Vũ Vương
Chương 21: Nội Dưỡng Cảnh
Hổ Bạo Kính! Tử Mẫu Quyền!
Tay phải của Mộ Hàn buông lỏng, Mộ Thiên Lan lạch cạch rơi xuống đất, không còn tiếng động gì nữa, hắn đã chết.
Bịch!
Ngay sau đó Mộ Hàn đặt mông ngồi xuống đất, hắn như quả bóng da bị xì, thở hổn hển, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt.
Mộ Hàn vừa rồi khí thế như cầu vồng, toàn bộ lực lượng giống như biến mất trong thời gian ngắn.
Chỉ qua một lát Mộ Hàn khoanh chân lại, vận hành "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" .
Thiên địa linh khí liên tục không ngừng chui vào tâm cung của hắn, lại thông qua tâm cung tiến vào cơ bắp và xương cốt toàn thân. Sau đó cốt nhục chấn động, linh khí như sóng triều rung động, không ngừng tẩm bổ ngũ tạng lục phủ.
Hô!
Qua chừng nửa canh giờ sau, Mộ Hàn lúc này thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều.
- Thật sự quá nguy hiểm!
Mộ Hàn híp mắt nhìn qua chung quanh, vẻ mặt cười khổ.
Hắn hôm nay ra khỏi Liệt Sơn Thành tu luyện, xem như đã đủ coi chừng, thậm chí còn thay đổi nơi tu luyện, không nghĩ tới vẫn bị tìm được.
May mắn Mộ Tinh Không đánh giá hắn quá thấp, cho rằng hắn chỉ có thực lực Ngoại Tráng Cảnh như nửa tháng trước, hơn nữa còn muốn tránh hiềm nghi, Mộ Tinh Không cũng không muốn đưa Mộ Hàn vào chỗ chết ngay lập tức.
Lúc ấy Mộ Tinh Không thi triển "Linh Xà Tam Biến " có lẽ chỉ muốn đả thươn hắn làm cho hắn đánh mất sức hoàn thủ, sau đó mượn cơ hội Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan ẩu đả hắn, chế tạo một ít chuyện ngoài ý muốn lặng lẽ giết hắn đi, kéo ba người kia vào trong chuyện này.
Nhưng mà Mộ Tinh Không không thể nào ngờ tới, hắn lần này cẩn thận trù tính lại chôn vùi tính mạng của hắn.
Nếu như động thủ chân chính, hiện tại Mộ Hàn tự nhiên không thể là đối thủ của Đại Thông Cảnh Mộ Tinh Không được, nhưng mà Mộ Tinh Không đã muốn giết hắn, vậy thì đừng trách hắn dùng thủ đoạn.
Nhưng làm cho Mộ Hàn không nghĩ tới lần đầu mình giết người, vậy mà không có chút nương tay, vân đao xẹt qua cổ của đối phương cũng không có chút chần chờ.
Liên tục đánh chết bốn người, trảm thảo trừ căn!
Loại chuyện này đặt ở một tháng trước, Mộ Hàn quả thực không cảm tưởng như vậy, lúc ở địa cầu hắn đừng nói giết người, ngay cả gà còn chưa giết qua.
Nhưng mà ở chỗ này trơ mắt nhìn bốn tính mạng trôi qua trước mặt mình, Mộ Hàn lại không có nửa điểm cảm giác tội lỗi.
Kỳ thật Mộ Hàn cũng rất rõ ràng, đây là do bị trí nhớ của Mộ Hàn ảnh hưởng, ở trong Mộ gia mười năm, lòng dạ của hắn ma luyện như sắt thép.
Một lát sau Mộ Hàn vươn người đứng dậy, cầm lấy thân thể đã lạnh của Mộ Thiên Lan rời đi.
Nếu đã trảm thảo trừ căn, vậy cũng phải hủy thi diệt tích!
Có lẽ không qua hai ngày, Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn người mất tích sẽ sinh ra sóng to gió lớn trong Mộ gia, nhưng mà Mộ Hàn cũng không lo lắng.
Ở gần đây không có bóng ma nào cả, ai có thể nghĩ tới bọn họ không phải mất tích, mà là bị giết, hơn nữa còn chết trong tay của Mộ Hàn?
Trên thực tế hôm nay hồi tưởng lại tình huống đó, ngay cả Mộ Hàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn không nghĩ tới tu luyện "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" thì lực lượng của mình tăng lên hung hiểm như vậy, không ngờ một kích đánh trọng thương tu sĩ Đại Thông Cảnh, cho dù thành công trong đó là nhớ đánh lén, nhưng nếu không có lực lượng mạnh mẽ thì đừng mong đả thương thân thể tu sĩ Đại Thông Cảnh.
Mặt khác ba lần ra tay sau không có chút mưu lợi nào cả.
Tu sĩ Chân Khí Cảnh trước mặt của hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ, mặc cho hắn giết như chó mèo.
Nghĩ tới ánh mặt tuyệt vọng của bọn họ vừa rồi, Mộ Hàn đi trên đường cái vô cùng tỉnh táo, thời điểm này trong nội tâm vô cùng hưng phấn.
- Về sau ta sẽ không bị kẻ nào ăn hiếp nữa!
Mộ Hàn hận không thể rống to vài tiếng, phát tiết toàn bộ biệt khuất suốt mười năm qua trong lòng ra ngoài. Qua hồi lâu tâm tính của Mộ Hàn mới từ kích động khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó ngồi xuống, khẩu quyết công pháp "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" không ngừng hiện ra trong lòng của hắn...
...
Sáng sớm hôm sau, khu vực một của Tuyển Phong Viện.
- Làm sao lại như vậy?
Mộ Thiết Sơn nhìn qua mặt sân gồ ghề của tu luyện trường, suýt nữa tức giận xì máu mũi, một cước đá cọc sắt gãy thành hai đoạn, tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
- Bốn tiểu gia hỏa hỗn đản, giờ này còn chưa tới, còn muốn ngây ngốc trong Tuyển Phong Viện hay không?
Đám đệ tử Mộ gia lúc này đứng thật chỉnh tề, nhưng đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Mộ Tinh Long, Mộ Thiên Vân, ngay lập tức đi gọi Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn tiểu hỗn đản kia tới đây cho lão tử.
- Vâng!
Hai thiếu niên như được đại xá, vội vàng lao ra khỏi Tuyển Phong Viện.
- Thật lớn mật, không xem quy củ của Tuyển Phong Viện ra cái gì, xem lão tử trừng phạt chúng nữa như thế nào!
Mộ Thiết Sơn xanh mặt, giận không kềm được.
- Thiết Sơn, ngươi đừng có quá tức giận.
Nhìn thấy Mộ Thiết Sơn đang tức giận gầm gừ, một nam tử trung niên dáng người hơi gầy lập tức cười nói. Hắn là Mộ Thiết Tâm, là giáo sư võ đạo của Tuyển Phong Viện khu vực hai, cũng là Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh.
- Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Mộ Thiết Sơn dừng bước lại, tức giận thở dài nói:
- Tư của của bọn chúng không tệ, nhất là Mộ Tinh Không, đáng tiếc hắn không quá chú tâm tu luyện. Nếu bọn chúng được như tiểu tử Mộ Hàn thì bây giờ thực lực đã sớm...
Nói đến đây Mộ Thiết Sơn dừng nói, ánh mắt nhìn qua cửa lớn Tuyển Phong Viện.
Một đạo thân ảnh quen thuộc vừa từ bên ngoài đi vào trong, tròng mắt nhìn qua hai bên, tình huống trong Tuyển Phong Viện làm cho hắn mê hoặc.
- Mộ Hàn!
Trong mắt Mộ Thiết Sơn hiện ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên mở miệng kêu lên.
Mộ Hàn như vừa tỉnh mộng, vội vàng đi tới, thi lễ với Mộ Thiết Sơn cùng Mộ Thiết Tâm!
- Bái kiến Thiết Sơn sư phó, Thiết Tâm sư phó!
Mộ Thiết Tâm chỉ nhàn nhạt đáp ứng.
Với chuyện Mộ Hàn quét dọn Tuyển Phong Viện bảy năm, hắn cũng phi thường quen thuộc, nhưng cũng không thích. Trong mắt hắn tuy Mộ Hàn tuy tu luyện vô cùng khắc khổ, nhưng mà vô cùng ngu xuẩn không hiểu lấy mình. Mặc dù nghe nói Mộ Hàn có được lực lượng Ngoại Tráng Cảnh nhưng suy nghĩ của hắn chưa bao giờ cải biến.
- Mộ Hàn, tu luyện gần đây như thế nào?
Giọng của Mộ Thiết Sơn hòa hoãn xuống, nhưng trong lòng có chút hồ nghi, hiện tại Mộ Hàn đã khác với nửa tháng trước, dường như biến hóa không nhỏ, trong cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Đương nhiên đây là cảm giác của hắn.
Mộ Hàn cười nói:
- Thiết Sơn sư phó, ngày hôm qua tu luyện ‘ Hổ Bạo Kính ’ ta phát hiện hình như có thể dẫn linh khí vào trong người tôi luyện tạng phủ, cho nên...
- Cái gì? Tôi luyện tạng phủ.
Mộ Thiết Sơn ăn cả kinh, không chờ Mộ Hàn nói xong, hắn đã đánh gãy, chỉ vào hài đồng đối diện, quát:
- Nhanh, mang ‘ Huyền Vũ Tinh Trụ ’ tới đây.
- Thiết Sơn, ngươi không phải nghe lời của tiểu tử này chứ?
Tay phải của Mộ Hàn buông lỏng, Mộ Thiên Lan lạch cạch rơi xuống đất, không còn tiếng động gì nữa, hắn đã chết.
Bịch!
Ngay sau đó Mộ Hàn đặt mông ngồi xuống đất, hắn như quả bóng da bị xì, thở hổn hển, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt.
Mộ Hàn vừa rồi khí thế như cầu vồng, toàn bộ lực lượng giống như biến mất trong thời gian ngắn.
Chỉ qua một lát Mộ Hàn khoanh chân lại, vận hành "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" .
Thiên địa linh khí liên tục không ngừng chui vào tâm cung của hắn, lại thông qua tâm cung tiến vào cơ bắp và xương cốt toàn thân. Sau đó cốt nhục chấn động, linh khí như sóng triều rung động, không ngừng tẩm bổ ngũ tạng lục phủ.
Hô!
Qua chừng nửa canh giờ sau, Mộ Hàn lúc này thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều.
- Thật sự quá nguy hiểm!
Mộ Hàn híp mắt nhìn qua chung quanh, vẻ mặt cười khổ.
Hắn hôm nay ra khỏi Liệt Sơn Thành tu luyện, xem như đã đủ coi chừng, thậm chí còn thay đổi nơi tu luyện, không nghĩ tới vẫn bị tìm được.
May mắn Mộ Tinh Không đánh giá hắn quá thấp, cho rằng hắn chỉ có thực lực Ngoại Tráng Cảnh như nửa tháng trước, hơn nữa còn muốn tránh hiềm nghi, Mộ Tinh Không cũng không muốn đưa Mộ Hàn vào chỗ chết ngay lập tức.
Lúc ấy Mộ Tinh Không thi triển "Linh Xà Tam Biến " có lẽ chỉ muốn đả thươn hắn làm cho hắn đánh mất sức hoàn thủ, sau đó mượn cơ hội Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan ẩu đả hắn, chế tạo một ít chuyện ngoài ý muốn lặng lẽ giết hắn đi, kéo ba người kia vào trong chuyện này.
Nhưng mà Mộ Tinh Không không thể nào ngờ tới, hắn lần này cẩn thận trù tính lại chôn vùi tính mạng của hắn.
Nếu như động thủ chân chính, hiện tại Mộ Hàn tự nhiên không thể là đối thủ của Đại Thông Cảnh Mộ Tinh Không được, nhưng mà Mộ Tinh Không đã muốn giết hắn, vậy thì đừng trách hắn dùng thủ đoạn.
Nhưng làm cho Mộ Hàn không nghĩ tới lần đầu mình giết người, vậy mà không có chút nương tay, vân đao xẹt qua cổ của đối phương cũng không có chút chần chờ.
Liên tục đánh chết bốn người, trảm thảo trừ căn!
Loại chuyện này đặt ở một tháng trước, Mộ Hàn quả thực không cảm tưởng như vậy, lúc ở địa cầu hắn đừng nói giết người, ngay cả gà còn chưa giết qua.
Nhưng mà ở chỗ này trơ mắt nhìn bốn tính mạng trôi qua trước mặt mình, Mộ Hàn lại không có nửa điểm cảm giác tội lỗi.
Kỳ thật Mộ Hàn cũng rất rõ ràng, đây là do bị trí nhớ của Mộ Hàn ảnh hưởng, ở trong Mộ gia mười năm, lòng dạ của hắn ma luyện như sắt thép.
Một lát sau Mộ Hàn vươn người đứng dậy, cầm lấy thân thể đã lạnh của Mộ Thiên Lan rời đi.
Nếu đã trảm thảo trừ căn, vậy cũng phải hủy thi diệt tích!
Có lẽ không qua hai ngày, Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn người mất tích sẽ sinh ra sóng to gió lớn trong Mộ gia, nhưng mà Mộ Hàn cũng không lo lắng.
Ở gần đây không có bóng ma nào cả, ai có thể nghĩ tới bọn họ không phải mất tích, mà là bị giết, hơn nữa còn chết trong tay của Mộ Hàn?
Trên thực tế hôm nay hồi tưởng lại tình huống đó, ngay cả Mộ Hàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn không nghĩ tới tu luyện "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" thì lực lượng của mình tăng lên hung hiểm như vậy, không ngờ một kích đánh trọng thương tu sĩ Đại Thông Cảnh, cho dù thành công trong đó là nhớ đánh lén, nhưng nếu không có lực lượng mạnh mẽ thì đừng mong đả thương thân thể tu sĩ Đại Thông Cảnh.
Mặt khác ba lần ra tay sau không có chút mưu lợi nào cả.
Tu sĩ Chân Khí Cảnh trước mặt của hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ, mặc cho hắn giết như chó mèo.
Nghĩ tới ánh mặt tuyệt vọng của bọn họ vừa rồi, Mộ Hàn đi trên đường cái vô cùng tỉnh táo, thời điểm này trong nội tâm vô cùng hưng phấn.
- Về sau ta sẽ không bị kẻ nào ăn hiếp nữa!
Mộ Hàn hận không thể rống to vài tiếng, phát tiết toàn bộ biệt khuất suốt mười năm qua trong lòng ra ngoài. Qua hồi lâu tâm tính của Mộ Hàn mới từ kích động khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó ngồi xuống, khẩu quyết công pháp "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" không ngừng hiện ra trong lòng của hắn...
...
Sáng sớm hôm sau, khu vực một của Tuyển Phong Viện.
- Làm sao lại như vậy?
Mộ Thiết Sơn nhìn qua mặt sân gồ ghề của tu luyện trường, suýt nữa tức giận xì máu mũi, một cước đá cọc sắt gãy thành hai đoạn, tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
- Bốn tiểu gia hỏa hỗn đản, giờ này còn chưa tới, còn muốn ngây ngốc trong Tuyển Phong Viện hay không?
Đám đệ tử Mộ gia lúc này đứng thật chỉnh tề, nhưng đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Mộ Tinh Long, Mộ Thiên Vân, ngay lập tức đi gọi Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn tiểu hỗn đản kia tới đây cho lão tử.
- Vâng!
Hai thiếu niên như được đại xá, vội vàng lao ra khỏi Tuyển Phong Viện.
- Thật lớn mật, không xem quy củ của Tuyển Phong Viện ra cái gì, xem lão tử trừng phạt chúng nữa như thế nào!
Mộ Thiết Sơn xanh mặt, giận không kềm được.
- Thiết Sơn, ngươi đừng có quá tức giận.
Nhìn thấy Mộ Thiết Sơn đang tức giận gầm gừ, một nam tử trung niên dáng người hơi gầy lập tức cười nói. Hắn là Mộ Thiết Tâm, là giáo sư võ đạo của Tuyển Phong Viện khu vực hai, cũng là Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh.
- Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Mộ Thiết Sơn dừng bước lại, tức giận thở dài nói:
- Tư của của bọn chúng không tệ, nhất là Mộ Tinh Không, đáng tiếc hắn không quá chú tâm tu luyện. Nếu bọn chúng được như tiểu tử Mộ Hàn thì bây giờ thực lực đã sớm...
Nói đến đây Mộ Thiết Sơn dừng nói, ánh mắt nhìn qua cửa lớn Tuyển Phong Viện.
Một đạo thân ảnh quen thuộc vừa từ bên ngoài đi vào trong, tròng mắt nhìn qua hai bên, tình huống trong Tuyển Phong Viện làm cho hắn mê hoặc.
- Mộ Hàn!
Trong mắt Mộ Thiết Sơn hiện ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên mở miệng kêu lên.
Mộ Hàn như vừa tỉnh mộng, vội vàng đi tới, thi lễ với Mộ Thiết Sơn cùng Mộ Thiết Tâm!
- Bái kiến Thiết Sơn sư phó, Thiết Tâm sư phó!
Mộ Thiết Tâm chỉ nhàn nhạt đáp ứng.
Với chuyện Mộ Hàn quét dọn Tuyển Phong Viện bảy năm, hắn cũng phi thường quen thuộc, nhưng cũng không thích. Trong mắt hắn tuy Mộ Hàn tuy tu luyện vô cùng khắc khổ, nhưng mà vô cùng ngu xuẩn không hiểu lấy mình. Mặc dù nghe nói Mộ Hàn có được lực lượng Ngoại Tráng Cảnh nhưng suy nghĩ của hắn chưa bao giờ cải biến.
- Mộ Hàn, tu luyện gần đây như thế nào?
Giọng của Mộ Thiết Sơn hòa hoãn xuống, nhưng trong lòng có chút hồ nghi, hiện tại Mộ Hàn đã khác với nửa tháng trước, dường như biến hóa không nhỏ, trong cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Đương nhiên đây là cảm giác của hắn.
Mộ Hàn cười nói:
- Thiết Sơn sư phó, ngày hôm qua tu luyện ‘ Hổ Bạo Kính ’ ta phát hiện hình như có thể dẫn linh khí vào trong người tôi luyện tạng phủ, cho nên...
- Cái gì? Tôi luyện tạng phủ.
Mộ Thiết Sơn ăn cả kinh, không chờ Mộ Hàn nói xong, hắn đã đánh gãy, chỉ vào hài đồng đối diện, quát:
- Nhanh, mang ‘ Huyền Vũ Tinh Trụ ’ tới đây.
- Thiết Sơn, ngươi không phải nghe lời của tiểu tử này chứ?
Bình luận truyện