Vu Thần Kỷ

Chương 1113: Thủy viên hậu duệ



Thở dốc một tiếng, Cơ Hạo rung tay đem một tráng hán do cá voi khổng lồ biến thành vứt ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm thở hổn hển lui lại mấy bước.

Cự kình trừng lớn đôi mắt đỏ bừng, thét lớn ngao ngao nhảy dựng lên, mang theo một cây gậy san hô cực lớn hung hăng hướng Cơ Hạo nện xuống. Cây gậy san hô to bằng vại nước lóng lánh lam quang mờ mờ, Cơ Hạo cười ‘hắc hắc’ vung hai quả đấm nghênh đón.

Nắm đấm máu thịt cùng cây gậy san hô kịch liệt va chạm, thân thể Cơ Hạo hơi thấp, một lực lượng khổng lồ nhằm vào đầu hạ xuống, thiếu chút nữa đem hắn ép nằm sấp. Nhưng Cơ Hạo chung quy đã ổn định được thân thể, hít sâu một hơi sau đó đôi tay rung lên, một lần nữa đem cự kình bắn bay.

Bọn thủy yêu này quả thật không thể khinh thường bọn hắn, những kẻ này tuy khai thông linh trí cực kỳ khó khăn, nhưng một khi tu vi có thành tựu hóa thành hình người, mượn nguyên hình bọn hắn khổng lồ hơn xa so với thân thể nhân loại ngàn lần, vạn lần, lực lượng thân thể bọn hắn so với nhân tộc Vu Đế cùng giai còn mạnh hơn không ít.

Ở trong liên minh bộ lạc nhân tộc, có tư cách so đấu lực lượng thân thể với đám cự yêu có thành tựu này, cũng chỉ có chiến sĩ Long Bá quốc cùng Khoa Phụ nhất tộc. Chiến sĩ hai tộc này thân thể cao lớn gần như không giống con người, lực lượng thân thể cường hãn theo sát long tộc, là tinh nhuệ dũng mãnh hàng đầu của nhân tộc.

Lại một cự yêu cá ngựa tu thành kéo theo mảng lớn tàn ảnh hướng vào đầu Cơ Hạo lao tới. Trên trán cự yêu này sinh ra một cái sừng nhọn dài hơn một trượng, trên sừng nhọn màu lam nhộn nhạo sóng nước, đầu sừng càng có cả mảng lớn bông tuyết không ngừng xoay tròn.

Cơ Hạo cười lớn túm chặt cái sừng nhọn, nhe răng trợn mắt rống to một tiếng, cứng rắn xách cái sừng nhọn đem chiều thân thể cao mười mấy trượng của hải mã cự yêu hất lên, ở đỉnh đầu liên tục xoay hai vòng sau đó nện mạnh xuống đất.

Ầm một tiếng, thành trại ngàn dặm cũng khẽ run lên một lần, một cú ném này của Cơ Hạo đem xương khớp toàn thân hải mã cự yêu đập nát, trong mồm cự yêu không ngừng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, trong thời gian ngắn không thể động đậy nữa.

“Nghiêu Hầu uy vũ!” Nghệ Địa đứng trên tường thành, giơ Bôn Lôi Cung lớn tiếng gào rống. Hiện tại Nghệ Địa đã khăng khăng một mực tùy tùng Cơ Hạo, mắt thấy Cơ Hạo lại có thể cử trọng nhược khinh thuần túy dùng man lực thân thể đánh bại các cự yêu nguyên hình mạnh mẽ vô cùng, Nghệ Địa hưng phấn đến mức mỗi một sợi lông ở toàn thân đều dựng ngược lên.

‘Nghiêu Hầu uy vũ’!

Vô số chiến sĩ nhân tộc giơ binh khí, khiên, đồng loạt dùng chuôi đao chuôi kiếm va chạm tấm khiên lớn tiếng hò hét.

Rất nhiều người đều tận mắt thấy cảnh tượng Cơ Hạo liên tiếp dùng man lực thân thể đẩy lui vài cự yêu, loại man lực va chạm dã man mà tâm huyết, loại va chạm hung hãn cơ bắp với cơ bắp đó, khi thân thể cùng thân thể va đập phát ra tiếng nổ nặng nề, biểu thị công khai một loại cường đại và bá đạo trần trụi.

Cơ Hạo đạp một cước ở trên đầu hải mã cự yêu, hai tay giơ cao cao, hướng mấy chục cự yêu trợn mắt há hốc mồm trên hành lang phía trước lớn tiếng rít gào: “Đến, tiếp tục đến, các ngươi bọn ngu xuẩn không biết chết sống này, có chim, từng đứa lên, xem ai có thể đánh ngã ta!”

Cơ Hạo khinh miệt chỉ chỉ tế đàn phía sau, lạnh lùng nói: “Viên thuốc bảo bối này, đối với nhân tộc chúng ta không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối với các ngươi đám thủy yêu có vảy có giáp này mà nói, đây lại là bảo bối có thể khiến các ngươi hóa rồng! Long tộc đó, hắc hắc, nếu có thể hóa thành thân rồng, không nói thực lực các ngươi có thể tăng lên bao nhiêu, địa vị các ngươi ở trong thủy tộc cũng sẽ khác nhỉ?”

Đám cự yêu mắt đỏ bừng nhìn Cơ Hạo, bọn hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm, rốt cuộc hét một tiếng, đồng thời hướng Cơ Hạo lao lên.

Cơ Hạo cười to ‘Ha ha’ một tiếng, một cước đem hải mã cự yêu đạp ra ngoài, sau đó thân thể nhoáng lên một cái lui lại bên tế đàn: “Ha ha, các ngươi cùng tiến lên không thể được! Cơ Hạo gia gia của các ngươi không ngu chút nào, ai đồng thời động thủ với các ngươi nhiều người như vậy chứ?”

Đào Sát cười phá lên, hắn vung Thao Thiết Nha, hai tay dùng sức rung lên, Thao Thiết Nha hóa thành các sợi xích màu bạc lao vút ra.

Chiến sĩ Thao Thiết bộ phía sau hắn cũng đều cười lớn tế ra Thao Thiết Nha mô phỏng, ba trăm sợi xích màu bạc hóa thành một tấm lưới lớn, ‘Soạt’ phong tỏa toàn bộ hành lang. Mấy chục cự yêu hú lên quái dị, bị tấm lưới lớn màu bạc chụp vào đầu, trên sợi xích đột nhiên có vô số cái răng nanh màu bạc bén nhọn bắn ra.

Thao Thiết Nha chợt siết chặt, răng nanh màu bạc ‘Phập’ vài tiếng ùn ùn cắm vào thân thể cự yêu, một lực hút tham lam từ trong Thao Thiết Nha trào ra. Thân thể cự yêu kịch liệt run rẩy, máu trong cơ thể bọn hắn không ngừng bị tấm lưới lớn màu bạc rút lấy, mắt thấy tấm lưới lớn màu bạc nhanh chóng biến thành màu máu nhàn nhạt.

Tiếng bước chân ‘Thùng thùng’ nặng nề dị thường, ba đầu tôm tinh, hai con quy yêu, tám con cá mập khổng lồ, mười hai con cá voi lớn, năm con cua khổng lồ lần lượt hóa thành hình người, sải bước xông lên hành lang. Quanh thân bọn chúng tản mát ra yêu khí nồng đậm, bên người có mảng lớn gió lạnh mưa to xoay quanh bất định. Đám thủy yêu đó thi triển yêu pháp, hung hãn hướng phía tế đàn lao đi.

Phía sau bức tường ánh sáng hai bên hành lang Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận biến thành, chiến sĩ nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch lần lượt tránh ra, từng bộ sàng (sàng: giường) nỏ cùng nỏ pháo đã chuẩn bị thỏa đáng ùn ùn hiện ra, mũi tên thật lớn đều tập trung các cự yêu xung phong.

Đám cự yêu rít gào trầm thấp, bọn hắn giơ lên tấm khiên dày nặng dùng các loại san hô, mai rùa, vỏ trai ngọc, đá ngầm rèn thành che khuất thân thể, tiếp tục sải bước hướng tế đàn lao đi.

“Phóng!” Tướng lĩnh nhân tộc thống quân rống to một tiếng, mấy trăm chiếc nỏ lớn ‘Oành’ một tiếng đồng thời kích phát, mấy trăm mũi tên rèn từ thuần kim loại, mặt ngoài dày đặc vô số hoa văn vu phù lao vút ra.

Tấm khiên trong tay mười mấy cự yêu bị mũi tên nỏ đánh nát, bọn hắn lớn tiếng kêu thảm ngã xuống đất, trên người bị phá vỡ ra những lỗ thủng trong suốt to bằng vại nước. Cự yêu còn lại tiếp tục hướng phía tế đàn lao mạnh, mưa rền gió dữ bên người cuốn lên một mảng lớn sương mù máu.

Khóe mắt Cơ Hạo đột nhiên nhảy dựng, hắn mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, lao ra một đạo thanh quang dài mấy chục dặm, đem hành lang chiếu thấu triệt dị thường.

Ở bên cạnh đám cự yêu xông pha kia, trong mưa rền gió dữ, một bóng người mông lung như có như không nhẹ nhàng đi theo phía sau đám cự yêu, như quỷ mỵ hướng tế đàn lao lên. Nếu không phải Cơ Hạo đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được nguy cơ tới gần, hắn cũng không thể phát hiện bóng người này tồn tại.

Thanh quang ở mi tâm vừa ra, mọi người đều đã thấy được bóng người ảm đạm này.

Cao Đào lớn tiếng quát: “Hảo tiểu tử! Hắc, hay cho một chiêu thủy độn bí pháp!”

Bóng người nọ mắt thấy mình lộ dấu vết, thân hình chợt lóe liền tới cạnh tế đàn, vươn tay phải đi chộp Long Huyết Túy trên tế đàn.

Cơ Hạo thét dài một tiếng, tay phải hắn chém ra kiếm chỉ, Vũ Dư kiếm đạo dung hợp Khai Thiên Nhất Kích, một đạo kiếm ý sắc bén vô cùng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xé rách màn mưa hung hăng hướng bóng người nọ đâm tới.

Bóng người chợt trở nên rõ ràng có thể thấy được hiện ra hình dáng thật sự, đó là một con thủy viên bộ dạng ‘mi thanh mục tú’, toàn thân đều là lông rậm màu bạc trắng.

Đầu ngón tay Cơ Hạo nhoáng lên một cái, kiếm ý sắc bén hầu như là cọ sát huyệt Thái Dương của thủy viên xẹt qua. Giọng hắn kinh ngạc nói: “Ngươi là hậu nhân của Vô Chi Kỳ?”

Con thủy viên kia thét dài một tiếng, hai tay đã chạm tới Long Huyết Túy.

Nhưng hắn còn chưa thể đem Long Huyết Túy hái xuống, trong màn mưa ở một bên lao ra một bóng người tròn vo, hai tay kéo theo hai luồng sương khói màu xanh lục hung hăng vỗ vào lưng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện