Vu Thần Kỷ

Chương 1114: Cấm pháp oai



Vô Chi Kỳ rất kiêu ngạo, hắn là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa hồng hoang, hắn cho rằng trừ chính hắn, không có ai xứng được có dòng họ của hắn.

Cho nên toàn bộ con cháu của Vô Chi Kỳ đều lấy ‘Viên’ làm dòng họ, con thủy viên ‘thanh tú’ xâm nhập doanh trại Cơ Hạo, cướp đoạt Long Huyết Túy, chính là đứa con nhỏ nhất ‘Viên Lực’ của Vô Chi Kỳ.

Mẫu thân Viên Lực, là một vu tế nhân tộc ở trên thủy hệ vu pháp có thiên phú siêu mạnh, khi bị coi là tế phẩm hiến cho Vô Chi Kỳ, thực lực mẫu thân hắn đã là cấp Vu Đế, sau đó thai nghén mười hai năm lúc này mới có Viên Lực. Lúc trong bụng mẹ, Viên Lực đã ngày đêm được thủy chi tinh hoa rèn luyện, vừa sinh ra đã có thiên phú thần thông cường đại.

Từ trong thành trại lao ra đánh lén Viên Lực, chính là Vũ Mục.

Vũ Mục đã đem vu độc chi thuật tu luyện đến Vạn độc nhất thể cảnh hai tay mang theo khói màu lục cuồn cuộn, hung hăng vỗ về phía Viên Lực. Không nên nhìn Vũ Mục bề ngoài mập mạp tròn trịa, nhưng động tác của hắn lại nhẹ nhàng mau lẹ, Viên Lực không đề phòng, liền bị bàn tay Vũ Mục vỗ vào trên lưng.

“Hây!” Viên Lực hét một tiếng giận dữ, độc lực cuồn cuộn lao thẳng về lục phủ ngũ tạng, nơi độc tính đi qua tứ chi tràn đầy sự chết lặng. Lông rậm màu bạc đẹp đẽ phiêu dật trên thân Viên Lực nhanh chóng biến thành màu xanh lục, thậm chí trong hơi thở hắn thở ra cũng mang theo một tia lục khí mờ mờ.

“Vũ Mục, bắt sống là được!” Cơ Hạo vội vã thu kiếm, một đạo kiếm ý vừa rồi phát ra thiếu chút nữa đem Viên Lực chém chết, phen này chính hắn cũng bị dọa giật mình. Mắt thấy Viên Lực trúng kịch độc bộ dáng chật vật, Cơ Hạo sợ hắn bị độc chết, vội vàng hướng Vũ Mục đánh tiếng.

Vũ Mục hơi sửng sốt, mười ngón tay mập mạp hơi cong, độc lực đang muốn xâm nhập trong cơ thể Viên Lực thu hồi hơn phân nửa, nửa thân trên của Viên Lực lại như bẻ gãy, vô cùng quỷ dị gập lại về phía sau, hai tay vung lên một cây đòn gánh hàn thiết tối như mực hung hăng đánh xuống.

Cơ Hạo cũng không thấy rõ đòn sắt trong tay Viên Lực từ đâu mà đến, Vũ Mục lại nóng lòng thu hồi độc lực, căn bản chưa kịp đề phòng. Đòn sắt vỗ thật chuẩn vào trên vai Vũ Mục, chợt nghe một tiếng vang lớn, Vũ Mục kêu quái dị bị một gậy đập bay, như một quả cầu thịt theo hành lang hướng ra phía ngoài lăn ra bảy tám dặm.

“Cút ngay, mập mạp chết tiệt!” Một tráng hán cự kình điên cuồng lao đi hung hăng hướng Vũ Mục trên mặt đất đạp một cước.

Vũ Mục bị Viên Lực đập một gậy thất khiếu phun hỏa hú lên quái dị, trên thân hắn đột nhiên nổ tung một mảng sương khói nồng đậm màu sắc rực rỡ, đen, tím, lam, lục, vàng, các loại khói độc quay cuồng bao trùm phạm vi mấy trăm trượng.

Mấy cự yêu giãy thoát sàng nỏ thân thể nhoáng lên một cái, bọn hắn ngoác mồm nuốt vào không biết bao nhiêu kịch độc, dù với tu vi của bọn hắn, làn da bọn hắn cũng nhanh chóng đổi màu, con mắt cũng biến thành đủ mọi màu sắc, mạch máu toàn thân bành trướng lên khác thường.

“Loại không biết chết sống!” Viên Lực quay đầu nhìn thoáng qua các cự yêu trúng độc kia, đột nhiên quay đầu nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo cười cười: “Vẻn vẹn vu độc, chẳng lẽ còn có thể làm bị thương Viên Lực gia gia của ngươi?”

Cơ Hạo hơi ngẩn ra, bàn tay vỗ vào bả vai Viên Lực chợt dừng lại, hắn tựa cười mà không cười nhìn Viên Lực, muốn xem con khỉ này xua tan vu độc của Vũ Mục như thế nào.

Phải biết lai lịch vu độc của Vũ Mục không đơn giản, nhiều kịch độc đều là đến từ Bàn Hi thế giới, căn bản không phải độc vật sinh trưởng ở địa phương Bàn Cổ thế giới, các loại kỳ môn vu độc trộn lẫn với nhau, độc tính đã xảy ra biến hóa quỷ dị, ngay cả các lão vu sư có kinh nghiệm nhất của Vu Điện cũng rất đau đầu với hỗn hợp vu độc của Vũ Mục.

Viên Lực kiêu căng cười lạnh một tiếng, thân thể hắn đột nhiên về phía trước hung hăng lao đi, chợt nghe ‘Xẹt’ một tiếng vang lên, như ve sầu thoát xác, để lại tại chỗ một tầng da khỉ khô quắt, chân thân Viên Lực lại xuất hiện ở ngoài mấy trượng, lông bạc toàn thân sáng như trăng, không thấy chút dấu vết nào của độc khí.

Kịch độc màu xanh lục bám vào trên bộ da khỉ khô quắt, chỉ chớp mắt thời gian, ‘Xẹt xẹt’ vài tiếng vang, da khỉ khô mỏng manh đã bị kịch độc ăn mòn thành một làn khói.

“Thái Âm huyễn hình, giả tử thế sinh!” Viên Lực đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó liếc xéo Cơ Hạo: “Nói các ngươi cũng nghe không hiểu... Một đám phàm nhân, hạng người ngu dốt, các ngươi căn bản không hiểu!”

Khóe mắt Cơ Hạo giật loạn một trận. Thần thông bí pháp Viên Lực vừa mới sử dụng, mơ hồ mang theo một tia dấu vết thái âm chi khí. Hắn rõ ràng là đem thái âm chi khí hàng năm ôn dưỡng ở trong cơ thể, đem nó hóa thành một cái thể xác giả chết đề thăng. Một khi bản thể bị thương nặng hoặc là một số thương thế nào đó khó chơi, hắn lập tức đem Thái Âm thể xác ném ra, đem toàn bộ thương thế đều chuyển dời đến trên thể xác này, mà bản thể hắn thì bình yên vô sự.

Đây là vận dụng đạo pháp cực kỳ cao minh, không là đơn giản mượn thiên địa chi lực nữa, mà là bắt đầu đụng chạm cánh cửa pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực nắm giữ lực lượng thiên địa. Mà thuật pháp lây dính khí tức pháp tắc, đã không thể xem như pháp thuật thần thông bình thường, mà được xếp vào phạm trù ‘Cấm pháp’.

Cái gọi là cấm pháp, cũng có ý tứ thiên địa cấm kỵ.

“Thiên phú của ngươi so với cha ngươi còn mạnh hơn!” Cơ Hạo cười ha ha nhìn Viên Lực, quanh thân hắn lóe lên một mảng ngân quang mờ nhạt, thân thể kéo theo mấy tàn ảnh, như quỷ mỵ lao đến bên cạnh Viên Lực: “Cha ngươi đem tiên thiên hậu thiên nhâm thủy quý thủy chi đạo suy diễn đến cực hạn, hầu như đã sắp chạm đến thủy chi đại đạo, nhưng ngươi thế mà lại trực tiếp vận dụng thái âm chi lực... khá lắm, khá lắm!”

Viên Lực nhìn Cơ Hạo như gặp quỷ. Hắn có thể nhìn thấy thân thể Cơ Hạo, có thể nghe được thanh âm Cơ Hạo, nhưng hắn căn bản không cảm thụ được Cơ Hạo tồn tại. Đây là một loại cảm giác sai lầm cực kỳ quỷ dị, giống như Cơ Hạo là trăng trong giếng, hoa trong nước, mông mông lung lung, căn bản không tồn tại ở thế giới này.

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lông bạc toàn thân sáng lên một tầng ngân quang trơn bóng, cũng kéo theo mấy tàn ảnh lao thẳng về phía tế đàn, đưa tay chộp Long Huyết Túy: “Nói hươu nói vượn cái gì? Lão hầu tử đó nhà ta quen biết với ngươi sao? Ngươi làm sao biết đạo hạnh cảnh giới của lão đã đến một bước nào?”

Tay áo Cơ Hạo tung bay, quanh thân tràn đầy thái âm chi khí, như con bướm bay múa chắn trước mặt Viên Lực.

Mặc cho Viên Lực xoay chuyển xê dịch như thế nào, vô luận hắn biến ảo ra bao nhiêu tàn ảnh, phía trước thân thể hắn luôn có bóng dáng Cơ Hạo hiện lên, vừa vặn chặn đường hắn đi.

Cơ Hạo cười nhìn Viên Lực nói: “Cha ngươi và ta giao tình không tệ. Nạn lũ hung hiểm, ngươi vẫn ở lại bên cạnh ta góp sức cho ta thì hơn, nếu không ngày nào đó ngươi có gì không hay xảy ra, bị người ta rút gân lột da ăn óc khỉ, ta không dễ hướng cha ngươi giải thích!”

Khuôn mặt khỉ của Viên Lực co rúm thành một cục, hắn đã dùng ra chiêu thức toàn thân, nhưng lại không thoát được Cơ Hạo ngăn trở.

Hắn rốt cuộc phát hiện, trên người Cơ Hạo lưu chuyển là thái âm chi lực tương tự với hắn. Thái âm chi lực giấu kín hư không, khắp trời không thấy, lực lượng bí ẩn nhất, mịt mờ nhất, không lường được nhất trong thiên địa.

Nhưng thái âm chi lực trên thân Cơ Hạo so với hắn càng mạnh hơn, thần thông na di của Cơ Hạo so với hắn nhanh hơn, quỷ bí hơn.

“Là hảo hán, đánh thắng ta, cái gì cũng dễ nói chuyện!” Viên Lực dại ra chốc lát, lớn tiếng quát lên.

“Tốt!” Cơ Hạo vừa nghe Viên Lực nói, lập tức cất tiếng cười to, tay phải hiện lên một điểm sáng màu bạc, đột nhiên chỉ vào Viên Lực điểm một phát: “Định!”

Đây là một loại bàng môn cấm pháp Huyền Đô đạo nhân truyền thụ, lấy thái âm chi lực hóa giam cầm vô hình, tên gọi ‘Định Thân Thuật’. Cơ Hạo vẫn là lần đầu tiên thi triển Định Thân Thuật, liền nhìn thấy Viên Lực đột nhiên cứng đờ toàn thân, bộ dạng quái dị đứng thẳng bất động tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện