Vu Thần Kỷ
Chương 69: Tàn sát
‘Thùng’ một cái, Hắc Thủy Ô Giao bị thương nặng rốt cuộc ngã xuống đất, mấy chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Một vu tế lớn tuổi lấy ra một bình thuốc hắc thạch, lấy ra một loại thuốc mỡ dinh dính, mang theo mùi thơm thoang thoảng bôi thật dày ở trên vết thương của hắn.
Hắc Thủy Ô Giao không để ý trên người mình bị thương nặng, mà là chỉ vào Cơ Hạo gần như điên cuồng cười lên:
“Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp – chủng này, ngươi chết chắc rồi! Ha, con ranh này là người của ngươi giết, a ba nó là Khương Truật, là trưởng lão Tất Phương bộ! Ngươi chỉ là tộc nhân bình thường một bộ lạc phụ thuộc bên dưới Tất Phương bộ, ngươi giết con nhãi này, ngươi phiền to rồi!”
Hít một hơi thật sâu, Hắc Thủy Ô Giao cười dữ tợn nói: “Không chỉ có ngươi, a ba ngươi, a mỗ ngươi, còn có người có liên quan với ngươi, đều phải chết! Hắc hắc, đã sớm nghe nói a mỗ ngươi là tiểu mỹ nhân nổi tiếng Thanh Di bộ, nếu cứ như vậy chết mất, quá lãng phí… Ngươi cảm thấy, ta cần dùng bao nhiêu thứ, có thể đem a mỗ ngươi mua về làm nô lệ nhỉ?”
Nhìn Hắc Thủy Ô Giao gương mặt vặn vẹo, tay phải Cơ Hạo đặt lên trên tay trái, bàn tay phải đột nhiên phun ra mảng lửa lớn.
“Hắc Thủy Ô Giao, Khương Tuyết rõ ràng là bị ngươi giết, có cái gì quan hệ với ta?” Trong lòng Cơ Hạo sát ý lẫm liệt, lạnh lùng vô tình nói: “Ta là tộc nhân Hỏa Nha bộ, ta không có khả năng hạ độc thủ đối với con gái trưởng lão Tất Phương bộ. Giết Khương Tuyết, chỉ có thể là các ngươi!”
Xích Giác thân thể bị đánh nát hơn phân nửa, nằm dưới đất không ngừng run rẩy lớn tiếng thét chói tai: “Tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chúng ta làm chứng, là ngươi giết Khương Tuyết!”
“Các ngươi làm chứng?” Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Các ngươi đều là người chết, ai có thể làm chứng?”
Trong tiếng cười lớn, trong kẽ ngón tay tay phải của Cơ Hạo ánh lửa màu đỏ vàng khiến người ta không thể nhìn thẳng tuôn trào ra, sóng nhiệt đáng sợ bao phủ núi rừng phạm vi trăm dặm. Núi đá trong mấy trăm trượng bên người Cơ Hạo đột nhiên bị nhiệt lực nung đỏ hồng, mấy chục tảng đá lớn cách hắn gần nhất đã rất nhanh hòa tan thành nham thạch nóng chảy.
“Đây, đây là…” Đám người Hắc Thủy Ô Giao đồng thời kinh hô lên.
“Đây là ăn của ta một gậy!” Tiếng kêu bén nhọn từ trên cao truyền đến, một con hắc điêu thân hình thật lớn, cánh giang ra hơn cả dặm vô thanh vô tức từ trên cao lướt qua, hắc mao cự viên mang theo cây gậy nặng trịch từ trên cao nhảy xuống, bên người vờn quanh khí kình màu đen sục sôi như cự long, cây gậy to mang theo tiếng xé gió như trời sụp đất nứt từ trên cao lập tức đập xuống.
Lông đen toàn thân hắc mao cự viên dựng thẳng lên từng sợi, đôi mắt phun huyết quang, cây bổng như sấm sét hạ xuống, đám người Hắc Thủy Ô Giao vừa mới ngẩng đầu nhìn một cái, cây gậy lớn đã hung hăng bổ vào trên đầu Hắc Thủy Ô Giao.
‘Oành!’ một tiếng nổ lớn, lão vu tế bên người Hắc Thủy Ô Giao gấp gáp giơ lên một cái xương sọ rắn, cái sọ to bằng bàn tay màu đen phun ra từng luồng hắc khí, gắt gao chặn cây bổng của hắc mao cự viên.
Trong tiếng nổ, thân thể Hắc Thủy Ô Giao cùng lão vu tế rung mạnh, thất khiếu đồng thời phun ra lượng lớn máu tươi.
Phong cương đen sì hướng bốn phía khuếch tán ra, bốn Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ, mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ phụ cận đồng thời bị phong cương thổi, như lá rụng trong gió bay ra chung quanh.
Bốn vị Đại Vu còn tốt, bọn họ ở dưới phong cương thổi miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, thậm chí còn gấp gáp hướng hắc mao cự viên bổ mạnh mấy kiếm. Nhưng những chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ bình thường thì đều rú thảm thành tiếng, chiến sĩ Vu Nhân cảnh bình thường ngay lập tức bị phong cương xé nát, ngay sau đó những chiến sĩ tinh nhuệ Tiểu Vu cảnh kia khàn giọng thét chói tai, thân thể bị phong cương xé ra từng khối từng khối, máu tươi và thịt nát rải khắp bầu trời.
Một đòn dốc sức, chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ ở đây trừ năm Đại Vu Hắc Thủy Ô Giao cầm đầu, cùng với lão vu tế Đại Vu cảnh kia, mấy ngàn chiến sĩ khác bị một đòn của hắc mao cự viên đánh tan thành mảnh vụn.
Ở Nam hoang, chiến sĩ toàn bộ bộ lạc đều nhớ thật kỹ một cái chân lý bảo mệnh —— khi có Đại Vu phát sinh chiến đấu, bất cứ chiến sĩ nào không phải Đại Vu cảnh, phải chạy càng xa càng tốt, ít nhất cũng phải chạy ra hai mươi dặm, mới có hy vọng giữ mạng.
Nhưng các chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ, rất hiển nhiên bọn họ lần này cũng chưa tuân theo chân lý này, cho nên mấy ngàn chiến sĩ bị một côn của hắc mao cự viên chấn sát.
Đại điêu màu đen lướt qua, bảy tám hung thú thân hình tráng kiện, từ trên lưng đại điêu nhảy xuống, đều thét dài xâm nhập trong đội ngũ liên quân bộ lạc xung quanh. Trong những hung thú này có hai con Kim Cương Đại Tinh Tinh cao to, vừa vặn là một đực một cái; có ba con Huyết Diện Phí Phí, cũng là loại vượn; bốn con cuối cùng thì là Âm Phong Vu Hầu thân hình nhỏ nhắn, hành động như quỷ mỵ, lúc bôn tẩu không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Hai con Kim Cương Đại Tinh Tinh bàn tay trần, cao mấy trượng vung nắm đấm to như vại nước, tùy ý một quyền đánh ra, trong vi mấy chục trượng chính là trời long đất lở, mấy trăm chiến sĩ bộ lạc rú thảm bị đánh thành phấn.
Ba con Huyết Diện Phí Phí đứng thành hình chữ phẩm ở dưới đất, gương mặt màu đỏ tươi giống như quỷ quái không ngừng nhúc nhích, há to mồm hướng bốn phía không ngừng phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có hơn một ngàn chiến sĩ bộ lạc máu tươi toàn thân từ trong thất khiếu không chịu khống chế phun ra, bị ba con hung thú này một ngụm nuốt vào trong bụng hóa thành của mình.
Bốn con Âm Phong Vu Hầu càng thêm đáng sợ, bọn nó lúc chạy kéo theo tàn ảnh dài đến trăm trượng, người thường căn bản không thấy rõ bóng dáng bọn nó. Móng vuốt bén nhọn của bọn nó mỗi một đòn đều vừa vặn móc ra trái tim của một chiến sĩ bộ lạc, sau đó tùy tay đem những trái tim nóng hầm hập đó ném khắp nơi.
Máu văng khắp nơi, khắp nơi cốt nhục bay tứ tung, chín đồng tộc yêu vật hắc mao cự viên đưa tới hung tàn tuyệt luân, hơn nữa đều là cao thủ Đại Vu cảnh, đánh cho liên quân bộ lạc trở tay không kịp đầu trận tuyến buông lỏng, trong chớp mắt đã có trên vạn người bị giết chóc hết.
“Lui ra, bọn phế vật vướng chân vướng tay đều cút ngay!”
Một tráng hán bộ dạng khôi ngô hơn người lớn tiếng rít gào, giơ một cây rìu lớn hung hăng hướng một con Kim Cương Đại Tinh Tinh bổ tới.
Có thể đối phó Đại Vu, chỉ có thể là Đại Vu. Khi Đại Vu chiến đấu, chiến sĩ khác tốt nhất lui càng xa càng tốt. Trong liên quân mấy chục bộ lạc tạo thành, có được hơn trăm Đại Vu, bọn họ một khi toàn lực khai chiến, chiến sĩ trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều là kết cục tan xương nát thịt.
Cho nên Đại Vu của các đại bộ lạc đều chửi ầm lên, hô quát muốn tộc nhân của mình nhanh chóng rút đi.
Nhưng chiến sĩ của mấy chục bộ lạc nào dễ rút lui như vậy? Chín con hung hầu ở trong đội ngũ tung hoành nghiền ép, giết đến máu chảy thành sông, đám Đại Vu của các bộ lạc chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không dám toàn lực ra tay, sợ ngộ sát tộc nhân của mình.
Trận hình liên quân đại loạn, ngay cả mình nên hướng phương hướng nào rút lui cũng chưa có kế hoạch rõ ràng, trong một chốc một lát nào lui được?
Mắt thấy chiến sĩ của các đại bộ lạc bị giết đến mức xác nằm chất đồng, Hắc Thủy Ô Giao ở dưới cây bổng của hắc mao cự viên đau khổ chống đỡ không khỏi hét lên:
“Cơ Hạo, ngươi thật to gan? Dù là Cơ Hạ cũng không dám đồng thời tàn sát chiến sĩ nhiều bộ lạc như vậy, ngươi muốn để Hỏa Nha bộ trở thành kẻ địch chung của vô số bộ lạc rừng rậm Nam hoang sao?”
Cơ Hạo như nhìn kẻ ngốc nhìn Hắc Thủy Ô Giao: “Các ngươi đã đánh tới cửa, còn nói cái gì kẻ địch chung hay không? Kẻ địch sao, giết sạch là được!”
Súc thế đã lâu, bàn tay phải của Cơ Hạo rốt cuộc vung ra, mảng lớn ánh sáng chói màu đỏ vàng tuôn ra, một cây trường mâu dài trượng tám phun lửa, bị Cơ Hạo nắm chặt ở trong tay.
Trong trường mâu phun lửa, một con Tam Túc Kim Ô to bằng bàn tay vui vẻ xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra tiếng hót thanh thúy dễ nghe.
Hắc Thủy Ô Giao không để ý trên người mình bị thương nặng, mà là chỉ vào Cơ Hạo gần như điên cuồng cười lên:
“Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp – chủng này, ngươi chết chắc rồi! Ha, con ranh này là người của ngươi giết, a ba nó là Khương Truật, là trưởng lão Tất Phương bộ! Ngươi chỉ là tộc nhân bình thường một bộ lạc phụ thuộc bên dưới Tất Phương bộ, ngươi giết con nhãi này, ngươi phiền to rồi!”
Hít một hơi thật sâu, Hắc Thủy Ô Giao cười dữ tợn nói: “Không chỉ có ngươi, a ba ngươi, a mỗ ngươi, còn có người có liên quan với ngươi, đều phải chết! Hắc hắc, đã sớm nghe nói a mỗ ngươi là tiểu mỹ nhân nổi tiếng Thanh Di bộ, nếu cứ như vậy chết mất, quá lãng phí… Ngươi cảm thấy, ta cần dùng bao nhiêu thứ, có thể đem a mỗ ngươi mua về làm nô lệ nhỉ?”
Nhìn Hắc Thủy Ô Giao gương mặt vặn vẹo, tay phải Cơ Hạo đặt lên trên tay trái, bàn tay phải đột nhiên phun ra mảng lửa lớn.
“Hắc Thủy Ô Giao, Khương Tuyết rõ ràng là bị ngươi giết, có cái gì quan hệ với ta?” Trong lòng Cơ Hạo sát ý lẫm liệt, lạnh lùng vô tình nói: “Ta là tộc nhân Hỏa Nha bộ, ta không có khả năng hạ độc thủ đối với con gái trưởng lão Tất Phương bộ. Giết Khương Tuyết, chỉ có thể là các ngươi!”
Xích Giác thân thể bị đánh nát hơn phân nửa, nằm dưới đất không ngừng run rẩy lớn tiếng thét chói tai: “Tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chúng ta làm chứng, là ngươi giết Khương Tuyết!”
“Các ngươi làm chứng?” Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Các ngươi đều là người chết, ai có thể làm chứng?”
Trong tiếng cười lớn, trong kẽ ngón tay tay phải của Cơ Hạo ánh lửa màu đỏ vàng khiến người ta không thể nhìn thẳng tuôn trào ra, sóng nhiệt đáng sợ bao phủ núi rừng phạm vi trăm dặm. Núi đá trong mấy trăm trượng bên người Cơ Hạo đột nhiên bị nhiệt lực nung đỏ hồng, mấy chục tảng đá lớn cách hắn gần nhất đã rất nhanh hòa tan thành nham thạch nóng chảy.
“Đây, đây là…” Đám người Hắc Thủy Ô Giao đồng thời kinh hô lên.
“Đây là ăn của ta một gậy!” Tiếng kêu bén nhọn từ trên cao truyền đến, một con hắc điêu thân hình thật lớn, cánh giang ra hơn cả dặm vô thanh vô tức từ trên cao lướt qua, hắc mao cự viên mang theo cây gậy nặng trịch từ trên cao nhảy xuống, bên người vờn quanh khí kình màu đen sục sôi như cự long, cây gậy to mang theo tiếng xé gió như trời sụp đất nứt từ trên cao lập tức đập xuống.
Lông đen toàn thân hắc mao cự viên dựng thẳng lên từng sợi, đôi mắt phun huyết quang, cây bổng như sấm sét hạ xuống, đám người Hắc Thủy Ô Giao vừa mới ngẩng đầu nhìn một cái, cây gậy lớn đã hung hăng bổ vào trên đầu Hắc Thủy Ô Giao.
‘Oành!’ một tiếng nổ lớn, lão vu tế bên người Hắc Thủy Ô Giao gấp gáp giơ lên một cái xương sọ rắn, cái sọ to bằng bàn tay màu đen phun ra từng luồng hắc khí, gắt gao chặn cây bổng của hắc mao cự viên.
Trong tiếng nổ, thân thể Hắc Thủy Ô Giao cùng lão vu tế rung mạnh, thất khiếu đồng thời phun ra lượng lớn máu tươi.
Phong cương đen sì hướng bốn phía khuếch tán ra, bốn Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ, mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ phụ cận đồng thời bị phong cương thổi, như lá rụng trong gió bay ra chung quanh.
Bốn vị Đại Vu còn tốt, bọn họ ở dưới phong cương thổi miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, thậm chí còn gấp gáp hướng hắc mao cự viên bổ mạnh mấy kiếm. Nhưng những chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ bình thường thì đều rú thảm thành tiếng, chiến sĩ Vu Nhân cảnh bình thường ngay lập tức bị phong cương xé nát, ngay sau đó những chiến sĩ tinh nhuệ Tiểu Vu cảnh kia khàn giọng thét chói tai, thân thể bị phong cương xé ra từng khối từng khối, máu tươi và thịt nát rải khắp bầu trời.
Một đòn dốc sức, chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ ở đây trừ năm Đại Vu Hắc Thủy Ô Giao cầm đầu, cùng với lão vu tế Đại Vu cảnh kia, mấy ngàn chiến sĩ khác bị một đòn của hắc mao cự viên đánh tan thành mảnh vụn.
Ở Nam hoang, chiến sĩ toàn bộ bộ lạc đều nhớ thật kỹ một cái chân lý bảo mệnh —— khi có Đại Vu phát sinh chiến đấu, bất cứ chiến sĩ nào không phải Đại Vu cảnh, phải chạy càng xa càng tốt, ít nhất cũng phải chạy ra hai mươi dặm, mới có hy vọng giữ mạng.
Nhưng các chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ, rất hiển nhiên bọn họ lần này cũng chưa tuân theo chân lý này, cho nên mấy ngàn chiến sĩ bị một côn của hắc mao cự viên chấn sát.
Đại điêu màu đen lướt qua, bảy tám hung thú thân hình tráng kiện, từ trên lưng đại điêu nhảy xuống, đều thét dài xâm nhập trong đội ngũ liên quân bộ lạc xung quanh. Trong những hung thú này có hai con Kim Cương Đại Tinh Tinh cao to, vừa vặn là một đực một cái; có ba con Huyết Diện Phí Phí, cũng là loại vượn; bốn con cuối cùng thì là Âm Phong Vu Hầu thân hình nhỏ nhắn, hành động như quỷ mỵ, lúc bôn tẩu không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Hai con Kim Cương Đại Tinh Tinh bàn tay trần, cao mấy trượng vung nắm đấm to như vại nước, tùy ý một quyền đánh ra, trong vi mấy chục trượng chính là trời long đất lở, mấy trăm chiến sĩ bộ lạc rú thảm bị đánh thành phấn.
Ba con Huyết Diện Phí Phí đứng thành hình chữ phẩm ở dưới đất, gương mặt màu đỏ tươi giống như quỷ quái không ngừng nhúc nhích, há to mồm hướng bốn phía không ngừng phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có hơn một ngàn chiến sĩ bộ lạc máu tươi toàn thân từ trong thất khiếu không chịu khống chế phun ra, bị ba con hung thú này một ngụm nuốt vào trong bụng hóa thành của mình.
Bốn con Âm Phong Vu Hầu càng thêm đáng sợ, bọn nó lúc chạy kéo theo tàn ảnh dài đến trăm trượng, người thường căn bản không thấy rõ bóng dáng bọn nó. Móng vuốt bén nhọn của bọn nó mỗi một đòn đều vừa vặn móc ra trái tim của một chiến sĩ bộ lạc, sau đó tùy tay đem những trái tim nóng hầm hập đó ném khắp nơi.
Máu văng khắp nơi, khắp nơi cốt nhục bay tứ tung, chín đồng tộc yêu vật hắc mao cự viên đưa tới hung tàn tuyệt luân, hơn nữa đều là cao thủ Đại Vu cảnh, đánh cho liên quân bộ lạc trở tay không kịp đầu trận tuyến buông lỏng, trong chớp mắt đã có trên vạn người bị giết chóc hết.
“Lui ra, bọn phế vật vướng chân vướng tay đều cút ngay!”
Một tráng hán bộ dạng khôi ngô hơn người lớn tiếng rít gào, giơ một cây rìu lớn hung hăng hướng một con Kim Cương Đại Tinh Tinh bổ tới.
Có thể đối phó Đại Vu, chỉ có thể là Đại Vu. Khi Đại Vu chiến đấu, chiến sĩ khác tốt nhất lui càng xa càng tốt. Trong liên quân mấy chục bộ lạc tạo thành, có được hơn trăm Đại Vu, bọn họ một khi toàn lực khai chiến, chiến sĩ trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều là kết cục tan xương nát thịt.
Cho nên Đại Vu của các đại bộ lạc đều chửi ầm lên, hô quát muốn tộc nhân của mình nhanh chóng rút đi.
Nhưng chiến sĩ của mấy chục bộ lạc nào dễ rút lui như vậy? Chín con hung hầu ở trong đội ngũ tung hoành nghiền ép, giết đến máu chảy thành sông, đám Đại Vu của các bộ lạc chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không dám toàn lực ra tay, sợ ngộ sát tộc nhân của mình.
Trận hình liên quân đại loạn, ngay cả mình nên hướng phương hướng nào rút lui cũng chưa có kế hoạch rõ ràng, trong một chốc một lát nào lui được?
Mắt thấy chiến sĩ của các đại bộ lạc bị giết đến mức xác nằm chất đồng, Hắc Thủy Ô Giao ở dưới cây bổng của hắc mao cự viên đau khổ chống đỡ không khỏi hét lên:
“Cơ Hạo, ngươi thật to gan? Dù là Cơ Hạ cũng không dám đồng thời tàn sát chiến sĩ nhiều bộ lạc như vậy, ngươi muốn để Hỏa Nha bộ trở thành kẻ địch chung của vô số bộ lạc rừng rậm Nam hoang sao?”
Cơ Hạo như nhìn kẻ ngốc nhìn Hắc Thủy Ô Giao: “Các ngươi đã đánh tới cửa, còn nói cái gì kẻ địch chung hay không? Kẻ địch sao, giết sạch là được!”
Súc thế đã lâu, bàn tay phải của Cơ Hạo rốt cuộc vung ra, mảng lớn ánh sáng chói màu đỏ vàng tuôn ra, một cây trường mâu dài trượng tám phun lửa, bị Cơ Hạo nắm chặt ở trong tay.
Trong trường mâu phun lửa, một con Tam Túc Kim Ô to bằng bàn tay vui vẻ xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra tiếng hót thanh thúy dễ nghe.
Bình luận truyện