Vu Thần Kỷ

Chương 68: Dung tuyết



‘Hô ~ ô ô ~’!

Mấy chục đứa bé để trần thân thể, cả người tái nhợt như người chết lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt hắc quang quanh quẩn, sắc mặt dại ra nhìn Võng Lượng bộ Đại Vu tế bị bàn tay đá cực lớn đập xuống đất.

Những đứa bé này là tà vật Võng Lượng bộ dùng vu pháp bí luyện, nằm ở giữa sinh linh vật chết, ở cảnh giới nửa hư nửa thực, không sợ đao chém rìu bổ, có thủ đoạn thần bí câu hồn đoạt phách, cực kỳ khó chơi.

Nhưng điểm yếu duy nhất của bọn nó chính là khống chế bọn họ Đại Vu tế, những tà vật này quá mức hung lệ tà ác, ngay cả tộc nhân Võng Lượng bộ cũng không dám để bọn nó thoát ly khống chế, ở trên thân bọn nó thi triển vu chú khống chế cực kỳ khắc nghiệt. Đại Vu tế bị đập thất điên bát đảo, những tà vật này cũng liền ngơ ngác mất đi phản ứng đối với bên ngoài.

“Giết hắn, giết hắn!” Ở bên truyền đến tiếng hò hét sắc nhọn.

Cơ Hạo quay đầu, Khương Tuyết đứng trên một tảng đá lớn ngoài mấy trăm trượng, hoa chân múa tay chỉ vào hắn lớn tiếng quát: “Dũng sĩ bộ lạc nào giết hắn, lấy đầu hắn, bộ lạc đó sẽ nhận được Tất Phương bộ vĩnh viễn che chở!”

Tiếng ‘Hừ hừ’ không dứt bên tai, bốn phương tám hướng chiến sĩ vô số bộ lạc ùn ùn hướng bên này tràn tới. Nhưng nghe được tiếng la của Khương Tuyết, đám Đại Vu cùng vu tế các đại bộ lạc đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường.

Bộ lạc hội tụ ở đây đều là bộ tộc trời không quản, đất không thu, tự do tự tại, làm theo ý mình. Tất Phương bộ che chở nghe rất tốt đẹp, nhưng một khi tiếp nhận Tất Phương bộ che chở, thì hàng năm đều phải hướng Tất Phương bộ dâng lên lượng lớn cống phẩm, đồng thời chiến sĩ bộ tộc cũng không được tự do, lúc nào cũng phải tiếp nhận Tất Phương bộ điều động.

Cho nên hứa hẹn của Khương Tuyết, sức dụ hoặc đối với những bộ lạc này cũng không lớn.

Khương Tuyết tựa như ý thức được mình sai lầm, nàng lập tức sửa đổi hứa hẹn: “Dũng sĩ giết Cơ Hạo, bộ lạc của ngươi sẽ được Tất Phương bộ ban thưởng, giáp trụ cùng binh khí đủ võ trang ba trăm chiến sĩ, tất cả đều là khí giới tốt nhất tinh cương chế thành!”

Dựa theo thói quen của Nam hoang, Khương Tuyết dùng sức vỗ bộ ngực đã rất có quy mô lớn tiếng nói: “Ta lấy tổ linh Tất Phương bộ thề, phụ thân ta là trưởng lão Tất Phương bộ Khương Truật, ai có thể giết Cơ Hạo, bộ lạc hắn có thể được ba trăm bộ áo giáp cùng binh khí hoàn mỹ nhất.”

Xích Giác lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, vung cọc gỗ thật lớn quát: “Năm trăm bộ!”

Khương Tuyết cắn chặt răng, hung hăng gật gật đầu: “Năm trăm bộ, thì năm trăm bộ!”

Lời còn chưa dứt, Xích Giác đã rống lớn, tính cả mấy trăm chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ cùng nhau vung cọc gỗ thật lớn hướng Cơ Hạo đánh tới.

Nhưng mặt đất ầm ầm nứt ra, một nham thạch cự nhân cao hơn hai mươi trượng, toàn thân trắng bóng như ngọc, dưới thân hình trắng noãn như tuyết có mấy trăm phù văn màu vàng đất cấp tốc lóe lên nhanh như điện từ trong lòng đất lao ra.

Nham thạch cự nhân này thân hình cao lớn như vậy, đỉnh đầu Xích Giác thậm chí còn chưa cao đến đầu gối hắn, thân hình to lớn cồng kềnh như vậy, theo lý thuyết động tác nên cực kỳ chậm chạp mới phải. Nhưng thân hình nham thạch cự nhân này lại tỏ ra rất cao gầy, động tác của nó càng so với vượn còn linh hoạt hơn.

Hai tay chộp một cái, mặt đất nhô lên một cây cột đá, nham thạch cự nhân cầm lên cột đá dài ba mươi trượng, to bằng vại nước, quát to một tiếng ‘thịt nướng’, cột đá lóe ra ngân quang mang theo tiếng xé gió đáng sợ, hung hăng vụt ở trên người Xích Giác.

Xích Giác chỉ kịp dùng cây cọc gỗ kia bảo vệ ở trước ngực.

Nham thạch cự nhân khí lực mạnh không thể đong đếm, cột đá thật lớn thoải mái đập nát cọc gỗ của Xích Giác, mang theo một cơn lốc màu xanh mắt thường có thể thấy được, rơi thật chuẩn ở trên thân Xích Giác. Xích Giác phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể hắn chợt hóa thành một đám sương mù, thân thể chuyển hóa ở giữa hư thật, muốn né tránh một đòn này của nham thạch cự nhân.

Nhưng nham thạch cự nhân cũng là linh vật thiên địa sinh, trong công kích của nó mang theo chút năng lượng thiên địa đặc thù nào đó, đủ để tạo thành thương tổn đối với Xích Giác thân hình hư hóa. Xích Giác biến thành sương khói bị đánh nát hơn nửa, cả mảng lớn huyết tương từ trong sương mù phun ra.

Sương mù đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm, kèm theo khóc la tiếng chói tai, Xích Giác nửa đoạn thân thể bị đánh cho vỡ nát từ trong sương mù quăng ra, chật vật ngã xuống không thể động đậy.

Ở phía sau Xích Giác, mấy chục chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ thực lực mạnh nhất bị một đòn của nham thạch cự nhân đánh bay, mười mấy chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ có thực lực Đại Vu bị đánh cho hộc máu lui về phía sau, trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía tràn đầy ý kinh hãi không che dấu được.

“Hậu thổ tinh linh, chúng ta không oán không thù!” Một chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ thực lực chênh lệch với Xích Giác không lớn lớn tiếng rít gào.

“Thịt nướng!” Nham thạch cự nhân ồm ồm rít gào, lại là một cột đá hung hăng đánh xuống.

Các chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ không dám ngăn cản nham thạch cự nhân công kích. Mãnh Quỷ bộ có thể sinh sản sinh lợi ở đất Nam hoang, tự có đạo lý sinh tồn của bọn họ. Bọn họ rất rõ, nham thạch cự nhân loại đại tinh linh thiên địa sinh thành này, chỉ luận khí lực, nhắm chừng chỉ có long tộc mới có thể áp chế bọn họ, trên Nam hoang đại địa, chủng tộc có thể ở trên khí lực chống lại bọn họ, cộng lại sẽ không vượt qua một bàn tay.

Cứng đối cứng với một nham thạch cự nhân điên điên khùng khùng không ngừng lẩm bẩm ‘Thịt nướng’? Đó là việc kẻ ngu bao nhiêu mới sẽ làm!

Nham thạch cự nhân cao hai mươi trượng này có lực chấn nhiếp tuyệt đại, chiến sĩ các đại bộ lạc bốn phương tám hướng lao tới đều dừng chân, nhìn quanh, trông cậy vào có dũng sĩ nào đó máu nóng trào dâng xông lên cuốn lấy gã đáng sợ này, bọn họ liền có cơ hội giết chết Cơ Hạo.

Nhưng một người nghĩ như vậy, một trăm, một ngàn người cũng nghĩ như vậy, bao gồm bốn Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều ngơ ngác đánh giá lẫn nhau, đến cuối cùng, thế mà không ai dám tới gần ba dặm xung quanh Cơ Hạo!

Khương Tuyết ngoài mấy trăm trượng tức giận đến mắt xám ngắt, nàng khàn giọng thét chói tai: “Các ngươi đám vô năng nhu nhược! Các ngươi còn là nam nhân sao? Các ngươi còn là chiến sĩ anh dũng không sợ của bộ lạc mình sao? Chỉ là một thạch quái mà thôi, các ngươi sợ nó làm gì?”

Theo tiếng hò hét của Khương Tuyết, mặt đất lần nữa vỡ ra, hai cánh tay nham thạch thật lớn một đen, một vàng từ trong lòng đất thò ra. Ngay sau đó, một nham thạch cự nhân cao mười sáu mười bảy trượng, một cao mười hai mười ba trượng đều từ trong lòng đất chui ra.

So sánh với nham thạch cự nhân toàn thân trắng lóa kia, toàn thân nham thạch cự nhân màu đen tản mát ra hàn ý làm người ta run rẩy; mà nham thạch cự nhân màu vàng, thân thể hắn cực kỳ nặng nề, hắn đứng ở trên đại địa, trọng lực trong trăm trượng bên người bỗng tăng thêm hơn hai mươi lần, làm Cơ Hạo cách gần nhất cũng chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng từng đợt, khi hành động cũng có chút khó khăn.

Khương Tuyết ngẩn ngơ, lại rống giận lên: “Một ngàn bộ giáp trụ và binh khí! Giết Cơ Hạo, một ngàn bộ giáp trụ cùng binh khí tinh cương hoàn mỹ nhất Nam hoang có thể tìm được đúc thành!”

Chiến sĩ đông nghịt xung quanh đồng thời thở hổn hển một hơi.

Một ngàn bộ giáp trụ và binh khí, giáp trụ cùng binh khí tinh cương đúc, cái này đối với bộ tộc Nam hoang sức sản xuất không phát triển mà nói, là rất có sức hấp dẫn.

Khương Tuyết hoa chân múa tay, còn muốn kêu la chút gì đó tiếp, nhưng ‘Phập’ một tiếng, một mũi tên do chân Quỷ Diện Tri Chu chế thành vô thanh vô tức xé gió mà đến, từ phía sau nàng xuyên thủng cổ của nàng.

Máu tươi văng khắp nơi, kịch độc trên mũi tên cấp tốc khuếch tán ra, khuôn mặt xinh đẹp Khương Tuyết chợt biến thành một mảng màu xanh lục, vô thanh vô tức ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện