Vũ Toái Hư Không

Chương 351: Ba lần chạm tới



Trầm Côn hận không thể hung hăng tát cho mình một cái!
Hơn ba mươi người như thế nào lại còn ngu xuẩn để cho địch nhân có cơ hội như vậy? Nếu như nhanh chóng giết chết Dương Vô Mệnh thì Xã Tắc Sơn Hà Đồ đã tới tay hắn rồi!
Mặc kệ như thế nào thì Trầm Côn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cướp lấy Xã Tắc Sơn Hà Đồ, chỉ có thể theo đúng kế hoạch thủ vững một canh giờ.
- Tố Tâm bệ hạ!
Trầm Côn thu liễm tâm thần, cười cười chắn trước Xã Tắc Sơn Hà Đồ, ngoắc ngón tay nói:
- Đã sớm nghe nói ngươi là một trong tam đại Yêu Hoàng, thực lực rất cao cường. Nếu muốn pho tượng này, trước hết phải qua một ải của ta!
- Tiểu tử kia thực lực không tồi!
Giết chết nhiều cường giả như vậy chạy tới tầng này, tâm tình Tố Tâm cảm thấy thật thoải mái, mỉm cười đánh giá Trầm Côn.
- Nghe thanh âm của ngươi thì ngươi chưa tới ba mươi tuổi? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như thế này, thật không tồi…
Sau đó thở dài nói:
- Nếu như là lúc khác, ta sẽ không để ý chơi đùa mấy chiêu với ngươi, ngươi có tư cách tiếp mấy chiêu của ta. Chỉ là hiện tại ta chỉ muốn Xã Tắc Sơn Hà Đồ…
Nói xong phía sau lưng nàng đột nhiên huyễn hóa ra cửu điều hồ ly vĩ (chín cái đuôi cáo).
Cửu vĩ này triển khai, hóa thành chín Tố Tâm, hơn nữa còn có chân thân của nàng, nhất thời mười Tố Tâm vây Trầm Côn lại.
- Giết!
Một tiếng kêu khẽ vang lên, năm Tố Tâm đồng thời ra tay công kích Trầm Côn. Mặt khác năm Tố Tâm còn lại bay về phía Xã Tắc Sơn Hà Đồ.
Trầm Côn chỉ cảm thấy thân ảnh trước mặt biến ảo, không nhìn rõ người nào thật sự là Tố Tâm, người nào là cửu vĩ biến thành…
Trong khi giãy chết, Dương Vô Mệnh nhìn thấy Tố Tâm hướng Trầm Côn xuất thủ cũng gia nhập đội ngũ vây công, thiết quyền đã bị đốt cháy đánh về trước mặt Trầm Côn.
- Mẹ nó chứ!
Trước có Dương Vô Mệnh cùng Tố Tâm vây công, sau có mấy Tố Tâm khác sắp chạm vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ, hung tính trong lòng Trầm Côn bị kích phát.
- Mấy phân thân mà cũng đòi vây khốn bần tăng?
Hắn mặc kệ các chiêu thức công kích trước mắt, hai tay giơ lên cao, băng hỏa cửu trọng thiên đệ ngũ trọng, hàn băng tỏa!
Một chiêu này ngộ được từ linh cảm năm đó luyện Hàn Băng Huyền Minh tỏa, còn có thiên thủ độc quan âm của Mặc Ly nữa. Hai tay của hắn hơi động một chút, cánh tay biến ảo xuất ra thiên trọng huyễn tượng, mỗi một cái huyễn tượng đều giống như xiềng xích bằng hàn băng, sắc bén, lạnh lẽo, đóng băng hết thảy, hung mãnh đánh tới!
Toàn bộ Hàn băng tỏa mở ra, giống như hàng ngàn hàng vạn điêu băng bay múa lượn khắp mọi ngõ ngách trong đại điện…phạm vi công kích lớn như vậy, phân thân của Tố Tâm cùng Dương Vô Mệnh muốn tránh cũng không thể tránh được, bị tỏa liên khóa lại.
Dương Vô Mệnh hôn mê nằm trên mặt đất, biến thành một tảng băng.
Phân thân của Tố Tâm bị nổ tung, hóa thành từng đoàn sương khói.
Giải quyết xong mấy đối thủ bên cạnh, hai tay của Trầm Côn lại vũ động, toàn bộ tỏa liên cuốn về năm phân thân khác của Tố Tâm.
Đánh! Đánh! Đánh! Đánh! Đánh!
Liên tiếp năm thanh âm trầm đục vang lên, năm phân thân của Tố Tâm vừa muốn đưa tay mở Xã Tắc Sơn Hà Đồ đã bị đánh cho tan xương nát thịt.
Tất cả đều vỡ nát?
Mười Tố Tâm đều bị mình đánh nát sao?
Trầm Côn cả kinh. Lấy thực lực của Tố Tâm, không có khả năng bị mình đánh bại một cách đơn giản như vậy. Mười Tố Tâm đều bị đánh tan chỉ có thể nói rõ một điều: mười Tố Tâm này đều là phân thân!
Đâu mới là chân thân?
Trầm Côn nhanh chóng lướt tới mặt bên cạnh của pho tượng, vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên chân thân của Tố Tâm đang ở chỗ này, đầu ngón tay đã sắp chạm vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ…
- Quay lại cho ta!
Trầm Côn hét lớn một tiếng, toàn bộ hàn băng tỏa cuốn về phía Tố Tâm!
Tốc độ của Trầm Côn rất nhanh, nhưng một thân ảnh khác so với hắn còn nhanh hơn!
- Tố Tâm là con mồi của bổn thần!
Một Ưng đầu nhân (thân người đầu chim ưng), phía sau lưng có một đôi cánh Phượng Hoàng…Hắn nhanh chóng lượt qua bên cạnh Trầm Côn, hai cánh chấn động đánh về phía Tố Tâm đang định mở Xã Tắc Sơn Hà Đồ.
Bàn tay của hắn cũng đụng phải Xã Tắc Sơn Hà Đồ…
- Hoàng kim thần tộc?
Tố Tâm hơi cảm thấy kinh ngạc, tung một chưởng đánh ra.
- Cơ Na lại nắm giữ biện pháp gọi Thần tộc tới…Không tồi, Tố Tâm ta cũng muốn nếm thử mùi vị thí thần!
Tất cả những chuyện này diễn ra rất nhanh chóng. Tố Tâm cùng Hoàng kim thần tộc trong chớp mắt đã va chạm hai mươi mấy chiêu, còn Trầm Côn…
Trầm Côn ngây ngốc!
Cơ Na…
Tiểu nha đầu này thật sự đã đến đây, lại còn gọi về một Hoàng kim thần tộc?
Theo bản năng Trầm Côn muốn xoay người rời khỏi nơi này. Hắn thật sự không muốn cùng Cơ Na đối mặt, nhưng khi quay đầu lại nhìn Xã Tắc Sơn Hà Đồ lại cảm thấy luyến tiếc Huyết sắc ánh sơn hà…
Mẹ nó chứ!
Đến đi. Dù sao bần tăng cũng mang mặt nạ, chẳng nhẽ còn có thể bị Cơ Na nhận ra sao?
Trái tim Trầm Côn đập nhanh, mắt thấy Tố Tâm cùng Hoàng kim thần tộc đang động thủ, Dương Vô Mệnh thì hôn mê bất tỉnh, hắn bèn đi tới bên cạnh Xã Tắc Sơn Hà Đồ, vén một góc lên muốn chui vào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Đây là lần thứ hai hắn sờ qua Xã Tắc Sơn Hà Đồ.
Lúc này vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngay khi tay hắn vừa đụng tới miếng gấm, Ca Thư Ứng Long cũng công phá được sự vây công của năm cao tăng hàng chữ Huyền, đánh giết tiến vào. Trầm Côn đành phải trở lại nghênh chiến. Nhưng hắn vừa mới đánh hai chiêu, một người toàn thân mặc áo giáp màu đen, đầu đội mặt nạ quái ưng cũng xông tới chém giết, không phân biệt địch ta cùng công kích Trầm Côn và Ca Thư Ứng Long.
Quái nhân tóc đen này phát ra thanh âm lạnh lùng, nghe giọng nói và nhìn bộ dáng thì có vẻ còn rất trẻ.
Hơn nữa khôi giáp của hắn còn có tiêu ký của Nam Lâm luyện xích hào… Nam Lâm?
Thú loại bí pháp của Trầm Côn là học được từ Nam Lâm Lý Cuồng Phong. Dù thế nào thì hắn cũng là sư đệ của Bạch Tiên Nhi do đó hắn không muốn cùng Nam Lâm quái nhân này động thủ. Khoa tay múa chân đánh ra hai chiêu Nam Lâm ngự thú bí pháp do Lý Cuồng Phong truyền thụ xong lập tức lui ra khỏi trận hỗn chiến.
- Ngươi là bằng hữu của Nam Lâm?
Ưng diện quái nhân nhận ra Trầm Côn là đồng môn của mình cũng không tiếp tục truy kích hắn, lạnh lùng nói.
- Nều đều xuất thân từ Nam Lâm, Ca Thư Ứng Long giao cho ta, ngươi đi lấy pho tượng!
- Yên tâm!
Trâm Côn khẽ cười, lần thứ ba vén bức Xã Tắc Sơn Hà Đồ chết tiệt kia lên. Lúc này một quái nhân mặc khải giáp da thú, đầu rồng, hai tay là móng vuốt sói, sau lưng là hai cánh biên bức, thân thể thì là hình dáng nhân loại, trên làn da tràn đầy hoa văn như mai rùa đánh tới.
Hai chân của hắn thon dài giống đùi ngựa, mà trên chân lại có màng giống động vật thủy sinh.
Tóm lại là quái vật do nhiều loại động vật dung hợp thành.
Lúc này Trầm Côn mang theo diện giáp, Cửu Diện Thần Thú cũng không còn bộ dạng năm đó, thần trí thì bị Tố Tâm thao túng. Hai người ai cũng không nhận ra ai, vừa thấy mặt liền xuất ra sát chiêu!
Một hồi hỗn chiến!
Tố Tâm đang cùng Hoàng Kim thần tộc đánh nhau. Ca Thư Ứng Long nghênh chiến Ưng Diện thiếu niên, còn Trầm Côn thì đang đánh giết khó phân thắng bại với Cửu Diện Thần Thú. Trong lúc nhất thời cả tầng thứ bảy biến thành một đoàn loạn chiến. May mắn là vách tường ở nơi này đã trải qua sự cải tạo của bí pháp, bằng không đã bị cuộc chiến của mấy người này phá hủy.
Vừa đánh Trầm Côn vừa tính toán trong lòng. Thời gian khai chiến đến bây giờ ước chừng nửa canh giờ, tíêp tục kiên trì nửa canh giờ nữa sẽ tốt hơn.
Nghĩ tới điều này, Trầm Côn dần dần giảm bớt uy lực chiêu thức của mình, chỉ cần bảo tồn thực lực, kiên trì tới thời điểm…
Nhưng hắn vừa có ý nghĩ này không lâu thì trong đại điện đột nhiên tràn ngập huyết sắc sương mù.
Trầm Côn chỉ cảm giác trong lòng mình phát lạnh giống như lúc tu luyện hàn băng ở bên trong Bắc Cực. Huyết Sắc hàn khí cơ hồ làm hắn không thở được, chiêu thức cũng chậm lại…Những người khác trong nháy mắt cũng cảm thấy một cỗ sát ý hung tàn, không tự chủ được cũng ngừng tay, tìm kiếm nơi phát ra sát khí.
Sát khí này…!
Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Xã Tắc Sơn Hà Đồ.
Chỉ thấy bức Xã Tắc Sơn Hà Đồ chậm rãi nứt ra một khe hở nhỏ, rồi giống như đại môn chậm rãi mở ra, để lộ ra pho tượng Tiêu Khinh Hoàng bị tổn hại ở bên trong.
- Người chết cũng không thể sống yên ổn!
Trong pho tượng truyền ra một thanh âm.
- Ta là Tiêu Khinh Hoàng, các ngươi vào đây là vì Bạch Khởi sao?
Tiêu Khinh Hoàng rốt cục nhịn không được bèn mở miệng nói!
- Ta muốn Bạch Khởi theo ta trở về!
Tố Tâm nói trước.
- Ừm!
Tiêu Khinh Hoàng chậm rãi di động quanh pho tượng hiện tại. Cùng lúc đó linh hồn một trung niên võ giả tầm bốn mươi tuổi, giống y hệt pho tượng đảo mắt nhìn mấy người khác.
- Đây cũng là ý của các ngươi?
Đợi mọi người sôi nổi trả lời, hắn cười lạnh một tiếng.
- Bạch Khởi còn không nói gì các ngươi đã muốn đánh tới. Cho dù các ngươi đánh thắng cũng có thể làm cho Bạch Khởi đi theo các ngươi sao?
- Cô đơn ngàn năm, tính tình Bạch Khởi cũng thay đổi. Hắn không thích tranh cãi ầm ĩ, hắn cần im lặng, hiểu chưa?
Tiêu Khinh Hoàng lạnh nhạt nói.
- Không cần chọc giận hắn, bằng không cho dù các ngươi là người mạnh nhất của Cửu Châu cũng không nhất định có thể đỡ được siêu thần giai sát thần nhất kích của hắn!
- Vậy hắn muốn như thế nào?
Mọi người nghe ra có ý khác trong đó.
- Ai ôi…
Tiêu Khinh Hoàng thở dài.
- Nguyện vọng của Bạch Khởi rất đơn giản. Hắn có thể làm Vũ Hồn của người nào đó nhưng người này phải làm được cho hắn ba việc!
Ba việc?
Ánh mắt mọi người sáng lên. Vừa rồi bọn hắn đều lo lắng cho dù có đoạt được pho tượng cũng không nhất định có thể chinh phục Bạch Khởi ở bên trong. Hiện giờ thì tốt rồi. Bạch Khởi lại chủ động đưa ra ba yêu cầu…. Chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của hắn là có thể trở thành chủ nhân của Huyết Sắc Ánh Sơn Hà.
- Chuyện thứ nhất. Chủ nhân của Bạch Khởi nhất định phải là Viêm Hoàng chính thống, là hậu duệ huyết mạch của Tần hoàng!
Nói tới đây Tiêu Khinh Hoàng nhìn lướt qua Hoàng Kim thần tộc. Hiển nhiên đem hắn loại ra, tuy nhiên Hoàng Kim thần tộc này chỉ cười khinh miệt, cũng không có ra tay công kích ai.
Xem ra hắn muốn ở lại chỗ này quan sát tình thế biến hóa.
- Tiêu tiên sinh, Tần hoàng đã bị diệt vong hơn nghìn năm, lúc mất nước lại bị Hạng Vũ đồ sát, căn bản là không tìm được hậu duệ của bọn hắn!
Tố Tâm lắc đầu nói.
- Điều thứ nhất này quá hà khắc rồi. Như vậy Bạch Khởi mãi mãi làm một Vũ Hồng lưu lạc rồi!
Tiêu Khinh Hoàng trầm mặc một lát rồi nói:
- Bạch Khởi cũng biết Đại Tần bị diệt vong đã lâu, phục hưng lại cũng chỉ là công dã tràng mà thôi…Ai có thể thống nhất Cửu Châu sau đó lấy tên nước là Đại Tần thì có thể làm chủ nhân của hắn!
Ca Thư Ứng Long, Tố Tâm, còn có Ưng Diện thiếu niến kia đều đưa mắt nhìn nhau.
Bọn hắn đều đại biểu bá chủ một phương, có cơ hội thống nhất Cửu Châu cho nên không chút do dự đáp ứng.
- Được. Chúng ta cùng nhau thống nhất Cửu Châu, lấy tên nước là Đại Tần!
Tiêu Khinh Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Trầm Côn nói.
- Còn ngươi thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện