Vũ Toái Hư Không
Chương 358: Ta hi sinh để kéo ngươi đi theo
Bạch Khởi bị ba tâm ma này giày vò hành hạ trong thời gian dài, suýt tí nữa coi bọn họ là người thật!
Một thời gian dài sau đó ba tâm ma này lộ ra một chút sơ hở: Tần Vương lại lấy ngữ khí ra lệnh nói chuyện với Bạch Khởi, điều này làm cho Bạch Khởi lập tức cười rộ lên…nghĩa huynh lại nói chuyện như vậy với mình sao? Tần Vương này nhất định là giả! Giết!
Tân hoàng đế thì phái binh vây giết Bạch Khởi…Điều này cũng không đúng. Tân hoàng đế muốn giết Bạch Khởi thì sẽ giống như năm đó ban thưởng chuôi bảo kiếm là được, cần gì phải lao sư động chúng? Xem ra tân hoàng đế này không biết lời hứa năm đó của Bạch Khởi. Do đó cũng là giả!
Như vậy phải giết! Tâm ma cuối cùng hóa thành Triệu Quát là buồn cười nhất.
Hắn thậm chí còn bày binh bố trận cùng Bạch Khởi đại chiến một hồi…Vừa nhìn thấy phương thức dụng binh của tâm ma Bạch Khởi liền cười lạnh liên tục. Triệu Quát thực sự mặc dù chỉ là kẻ biết lý luận suông nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của Triệu Xa. Cũng học về quân sự hai mươi mấy năm, làm sao có thể bày binh bố trận một cách ngu ngốc như vậy?
Là giả, là giả. Phải giết!
Cứ như vậy Bạch Khởi nắm lấy ba sơ hở, thành công thoát khỏi tâm ma, quay về thế giới hiện thực.
- Nói cách khác nhị vị có thể quay về thế giới hiện thực bởi vì tâm ma lộ ra sơ hở phải không?
Nghe hai người nói xong nữ ni cười khổ nói.
- Đúng vậy!
Tiêu Khinh Hoàng gật đầu.
- May mắn là tâm ma do Xã Tắc Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra cùng người thật luôn có cái gì đó khác nhau, bằng không ta cũng giết không được!
- Không sai. Xã Tắc Sơn Hà Đồ cho dù là thần khí cũng không thể chế tạo ra một tâm ma hoàn mỹ!
Nữ ni thở dài.
- Để bù lại khuyết điểm này Huyền Minh cung chủ đã chế tạo ra một cấm chiêu là…Chân Ma!
- Cái gọi là Chân Ma chính là người thao túng Xã Tắc Sơn Hà Đồ tiến vào trong đó, hóa thành tâm ma, cùng địch nhân đồng quy vu tận!
Nữ ni lại nói tiếp.
- Như vậy tâm ma do người thực biến thành, chẳng những có thể mượn Xã Tắc Sơn Hà Đồ nhìn trộm nội tâm địch nhân, lại có thể dùng đầu óc của mình để bù đắp sơ hở của tâm ma…Có thể nói Chân Ma không hề có khuyết điểm. Một khi bị nàng cuốn lấy thì chỉ có kết cục là phải chết!
- Cái gì?
Trầm Ưng hoảng sợ biến sắc.
- Huyền Tâm đã hóa thành Chân Ma tự mình cuốn lấy đại ca của ta?
- Chắc chắn là như vậy! Hãy để bần ni đến nhìn Xã Tắc Sơn Hà Đồ một cái.
Tay của nữ ni đặt ở góc cẩm đoạn. Nhất thời cẩm đoạn xuất hiện một cảnh sắc say đắm lòng người….
Chỉ thấy một ngọn núi đầy hoa thơm, một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, Trầm Côn cùng A La đang ôm nhau ở trên bờ, nướng cá, trò chuyện, vui vẻ mỉm cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Chỉ là tóc của Trầm Côn đã trắng xóa, hắn đã biến thành một lão nhân, bên cạnh có một cây quải trượng, mới nói vài lời đã ho khan. Cho dù có thực lực cấp Võ Hoàng cũng không thể ngăn hắn không bị già đi.
A La càng không phải nói. Nàng đã biến thành một bà già rụng hết răng. Tất nhiên là không thể ăn được xiên cá nướng rồi… Hồng nhan dịch lão! (Cho dù đẹp đến đâu cũng có lúc phải già đi!)
- Quả đúng như vậy!
Nữ ni chán nản lui về phía sau một bước.
- Huyền Tâm sư muội! Chúng ta chỉ giúp Thủy Nguyệt Vũ, trả lại Vân La tiên phủ một cái nhân tình mà thôi. Ngươi cần gì phải đánh đổi cả cuộc đời mình như thế. Lại còn muốn giết chết người này!
- Tội gì phải làm như vậy!
Nữ ni khóc ròng nói.
- Hắn cần pho tượng, cần Huyết Sắc Ánh Sơn Hà thì cho hắn. Mấy khối đá nát vụn này làm sao bằng tính mạng của ngươi!
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trầm Ưng lo lắng cho Trầm Côn, không nhịn được vội hỏi.
Chân tướng sự việc rất đơn giản.
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ có thể nhìn trộm lòng người. Một khi tiến vào trung tâm suy nghĩ sẽ bị người thao túng khống chế. Ngươi chỉ cần nhìn là hiểu ngay.
Vì thế trong nháy mắt Trầm Côn tiến vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ, Huyền Tâm ở bên ngoài liền thấy được tâm tư của Trầm Côn…. Trong lòng con kiến hôi này có một người con gái tên là A La…
Tốt!
Ngươi đã quyến luyến nữ nhân tên là A La như vậy, bần ni sẽ khiến cho tâm ma hóa thành hình dáng A La, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị mà giết ngươi!
Đang nghĩ ngợi, Xã Tắc Sơn Hà Đồ liền tùy ý vận chuyển. Tâm tư Trầm Côn bay đến Thiếu Lâm tự, cũng thấy được tình hình bên ngoài Thiếu Lâm tự….Nhất là thiện phòng ở hậu viện kia. Lúc Trầm Côn còn thiếu niên gây sự với sư quét rác, bộ dáng tức giận…
- Đây là…
Nhìn thấy sư quét rác ở trong tâm niệm của Trầm Côn, Huyền Tâm ngây ngốc…
- Đây không phải là Địa Tạng Vương sao? Không ngờ Trầm Côn là đệ tử của Địa Tạng Vương!
Đệ tử của Địa Tạng Vương không vào lục đạo luân hồi. Chỉ dựa vào tâm ma khẳng định không thể giết chết hắn!
Không! Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, bằng không sỉ nhục ngày đó làm sao có thể rửa sạch?
Huyền Tâm càng nghĩ càng hận. Sỉ nhục bị đánh bại giống như một con độc xà cắn xé trái tim nàng…Nàng rốt cục bất chấp mọi giá, tiến vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cùng tâm ma dung hợp, hóa thành Chân Ma hoàn mỹ!
Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một không gian khác. Ở trong này Huyền Tâm không có thực lực giết chết Trầm Côn nhưng nàng có thể dùng thân phận A La kéo Trầm Côn sống cùng nàng cả đời, khiến cho Trầm Côn chết già. Chết ở bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là Địa Tạng Vương cũng không thể quản được sinh tử! Dùng một đời của nàng để giết người!
- Ai…
Nữ ni giải thích một phen, cuối cùng cười khổ nói.
- Bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, thời gian như nước chay. Huyền Tâm hóa thành A La, đã cùng Trầm Côn sống 70 năm….Nàng sống cho tới lúc hết tuổi thọ và chết trong đó!
Nữ ni khóc ròng rồi nói tiếp.
- Nàng chết ở trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là ta cũng có bản lĩnh thay đổi sinh tử của âm ty c ũng không ảnh hướng đến thế giới trong đó!
Trầm Ưng phẫn nộ đấm ra một quyền ở trên vách tường, khiến cho vách tường lõm vào.
- Lão tặc ni, lập tức nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra trước khi bọn họ chết già!
- Không có biện pháp. Xã Tắc Sơn Hà Đồ là thần thoại pháp khí cực mạnh. Cho dù là Huyền Minh cung chủ cũng không có biện pháp thay đổi chuyện này….
- Đây chính là Xã Tắc Sơn Hà Đồ!
Hai nữ ni rơi lệ khóc lớn.
Trầm Ưng nhíu mày nhìn cẩm đoạn. Tiêu Khinh Hoàng trầm mặc không nói gì. Sắc mặt Bạch Khởi cũng có chút trầm trọng.
Bên trong cẩm đoạn, Trầm Côn càng ngày càng trở nên già nua, răng đã rụng hết, hai chân không đứng lên nổi, chậm rãi đón tuổi già đến…Hắn nằm ở nơi sơn dã, hơi thở dần dần suy nhược. Ngay ở bên cạnh hắn, Huyền Tâm hóa thành A La cũng đã già nua, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hơi thở suy yếu, thỉnh thoảng còn ho ra một hai ngụm máu tươi.
Làm sao bây giờ? Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một trong những pháp khí thần thoại. Thần Phật đều không chạy thoát, không ai có thể tới cứu Trầm Côn.
- Vô Lượng Thiên Tôn!
Đang lúc vô kế khả thi, một thanh âm trầm thấp vang lên ở cửa lầu.
Một đạo sĩ trung niên mặc âm dương đạo bào, râu dài rủ xuống ngực, trong tay còn có một cái hộp nhỏ màu đen. Hắn hướng về phía mọi người mỉm cười.
- Thu Diệp thành đại loạn, Trầm Côn có thể ở trong này?
Tất cả mọi người sửng sốt, nhất là hai lão ni cô Nữ Oa cung…Phật giáo ở Cửu Châu đại lục cùng đạo giáo có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Giáo lí bất đồng, thường xuyên tranh đấu với nhau. Nữ ni vừa nhìn thấy đạo sĩ nhất thời nhíu mày, ngăn cản đường đi của hắn.
- Đạo trưởng, nơi đây là cấm địa của Nữ Oa cung. Người trong đạo môn xin tự trọng!
Nữ ni lạnh lùng chỉ ra cửa:
- Xin mời đi ra ngoài!
- Ha ha!
Đạo sĩ nở nụ cười.
- Ta tuy rằng mặc đạo bào nhưng còn chưa có xuất gia…Hai tiểu nha đầu nhà ngươi, ta chỉ hỏi một câu thôi.
Trầm Côn có ở trong này hay không?
- Ở trong này thì sao?
Nữ ni lạnh nhạt nói.
- Nếu ở trong này vậy xin mời hắn đi ra cho ta gặp. Chỉ cần nói tên của ta là….
- Không thể được!
Nữ ni trầm giọng, hừ một tiếng. Tiểu sư muội đã bị vây chết ở trong đó, lúc này các nàng rất nóng nảy, làm gì có tâm tình nghe đạo sĩ kia dông dài?
- Lập tức cút đi cho ta!
Nữ ni trẻ tuổi đánh một chưởng về phía ngực đạo sĩ. Thế nhưng đạo sĩ không chút hoang mang, mỉm cười đánh giá thủ chưởng của nữ ni…lặng yên không một tiếng động, bàn tay đánh trúng ngực đạo sĩ. Giống như là một đoàn ảo ảnh xuyên qua, không có tạo thành chút thương tổn nào cho lão đạo sĩ.
- Ngươi là…
Cảm giác được mình đánh vào không khí, nữ ni kinh ngạc một lát, tiếp tục cẩn thận nhìn lão đạo sĩ này…
- Ngươi là linh hồn?
- Ta đã chết hơn một ngàn hai trăm năm, đã sớm trở thành linh hồn!
Tâm tình lão đạo sĩ dường như rất tốt, cười to nói.
- Ta không có tính toán với hai tiểu ni cô các ngươi làm gì. Mau mau đem Trầm Côn ra đây, ta muốn tìm hắn tính sổ!
- Tính sổ?
Đạo sĩ kia là địch nhân Trầm Côn sao?
Nữ ni thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn thấy đạo sĩ cười híp mắt nói tìm Trầm Côn, còn tưởng đó là bằng hữu của Trầm Côn….Hóa ra đây là địch nhân của hắn! Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình!
Sắc mặt nữ ni lập tức dễ coi hơn một chút, chắp tay nói:
- A di đà phật, nếu đạo trưởng cùng bần ni có mục tiêu giống nhau, vậy bần ni cũng không nói dối làm gì… Trầm Côn đang bị vây ở bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, vài phút nữa sẽ chết già. Sợ là đạo trưởng không có cơ hội tìm hắn tính sổ!
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ?
Đạo sĩ hơi ngẩn người ra.
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ không phải ở Cửu trọng thiên sao? Bốn tháng trước Nữ Oa nương nương đem nó cấp cho Cửu Thiên Huyền Nữ, làm sao lại có ở đây?
Một người có thân phận bối cảnh như thế nào, chỉ cần nghe hắn nói là biết…Đạo sĩ thoạt nhìn không có chỗ thần kỳ nào, mở miệng ra có thể nói rõ ràng sự việc ở Tiên giới, có vẻ rất quen thuộc với các thần tiên!
- Ngài, ngài là thần tiên?
Sắc mặt nữ ni lập tức cung kính.
- Ha ha, ta cũng không phải là thần tiên, chỉ là có một chút tiên duyên với tiểu đạo đồng thôi!
Đạo sĩ khiêm tốn cười nói. Nhiều năm không gặp, tính tình nóng nảy cáu gắt cũng không còn, ôn tồn nói.
- Còn không nói cho ta biết Xã Tắc Sơn Hà Đồ vì sao lại xuất hiện ở trong này?
Nữ ni vội vàng giải thích.
- Thì ra là thế. Xã Tắc Sơn Hà đồ này chẳng qua chỉ là một tiểu bộ phận pháp lực của Nữ Oa cung trên thượng giới…
Đạo sĩ gật gật đầu nói.
- Nó chỉ có một bộ phận uy lực của Xã Tắc Sơn Hà Đồ, vậy là tốt rồi!
- Ngươi có bản lĩnh phá giải Xã Tắc Sơn Hà Đồ này ?
Trầm Ưng nhíu mày nhìn lão đạo sĩ, đột nhiên cảm giác dung mạo của hắn có chút quen mắt….
- Là ngươi?
Đột nhiên Trầm Ưng mừng rỡ nói.
- Ba năm không gặp, có phải ngươi đã có năng lực phá giải Xã Tắc Sơn Hà Đồ?
- Tiểu hữu nhận biết bần đạo?
Đạo sĩ cười ha hả, quơ quơ cái hộp đen trong tay nói.
- Bần đạo đi theo đạo tổ ba năm, nhận được hồng ân của đạo tổ, ban thưởng cho thượng giới pháp khí…Đại Cực Đồ! Có lẽ có thể phá được Xã Tắc Sơn Hà Đồ!
Một thời gian dài sau đó ba tâm ma này lộ ra một chút sơ hở: Tần Vương lại lấy ngữ khí ra lệnh nói chuyện với Bạch Khởi, điều này làm cho Bạch Khởi lập tức cười rộ lên…nghĩa huynh lại nói chuyện như vậy với mình sao? Tần Vương này nhất định là giả! Giết!
Tân hoàng đế thì phái binh vây giết Bạch Khởi…Điều này cũng không đúng. Tân hoàng đế muốn giết Bạch Khởi thì sẽ giống như năm đó ban thưởng chuôi bảo kiếm là được, cần gì phải lao sư động chúng? Xem ra tân hoàng đế này không biết lời hứa năm đó của Bạch Khởi. Do đó cũng là giả!
Như vậy phải giết! Tâm ma cuối cùng hóa thành Triệu Quát là buồn cười nhất.
Hắn thậm chí còn bày binh bố trận cùng Bạch Khởi đại chiến một hồi…Vừa nhìn thấy phương thức dụng binh của tâm ma Bạch Khởi liền cười lạnh liên tục. Triệu Quát thực sự mặc dù chỉ là kẻ biết lý luận suông nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của Triệu Xa. Cũng học về quân sự hai mươi mấy năm, làm sao có thể bày binh bố trận một cách ngu ngốc như vậy?
Là giả, là giả. Phải giết!
Cứ như vậy Bạch Khởi nắm lấy ba sơ hở, thành công thoát khỏi tâm ma, quay về thế giới hiện thực.
- Nói cách khác nhị vị có thể quay về thế giới hiện thực bởi vì tâm ma lộ ra sơ hở phải không?
Nghe hai người nói xong nữ ni cười khổ nói.
- Đúng vậy!
Tiêu Khinh Hoàng gật đầu.
- May mắn là tâm ma do Xã Tắc Sơn Hà Đồ huyễn hóa ra cùng người thật luôn có cái gì đó khác nhau, bằng không ta cũng giết không được!
- Không sai. Xã Tắc Sơn Hà Đồ cho dù là thần khí cũng không thể chế tạo ra một tâm ma hoàn mỹ!
Nữ ni thở dài.
- Để bù lại khuyết điểm này Huyền Minh cung chủ đã chế tạo ra một cấm chiêu là…Chân Ma!
- Cái gọi là Chân Ma chính là người thao túng Xã Tắc Sơn Hà Đồ tiến vào trong đó, hóa thành tâm ma, cùng địch nhân đồng quy vu tận!
Nữ ni lại nói tiếp.
- Như vậy tâm ma do người thực biến thành, chẳng những có thể mượn Xã Tắc Sơn Hà Đồ nhìn trộm nội tâm địch nhân, lại có thể dùng đầu óc của mình để bù đắp sơ hở của tâm ma…Có thể nói Chân Ma không hề có khuyết điểm. Một khi bị nàng cuốn lấy thì chỉ có kết cục là phải chết!
- Cái gì?
Trầm Ưng hoảng sợ biến sắc.
- Huyền Tâm đã hóa thành Chân Ma tự mình cuốn lấy đại ca của ta?
- Chắc chắn là như vậy! Hãy để bần ni đến nhìn Xã Tắc Sơn Hà Đồ một cái.
Tay của nữ ni đặt ở góc cẩm đoạn. Nhất thời cẩm đoạn xuất hiện một cảnh sắc say đắm lòng người….
Chỉ thấy một ngọn núi đầy hoa thơm, một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, Trầm Côn cùng A La đang ôm nhau ở trên bờ, nướng cá, trò chuyện, vui vẻ mỉm cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Chỉ là tóc của Trầm Côn đã trắng xóa, hắn đã biến thành một lão nhân, bên cạnh có một cây quải trượng, mới nói vài lời đã ho khan. Cho dù có thực lực cấp Võ Hoàng cũng không thể ngăn hắn không bị già đi.
A La càng không phải nói. Nàng đã biến thành một bà già rụng hết răng. Tất nhiên là không thể ăn được xiên cá nướng rồi… Hồng nhan dịch lão! (Cho dù đẹp đến đâu cũng có lúc phải già đi!)
- Quả đúng như vậy!
Nữ ni chán nản lui về phía sau một bước.
- Huyền Tâm sư muội! Chúng ta chỉ giúp Thủy Nguyệt Vũ, trả lại Vân La tiên phủ một cái nhân tình mà thôi. Ngươi cần gì phải đánh đổi cả cuộc đời mình như thế. Lại còn muốn giết chết người này!
- Tội gì phải làm như vậy!
Nữ ni khóc ròng nói.
- Hắn cần pho tượng, cần Huyết Sắc Ánh Sơn Hà thì cho hắn. Mấy khối đá nát vụn này làm sao bằng tính mạng của ngươi!
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trầm Ưng lo lắng cho Trầm Côn, không nhịn được vội hỏi.
Chân tướng sự việc rất đơn giản.
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ có thể nhìn trộm lòng người. Một khi tiến vào trung tâm suy nghĩ sẽ bị người thao túng khống chế. Ngươi chỉ cần nhìn là hiểu ngay.
Vì thế trong nháy mắt Trầm Côn tiến vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ, Huyền Tâm ở bên ngoài liền thấy được tâm tư của Trầm Côn…. Trong lòng con kiến hôi này có một người con gái tên là A La…
Tốt!
Ngươi đã quyến luyến nữ nhân tên là A La như vậy, bần ni sẽ khiến cho tâm ma hóa thành hình dáng A La, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị mà giết ngươi!
Đang nghĩ ngợi, Xã Tắc Sơn Hà Đồ liền tùy ý vận chuyển. Tâm tư Trầm Côn bay đến Thiếu Lâm tự, cũng thấy được tình hình bên ngoài Thiếu Lâm tự….Nhất là thiện phòng ở hậu viện kia. Lúc Trầm Côn còn thiếu niên gây sự với sư quét rác, bộ dáng tức giận…
- Đây là…
Nhìn thấy sư quét rác ở trong tâm niệm của Trầm Côn, Huyền Tâm ngây ngốc…
- Đây không phải là Địa Tạng Vương sao? Không ngờ Trầm Côn là đệ tử của Địa Tạng Vương!
Đệ tử của Địa Tạng Vương không vào lục đạo luân hồi. Chỉ dựa vào tâm ma khẳng định không thể giết chết hắn!
Không! Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, bằng không sỉ nhục ngày đó làm sao có thể rửa sạch?
Huyền Tâm càng nghĩ càng hận. Sỉ nhục bị đánh bại giống như một con độc xà cắn xé trái tim nàng…Nàng rốt cục bất chấp mọi giá, tiến vào Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cùng tâm ma dung hợp, hóa thành Chân Ma hoàn mỹ!
Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một không gian khác. Ở trong này Huyền Tâm không có thực lực giết chết Trầm Côn nhưng nàng có thể dùng thân phận A La kéo Trầm Côn sống cùng nàng cả đời, khiến cho Trầm Côn chết già. Chết ở bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là Địa Tạng Vương cũng không thể quản được sinh tử! Dùng một đời của nàng để giết người!
- Ai…
Nữ ni giải thích một phen, cuối cùng cười khổ nói.
- Bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, thời gian như nước chay. Huyền Tâm hóa thành A La, đã cùng Trầm Côn sống 70 năm….Nàng sống cho tới lúc hết tuổi thọ và chết trong đó!
Nữ ni khóc ròng rồi nói tiếp.
- Nàng chết ở trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, cho dù là ta cũng có bản lĩnh thay đổi sinh tử của âm ty c ũng không ảnh hướng đến thế giới trong đó!
Trầm Ưng phẫn nộ đấm ra một quyền ở trên vách tường, khiến cho vách tường lõm vào.
- Lão tặc ni, lập tức nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra trước khi bọn họ chết già!
- Không có biện pháp. Xã Tắc Sơn Hà Đồ là thần thoại pháp khí cực mạnh. Cho dù là Huyền Minh cung chủ cũng không có biện pháp thay đổi chuyện này….
- Đây chính là Xã Tắc Sơn Hà Đồ!
Hai nữ ni rơi lệ khóc lớn.
Trầm Ưng nhíu mày nhìn cẩm đoạn. Tiêu Khinh Hoàng trầm mặc không nói gì. Sắc mặt Bạch Khởi cũng có chút trầm trọng.
Bên trong cẩm đoạn, Trầm Côn càng ngày càng trở nên già nua, răng đã rụng hết, hai chân không đứng lên nổi, chậm rãi đón tuổi già đến…Hắn nằm ở nơi sơn dã, hơi thở dần dần suy nhược. Ngay ở bên cạnh hắn, Huyền Tâm hóa thành A La cũng đã già nua, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hơi thở suy yếu, thỉnh thoảng còn ho ra một hai ngụm máu tươi.
Làm sao bây giờ? Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một trong những pháp khí thần thoại. Thần Phật đều không chạy thoát, không ai có thể tới cứu Trầm Côn.
- Vô Lượng Thiên Tôn!
Đang lúc vô kế khả thi, một thanh âm trầm thấp vang lên ở cửa lầu.
Một đạo sĩ trung niên mặc âm dương đạo bào, râu dài rủ xuống ngực, trong tay còn có một cái hộp nhỏ màu đen. Hắn hướng về phía mọi người mỉm cười.
- Thu Diệp thành đại loạn, Trầm Côn có thể ở trong này?
Tất cả mọi người sửng sốt, nhất là hai lão ni cô Nữ Oa cung…Phật giáo ở Cửu Châu đại lục cùng đạo giáo có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Giáo lí bất đồng, thường xuyên tranh đấu với nhau. Nữ ni vừa nhìn thấy đạo sĩ nhất thời nhíu mày, ngăn cản đường đi của hắn.
- Đạo trưởng, nơi đây là cấm địa của Nữ Oa cung. Người trong đạo môn xin tự trọng!
Nữ ni lạnh lùng chỉ ra cửa:
- Xin mời đi ra ngoài!
- Ha ha!
Đạo sĩ nở nụ cười.
- Ta tuy rằng mặc đạo bào nhưng còn chưa có xuất gia…Hai tiểu nha đầu nhà ngươi, ta chỉ hỏi một câu thôi.
Trầm Côn có ở trong này hay không?
- Ở trong này thì sao?
Nữ ni lạnh nhạt nói.
- Nếu ở trong này vậy xin mời hắn đi ra cho ta gặp. Chỉ cần nói tên của ta là….
- Không thể được!
Nữ ni trầm giọng, hừ một tiếng. Tiểu sư muội đã bị vây chết ở trong đó, lúc này các nàng rất nóng nảy, làm gì có tâm tình nghe đạo sĩ kia dông dài?
- Lập tức cút đi cho ta!
Nữ ni trẻ tuổi đánh một chưởng về phía ngực đạo sĩ. Thế nhưng đạo sĩ không chút hoang mang, mỉm cười đánh giá thủ chưởng của nữ ni…lặng yên không một tiếng động, bàn tay đánh trúng ngực đạo sĩ. Giống như là một đoàn ảo ảnh xuyên qua, không có tạo thành chút thương tổn nào cho lão đạo sĩ.
- Ngươi là…
Cảm giác được mình đánh vào không khí, nữ ni kinh ngạc một lát, tiếp tục cẩn thận nhìn lão đạo sĩ này…
- Ngươi là linh hồn?
- Ta đã chết hơn một ngàn hai trăm năm, đã sớm trở thành linh hồn!
Tâm tình lão đạo sĩ dường như rất tốt, cười to nói.
- Ta không có tính toán với hai tiểu ni cô các ngươi làm gì. Mau mau đem Trầm Côn ra đây, ta muốn tìm hắn tính sổ!
- Tính sổ?
Đạo sĩ kia là địch nhân Trầm Côn sao?
Nữ ni thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn thấy đạo sĩ cười híp mắt nói tìm Trầm Côn, còn tưởng đó là bằng hữu của Trầm Côn….Hóa ra đây là địch nhân của hắn! Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình!
Sắc mặt nữ ni lập tức dễ coi hơn một chút, chắp tay nói:
- A di đà phật, nếu đạo trưởng cùng bần ni có mục tiêu giống nhau, vậy bần ni cũng không nói dối làm gì… Trầm Côn đang bị vây ở bên trong Xã Tắc Sơn Hà Đồ, vài phút nữa sẽ chết già. Sợ là đạo trưởng không có cơ hội tìm hắn tính sổ!
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ?
Đạo sĩ hơi ngẩn người ra.
- Xã Tắc Sơn Hà Đồ không phải ở Cửu trọng thiên sao? Bốn tháng trước Nữ Oa nương nương đem nó cấp cho Cửu Thiên Huyền Nữ, làm sao lại có ở đây?
Một người có thân phận bối cảnh như thế nào, chỉ cần nghe hắn nói là biết…Đạo sĩ thoạt nhìn không có chỗ thần kỳ nào, mở miệng ra có thể nói rõ ràng sự việc ở Tiên giới, có vẻ rất quen thuộc với các thần tiên!
- Ngài, ngài là thần tiên?
Sắc mặt nữ ni lập tức cung kính.
- Ha ha, ta cũng không phải là thần tiên, chỉ là có một chút tiên duyên với tiểu đạo đồng thôi!
Đạo sĩ khiêm tốn cười nói. Nhiều năm không gặp, tính tình nóng nảy cáu gắt cũng không còn, ôn tồn nói.
- Còn không nói cho ta biết Xã Tắc Sơn Hà Đồ vì sao lại xuất hiện ở trong này?
Nữ ni vội vàng giải thích.
- Thì ra là thế. Xã Tắc Sơn Hà đồ này chẳng qua chỉ là một tiểu bộ phận pháp lực của Nữ Oa cung trên thượng giới…
Đạo sĩ gật gật đầu nói.
- Nó chỉ có một bộ phận uy lực của Xã Tắc Sơn Hà Đồ, vậy là tốt rồi!
- Ngươi có bản lĩnh phá giải Xã Tắc Sơn Hà Đồ này ?
Trầm Ưng nhíu mày nhìn lão đạo sĩ, đột nhiên cảm giác dung mạo của hắn có chút quen mắt….
- Là ngươi?
Đột nhiên Trầm Ưng mừng rỡ nói.
- Ba năm không gặp, có phải ngươi đã có năng lực phá giải Xã Tắc Sơn Hà Đồ?
- Tiểu hữu nhận biết bần đạo?
Đạo sĩ cười ha hả, quơ quơ cái hộp đen trong tay nói.
- Bần đạo đi theo đạo tổ ba năm, nhận được hồng ân của đạo tổ, ban thưởng cho thượng giới pháp khí…Đại Cực Đồ! Có lẽ có thể phá được Xã Tắc Sơn Hà Đồ!
Bình luận truyện