Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 717: Máu tươi bắn tung tóe
Mà Sở Nam, lúc Điệp Y Tiên Tử gọi hắn, hắn liền nhìn thấy nàng nhảy nhẫn trữ vật, lập tức hiểu ra chủ ý của nàng, trong lòng Sở Nam liền dâng lên cảm động, hắn nhớ Điệp Y Tiên Tử đa từng nói với hắn: “Tinh thần tôi luyện không phải là su hào bắp cái, cúi xuống là có thể nhặt được”. Tuy nhiên, mặc dù tinh thần được tôi luyện, nhưng đối diện với thủ đoạn quỷ dị của Trang Bất Chu cũng chưa chắc hữu dụng.
Sở Nam muốn Điệp Y Tiên Tử dừng lại, thế nhưng hắn không thể nói ra, bởi vì Điệp Y Tiên Tử không phải chỉ nhảy nhẫn trữ vật, mà còn hàm chứa thâm tình trong đó. Bởi vậy, Sở Nam chỉ nhìn chằm chằm, nhìn y phục nàng tung bay…
-DG-: gió thổi bay chứ không phải thoát y nhá
Điệp Y Tiên Tử nhảy đến vong ngã (quên mình), hoàn toàn quên mất những tầng sau của Nghê Thường Vũ còn chưa tu luyện được, cũng không quan tâm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, dung nhập vào trong Nghê Thường Vũ.
- Lâm Vân, không ai có thể cứu ngươi, cũng không thể cứu được.
Trang Bất Chu dội cho Sở Nam một chậu nước lạnh, tiếp đó lại tung cước.
Sở Nam nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng Điệp Y Tiên Tử, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng lúc này hắn lại để bản thân đắm chìm trong Nghê Thường Vũ, trong lòng hắn điên cuồng gào thét:
- Ta sẽ không cô phụ nàng, tuyệt đối không!
-DG-: Thế là xác định
Lại một phút đồng hồ trôi qua.
Nửa canh giờ trôi qua.
Điệp Y Tiên Tử vẫn còn đang nhảy múa.
Nghê Thường Vũ tiêu hao nguyên lực cũng tương đối nhiều, nửa canh giờ nhảy múa khiến nguyên lực của Điệp Y Tiên Tử gần như khô kiệt, thân thể nàng cũng vô lực, khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi…
Điệp Y Tiên Tử múa càng lúc càng chậm, giống như đi ngược dòng nước, chỉ cần không chú ý thì sẽ gặp phải kết cục thuyền hủy người vong.
Tình cảnh của nàng muôn vàn gian nan nguy hiểm.
Thế nhưng Điệp Y Tiên Tử vẫn tiếp tục vũ điệu Nghê Thường, huyết nhuộm Nghê Thường…
Phía bên kia, Sở Nam thật sự đắm chìm trong Nghê Thường Vũ, để Trang Bất Chu tùy ý sỉ nhục, tùy ý đá, đau đớn kịch liệt, đều không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn nhẫn trữ vật, không muốn cô phụ tấm lòng Điệp Y Tiên Tử, cũng muốn nắm lấy cơ hội này để liều một phen.
Thế nhưng, tinh thần tôi luyện quả nhiên không phải muốn là có thể tôi luyện được. Hơn nữa, Sở Nam cũng không nghĩ ra phương pháp gì để phá giải không gian của Sở Nam, Sở Nam càng lúc càng lo lắng…
- Nhục thể của ngươi quả nhiên cường hãn không phải thường, cho dù là đổi lại là một Võ Tôn sơ cấp giống lão phu, bị lão phu đá như vậy thì cũng đã chết đến không thể chết được nữa, không ngờ rằng ngươi vẫn có thể kiên trì được nửa canh giờ, chịu hơn trăm cước của lão phu.
Trang Bất Chu sau khi tán thưởng lại nói:
- Chỉ có điều, có cường hãn hơn thì cũng đến cực hạn! Một cước này sẽ là cực hạn của ngươi!
Hành hạ nửa canh giờ, oán khí trong ngực Trang Bất Chu đã không còn, tuy nhiên vẫn còn một điều khiến hắn khó chịu đó là Lâm Vân không cầu xin hắn, thậm chí dù chịu đau đớn tột độ cũng không rên lên một tiếng, tùy ý để cho hắn đá, cũng không truy vấn hắn dùng thủ đoạn gì chế trụ, khiến cho đòn tâm lý mà Trang Bất Chu chuẩn bị không dùng được, căn bản không có cơ hội sử dụng.
- Phành…
Một tiếng vang dữ dội, Sở Nam rơi xuống đất, cách Lạc Tiêm Nhi không xa, mặt đất bị nện thành một hố lớn, máu tươi chảy khắp bốn phía, thân ảnh đẫm máu khẽ giãy dụa rồi đứng dậy.
Sở Nam lúc này trọng thương rất nặng, xương sườn đứt đoạn, xương cốt cũng bị đã vỡ vụn, thân thể giống như ngó sen bị bẽ gãy, chỉ còn những đoạn tơ nối liền với nhau.
Trang Bất Chu đứng cách Sở Nam chừng 20 mét, quát:
- Lâm Vân, tử kỳ của ngươi đã đến!
Những lời này cho thấy Trang Bất Chu đã không muốn tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột nữa, bây giờ đã chuyển thành rắn nuốt chuột, nghe thấy lời này, đệ tử Huyền Băng Môn liền bừng tỉnh từ trong trầm mê, mỗi người đều vô cùng lo lắng.
Điệp Y Tiên Tử nghe thấy vậy cũng thoáng giật mình, lập tức, Nghê Thường Vũ càng múa nhanh hơn, vẽ nên một bức tranh lớn, đồng thời, lúc này không chỉ khóe miệng Điệp Y Tiên Tử rỉ máu, mà thất khiếu đã chảy máu rồi.
Lông mày Lạc Tiêm Nhi càng nhíu chặt, nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, trong mắt chỉ còn lại sự kiên nghị, mơ hồ còn có mùi vị không sợ hãi.
Mà Sở Nam, lúc này vẫn chưa tỉnh lại giống như đám đệ tử Huyền Băng Môn, phảng phất như không nghe thấy lời nói của Trang Bất Chu, chỉ si mê nhìn Điệp Y Tiên Tử, tâm thần cũng nhảy múa theo vũ điệu của nàng…
Đồng dạng, máu cũng chảy theo giống nàng.
Trang Bất Chu thấy bộ dạng của Sở Nam dường như lại cảm thấy mình không được để ý, lập tức giận dữ, đang muốn hét lớn, chợt nhớ đến một chuyện rất trọng yếu, quát hỏi:
- Lâm Vân tiểu nhi, lúc trước ngươi đã lấy được bảo bối gì từ trong băng điêu Thiết Thương Hùng? Mau giao ra đây!
Sở Nam không để ý, giống như không nghe không thấy.
- Ngươi không nói đúng không?
Âm thanh Trang Bất Chu chợt trở nên âm lãnh, chỉ nghe hắn nói:
- Lão phu sau khi giết ngươi sẽ đoạt tất cả mọi thứ của ngươi, tất nhiên cũng có thể tìm ra kiện bảo bối đó.
Sở Nam vẫn chỉ nhìn Nghê Thường Vũ.
Trang Bất Chu quay đầu, hỏi Điệp Y Tiên Tử:
- Ngươi vẫn không chịu gia nhập Thiên Nhất Tông?
Sau khi quát hỏi, Trang Bất Chu vẫn không có được câu trả lời.
Nếu có, chỉ là máu tươi của Điệp Y Tiên Tử nhảy múa trong không trung.
Trong nháy mắt, Trang Bất Chu cười nói:
- Tốt, rất tốt, các ngươi muốn cùng xuống đất đoàn viên, đã như vậy, lão phu nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi.
Lời nói này vừa dứt, sát khí trên người Trang Bất Chu bỗng nhiên nồng đậm đến cực điểm, sát khí tràn ra, truyền đến đệ tử Huyền Băng Môn, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, ngã nhào trên đất, công lực yếu một chút thì thổ huyết hôn mê.
Ngay cả Diệu Âm cũng bị thối lui hơn mấy chục bước, chỉ có Lạc Tiêm Nhi là vẫn đứng phía trước, cách Sở Nam không xa.
Trang Bất Chu nhấc chân phải lên, khí thế giống như lúc ở trong băng mộ lăng viên, cuồng tiếu nói:
- Lâm Vân, lúc trước có băng điêu Thiết Thương Hùng thay ngươi ngăn cản, bây giờ, ngươi có thể tìm ra một cái băng điêu Thiết Thương Hùng nữa để ngăn cản hay không?
Sở Nam lúc này đương nhiên không thể tìm ra được băng điêu cường hãn như Thiết Thương Hùng để ngăn cản. Sở Nam đã sớm rơi vào vô ngã chi cảnh, hồn nhiên không phát giác cơ thể phát sinh chuyện gì, trong mắt hắn chỉ có Nghê Thường Vũ, chỉ có giai nhân múa nhẫn trữ vật..
- Ngươi không tìm ra thì chết đi!
Trang Bất Chu ngửa mặt lên trời hét lớn, không thèm liếc nhìn Sở Nam, cũng không thi triển thần niệm gì, chỉ đem chân phải đạp xuống.
Lập tức, công kích ập đến.
- A…
Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bắn tứ tung trong không trung.
- Ha ha ha…
Trang Bất Chu cười như điên, vốn giết một con kiến Võ Hoàng sơ cấp không thể khiến Trang Bất Chu hưng phấn như vậy, thế nhưng lúc chiến đấu với Sở Nam, hắn đã gặp rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, thậm chí chấn kinh, năng lượng thần bí, Tu La ngục, lôi điện,… Tất cả những thứ này khiến hắn không chỉ trọng thương mà còn chịu nhục.
Giờ phút này, khuất nhục được báo, Trang Bất Chu mới cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Thế nhưng, trong lúc hưng phấn, Trang Bất Chu lại cảm thấy không đúng.
Trang Bất Chu cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh hãi.
Thì ra, bị hắn giẫm chết không phải Lâm Vân, mà là một nữ tử dung mạo tuyệt luân, chính là Lạc Tiêm Nhi, chưởng môn Huyền Băng Môn.
Tiếng hét thảm kia, cũng chính là Lạc Tiêm Nhi.
Ngay lúc tiếng hét thảm này vang lên, Điệp Y Tiên Tử đang nhảy múa cũng từ không trung rơi xuống, nện mạnh xuống đất, chỉ còn vài phần thanh tỉnh, trong mắt tràn đầy đau thương, nàng dùng hết tinh lực toàn thân, nỗ lực chịu đựng đau đớn như muốn phanh thây xé xác, quay đầu nhìn về phía Sở Nam…
Sở Nam cũng từ trong Nghê Thường Vũ bừng tĩnh lại, ngây ngốc nhìn người ngã trong lòng hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể Lạc Tiêm Nhi gần như đã bị giẫm thành thịt vụn, đồng tử cũng giãn ra…
Lập tức, Sở Nam phát ra tiếng gào thét điên cuồng, giống như dã thú bị thương…
- Grào... AAAA
Tiếng gào thét vô cùng thê lương…
Đệ tử Huyền Băng Môn cũng kinh hãi, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế:
- Sư… Tôn…
- Sư… Tỷ…
- Sư… Tôn…
….
Chỉ là, những tiếng hô hoán này đều bị tiếng gào của Sở Nam lấn át, Sở Nam gào thét, trong lòng bùng lên một cỗ lực lượng như muôn xé nát trái tim hắn, khiến phổi hắn vỡ ra, đau nhức chưa từng có, so với lúc lôi điện bổ lên người, so với lúc năng lượng thần bí tập kích cơ thể trong quan tài thủy tinh, so với lúc máu tươi cạn kiệt,… còn đau nhức gấp vạn lần…
Sở Nam giống như phát điên, mặc kệ thân thể lâm vào tuyệt cảnh, đem toàn bộ sinh mệnh lực tràn về phía Lạc Tiêm Nhi…
Sở Nam điên cuồng đem sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể Lạc Tiêm Nhi, trong đầu hắn nghĩ đến từng cảnh lúc ở cùng Lạc Tiêm Nhi.
Bọn họ chỉ gặp mặt hai lần, lần đầu tiên là lúc vạn phần nguy cấp tại Nam Cung gia, có thể nói dưới tình huống là địch nhân của toàn bộ Bắc Tề Quốc, Lạc Tiêm Nhi dẫn theo đệ tử Huyền Băng Môn tương trợ, sau đó lại đem hắn xuống dưới sâu trong lòng đất, cũng chính vì thế mà thiếu chút nữa bỏ mạng.
Lần này gặp mặt chính là lần thứ hai, cũng chính lần này, Lạc Tiêm Nhi lại vì hắn mà hy sinh tính mạng.
- Vì sao? Vì sao ngươi lại ngốc như vậy, sao lại ngốc như vậy…
Sở Nam điên cuồng hét lên.
Nước mắt từ trong hốc mắt Sở Nam tràn ra, khiến đôi mắt Sở Nam trở nên nhạt nhòa, trong lòng hắn đau đớn cực độ, giống như ở dưới thác nước ba ngàn trượng, không ngừng bị trùng kích.
Loại đau nhức này khiến Sở Nam mặc dù tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển đến đệ ngũ chuyển cũng không ngăn cản nổi.
Dưới sinh mệnh lực liên miên bất tuyệt mà hắn quán chú, Lạc Tiêm Nhi mơ hồ tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, Sở Nam nhìn thấy Lạc Tiêm Nhi mở mắt, liền thốt lên:
- Sư nương…
- Sư nương!
Đúng vậy, Ma Đạo Tử không chọn Lạc Tiêm Nhi, mà chọn Thanh Phượng, nhưng trong mắt Sở Nam, chỉ có Lạc Tiêm Nhi mới là sư nương của hắn, mới là người thực sự yêu sư phụ. Dựa vào tuyệt thế dung nhan của Lạc Tiêm Nhi, muốn chọn nam tử khác thì chỉ cần nói một tiếng, chỉ e thanh niên tài tuấn trong thiên hạ sẽ chen đầy Huyền Băng Môn, thế nhưng, Lạc Tiêm Nhi suốt 300 năm qua vẫn một mực chờ đợi sư phụ của hắn.
Sở Nam biết rõ nếu mình không phải là đồ đệ Ma Đạo Tử thì Lạc Tiêm Nhi nhất định sẽ không vì mình mà hạ sơn, càng sẽ không vì mình mà bỏ mạng, nàng cứu mình thật ra là bởi vì yêu sư phụ Ma Đạo Tử, một tình yêu cực kỳ sâu đậm…
Sâu đến mức không tiếc cả mạng sống.
Cho nên, Sở Nam mới gọi như vậy.
Lạc Tiêm Nhi nghe thấy hai chữ “sư nương”, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười chưa từng có, nụ cười này đủ khiến Huyền Băng Sơn cứng rắn cũng bị hòa tan.
Trong đầu Lạc Tiêm Nhi lúc này hiện lên tình cảnh mà nàng ở bên Ma Đạo Tử, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Sở Nam không ngừng rơi lệ, rơi lên mặt Lạc Tiêm Nhi, chỉ nghe Lạc Tiêm Nhi nói:
- Hài tử, đừng khóc…
Lạc Tiêm Nhi ngăn một kích thảy Sở Nam là vì nàng đã sớm hạ quyết định, tu vi Võ Hoàng của nàng trước mặt Trang Bất Chu hoàn toàn không đáng kể, cho nên, lúc Trang Bất Chu đạp xuống, Lạc Tiêm Nhi lập tức bộc phát toàn bộ tiềm lực, xông đến trước người Sở Nam, biến thành một tòa “băng điêu Thiết Thương Hùng” khác.
- Sư nương!
- Ta chết… cũng không sao, ngươi không thể… chết, ngươi còn chưa… hoàn thành…nguyện vọng của người kia…
- Sư nương!
- Hài tử, ta… xin… nhờ… ngươi một… chuyện…
- Sư nương nói đi, sư nương hãy nói đi, ta nghe đây!
Sở Nam muốn Điệp Y Tiên Tử dừng lại, thế nhưng hắn không thể nói ra, bởi vì Điệp Y Tiên Tử không phải chỉ nhảy nhẫn trữ vật, mà còn hàm chứa thâm tình trong đó. Bởi vậy, Sở Nam chỉ nhìn chằm chằm, nhìn y phục nàng tung bay…
-DG-: gió thổi bay chứ không phải thoát y nhá
Điệp Y Tiên Tử nhảy đến vong ngã (quên mình), hoàn toàn quên mất những tầng sau của Nghê Thường Vũ còn chưa tu luyện được, cũng không quan tâm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, dung nhập vào trong Nghê Thường Vũ.
- Lâm Vân, không ai có thể cứu ngươi, cũng không thể cứu được.
Trang Bất Chu dội cho Sở Nam một chậu nước lạnh, tiếp đó lại tung cước.
Sở Nam nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng Điệp Y Tiên Tử, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng lúc này hắn lại để bản thân đắm chìm trong Nghê Thường Vũ, trong lòng hắn điên cuồng gào thét:
- Ta sẽ không cô phụ nàng, tuyệt đối không!
-DG-: Thế là xác định
Lại một phút đồng hồ trôi qua.
Nửa canh giờ trôi qua.
Điệp Y Tiên Tử vẫn còn đang nhảy múa.
Nghê Thường Vũ tiêu hao nguyên lực cũng tương đối nhiều, nửa canh giờ nhảy múa khiến nguyên lực của Điệp Y Tiên Tử gần như khô kiệt, thân thể nàng cũng vô lực, khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi…
Điệp Y Tiên Tử múa càng lúc càng chậm, giống như đi ngược dòng nước, chỉ cần không chú ý thì sẽ gặp phải kết cục thuyền hủy người vong.
Tình cảnh của nàng muôn vàn gian nan nguy hiểm.
Thế nhưng Điệp Y Tiên Tử vẫn tiếp tục vũ điệu Nghê Thường, huyết nhuộm Nghê Thường…
Phía bên kia, Sở Nam thật sự đắm chìm trong Nghê Thường Vũ, để Trang Bất Chu tùy ý sỉ nhục, tùy ý đá, đau đớn kịch liệt, đều không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn nhẫn trữ vật, không muốn cô phụ tấm lòng Điệp Y Tiên Tử, cũng muốn nắm lấy cơ hội này để liều một phen.
Thế nhưng, tinh thần tôi luyện quả nhiên không phải muốn là có thể tôi luyện được. Hơn nữa, Sở Nam cũng không nghĩ ra phương pháp gì để phá giải không gian của Sở Nam, Sở Nam càng lúc càng lo lắng…
- Nhục thể của ngươi quả nhiên cường hãn không phải thường, cho dù là đổi lại là một Võ Tôn sơ cấp giống lão phu, bị lão phu đá như vậy thì cũng đã chết đến không thể chết được nữa, không ngờ rằng ngươi vẫn có thể kiên trì được nửa canh giờ, chịu hơn trăm cước của lão phu.
Trang Bất Chu sau khi tán thưởng lại nói:
- Chỉ có điều, có cường hãn hơn thì cũng đến cực hạn! Một cước này sẽ là cực hạn của ngươi!
Hành hạ nửa canh giờ, oán khí trong ngực Trang Bất Chu đã không còn, tuy nhiên vẫn còn một điều khiến hắn khó chịu đó là Lâm Vân không cầu xin hắn, thậm chí dù chịu đau đớn tột độ cũng không rên lên một tiếng, tùy ý để cho hắn đá, cũng không truy vấn hắn dùng thủ đoạn gì chế trụ, khiến cho đòn tâm lý mà Trang Bất Chu chuẩn bị không dùng được, căn bản không có cơ hội sử dụng.
- Phành…
Một tiếng vang dữ dội, Sở Nam rơi xuống đất, cách Lạc Tiêm Nhi không xa, mặt đất bị nện thành một hố lớn, máu tươi chảy khắp bốn phía, thân ảnh đẫm máu khẽ giãy dụa rồi đứng dậy.
Sở Nam lúc này trọng thương rất nặng, xương sườn đứt đoạn, xương cốt cũng bị đã vỡ vụn, thân thể giống như ngó sen bị bẽ gãy, chỉ còn những đoạn tơ nối liền với nhau.
Trang Bất Chu đứng cách Sở Nam chừng 20 mét, quát:
- Lâm Vân, tử kỳ của ngươi đã đến!
Những lời này cho thấy Trang Bất Chu đã không muốn tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột nữa, bây giờ đã chuyển thành rắn nuốt chuột, nghe thấy lời này, đệ tử Huyền Băng Môn liền bừng tỉnh từ trong trầm mê, mỗi người đều vô cùng lo lắng.
Điệp Y Tiên Tử nghe thấy vậy cũng thoáng giật mình, lập tức, Nghê Thường Vũ càng múa nhanh hơn, vẽ nên một bức tranh lớn, đồng thời, lúc này không chỉ khóe miệng Điệp Y Tiên Tử rỉ máu, mà thất khiếu đã chảy máu rồi.
Lông mày Lạc Tiêm Nhi càng nhíu chặt, nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, trong mắt chỉ còn lại sự kiên nghị, mơ hồ còn có mùi vị không sợ hãi.
Mà Sở Nam, lúc này vẫn chưa tỉnh lại giống như đám đệ tử Huyền Băng Môn, phảng phất như không nghe thấy lời nói của Trang Bất Chu, chỉ si mê nhìn Điệp Y Tiên Tử, tâm thần cũng nhảy múa theo vũ điệu của nàng…
Đồng dạng, máu cũng chảy theo giống nàng.
Trang Bất Chu thấy bộ dạng của Sở Nam dường như lại cảm thấy mình không được để ý, lập tức giận dữ, đang muốn hét lớn, chợt nhớ đến một chuyện rất trọng yếu, quát hỏi:
- Lâm Vân tiểu nhi, lúc trước ngươi đã lấy được bảo bối gì từ trong băng điêu Thiết Thương Hùng? Mau giao ra đây!
Sở Nam không để ý, giống như không nghe không thấy.
- Ngươi không nói đúng không?
Âm thanh Trang Bất Chu chợt trở nên âm lãnh, chỉ nghe hắn nói:
- Lão phu sau khi giết ngươi sẽ đoạt tất cả mọi thứ của ngươi, tất nhiên cũng có thể tìm ra kiện bảo bối đó.
Sở Nam vẫn chỉ nhìn Nghê Thường Vũ.
Trang Bất Chu quay đầu, hỏi Điệp Y Tiên Tử:
- Ngươi vẫn không chịu gia nhập Thiên Nhất Tông?
Sau khi quát hỏi, Trang Bất Chu vẫn không có được câu trả lời.
Nếu có, chỉ là máu tươi của Điệp Y Tiên Tử nhảy múa trong không trung.
Trong nháy mắt, Trang Bất Chu cười nói:
- Tốt, rất tốt, các ngươi muốn cùng xuống đất đoàn viên, đã như vậy, lão phu nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi.
Lời nói này vừa dứt, sát khí trên người Trang Bất Chu bỗng nhiên nồng đậm đến cực điểm, sát khí tràn ra, truyền đến đệ tử Huyền Băng Môn, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, ngã nhào trên đất, công lực yếu một chút thì thổ huyết hôn mê.
Ngay cả Diệu Âm cũng bị thối lui hơn mấy chục bước, chỉ có Lạc Tiêm Nhi là vẫn đứng phía trước, cách Sở Nam không xa.
Trang Bất Chu nhấc chân phải lên, khí thế giống như lúc ở trong băng mộ lăng viên, cuồng tiếu nói:
- Lâm Vân, lúc trước có băng điêu Thiết Thương Hùng thay ngươi ngăn cản, bây giờ, ngươi có thể tìm ra một cái băng điêu Thiết Thương Hùng nữa để ngăn cản hay không?
Sở Nam lúc này đương nhiên không thể tìm ra được băng điêu cường hãn như Thiết Thương Hùng để ngăn cản. Sở Nam đã sớm rơi vào vô ngã chi cảnh, hồn nhiên không phát giác cơ thể phát sinh chuyện gì, trong mắt hắn chỉ có Nghê Thường Vũ, chỉ có giai nhân múa nhẫn trữ vật..
- Ngươi không tìm ra thì chết đi!
Trang Bất Chu ngửa mặt lên trời hét lớn, không thèm liếc nhìn Sở Nam, cũng không thi triển thần niệm gì, chỉ đem chân phải đạp xuống.
Lập tức, công kích ập đến.
- A…
Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bắn tứ tung trong không trung.
- Ha ha ha…
Trang Bất Chu cười như điên, vốn giết một con kiến Võ Hoàng sơ cấp không thể khiến Trang Bất Chu hưng phấn như vậy, thế nhưng lúc chiến đấu với Sở Nam, hắn đã gặp rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, thậm chí chấn kinh, năng lượng thần bí, Tu La ngục, lôi điện,… Tất cả những thứ này khiến hắn không chỉ trọng thương mà còn chịu nhục.
Giờ phút này, khuất nhục được báo, Trang Bất Chu mới cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Thế nhưng, trong lúc hưng phấn, Trang Bất Chu lại cảm thấy không đúng.
Trang Bất Chu cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh hãi.
Thì ra, bị hắn giẫm chết không phải Lâm Vân, mà là một nữ tử dung mạo tuyệt luân, chính là Lạc Tiêm Nhi, chưởng môn Huyền Băng Môn.
Tiếng hét thảm kia, cũng chính là Lạc Tiêm Nhi.
Ngay lúc tiếng hét thảm này vang lên, Điệp Y Tiên Tử đang nhảy múa cũng từ không trung rơi xuống, nện mạnh xuống đất, chỉ còn vài phần thanh tỉnh, trong mắt tràn đầy đau thương, nàng dùng hết tinh lực toàn thân, nỗ lực chịu đựng đau đớn như muốn phanh thây xé xác, quay đầu nhìn về phía Sở Nam…
Sở Nam cũng từ trong Nghê Thường Vũ bừng tĩnh lại, ngây ngốc nhìn người ngã trong lòng hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể Lạc Tiêm Nhi gần như đã bị giẫm thành thịt vụn, đồng tử cũng giãn ra…
Lập tức, Sở Nam phát ra tiếng gào thét điên cuồng, giống như dã thú bị thương…
- Grào... AAAA
Tiếng gào thét vô cùng thê lương…
Đệ tử Huyền Băng Môn cũng kinh hãi, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế:
- Sư… Tôn…
- Sư… Tỷ…
- Sư… Tôn…
….
Chỉ là, những tiếng hô hoán này đều bị tiếng gào của Sở Nam lấn át, Sở Nam gào thét, trong lòng bùng lên một cỗ lực lượng như muôn xé nát trái tim hắn, khiến phổi hắn vỡ ra, đau nhức chưa từng có, so với lúc lôi điện bổ lên người, so với lúc năng lượng thần bí tập kích cơ thể trong quan tài thủy tinh, so với lúc máu tươi cạn kiệt,… còn đau nhức gấp vạn lần…
Sở Nam giống như phát điên, mặc kệ thân thể lâm vào tuyệt cảnh, đem toàn bộ sinh mệnh lực tràn về phía Lạc Tiêm Nhi…
Sở Nam điên cuồng đem sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể Lạc Tiêm Nhi, trong đầu hắn nghĩ đến từng cảnh lúc ở cùng Lạc Tiêm Nhi.
Bọn họ chỉ gặp mặt hai lần, lần đầu tiên là lúc vạn phần nguy cấp tại Nam Cung gia, có thể nói dưới tình huống là địch nhân của toàn bộ Bắc Tề Quốc, Lạc Tiêm Nhi dẫn theo đệ tử Huyền Băng Môn tương trợ, sau đó lại đem hắn xuống dưới sâu trong lòng đất, cũng chính vì thế mà thiếu chút nữa bỏ mạng.
Lần này gặp mặt chính là lần thứ hai, cũng chính lần này, Lạc Tiêm Nhi lại vì hắn mà hy sinh tính mạng.
- Vì sao? Vì sao ngươi lại ngốc như vậy, sao lại ngốc như vậy…
Sở Nam điên cuồng hét lên.
Nước mắt từ trong hốc mắt Sở Nam tràn ra, khiến đôi mắt Sở Nam trở nên nhạt nhòa, trong lòng hắn đau đớn cực độ, giống như ở dưới thác nước ba ngàn trượng, không ngừng bị trùng kích.
Loại đau nhức này khiến Sở Nam mặc dù tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển đến đệ ngũ chuyển cũng không ngăn cản nổi.
Dưới sinh mệnh lực liên miên bất tuyệt mà hắn quán chú, Lạc Tiêm Nhi mơ hồ tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, Sở Nam nhìn thấy Lạc Tiêm Nhi mở mắt, liền thốt lên:
- Sư nương…
- Sư nương!
Đúng vậy, Ma Đạo Tử không chọn Lạc Tiêm Nhi, mà chọn Thanh Phượng, nhưng trong mắt Sở Nam, chỉ có Lạc Tiêm Nhi mới là sư nương của hắn, mới là người thực sự yêu sư phụ. Dựa vào tuyệt thế dung nhan của Lạc Tiêm Nhi, muốn chọn nam tử khác thì chỉ cần nói một tiếng, chỉ e thanh niên tài tuấn trong thiên hạ sẽ chen đầy Huyền Băng Môn, thế nhưng, Lạc Tiêm Nhi suốt 300 năm qua vẫn một mực chờ đợi sư phụ của hắn.
Sở Nam biết rõ nếu mình không phải là đồ đệ Ma Đạo Tử thì Lạc Tiêm Nhi nhất định sẽ không vì mình mà hạ sơn, càng sẽ không vì mình mà bỏ mạng, nàng cứu mình thật ra là bởi vì yêu sư phụ Ma Đạo Tử, một tình yêu cực kỳ sâu đậm…
Sâu đến mức không tiếc cả mạng sống.
Cho nên, Sở Nam mới gọi như vậy.
Lạc Tiêm Nhi nghe thấy hai chữ “sư nương”, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười chưa từng có, nụ cười này đủ khiến Huyền Băng Sơn cứng rắn cũng bị hòa tan.
Trong đầu Lạc Tiêm Nhi lúc này hiện lên tình cảnh mà nàng ở bên Ma Đạo Tử, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Sở Nam không ngừng rơi lệ, rơi lên mặt Lạc Tiêm Nhi, chỉ nghe Lạc Tiêm Nhi nói:
- Hài tử, đừng khóc…
Lạc Tiêm Nhi ngăn một kích thảy Sở Nam là vì nàng đã sớm hạ quyết định, tu vi Võ Hoàng của nàng trước mặt Trang Bất Chu hoàn toàn không đáng kể, cho nên, lúc Trang Bất Chu đạp xuống, Lạc Tiêm Nhi lập tức bộc phát toàn bộ tiềm lực, xông đến trước người Sở Nam, biến thành một tòa “băng điêu Thiết Thương Hùng” khác.
- Sư nương!
- Ta chết… cũng không sao, ngươi không thể… chết, ngươi còn chưa… hoàn thành…nguyện vọng của người kia…
- Sư nương!
- Hài tử, ta… xin… nhờ… ngươi một… chuyện…
- Sư nương nói đi, sư nương hãy nói đi, ta nghe đây!
Bình luận truyện