Vũ Toái Hư Không

Chương 352: Ba điều kiện



Trầm Côn tuy rằng cũng là chư hầu một phương nhưng đối với chuyện tình tranh bá thiên hạ thì hắn thật sự không có hứng thú. Hơn nữa Trầm gia cũng không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Hắn bĩu môi nói:
- Ta không có cơ hội thống nhất Cửu Châu.
- Vậy xin mời đứng sang một bên!
Tiêu Khinh Hoàng chỉ về phía bên cạnh Hoàng Kim thần tốc. Rõ ràng nơi đó là nơi dành cho người không trúng cử.
Hắc hắc!
Trầm Côn đột nhiên cười, tiến tới bên cạnh Tiêu Khinh Hoàng nhỏ giọng nói:
- Lão huynh, ta tuy rằng không có khả năng thống nhất Cửu Châu. Tuy nhiên ở thể diện bằng hữu…
Bàn tay lộ ra một phong thư tín do Trịnh Hùng tự tay viết.
- Châm chước một chút được chứ?
Tiêu Khinh Hoàng cúi đầu nhìn bức thư tín, hơi ngạc nhiên.
Trên thư chỉ viết hai câu: Một là nói Trầm Côn là bằng hữu của Trịnh Hùng, hy vọng Tiêu Khinh Hoàng cấp cho chút mặt mũi. Một câu khác nói là Trầm Côn đã giết chết La Hàn, giải bớt một khối tâm bệnh cho Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Khinh Hoàng ngươi ít nhiều cũng châm chước một chút.
Để ta đi nói với Bạch Khởi một tiếng!
Mặt mũi của Trịnh Hùng quả nhiên là dùng được. Tiêu Khinh Hoàng biến mất một lát rồi xuất hiện, hướng về phía Trầm Côn gật đầu tiếp tục nói:
- Yêu cầu thứ hai, Bạch Khởi khi còn sống là Cửu Châu đệ nhất sát thần, sau khi chết làm Vũ Hồn cũng không thể chấp nhận một chủ nhân yếu nhược. Muốn làm chủ nhân Bạch Khởi nhất định phải mạnh mẽ kiên cường.
Tất cả mọi người đều cười.
Đây hiển nhiên là một yêu cầu chính đáng!
Ca Thư Ứng Long nhìn về phía Ưng Diện thiếu niên, hất cằm nói:
- Tiểu tử kia, chúng ta tiếp tục?
- Sẵn sàng phụng bồi!
Ưng Diện thiếu niên giữ tư thế nghênh chiến.
Tố Tâm cũng cười dài nhìn về phía Trầm Côn.
- Có thể đón đỡ mấy chục chiêu của Cửu Diện Thần Thú của ta, ngươi cũng không tồi…
Như vậy đi…
Sau lưng huyễn hóa ra cửu vĩ.
- Trong chúng ta chỉ có thể có một người còn sống, sau đó cùng đánh với kẻ chiến thắng trong trận của Ca Thư Ứng Long, lúc đó có thể tuyển ra người mạnh nhất!
- Chia tổ luận võ sao? Như thế cũng công bình!
Trầm Côn cười hắc hắc.
Cửu Diện Thần Thú nghe lệnh Tố Tâm sẽ không tham gia tranh đấu luận võ, lưu lại ở một bên giám thị Hoàng Kim thần tộc kia.
Hai đối thủ nhìn chằm chằm vào nhau, đại chiến hết sức căng thẳng.
- Chư vị hãy nghe ta nói đã!
Tiêu Khinh Hoàng cau mày nói.
- Ta không muốn một nhóm người luận võ. Hơn nữa coi như trong các ngươi có người chiến thắng cũng không thể nói hắn là Cửu Châu đệ nhất cường giả. Ta có một biện pháp, chỉ cần một phút có thể phân chia mạnh yếu trong các ngươi.
Sao?
Bốn người đều ngừng lại hỏi.
Tiêu Khinh Hoàng phất tay, khe hở của Xã Tắc Sơn Hà Đồ lại lớn hơn một ít, lộ ra mặ sau của pho tượng, một đoàn kim quang chói mắt lóe lên.
- Nói cho các ngươi biết Thủy Nguyên Vũ đã sớm đoán ra các ngươi trở về cướp lấy pho tượng cho nên đã sớm phòng bị!
Chỉ vào viên cầu kia rồi nói.
- Đây là thần binh cực mạnh từ Vân La tiên phủ, có thể chém giết đối thủ phàm nhân.
Các ngươi ai muốn làm chủ nhân của Bạch Khởi cứ tới đây đón một đao của hắn!
Dừng một chút rồi nói.
- Ta đã cảnh cáo các ngươi, sinh tử do thiên mệnh. Các ngươi không có bản lĩnh mà xông tới, bị thần binh này giết chết thì cũng không được oán tránh Tiêu Khinh Hoàng ta.
Cửu Châu thần binh?
Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Tuy rằng không biết cụ thể hình dáng của binh khí này như thế nào nhưng chỉ cần dựa vào bốn chữ Vân La tiên phủ cũng đủ nói lên sự cường đại của nó. Đồ vật từ nơi đó để cho thần tiên dùng nên được coi là binh khí thần thoại!
Không giống như vừa rồi bốn lão ni cô chỉ là mượn tới một bộ phận uy lực của pháp khí thần thoại. Đây chính là binh khí thần thoại hàng thật giá thật chỉ tồn tại trong truyền thuyết gì đó!
- Ta tới!
Ca Thư Ứng Long là người thứ nhất đứng dậy, cau mày nói.
- Nên làm như thế nào?
- Đi tới bên dưới pho tượng!
Tiêu Khinh Hoàng phân phó nói.
- Chỉ cần ngươi ra tay lấy pho tượng này thần binh liền tự đông công kích ngươi.
- Được!
Ca Thư Ứng Long đi nhanh vào, đưa tay muốn nắm lây một khối tàn phiến của pho tượng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
- Nếu bốn người chúng ta đều có thể tiếp được một đao này thì làm sao?
- Có thể tiếp được một đao này liền có tư cách nghe ta nói yêu cầu thứ ba!
Tiêu Khinh Hoàng lớn tiếng nói.
Ca Thư Ứng Long gật đầu, bàn tay nhanh chóng cầm lấy một khối tàn phiến.
Ngay lúc pho tượng bị chạm vào!
Hô!
Một ánh đao cương mãnh màu vàng chém tới, thoạt nhìn chỉ là một ánh đao bình thường. Nhưng Ca Thư Ứng Long là người ở bên trong cho nên rõ ràng cảm thấy một đao này ẩn chứa uy lực khủng bố! Hơn nữa hắn kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được lai lịch một đao này là "Thiên Tru"? Đây không phải là đao pháp ngày xưa Quan Vân Trường sử dụng sao?
Không kịp xác định câu trả lời, ánh đao đã muốn trảm tới cổ. Ca Thư Ứng Long vội vàng cúi đầu, đồng thời hay tay nâng lên.
- Cửu Thiên Cuồng Long bay lên cho ta!
Cửu Thiên Cuồng Long chính là Vũ Hồn của Ca Thư Ứng Long. Một đầu rồng hình thành một đạo Long quyển phong bay về phía trước đón đỡ ánh đao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Chỉ là vừa đối mặt, đạo Long quyển phong này đã bị ánh đao chém tới, khó khăn lắm mới nâng lên được một tấc.
Vài sợi tóc của Ca Thư Ứng Long bị chém bay xuống.
- Lão Ca Thư, ngươi thực sự đã già!
Ưng Diện thiếu niên lạnh lùng cười, đi về phía pho tượng, hướng về phía Ca Thư Ứng Long phất phất tay, ý bảo người không được, tới lượt ta!
Ca Thu Ứng Long kiềm chế thật tốt, khẽ cười cười, lui sang một bên.
Tình hình giống nhau, đao pháp giống nhau, Ưng Diện thiếu niên đánh một trảo lên một khối tàn phiến của pho tượng, kim cầu liền bắn ra một ánh đao lăng liệt…Lúc này Ưng Diện thiếu niên dùng tốc độ nhanh nhất né sang một bên nhưng miếng lót chiến giáp trên vai bị chém bay mất một miếng.
- Người trẻ tuổi, ngươi cũng thật sự cố chấp!
Ca Thư Ứng Long cười nói.
Ưng Diện thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên.
Đến phiên Trầm Côn cùng Tố Tâm. Trầm Côn cười híp mắt nhìn thoáng qua Tố Tâm.
- Ngươi lên trước chứ?
Hắn muốn nhân cơ hội quan sát thêm về đao pháp này. Bởi vì ánh đao khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.
- Ta trước?
Tố Tâm chần chờ, nhìn uy lực hai ánh đao trước đó trong lòng nàng đưa ra một số đối sách. Đao quang này rất mạnh, muốn khắc chế nó chỉ có long thương thập tam điệp mới có thể làm được, nếu mình có ra tay tối đa cũng chỉ có thể không bị thương tổn mà thoát ra mà thôi.
Chỉ là không bị thương mà thoát ra…
Ca Thư Ứng Long cùng Ưng Diện thiếu niên đều là không bị tổn thương mà thoát ra, mình nếu cũng như vậy thì làm sao có thể đạt được yêu cầu của Bạch Khởi đây?
Được rồi. Muốn đạt được yêu cầu của Bạch Khởi ít nhất cũng phải làm được một ít chuyện không giống người thường.
- Tiêu tiên sinh, ta tới đây!
Nghĩ đến đây cửu vĩ của Tố Tâm chớp lên, không đi động vào pho tượng mà trực tiếp đánh về phía viên cầu mầu vàng kia.
Nàng muốn trực tiếp công kích vào bản thân đao quang!
Tất cả mọi người nao nao. Trong viên cầu màu vàng kia truyền ra một tiếng cười khinh miệt, lạnh lùng.
- Ánh sáng đom đóm mà cũng dám cùng mỗ tranh phong?
Nói xong một đạo đao mang từ viên cầu bắn ra, so với hai đao trước, một đao này yên tĩnh không một tiếng động, tốc độ cũng có chút chậm hơn. Nhưng càng yên tĩnh càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm!
Trong chớp mắt đao quang chém tới trước ngực Tố Tâm
Cửu vĩ của Tố Tâm chớp lên giống như dây xích muốn đem đao quang này khóa lại.
Chỉ là cửu vĩ vừa mới động, Tố Tâm đột nhiên cảm thấy trong ánh đao có chút kỳ quái, vội phản ứng lại.
- Đây không chỉ là đao pháp mà còn có lực lượng thần phật?
- Không sai, bên trong một đao này ẩn chứa lực lượng Tru Tiên kiếm của Vân La tiên phủ!
Tiêu Khinh Hoàng thản nhiên nói.
Hắn còn chưa có dứt lời thì đao quang đã chém vào bả vai trái của Tố Tâm, mắt thấy nàng sắp bị chém thành hai đoạn…
- Ngao…
Một tiếng sói tru thê lương vang lên, Cửu Diện Thần Thú đột nhiện hiện ra ở sau lưng Tố Tâm, một tay ôm lấy Tố Tâm vào trong ngực, tay kia thì….
Thế nhưng vừa bắt được đao quang liền dùng lực nắm chặt, đao quang nát bấy!
- Mẹ nó chứ!
Trầm Côn xem mà mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi hắn cùng Cửu Diện Thần Thú liều mạng máy chục chiêu không rơi xuống hạ phong, còn tưởng rằng Cửu Diện Thần Thú chỉ có chút bổn sự như vậy, hiện tại vừa nhìn chỉ sợ là….
- Đây mới là thực lực chân chính của Cửu Diện Thần Thú!
Nếu vừa rồi hắn toàn lực ra tay với mình… Trầm Côn thầm tính toán một chút, theo như một màn vừa rồi, Cửu Diện Thần Thú có thể bóp nát đao quang thì bản thân hắn sợ rằng chỉ có thể dùng mấy chiêu cuối cùng của Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên mới có thể duy trì cục diện bất bại!
- Cửu Diện Thần Thú thật mạnh!
Tiêu Khinh Hoàng tán thưởng nói.
- Vừa rồi một đao kia chẳng những có Tru Thiên đao pháp mà còn có uy lực của Tru Tiên kiếm, có thể đem hắn đánh nát…Trong thân thể thần thú này của Tố Tâm chỉ sợ cũng có thần thoại lực lượng!
- Cửu vĩ của tỷ tỷ ta ở ngay trong thân thể hắn!
Tố Tâm ngang nhiên nói.
- Hóa ra là Tô Đát Kỷ…
Tiêu Khinh Hoàng gật đầu.
- Ngươi dám trực tiếp công kích thần binh, rất can đảm, Bạch Khởi rất tán thưởng ngươi!
- Đa tạ!
Tố Tâm lãnh đạm lui sang một bên trị liệu vết thương ở trên bả vai mình, tuy nhiên khóe miệng khẽ mỉm cười.
Bạch Khởi tán thưởng mình, ha ha. Chính mình liều chiết đi công kích thần binh, quả nhiên là đã đưa ra lựa chọn xác đáng. Dù bị thương cũng đáng!
- Vị tiểu hữu này!
Tiêu Khinh Hoàng nhìn Trầm Côn nói.
- Đến lượt ngươi…ta phải nhắc nhở ngươi, thần binh bị Tố Tâm công kích đã làm cho hắn giận dữ. Một đao kế tiếp ngươi sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của hắn. Không hề giống như ba đao trước!
Lời vừa dứt, ba người kia đều đồng thời nhìn Trầm Côn.
Tố Tâm chọc giận thần binh, kết quả lại là Trầm Côn trả nợ…
Hắn phải đối mặt với một đao rất mạnh!
- Cẩn thận một chút!
Ưng Diện thiếu niên thấy Trầm Côn xuất thân Nam Lâm nên đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Đao quang này rất lợi hại, không cần cùng hắn cứng đối cứng, nghĩ biện pháp né tránh là được.
- Né tránh?
Trầm Côn mở trừng hai mắt.
- Bản thân ta thật sự muốn cùng hắn đánh chính diện một đao!
- Hừ!
Ưng Diện thiếu niên hừ lạnh một tiếng.
- Không biết lượng sức!
Trầm Côn cũng không để ý tới hắn, lập tức đi tới phía trước viên cầu mầu vàng kia, cẩn thận đánh giá, trong ánh mắt bỗng lóe lên ánh sáng tham lam!
Sau đó hắn bay lên, một cước đá vào phía trên kim cầu, đá vào một khối đỏ sẫm, mềm mềm…
- Ngươi làm cái gì?
Tiêu Khinh Hoàng ngạc nhiên. Đây chính là thần binh từ Vân La tiên phủ, cái chỗ màu đỏ kia chính là phần mông đít của hắn!
Trầm Côn dám đánh vào mông của thần binh?
Hắn không muốn sống sao?
Hắn muốn tìm cái chết?
Đáng sợ hơn chính là Trầm Côn không có chút giác ngộ đã làm nhục thần binh chút nào cả. Sau khi đạp một cước còn giơ bàn tay lên hung hăng tát một cái vào chỗ phát ra ánh sáng trên kim cầu!
Ngay cả cái đầu bóng lưỡng của thần binh mà cũng dám đánh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện