Vũ Khuynh Thành

Chương 27: Nỗi lòng liễu cô phong



Thích một người là khi người ấy không có bên cạnh, vẫn thấy ấm lòng khi nhớ đến người đó, yêu một người là khi mỗi khi có chuyện vui, chuyện buồn điều nhớ đến người đó trước tiên, mỗi nhăn mi mày cười của người đó điều tác động đến xúc cảm bản thân, luôn cảm thấy người đó đẹp nhất, tốt nhất, hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt người đó

“ Cô Phong, ở trong Liễu phủ mấy tháng trước được tặng một gốc đào mộc ngàn năm phải không…” Tiêu Dạ Thần vấn.

“ Đúng vậy, có chuyện gì sao?”  Liễu Cô Phong ôn hòa cười

“ Gốc đào mộc đó còn chứ, ta cần…”

“ Ở trong phòng bảo khố ấy, ngươi cứ việc cầm đi”

“ Cảm tạ”

“ Không có gì, giữa chúng ta còn cần hai chữ này sao”

“ Tiêu dạ thần cười khẽ, vỗ vỗ vai Liễu Cô Phong, đúng vậy, giữa cảm tình của bọn hắn, vốn không cần hai chứ tạ ơn, vì hắn là Tiêu Dạ Thần, y là Liễu Cô Phong, là tri kỉ, là huynh đệ. Cùng trưởng thành, năm năm thời gian, không dài cũng không phải là ngắn, hắn và y cũng cảm tình còn thân hơn huynh đệ ruột thịt, chỉ là không nói mà thôi. Bởi lẽ Tiêu Dạ Thần và Liễu Cô Phong, trong lòng bọn họ tự hiểu…

“ Nhưng mà ngươi dùng gốc đào mộc đó làn gì a..” Liễu Cô Phong bỗng dưng tò mò

“ Không có gì…” Tiêu Dạ Thần khóe môi cong lên nét cười ôn nhu, tuy hắn nói không có gì nhưng mà Liễu Cô Phong nhìn thôi cũng hiểu được, bằng hữu này của mình chắc chắn dùng gốc đào mộc này cho Khuynh Thành, tiếu dung ôn nhu như nước kia,chỉ khi nghĩ về Vũ Khuynh Thành mới có nụ cười thật lòng đến như vậy. Liễu Cô Phong một thoáng cười khẽ, Vũ Khuynh Thành, một nữ tử chỉ mới xuất hiện hơn một tháng nhưng mà khiến cho Liễu phủ không biết bao nhiêu chuyện xảy ra

Tiêu Dạ Thần trở nên ấm áp nhu tình hơn, có cảm giác là người hơn, chứ lúc trước y lúc nào cũng phiêu diêu xuất trần khiến cho người khác chỉ ngưỡng mộ chứ không dám đến gần

Còn hắn thì…tựa hồ động tâm, Liễu Cô Phong mơ hồ bối rối. Hắn không dám đối diện cùng Vũ Khuynh Thành, hắn sợ chỉ cần gặp nàng nhiều một chút, hay là đối diện với nàng nhiều một tý, hắn sợ tâm hắn sẽ bay mất. Liễu Cô Phong hắn thừa nhận, hắn là đang trốn tránh, hắn sợ, sợ mình thật sự thích nữ tữ Khuynh Thành này, cho nên Vũ Khuynh Thành ở liễu phủ hơn một tháng nhưng chưa bao giờ hắn một mình gặp nàng cả.

Tình, đã không có kết qủa thì tốt nhất không nên lụy vào, hắn thà trốn tránh, thiên hạ nổi danh Như Ngọc công tử, làm người ôn hòa, khiêm cung có lễ thực tế là một con hồ ly tinh, trên thương trường có ai không nể mặt hắn, nhưng mà đối mặt với cảm tình thì, Liễu Cô Phong không dám thẳng thắn, bởi vì nàng không chỉ đơn thuần là một nữ nhân thường tình, nàng là người Tiêu Dạ Thần- bằng hữu quan trọng nhất của hắn yêu tha thiết. Hắn vĩnh viễn không thể có tình cảm được với nàng.

Liễu Cô Phong thở dài, khẽ nhắm mắt có chút mệt mỏi. Hắn thường hỏi phụ thân, thế nào là thích một người? Từ nhỏ lớn lên hắn thường nghe nhiều người hâm mộ về tình yêu của phụ mẫu hắn, nhưng hắn chưa từng hiểu, cho nên không quan tâm nhiều lắm. Hắn chỉ nhớ lúc đó, phụ thân hắn cười khẽ, ôn nhu nói: “ Thích một người là khi người ấy không có bên cạnh, vẫn thấy ấm lòng khi nhớ đến người đó, yêu một người là khi mỗi khi có chuyện vui, chuyện buồn điều nhớ đến người đó trước tiên, mỗi nhăn mi mày cười của người đó điều tác động đến xúc cảm bản thân, luôn cảm thấy người đó đẹp nhất, tốt nhất, hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt người đó”. Bây giờ Liễu Cô Phong chợt hiểu tại sao phụ thân hắn lại nói như thế, cũng hiểu được, tại sao mỗi khi nhắc đến mẫu thân, ánh mắt của phụ thân lại ôn nhu như vậy…

Tình cảm con người, thật kì lạ, cũng thật khó hiểu. Rõ ràng là thời gian quen nhau thật ngắn lại yêu thích đối phương trong khi đó, người ngươi quen thật lâu, gặp nhau thật nhiều nhưng lại không có rung cảm đó. Cũng như Liễu Cô Phong cùng Võ Ngưng Sương, rõ ràng hai người là thanh mai trúc mã, rõ ràng thời gian Võ Ngưng Sương bên cạnh Liễu Cô Phong nhiều lắm, nhưng mà mười mấy năm cảm tình hà cớ gì lại không mãnh liệt xốn xang như lúc Liễu Cô Phong động tâm với Vũ Khuynh Thành. Điều này, Liễu Cô Phong hắn không hiểu. Võ Ngưng Sương dịu dàng ôn nhuận, hiểu lí lẽ, luôn bên cạnh hắn, lí giải hắn…nhưng mà tại sao hắn chỉ đơn thuần coi nàng là tri kỉ, là bằng hữu thậm chí là tiểu muội, trong khi đó với Vũ Khuynh Thành, hắn hi vọng có thể bên cạnh, có thể ôm nàng vào trong lòng, vì nàng che gió chắn mưa, vì nàng mà phong lưu công tử như hắn lại có ý định muốn lập gia đình.

Thật sự mà nói, cảm tình của hắn đối với Vũ Khuynh Thành không tính là yêu nhưng mà rung động ngay từ lúc gặp gỡ đầu tiên, dần dần nàng đáng yêu, nàng nghịch ngợm,nàng thiện lương, nàng ôn nhu như một dòng nước ấm lưu chuyển trong lòng hắn khiến hắn dần dần say mê, khiến hắn yêu thích. 

Khi nhìn nàng nhảy múa, một khúc vũ tuyệt luân, khoảnh khắc ấy hốt nhiên hắn giật mình, nguyên lai rung động ban đầu trong hắn không biết tự khi nào đã chuyển sang thích. Liễu Cô Phong cười khổ, hắn tự nhận phong lưu tiêu sái không kiềm chế đươc, không ngờ có một ngày cũng mắc vào cái lưới tình ấy….( Nam Cung Dao: ôi! Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến đôi lứa thế nguyền sống chết =’=, tội nghiệp huynh ấy!!!)

“ Liễu Cô Phong, ngươi có thấy Thần hắn đi đâu không?...” Vũ Khuynh Thành vừa thấy bóng dáng của Liễu Cô Phong đã nhanh chóng tiến đến hỏi. Không biết dạo này có chuyện gì mà Thần, hắn cứ lén la lắn lút làm cái gì đó, thật khó hiểu?

Liễu Cô Phong thân hình cứng ngắc, sau đó ôn hòa cười: “ cái này ta không rõ lắm, chắc Dạ Thần huynh có chút việc riêng, Khuynh Thành có việc gì gấp sao, ta có thể giúp”

“ Cũng không có gì, Thần, hắn đã nói hôm nay cùng ta ra Lạc hồ câu cá nhưng mà giờ này không thấy..” Vũ Khuynh Thành khẽ nhíu mày.

“ Có lẽ Dạ Thần đang chuẩn bị đồ không ngừng…” Liễu Cô Phong nhẹ giọng nói. Ánh mắt vọng đến bên cửa phủ, thấy Tiêu Dạ Thần thong thả bước vào, trên tay còn cầm một đống đồ nghề câu cá, Liễu Cô Phong nhếch môi cười khẽ: “ xem ra Dạ Thần huynh đã về đến nơi rồi kìa”

Vũ Khuynh Thành nhanh chóng chạy lại chỗ Tiêu Dạ Thần, cau mày nói: “ Thần, tay của ngươi làm sao vậy?”. Đương nhiên là không quên cầm bàn tay của hắn lên săm soi. Tiêu Dạ Thần có chút bối rối, giật tay lại, sau đó ôn nhu nói: “ không có, chỉ là sơ ý thôi”

Vũ Khuynh Thành nghi ngờ nhìn Tiêu Dạ Thần, này vết thương rất nhỏ, li li, thấm máu tựa hồ là bị vật nhọn vô tình đâm phải, đâu phải sơ ý trầy. hắn rốt cuộc là đang có gì dấu nàng a. Vũ Khuynh Thành một thoáng không vui khi nghĩ đến Tiêu Dạ Thần dấu nàng làm một chuyện gì đó, nhưng rất nhanh không phục bộ dáng vô tâm không phế như thường ngày, cười khẽ nói: “ Thần, hôm nay chúng ta ở nhà đi, tự dưng ta không có hứng thú câu cá”

“ Được a…” Tiêu Dạ Thần một thoáng sững sốt sau cười cười gật đầu. Chỉ cần là lời Thành nhi nói, hắn không nghi ngờ, nhưng mà Thành nhi, nàng là vì đau lòng ta mà không đi câu cá sao?

Liễu Cô Phong đã đi từ lúc nào không ai hay biết, bóng lưng có chút cô tịch, khóe môi y cong cong nét cười khổ. Vũ Khuynh Thành, có lẽ nàng cũng không biết, khi nhìn thấy Dạ Thần, ánh mắt của nàng ánh lên, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Có lẽ nàng cũng không biết, nhìn thấy Dạ Thần bị thương cho nên tâm trạng lại mất hứng như vậy, vì thế mà không đi câu cá đúng không? Bởi vì so với việc rong chơi vui vẻ, Vũ Khuynh Thành, nàng quan tâm Dạ Thần hơn, thật ra, cảm tình của nàng dành cho Dạ Thần…ngày càng không chỉ đơn thuần là thích. Dạ Thần, thật ra huynh cũng không cần lo lắng, trong lòng nữ tử mà huynh yêu, từ lâu trong tim đã có hình bóng của huynh rồi, chẳng qua người trong cuộc còn ngu ngơ, người ngoài cuộc đã tinh tường

Dạ Thần, thật lòng…ta chúc phúc huynh cùng nàng vĩnh kết đồng tâm..!!

“ Thành nhi, nàng mất hứng…” Tiêu Dạ Thần cẩn cẩn dực dực hỏi, nhìn khuôn mặt hiện lên mấy chữ thật to ‘ ta thật mất hứng’ Tiêu Dạ Thần không khỏi đổ mồ hôi hột, không phải là nàng đã phát hiện đó chứ?

“ Không có a, Thần, sao ngươi lại hỏi vậy…” Vũ Khuynh Thành tươi cười sáng lạng nhưng càng khiến cho Tiêu đại công tử thêm dựng tóc gáy, hơn ai hết hắn hiểu, một khi Thành nhi của hắn tức giận chính là tươi cười càng thêm ôn nhu, càng thêm mị hoặc lòng người.

“ Thành..Thành nhi, ta không phải làm chuyện gì khiến nàng buồn bực đấy chứ…” Tiêu Dạ Thần lấy lòng nói.

“ Không a, ngươi rất tốt…” Vũ Khuynh Thành cười tươi rói

Tiêu Dạ Thần cười khổ, đang cố gắng suy nghĩ làm chỗ nào mà mình khiến cho Thành nhi mất hứng, nhưng mà nghĩ hoài không ra. Tiêu đại công tử khẽ cau mày, hay là món điểm tâm lúc sáng có vấn đề, không phải a, lúc sáng chẳng phải nàng khen ngon sao? Rốt cuộc là chuyện gì? ( Nam Cung Dao: khụ! Ta nói Tiêu đại công tử, trí thông minh của ngươi từ khi nào đã suy giảm như vậy hả? =’=)Hai người, người đang suy ngẫm, kẽ cúi đầu không nói, thời gian từng giây từng lát trôi qua, tưởng chừng cả hai sẽ im lặng, thì Vũ Khuynh Thành thở dài, nhẹ giọng nói: “ từ nay về sau, hứa với ta, đừng để bản thân mình bị thương”

Bởi vì ngươi bị thương,  ta sẽ đau lòng…!!!

Tiêu Dạ Thần sững sốt sau đó cười khẽ vấn, ánh mắt không dấu nỗi vui mừng: “ Thành nhi đây là đang quan tâm ta sao?”

Vũ Khuynh Thành thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói: “ hừ! ai quan tâm ngươi nha, nếu ngươi bị thương ai nấu cơm cho ta, ai cùng ta đi ngao du tứ phương, ai bên cạnh ta….” nói đến đây Vũ Khuynh Thành giọng nói nhỏ dần, sau đó tắt hẳn, mắt đẹp lườm nhìn Tiêu Dạ Thần. Được lắm, từ bao giờ hắn học cách trêu đùa nàng rồi, chẳng phải chỉ có nàng mới trêu đùa hắn hay sao chứ, thật là…!!

Tiêu Dạ Thần cúi đầu, đôi bờ vai có chút run run, hắn thật buồn cười nhưng mà nếu cười lớn Thành nhi sẽ tức giận thành ra hắn đang cố nén cười đây, nhưng mà thật sự bị nội thương a. Vũ Khuynh Thành bị Tiêu Dạ Thần cười thẹn đến nỗi phồng mang trợn má, lấy tay vỗ hắn bờ vai, lớn tiếng quát: “ không được cười”

“ Là,..là…ta sai rồi, nàng đừng giận…” Tiêu Dạ Thần gật đầu lia lịa, nhưng mà khôn mặt của hắn đã đỏ lên vì nghẹn cười khiến cho Vũ Khuynh Thành buồn bực vô cùng. Tiêu Dạ Thần ôn nhu nhìn Vũ Khuynh Thành, lòng nhè nhẹ ấm áp. Thành nhi, có phải nàng đã bắt đầu quan tâm đến ta, như vậy có phải hay không…?? ( Nam Cung Dao: huynh này đúng là đầu óc chậm tiêu thật +_+)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện