra cửa sổ mất hút, động tác nhanh vô cùng cho thấy nam tử võ công tuyệt đối là nhất đại cao thủ. Hắc y thiếu niên than nhẹ, sau đó lắc mình đi theo.
Tình a……!!! yêu hận dây dưa, muôn đời khó dứt, vì yêu mà hận, vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử, vì yêu mà đau, vì yêu mà bi, mà hoan, trăm năm quyến luyến, vương vấn ngàn năm…thật khó lí giải!! haiz!!!!! ( Nam Cung Dao: thật ra ta cũng không hiểu, tình là gì?!! +-+)
“ Thần, ngươi sao vậy, có chuyện không vui sao..” Vũ Khuynh Thành nghi hoặc nhìn Tiêu Dạ Thần.
“ Không có…” Tiêu Dạ Thần ôn hòa cười, sau đó bỗng dưng nghiêm túc đi lên, nói: “ Thành nhi, có thể hứa với ta một chuyện được không?”
“ Ân? chuyện gì a…” Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu vấn.
“ Có thể.., sau này nàng chỉ múa cho một mình ta xem, được không?”
Vũ Khuynh Thành khóe môi cong cong, có chút buồn cười, hắn là vì chuyện này mà nhíu mày cau có cả ngày sao, quả thật nhỏ mọn, nhưng mà bất quá thật đáng yêu. Vũ Khuynh Thành hớp một ngụm trà, che đi ý cười, sau đó ung dung vấn:
“ Như vậy, ta được lợi gì nha”
Tiêu Dạ Thần cười hớn hở, đôi con ngươi rực sáng, vui vẻ nói: “ sau này mọi chuyện ta đều nghe nàng”
“ Uh!” Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, khóe môi ý cười càng đậm, sau đó lãng lãng nói: “ cũng được, nhưng mà ngươi nhớ đó nha, sau này tuyệt đối không được nuốt lời đâu đó”
“ Đương nhiên, Thành nhi nói chính là thánh chỉ” Tiêu Dạ Thần cười khẽ, mâu quang tràn đầy ý cười, hạnh phúc…
_________________
“ Ân?”
“ Sau này, chỉ múa cho mình ta xem được không”
“ Như vậy ta có lợi gì nha”
“ Sau này chuyện gì ta cũng nghe nàng”
“ Vậy a! được thôi….”
Năm xưa, một khúc vũ tuyệt luân của La Tuyết Nhiễm khiến cho mọi người thán phục, gọi một tiếng đệ nhất vũ cơ.
Từng nghe, Thần nữ của Nam Phong triều, một khúc vũ tế lễ thần linh, khiến thiên hạ ngây ngất.
Từng cho rằng, một khúc Tuyết Hoa Thần Phượng của tỷ muội song sinh Nguyên Họa, Nguyên Tranh làm cho thế gian lâm vào điên cuồng.
Vậy thì giờ đây, nữ nhân trên vũ đài kia, một khúc vũ diễm lệ vô song, làm cho người ta như nín thở, chỉ còn ngơ ngẩn ngắm nhìn, không dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Trong nhất thời, thiên địa dường như yên tĩnh lại, không còn tiếng ồn ào của phố xá đông đúc, không còn tiếng phân tranh thường ngày, dường như gió cũng ngừng bay đi, chỉ quanh quẩn bên cạnh hồng y nữ tử say mê quấn quýt, dường như chim chóc cũng ngừng hót đắm đuối đứng lại xem, và dường như ngay cả kiêu ngạo như mị điệp cũng phải ngây ngất bay lại, tất cả chỉ còn nàng một mình sánh cùng thiên địa.
Tiếng đàn réo rắt tuyệt luân, như mơ như ảo, âm thanh lúc trầm lúc bỗng, khi thì dịu dàng ôn nhu như dòng sông êm đềm, lúc rực rỡ, chói chang như nắng sa mạc, tiên âm thành ra cũng chỉ tuyệt diệu đến như vậy. Tiếng đàn phối hợp thật hài hòa với hồng y nữ tử, mỗi bước nhảy của nàng, mỗi bước đi của nàng, mỗi cái xoay tròn tiết tấu điều hòa cùng, đẹp đến yêu diễm.
Gió vờn quanh, thổi ba ngàn tóc đen, phất qua gương mặt xinh đẹp, như nửa che nửa mở khiến cho dung nhan đẹp đẽ kia tăng thêm ba phần mê hoặc. Hồng y tung bay, lả lướt, dãi lụa theo tay áo tỏa ra, xoay tròn xoay tròn như pháo nổ yên hoa, rực rỡ vô cùng. Nàng cười khẽ, không giống bình thường tươi cười tinh nghịch ngây thơ, không giống ôn nhu tiếu dung, mà cười lúc này đây mang theo ba phần vũ mị, bốn phần mị hoặc cùng ba phần câu hồn người, môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mở, thanh âm trong trẻo nhưng không lạnh lùng, nhàn nhạt ôn nhu:
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần
Phong thái, cốt cách đào hoa
Thêm một năm chờ đợi xuân hóa thành thu bích
Than thở cùng trăng sáng ngậm cười ta đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt người tựa tinh quang
Trông về phía cơn mưa lất phất
Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất
Làm sao biết được người quay lại
Chân đưa ra, xoay tròn, xoay tròn liên tục, tựa như một con bướm xinh đẹp vũ lượn, giống như đóa mẫu đơn từ từ hé rộ, diễm tuyệt vô song, âm thanh bỗng dưng nỉ non, văng vẳng như tiếng gọi ngàn năm trước vọng về khiến cho người ta đau xót không nguôi:
Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối
Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết trái
Chỉ nguyện cùng người suốt đời không phai
Không thay lòng
Nụ cười chất chứa nỗi lòng
( Tương tư dẫn)
Tay ngọc đưa ngang, uyển chuyển phiêu lượng, cả người nàng như cánh bướm phiêu đổ, tựa như ngã về phía sau khiến cho mọi người một trận hoảng hốt, hốt nhiên, chân đưa ra giữ lấy thăng bằng, xoay bán vòng tròn, tóc đen theo động tác mà rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, những dãi lụa hồng từ cánh tay áo rập rờn như hàng vạn cánh bướm, tiếng đàn kết thúc, tay áo dơ lên, tức thời thu lại. Hồng y nữ tử khẽ cúi người, như một cái lễ, lại ngẩng đầu lên, quay về nhìn về phía bạch y công tử bên đàn cầm, tao nhã cười. Không phải là nụ cười yêu dã như lúc này, mà giờ khắc này, cười là như vậy tinh thuần, không một tạp chất. Ánh mắt sáng ngời, như tán thưởng: “ Thần, ngươi đàn rất hay”
Bạch y nam nữ ôn nhu cười, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi nàng dù là một thoáng chốc, sủng nịnh cùng nhu tình. Thành nhi? Nàng có biết chỉ cần nàng quay đầu lại, luôn có ta ở sau lưng nàng, cổ vũ nàng, ủng hộ nàng…
Người đã ngừng múa, tiếng đàn cũng đã dứt nhưng mà dư âm lượn lờ hoài không dứt. Có lẽ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ rất nhiều đổi khác.
Tỷ như, Tiêu công tử một khúc đàn tuyệt diệu say đắm thiên hạ chỉ vì một nữ nhân mà gãy.
Tỷ như, một khúc vũ khuynh thành của hồng y nữ tử khiến cho người ta say mê không dứt.
Tỷ như, kinh nam xuất hiện giai nhân, tuyệt sắc dung nhan, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc
Và dĩ nhiên, nhất vũ khuynh thành, Hiên Viên Tiếu Điệp dù không muốn cũng phải cúi đầu chịu thua
Sở Y Nhân lòng chấn động không ngớt nhưng vẫn cung dung cười. Võ Ngưng Sương bối rối vô cùng nhưng vẫn dịu dàng tiếu dung. Liễu Cô Tuyết sùng bái cảm thán.
Nhất vũ khuynh thành, quả thật danh như ý nghĩa, một khúc vũ làm thiên hạ ngây ngất. Liễu Cô Phong si ngốc ngắm nhìn, Hiên Viên Ngạo cũng dở đi lớp mặt nạ lạnh lùng say mê xem. Nhưng mà vũ vừa dứt, Liễu Cô Phong dấu đi vẻ si ngốc mà ôn hòa cười. Hiên Viên Ngạo cũng phủ lớp mặt nạ lạnh lùng xuống, tàn khốc như thường ngày, chỉ là tâm không ngừng bồi hồi đó thôi
Cái gọi là dư âm, quả thật kinh người, sau hôm đó, Vũ Khuynh Thành trở thành đề tài được mọi người bàn tán xôn xao không ngừng. Cũng sau hôm đó, cái tên Vũ Khuynh Thành, thành danh khắp đại lục, là phúc hay họa, điều khó đoán trước….
“ Tỷ tỷ…” thật đẹp nha, tiểu hài tử ngây thơ nói, đôi má đỏ bừng vì hưng phấn. Nó cảm thấy thế gian này chẳng có cảnh gì đẹp bằng lúc tỷ tỷ của nó nhảy múa, thật yêu diễm, thật…nó cũng chẳng biết dùng từ nào hình dung cả
Vũ Khuynh Thành ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử, cười khẽ…
“ Chủ nhân…” hắc y thiếu niên nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh có chút sầu lo.
“ Không phải nàng, không phải nàng….” nam tử âm thanh nỉ non thầm thì. Liên nhi của hắn cái gì cũng biết duy độc không thể múa. Nam tử có chút điên loạn, sau đó phóng người ra cửa sổ mất hút, động tác nhanh vô cùng cho thấy nam tử võ công tuyệt đối là nhất đại cao thủ. Hắc y thiếu niên than nhẹ, sau đó lắc mình đi theo.
Tình a……!!! yêu hận dây dưa, muôn đời khó dứt, vì yêu mà hận, vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử, vì yêu mà đau, vì yêu mà bi, mà hoan, trăm năm quyến luyến, vương vấn ngàn năm…thật khó lí giải!! haiz!!!!! ( Nam Cung Dao: thật ra ta cũng không hiểu, tình là gì?!! +-+)
“ Thần, ngươi sao vậy, có chuyện không vui sao..” Vũ Khuynh Thành nghi hoặc nhìn Tiêu Dạ Thần.
“ Không có…” Tiêu Dạ Thần ôn hòa cười, sau đó bỗng dưng nghiêm túc đi lên, nói: “ Thành nhi, có thể hứa với ta một chuyện được không?”
“ Ân? chuyện gì a…” Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu vấn.
“ Có thể.., sau này nàng chỉ múa cho một mình ta xem, được không?”
Vũ Khuynh Thành khóe môi cong cong, có chút buồn cười, hắn là vì chuyện này mà nhíu mày cau có cả ngày sao, quả thật nhỏ mọn, nhưng mà bất quá thật đáng yêu. Vũ Khuynh Thành hớp một ngụm trà, che đi ý cười, sau đó ung dung vấn:
“ Như vậy, ta được lợi gì nha”
Tiêu Dạ Thần cười hớn hở, đôi con ngươi rực sáng, vui vẻ nói: “ sau này mọi chuyện ta đều nghe nàng”
“ Uh!” Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, khóe môi ý cười càng đậm, sau đó lãng lãng nói: “ cũng được, nhưng mà ngươi nhớ đó nha, sau này tuyệt đối không được nuốt lời đâu đó”
“ Đương nhiên, Thành nhi nói chính là thánh chỉ” Tiêu Dạ Thần cười khẽ, mâu quang tràn đầy ý cười, hạnh phúc…
_________________
Bình luận truyện