Vu Thần Kỷ

Chương 1357: Nghiêu Sơn sát yêu



Chưa sử dụng Bàn Cổ Chung hộ thể, khi Côn Bằng vung lên một thanh đại chuỳ hướng vào đầu Cơ Hạo nện xuống, Cơ Hạo giơ đầu lên hướng đại chuỳ lao tới.

Ầm một tiếng, đốm lửa văng khắp nơi, làn da trán Cơ Hạo đỏ cũng chưa đỏ một chút nào, đại chuỳ trong tay Côn Bằng lại phát ra một tiếng nứt vỡ đáng sợ, đầu chùy đen nhánh to bằng vại nước phun ra cả mảng lớn ráng màu sương khói, chợt nứt ra mấy chục vết nứt.

“Đầu thật cứng!” Côn Bằng bị dọa thét lên khàn cả giọng, dưới chân một đám yêu vân quay cuồng, mang theo hắn muốn đào tẩu về phía sau. Nhìn thấy Cơ Hạo đầu cứng như thế, Côn Bằng sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi mồm, chuyện vừa mới bị một con băng long của Bắc Minh Giao Vương đánh chết mười mấy Côn Bằng con cháu, hắn lập tức bỏ quên trên chín từng mây.

“Còn có đầu gối rất cứng!” Côn Bằng lui nhanh, nhưng hắn nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Thiên Địa Kim Kiều.

Thân thể Cơ Hạo nổi lên một đạo thanh quang, như quỷ mỵ bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng Côn Bằng. Chân trái hắn nhấc lên, đầu gối hung hăng thúc ở trên bụng Côn Bằng. Con mắt Côn Bằng chợt bắn lên cao hơn ba tấc, hắn há mồm thở phì phò ‘Tê tê’, hắn cảm thấy như có vô số cây gật sắt đốt đỏ hồng đánh vào bụng hắn, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng hắn cũng sắp bốc cháy lên.

Đau, đau đớn trước nay chưa từng có, đau so với một kiếm vừa rồi của Da Ma Sát Nhất còn làm người ta điên cuồng, tuyệt vọng hơn.

Côn Bằng há hốc mồm phun ra từng mảng huyết tương, thân thể hắnc ngắc ở giữa không trung thật lâu không thể động đậy.

Vực tổ nhìn thấy Côn Bằng lâm vào tình thế nguy hiểm, vội vàng há mồm, một đám cát độc màu tím gào thét hướng Cơ Hạo phun qua. Vô số hạt cát độc lúc ma sát lẫn nhau không ngừng phun ra mảng lớn điện quang lôi hỏa, mơ hồ còn mang theo tiếng sấm trầm thấp.

Sau khi Cộng Công thị dùng Chu Thiên Thủy Tinh rèn luyện nền tảng cho hắn, thiên phú thần thông của Vực tổ cũng đã xảy ra biến dị cường hóa thật lớn, cát độc hắn phun ra không chỉ chất chứa kịch độc, càng tự mang âm lôi dị hỏa, lực sát thương so với trước kia tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần.

Cơ Hạo cười ‘Ha ha’, tóm cổ Côn Bằng tùy tay bẻ một phát.

‘Rắc’ một tiếng, cổ Côn Bằng có thể ngăn cản Da Ma Sát Nhất bẻ, lại không đỡ được lực lượng khổng lồ trên tay Cơ Hạo. Cơ Hạo thiếu chút nữa đã đem đầu Côn Bằng vặn xuống, xương cổ vỡ nát đâm xuyên qua da thịt, nổi lên như con nhím.

Tùy tay đem thân thể Côn Bằng ném sang bên cạnh, Cơ Hạo xoay người, chính diện hướng cát độc lôi hỏa Vực tổ phun ra.

Vô số cát độc gào thét đánh vào trên ngực Cơ Hạo, các hạt cát độc cấp tốc xoay tròn muốn xâm nhập da thịt Cơ Hạo, trên da thịt trắng noãn như ngọc lóe ra các tia hỗn độn u quang, vô số đốm lửa sụp đổ, chưa có một hạt cát độc nào có thể xâm nhập làn da Cơ Hạo chút nào.

Cát độc sau khi xoay tròn thật lâu, cuối cùng ùn ùn bùng nổ, mỗi một hạt cát độc đều là một quầng âm lôi, vô số quầng lôi hỏa phát nổ ở trước ngực Cơ Hạo, bên người hắn cơn lốc mây đen, nước lũ mưa to đều bị nổ tan thành mây khói, vô số quầng lôi hỏa bùng nổ sinh ra ánh lửa và khí bạo thổi quét phạm vi ngàn dặm, ép nhiều con cháu phía sau Tương Liễu, Côn Bằng chật vật chạy trốn.

Không có một quầng lôi hỏa có thể tổn hại chút da thịt nào của Cơ Hạo!

Bàn Cổ chi thể tiểu thành, lực phòng ngự của thân thể Cơ Hạo giờ phút này có thể so với đỉnh cấp phòng ngự chí bảo.

Thiên Địa Kim Kiều rung lên, Cơ Hạo nháy mắt đến trước mặt Vực tổ, Bàn Cổ Long Văn không chút khách khí bổ một kiếm xuống. Vực tổ phát ra một tiếng thét hoảng sợ, nháy mắt Bàn Cổ Long Văn bổ xuống, thân thể hắn mơ hồ một trận, một con Vực đần độn xuất hiện ở dưới kiếm, bản thân Vực tổ đã sớm Di Hình Hoán Vị chạy ra xa mấy trăm dặm!

“Hắc, lão già!” Một kiếm đem Vực tôn tử còn chưa biết đã xảy ra cái gì chém thành hai đoạn, Cơ Hạo quay phắt đầu, nhìn về phía Bắc Minh Giao Vương cuộn người hướng mình húc tới.

Hai tay Bắc Minh Giao Vương nắm chặt một thanh trường kích hàn khí bốc lên, một kích tàn nhẫn vô cùng đâm về phía mặt Cơ Hạo, trường kích cách Cơ Hạo còn xa mười mấy dặm, cương phong kích động lên đã ma sát da mặt hắn phát ra tiếng vang lớn ‘Xẹt xẹt’.

“Lão giao vương, Viên Lực là đồng môn của ta, hắn thích con gái của ngươi... ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chút, đừng khiến sự tình biến thành không thể kết thúc!” Trường kích nháy mắt đã tới trước mặt, Cơ Hạo nhanh chóng nói ra một phen lời, sau đó mở mồm.

Trường kích đâm mạnh đến giữa hai hàm răng của Cơ Hạo, còn chưa chờ Bắc Minh Giao Vương đem trường kích tiếp tục đâm vào, trên răng trong mồm Cơ Hạo lóe ra vô số phù văn, hắn chợt cắn một phát, chỉ nghe tiếng vang lớn ‘Răng rắc’, Bắc Minh Giao Vương chợt hộc cả đống máu tươi.

Bản mạng thần binh Bắc Minh Giao Vương hao phí vô số năm khổ công ôn dưỡng, thế mà bị Cơ Hạo cắn một phát gãy rời!

Vô số mảnh vỡ trường kích tan vỡ rơi đầy trời, Bắc Minh Giao Vương vừa hộc máu, vừa lảo đảo liên tục lui bước. Hắn kinh hãi vô cùng nhìn Cơ Hạo, ánh mắt mơ hồ giống như gặp quỷ.

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Bắc Minh Giao Vương quả thực sắp điên cuồng rồi!

Bản mạng thần binh của hắn, bản mạng thần binh cho dù là bầu trời cũng có thể đâm thủng một cái lỗ lớn, thế mà lại bị Cơ Hạo cắn một phát gãy rời!

Đặc biệt khiến hắn sụp đổ là, khi răng Cơ Hạo tiếp xúc với trường kích của hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được trên răng của Cơ Hạo truyền ra một loại dao động khủng bố quái dị —— đó là một loại lực lượng hủy diệt xé nát tất cả, sụp đổ tất cả, vạn vật đều không thể ngăn cản!

Ở trong nháy mắt răng Cơ Hạo khép lại, Bắc Minh Giao Vương như thấy được một vị hồng hoang thần ma đội trời đạp đất, hắn cười lớn ‘Ha ha’, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, vô số lôi đình liệt hỏa đánh phá thân thể hắn, vô số điện quang vặn vẹo quấn quanh ở giữa răng hắn, hắn nắm lên một con hồng hoang cự thú dài ức vạn dặm, nhét vào trong mồm nhẹ nhàng cắn, cự thú kia ngay cả da thịt lẫn xương cốt cùng nhau nát thành tro.

Lắc mạnh đầu, đem liên tưởng quái dị trong đầu vứt lên chín tầng trời, Bắc Minh Giao Vương run rẩy rút ra hai thanh bảo kiếm hàn khí âm u, nhìn Cơ Hạo dại ra thật lâu, mà mãi không thể nhấc lên dũng khí xông lên.

Bản mạng thần binh cũng bị cắn gãy, hai thanh bảo kiếm coi như không tệ trong tay hắn có thể có tác dụng gì?

“Ngươi rốt cuộc là dạng quái vật gì vậy!” Bắc Minh Giao Vương bất đắc dĩ, bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài.

Tương Liễu đã hiện ra bóng người, chín cái đầu rắn phun loạn nọc độc điên cuồng hướng Cơ Hạo húc tới, răng nanh bén nhọn hung hăng hướng chỗ yếu hại quanh thân Cơ Hạo đâm xuống.

Trên bầu trời chợt truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, thân thể Tương Liễu chợt run lên, mười tám con mắt đồng thời bị mũi tên bắn thủng, cả mảng lớn chất lỏng long lanh trong suốt từ trong mắt Tương Liễu phun ra. Tương Liễu bất chấp tập kích Cơ Hạo, điên cuồng vặn vẹo thân thể kêu đau.

Xa xa, Phong Hành đứng ở trên lưng một con Hỏa Nha (quạ lửa) khổng lồ, cầm Nghệ cung, bình tĩnh ngắm nhìn chiến trường.

Bắc Minh Giao Vương chấn động, hắn quay phắt đầu lại, không đợi hắn thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu người nhúng tay quyết đấu, hắn đột nhiên vứt song kiếm trong tay, hai tay ôm đầu rống lớn lên. Phun ra một ngụm máu bầm sệt sệt, toàn thân Bắc Minh Giao Vương run rẩy từ trên trời rơi xuống, chật vật ngã vào trong nước lũ.

Một tòa tế đàn lơ lửng trên bầu trời xa xa, Thái Ti hoa chân múa tay quay quanh tế đàn, ‘Xì xồ’ niệm tụng chú ngữ. Ở phía sau Thái Ti, có mấy ngàn vu tế mặc đồ đen đang giết các loại yêu thú thủy tộc to lớn, bận rộn hướng tế đàn hiến tế, gia tăng uy lực vu chú của Thái Ti.

Thiếu Ti, Man Man, Vũ Mục cuốn phong hỏa lóe lên một cái đã tới trong chiến trường, vô số Ôn Hoàng bay rợp trời rợp đất, vô số lửa nóng bay trên trời, phía sau Thiếu Ti chợt hiện lên một bóng người mông lung, bóng người đó nhẹ nhàng hú một tiếng dài, tộc nhân các tộc Côn Bằng, Tương Liễu vây công Cơ Hạo đồng thời hộc máu bay ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện