Vu Thần Kỷ

Chương 1509: Sát vũ mà về



Mộc đạo nhân cất tiếng rống to, Cơ Hạo còn chưa mở miệng, vô số Kim Ô bám gót Cửu Long Xa Liễn đồng thời há mồm ‘Quạ quạ’ chửi rủa lên.

Quạ đen vốn thích kêu bậy ầm ĩ. Đám Kim Ô này vừa mới có được hình người, chính là thời điểm hưng phấn nhảy nhót, có Mộc đạo nhân mục tiêu hoàn mỹ này, bọn họ lập tức đem ô ngôn uế ngữ ngày thường lăn lộn chung với tộc nhân Kim Ô bộ học được dùng ra toàn bộ!

Nam Hoang chi địa, trong rừng, nam tử bộ tộc tính cách thô lỗ chân chất khi chém giết tác chiến, trong mồm có thể có lời gì hay ho?

Dù là Mộc đạo nhân đạo hạnh thâm hậu, cũng bị tiếng kêu quái dị ‘Quạ quạ’ đầy trời chấn động tới choáng váng, càng bị từ ngữ mắng chửi dơ bẩn hạ lưu đến cực điểm của Kim Ô chọc giận đến mức trước mắt biến thành màu đen.

Đã bao nhiêu năm rồi? Từ sau khi Bàn Cổ thánh nhân khai thiên tích địa, chưa từng có ai dám nói chuyện đối với Mộc đạo nhân như vậy, cho dù Vũ Dư đạo nhân Mộc đạo nhân kiêng kị nhất, hai bên ngẫu nhiên giao thủ, nhưng hắn có bao giờ bị người mắng chửi như vậy?

“Cơ Hạo tiểu nhi, ngươi muốn chết!” Mộc đạo nhân thét dài một tiếng, thân thể hắn ở lại tại chỗ chưa nhúc nhích, nhưng một Mộc đạo nhân khác đã đến trước mặt Cơ Hạo, mộc trượng thần quang năm màu quấn quanh trong tay kéo theo một cơn gió dữ hướng vào đầu Cơ Hạo nện xuống.

Cơ Hạo không chút do dự tế ra Bàn Cổ Chung nghênh đón, Thái Dương Giới phía sau trào ra một luồng ánh sáng màu vàng nhập vào thân thể Cơ Hạo, cung cấp cho hắn pháp lực vô cùng vô tận. Bàn Cổ Chung ầm ầm chấn vang, từng đạo hỗn độn chi khí như sông lớn tản ra, quấy hư không phạm vi vạn dặm như cháo loãng, hồng hoang tinh không vốn yên tĩnh bị quấy tới mức địa thủy hỏa phong cũng xuất hiện một mảng hỗn độn.

‘Thùng’ một tiếng vang lớn, mộc trượng hung hăng đánh vào trên Bàn Cổ Chung.

Thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, cả người lẫn chuông bị một lực lượng khổng lồ đẩy lui bảy tám bước. Ngực hắn khó chịu từng đợt, thiếu chút nữa đã phun máu. Cơ Hạo kinh hãi nhìn Mộc đạo nhân, đây mới là lực lượng chân chính của Mộc đạo nhân đại năng cảnh giới này?

“Hừ, chẳng qua là một tên Đông Hoàng Thái Nhất nữa!” Mộc đạo nhân khinh thường cười lạnh, mộc trượng trong tay kéo lên ngàn tầng ảo ảnh, như mưa rơi ở trên Bàn Cổ Chung. Chỉ nghe từng trận tiếng chuông, Cơ Hạo bị đánh cho liên tục lui lại, trong chớp mắt đã bị đánh ra hơn ngàn dặm.

Nha Công mắt thấy Cơ Hạo chịu thiệt, hắn mở ra một đôi cánh chim thật lớn lửa màu vàng quấn quanh sau lưng, phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa, giơ lên Kim Ô Quải Trượng màu vàng trong tay hướng sau lưng Mộc đạo nhân đập tới.

Mộc đạo nhân vốn nói chuyện với đám người Cơ Hạo vẫn bất động, Mộc đạo nhân đang công kích Cơ Hạo chưa quay đầu, một vị Mộc đạo nhân khác đột ngột từ trước mặt Nha Công xông ra, mộc trượng thần quang năm màu quấn quanh kéo một đường cong, hung hăng va chạm với Kim Ô Quải Trượng.

Phù Tang Mộc ở trong lòng toàn bộ mọi người hừ một tiếng: “Mộc đạo hữu, ngươi khinh người quá đáng!”

Chỉ nghe một tiếng vang lớn, trên Kim Ô Quải Trượng do Phù Tang Mộc biến thành phun ra hoả quang, Nha Công cũng bị một lực lượng khổng lồ chấn động tới mức bay lên, nhưng mộc trượng trong tay Mộc đạo nhân giao thủ với hắn bị một tầng lửa màu vàng quay quanh, ánh lửa hừng hực thiêu đốt, thần quang năm màu mài mòn từng tia một, bản thể mộc trượng cũng bị lửa lây dính, mơ hồ có một hương thơm kỳ dị không ngừng khuếch tán ra.

“Phù Tang đạo hữu, ngươi giờ phút này quay về Thái Dương Giới, lánh đời không ra như cũ, bần đạo vẫn giữ lại ba phần thể diện cho ngươi.” Đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ Mộc đạo nhân lạnh lùng nói: “Nếu ngươi cố ý rời núi, hoặc ngươi vào giáo ta, hoặc là... Ngươi thân tử đạo tiêu đi!”

Phù Tang Mộc cười lạnh: “Thân tử đạo tiêu? Bồ đề mộc, chỉ bằng ngươi?”

Phù Tang Mộc không xưng hô Mộc đạo nhân là ‘Mộc đạo hữu’ nữa, dứt khoát gọi ra danh hiệu bản thể của hắn, hiển nhiên Phù Tang Mộc đã nổi giận.

Trên mặt Mộc đạo nhân tràn ngập từng đợt thanh khí, Phù Tang Mộc nổi giận rồi, hắn cũng giận rồi.

Như hắn nói, Phù Tang Mộc ở lại Thái Dương Giới ẩn cư không ra, như vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, ai cũng đừng thêm phiền toái cho ai; nếu Phù Tang Mộc tĩnh quá muốn động, muốn rời khỏi Thái Dương Giới đi dạo xung quanh, chỉ cần hắn không cản trở Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân làm việc, mọi người nước giếng không phạm nước sông như cũ.

Nhưng Phù Tang Mộc đột nhiên gia nhập thế lực nào đó... Cho dù Phù Tang Mộc cắm rễ Bồ Phản, thành hộ pháp cung phụng của nhân tộc, Mộc đạo nhân vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cho ý nghĩ kỳ lạ của Phù Tang Mộc, hắn thích làm gì thì làm gì đi, cho dù nhân tộc cường thịnh đối với Mộc đạo nhân mà nói cũng không hợp tâm ý thế nào, hắn vẫn có thể nén lửa giận không làm ra bất cứ phản ứng nào.

Nhưng Phù Tang Mộc thành người của Cơ Hạo tân nhậm thiên đế này!

Có nhịn quen cũng không nhịn được nữa. Cơ Hạo chính là môn đồ của Vũ Dư đạo nhân, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân, ba sư huynh đệ bọn họ vô số năm qua áp chế Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân không thở nổi, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, môn nhân đệ tử của hai huynh đệ thậm chí không thể bước ra khỏi Tây Hoang cằn cỗi mà hoang vắng một bước, thậm chí cho dù bọn họ ở Tây Hoang truyền giáo, lúc nào cũng bị Vũ Dư đạo nhân chạy lung tung khắp nơi lấy danh nghĩa ‘dạo chơi thiên hạ’ quấy rầy.

Mộc đạo nhân tuyệt đối không thể chấp nhận Phù Tang Mộc Hồng Mông cường giả như vậy gia nhập trận doanh Vũ Dư đạo nhân.

Đặc biệt là, Phù Tang Mộc là linh căn hỏa thuộc tính, trời sinh đã là đối đầu khắc tinh của Mộc đạo nhân, cho dù Phù Tang Mộc đạo hạnh pháp lực kém hắn một đoạn, dựa vào thuộc tính khắc chế trời sinh, Phù Tang Mộc vẫn là cao thủ cùng cấp bậc với Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân.

Trừ phi Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân tự mình ra tay, nếu không môn hạ đệ tử của bọn họ không một ai là đối thủ của Phù Tang Mộc!

Càng làm Mộc đạo nhân không tiếp nhận được là, năm đó hắn sau khi bị Phù Tang Mộc đả thương, ăn nói khép nép nhường ra vị trí đại giáo chủ, khẩn cầu Phù Tang Mộc gia nhập. Phù Tang Mộc đối với điều kiện hắn đưa ra không thèm để ý, lại cam tâm tình nguyện thành vật bản mạng của Nha Công!

Hắn đường đường Mộc đạo nhân, lại còn không bằng một con súc sinh bẹp lông?

Vung mộc trượng hừng hực thiêu đốt, Mộc đạo nhân trầm mặt hướng Nha Công liên tục tấn công. Hôm nay cho dù buông tha Cơ Hạo, hắn cũng nhất định phải đánh chết Nha Công, đánh chết con súc sinh bẹp lông không biết trời cao đất rộng, khiến Mộc đạo nhân hắn mất hết mặt mũi này.

Thân thể Nha Công không tự chủ bắt đầu hành động, Kim Ô Quải Trượng kéo thân thể hắn hành động, hắn bộ pháp trầm trọng lại tinh diệu vô cùng ở trong hư không hoạt động từng bước một, mỗi một bước đều vừa đúng né tránh công kích của Mộc đạo nhân.

Kim Ô Quải Trượng phát ra các tiếng xé gió trầm thấp, không ngừng va chạm mãnh liệt với mộc trượng trong tay Mộc đạo nhân. Mộc trượng của Mộc đạo nhân thiêu đốt càng thêm dữ dội, đột nhiên oành một tiếng, mộc trượng trong tay Mộc đạo nhân bị bản mạng chân hỏa của Phù Tang Mộc đốt thành một đám tro tàn.

“Tốt, tốt, tốt, Phù Tang đạo hữu, bản mạng chân hỏa của ngươi so với năm đó càng có tinh tiến!” Mộc đạo nhân cất tiếng cười lạnh: “Hôm nay xem, ngươi có thể hủy diệt bao nhiêu cây mộc trượng của bần đạo!”

Tay áo vung lên, các bóng người lóe lên, bên người Mộc đạo nhân xuất hiện cả thảy ba ngàn phân thân.

Ba ngàn phân thân phân biệt cầm mộc trượng, sải bước hướng Nha Công ép tới.

Nha Công kinh hãi thét chói tai ‘Quạ quạ’: “Nhiều như vậy? Quạ, cứu mạng!”

Vô số Kim Ô cùng lớn tiếng xôn xao, bọn họ không biết lợi hại, xoa tay muốn ùa lên, muốn dựa vào ưu thế nhân số đè chết Mộc đạo nhân.

Trên bầu trời, đột nhiên một đạo kiếm quang vô thanh vô tức hạ xuống, bản thể Mộc đạo nhân chợt rùng mình một chập, lúc ngẩng đầu nhìn, kiếm quang đã đến đỉnh đầu hắn.

‘Phốc’ một tiếng vang thanh thúy, mái tóc dài của Mộc đạo nhân bị một kiếm đột ngột đánh lén này chặt đứt hơn phân nửa. Mộc đạo nhân ngẩn ngơ, đột nhiên rống giận một tiếng, theo đó toàn bộ phân thân đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện