Vũ Vương

Chương 20: Trảm thảo trừ căn



Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lưng cong lên, thân thể giống như mãnh hổ đang dồn sức, lập tức lao lên, dùng tốc độ nhanh nhất công kích Mộ Tinh Phong.

- Hổ Bạo Kính?

Trong mắt Mộ Tinh Phong hiện ra một tia khinh thường.

Hổ Bạo Kính là công pháp võ đạo thấp phẩm, cũng chỉ có thể xưng hùng trong Ngoại Tráng Cảnh cùng Nội Dưỡng Cảnh mà thôi, đụng phải tu sĩ Chân Khí Cảnh chẳng khác gì gà đất chó kiểng.

Nghĩ xong Mộ Tinh Phong thân như phi ưng, năm ngón tay tạo thành hình mỏ, mổ xuống nắm đấm của Mộ Hàn, đầu ngón tay của hắn ngưng tụ toàn bộ chân khí.

- Thiên Ưng Công!

Tuy công pháp này là thấp phẩm, nhưng mà vận dụng thực lực thuần túy thì mạnh hơn "Hổ Bạo Kính" nhiều, mang chân khí ngưng tụ vào một điểm, có uy lực công phá cực mạnh. Mộ Hàn đã giết Mộ Tinh Không, vậy hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình, bắt Mộ Hàn là một công lớn.

Phanh!

Trong khoảnh khắc Hổ Bạo Kính của Mộ Hàn đụng vào mỏ ưng của Mộ Tinh Phong.

Đáy mắt Mộ Hàn có lãnh mang chớp động, trong nháy mắt va chạm với đối thủ, cơ bắp nhúc nhích, cốt cách bạo phát, toàn bộ lực lượng trong người nổ tung. Răng rắc một tiếng, nắm ngón tay của Mộ Tinh Phong lập tức nổ tung, toàn bộ tay phải giống như đánh lên vật nặng, huyết nhục mơ hồ.

Ngón tay liền với tim, Mộ Tinh Phong đau đớn tê tâm liệt phế, cảnh này khiến Mộ Thiên Vũ và Mộ Thiên Lan cả kinh sững sờ.

- Nội Dưỡng Cảnh...

Mộ Tinh Phong hoảng sợ rống lên.

- Không, lực lượng ngươi đã vượt qua Nội Dưỡng Cảnh, đạt tới Chân Khí Cảnh, trách không được ngươi có thể đánh lén Tinh Không...

Lời đằng sau còn chư nói ra, đồng tử của Mộ Tinh Không chậm rãi khuếch tán.

Xoẹt!

Thừa dịp Mộ Thiên Vũ và Mộ Thiên Lan giật sững sờ trong nháy mắt, Mộ Hàn nhanh chóng bổ thẳng về phía Mộ Tinh Phong, vân đao trong tay xẹt qua gáy của Mộ Tinh Phong.

Máu chảy ra như suối.

Mộ Tinh Phong giống như con gà bị cắt cổ, hai tay của hắn bịt kín miệng vết thương, hắn dùng sức quỳ xuống đất, trong miệng phát ra tiếng xì xào không rõ ràng khiến mọi người ớn lạnh.

- Tinh Phong!

Nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Mộ Tinh Phong như vậy, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan hoảng sợ biến sắc. Thực tế hắn nói câu cuối cùng kia, càng làm cho bọn họ không thể tin và vào lỗ tai của mình.

Lúc này mới trôi qua nửa tháng mà thôi, Mộ Hàn đã đột phá đến Vũ Cảnh nhị trọng Nội Dưỡng Cảnh, hơn nữa lực lượng đã đạt tới tiêu cuẩn Chân Khí Cảnh? Trong vô số năm lịch sử của Thái Huyền Thiên Vực, tuyệt thế thiên tài như thế chưa phải chưa từng xuất hiện qua, nhưng mà khác với Mộ Hàn chình là hắn không có tâm cung!

Một người bình thường không có tâm cung vì sao có được kỳ tích như vậy?

Căn cứ vào biểu hiện lực lượng của "Huyền Vũ Tinh Trụ" mà tính toán, tiêu chuẩn đạt tới Ngoại Tráng Cảnh là một trăm, Nội Dưỡng Cảnh là bốn trăm. Nội Dưỡng Cảnh đỉnh phong chỉ chừng tám trăm.

Tu luyện ra chân khí, đạt tới Chân Khí Cảnh thì lực lượng cũng chỉ chừng một ngàn.

Nhưng mà sau Chân Khí Cảnh thì tu sĩ tăng lên chủ yếu chính là chân khí.

Mặc dù lực lượng đơn thuần tăng lên sẽ giúp chân khí tăng lên, nhưng tốc độ rất chậm chạp, sẽ không giống Ngoại Tráng Cảnh cùng Nội Dưỡng Cảnh.

Dựa theo cách nói của Mộ Tinh Phong thì cường độ lực lượng của Mộ Hàn đã đạt tới Chân Khí Cảnh, vậy ý nghĩa hắn toàn lực đánh vào "Huyền Vũ Tinh Trụ " đã vượt qua một ngàn rồi.

Điều này khiến cho bọn họ kinh hãi.

Phải biết rằng cho dù là Đại Thông Cảnh Mộ Tinh Không, dưới tình huống giam cầm chân khí thì cường độ lực lượng cũng chỉ đạt một ngàn hai trăm mà thôi, mà Mộ Tinh Phong và bọn họ là ba Chân Khí Cảnh khó khăn lắm mới vượt qua một ngàn.

- Vèo!

Mộ Hàn không cho bọn chúng chút thời gian nào cả, lúc vân đao xẹt qua cổ của Mộ Tinh Phong thì hông của hắn giống như gắn thêm lò xo, không chút dừng lại đánh về phía Mộ Thiên Vũ.

- Chạy mau!

Sắc mặt Mộ Thiên Vũ tái nhợt, lập tức bừng tỉnh sau đó bỏ chạy.

Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là nghênh địch, mà là gào thét lui ra phía sau.

Nghe được tiếng la của hắn, Mộ Thiên Lan như vừa tỉnh mộng, ánh mắt hiện ra thần sắc phức tạp, đột nhiên hung ác cắn răng một cái, bỏ chạy về hướng Liệt Sơn Thành. Mộ Tinh Không cùng Mộ Tinh Phong đều bị giết, Mộ Thiên Vũ bị hắn nhắm vào chỉ sợ khó mà thoát chết, hôm nay hắn chỉ có thể trốn mà thôi.

Chỉ cần chạy tới tới gần Liệt Sơn Thành mới có hy vọng toàn mạng.

- Xùy!

Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải chém ra, vân đao trong ngón tay giữa lóe lên, phá vỡ hư không, trực tiếp chém vào cổ họng của Mộ Thiên Vũ.

Mộ Thiên Vũ vận dụng chân khí toàn thân đánh ra.

- Ba!

Vân đao nghiêng nghiêng bay ra ngoài, nhưng mà mũi đao bén nhọn vẫn phá vỡ bàn tay quán chú đầy chân khí, xé một lỗ hổng dài trên tay Mộ Thiên Vũ lòng.

Cảm giác như nát tim hiện ra, Mộ Thiên Vũ phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng.

Nhưng mà âm thanh vừa tới yết hầu thì hắn cảm thấy hoa mắt, Mộ Hàn không ngờ sau khi chém vân đao thì hai đấm như sắt chùy đã nện mạnh vào ngực của hắn.

- Bang bang!

Mộ Thiên Vũ như diều đứt dây, bay ngược ra phía sau.

- Hô!

Không chờ thân hình của Mộ Thiên Vũ rơi xuống đất, Mộ Hàn đã quay đầu bay nhanh, tốc độ cực nhanh giống như con ngựa hoang thoát yên cương, thân ảnh của hắn mang theo tiếng xé gió thật nhỏ.

Mộ Thiên Lan hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Thiên Vũ lại bị giải quyết nhanh như vậy, khóe mắt nhìn thoáng qua động tĩnh phía sau, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan lên tận đầu, hắn không dám suy nghĩ nhiều nữa.

Mặc dù Mộ Hàn không có tu luyện ra chân khí, sau khi tu luyện "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" thì thân thể cực kỳ cường hãn.

Tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn Chân Khí Cảnh Mộ Thiên Vũ chứ chẳng chậm hơn, chỉ mấy giây đã vượt qua vài chục thước, chỉ còn cách Mộ Thiên Lan bốn năm mét.

Rống!

Tiếng thét dài như mãnh hổ, Mộ Hàn bay lên trời, hai tay mười ngón như móc câu chụp vào lưng của Mộ Thiên Lan.

Nghe được tiếng vang sau lưng, Mộ Thiên Lan vội vàng nằm sát đất, chờ hắn chật vật đứng lên lại phát hiện hai cánh tay của Mộ Hàn đã phóng đại trong con mắt hắn.

- Mộ Hàn, đừng giết...

Trong đáy lòng Mộ Thiên Lan dâng lên một cảm giác chống cự nhưng mà vô lực phản kháng, sợ hãi quát lên, sau đó chữ "Ta" còn chưa nói ra đã dừng lại vĩnh viễn.

Răng rắc!

Yết hầu giòn vang, kết thúc lời cầu xin của Mộ Thiên Lan.

Phanh!

Cơ hồ cùng thời khắc đó Mộ Hàn nắm tay thành quyền, đánh vào bụng dưới của Mộ Thiên Lan, sức bật trực tiếp đánh thân thể bay lên không trung,

Mộ Thiên Lan hé miệng, bất lực nhìn qua cánh tay của Mộ Hàn, trong ánh mắt tuyệt vọng còn mang theo tự giễu, hắn không nghĩ tới mình lại chết trong hai loại võ học thấp phẩm như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện