Vũ Vương

Chương 208: Hạt giống chân nguyên​



- Ồ?

Trong tầng cao nhất của Kiếm Tâm Lâu, Lệ Thu Thủy đang tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt, hơi cúi đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua ngăn cách của sàn nhà, nhìn vào Mộ Hàn bên dưới, trong ánh mắt hiện ra thần thái ngạc nhiên.

- Tiểu gia hỏa này ngược lại rất kỳ quái, loại kiếm khí này tu sĩ Vũ Hóa Cảnh đỉnh phong luyện hóa mười đạo là có thể hóa võ nhập đạo rồi, nhưng mà hắn luyện hóa tám mươi đạo nhưng không có nửa điểm động tĩnh.

- Ngưng tụ hạt giống chân nguyên dùng năng lượng càng nhiều, bước vào Huyền Thai nhất trọng thiên thì thực lực càng mạnh. Có lẽ sau khi hắn hóa võ nhập đạo, lập tức có được năng lực chống lại tu sĩ Huyền Thai tam trọng thiên.

Lệ Thu Thủy có chút kinh ngạc nỉ non, phát giác được Mộ Hàn lại vẫn đang hút kiếm khí vào trong người, mặc dù là hắn, trên mặt vẫn có cảm giác chấn động thật nhiều.

- Tiểu gia hỏa này thật sự quá khác với số tu sĩVũ Hóa Cảnh đỉnh phong khác, chẳng lẽ tâm cung của hắn đặc thù sao?

- Rốt cuộc tâm cung cũng dừng khuếch trương rồi.

Qua chừng nửa canh giờ sau, Mộ Hàn đã luyện hóa xong đạo kiếm khí thứ tám mươi mốt, lại nhạy cảm phát hiện trong quá trình luyện hóa đạo kiếm khí này, tâm cung không có chút biến hóa nào cả, lúc này tâm thần chán động, chợt liền cảm ứng được trong tâm cung sinh ra hấp lực thật nhỏ.

Hấp lực này vừa xuất hiện đã lập tức bao phủ toàn thân Mộ Hàn.

Mộ Hàn lập tức chấn động, lập tức kinh hỉ vạn phần, vội vàng đình chỉ vận chuyển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết", lập tức khu trừ toàn bộ tạp niệm trong lòng của mình, lúc này tâm thần trầm tĩnh lại, giống như đang chờ đợi động tĩnh trong người của mình lại hiện ra.

Hóa võ nhập đạo, đây là quá trình tâm cung ngưng tụ "Hạt giống chân nguyên", cũng tức là quá trình hình thành "Huyền Thai".

Mà trong cơ thể đang hội tụ chân khí vào tâm cung, quá trình này đã bắt đầu.

- Cuối cùng cũng bắt đầu.

Tầng cao nhất của Kiếm Tâm Lâu, Lệ Thu Thủy giống như cảm ứng được biến hóa nhỏ bé trong người Mộ Hàn, trên khuôn mặt lập tức hiện ra thần sắc vui vẻ.

Hô!

Mà lúc này trong cơ thể của Mộ Hàn lập tức nhấc lên làn gió nhẹ, toàn bộ chân khí kia bị hấp lực dẫn động, tiến vào rót vào trong tâm cung.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hấp lực này càng ngày càng mạnh.

Chỉ qua mười giây ngắn ngủi, hấp lực đã tăng lên gấp mấy chục lần, chân khí không ngừng tiến vào tâm cung. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, trong người Mộ Hàn từ gió nhẹ biến thành gió lốc, chân khí giống như biển động, điên cuồng từ bốn phương tám hướng rót vào trong tâm cung của hắn.

Không đến hai phút, toàn bộ chân khí được gom vào trong tâm cung.

Bịch!

Ngay sau đó Mộ Hàn liền phát hiện tâm cung rung động mạnh mẽ, đoàn khí tức màu trắng kia không ngừng co rút áp súc lại ở giữa tâm cung.

Thời gian cực nhanh, tâm cung rung rung càng ngày càng mạnh, trước đó còn như trái tim đang đập, nhưng mà qua một lát thì nó lại chấn động như sấm sét.

Tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng quanh quẩn trong người của Mộ Hàn, thời gian dần qua, Mộ Hàn cũng không biết có người ngoài đang quan sát cơ thể của mình. Cũng không lâu lắm tâm cung của hắn dừng lại, đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng trong tâm thần.

Vào lúc này Mộ Hàn giống như dung nhập vào trong một ý cảnh kỳ diệu nào đó, thời gian như đột nhiên đảo lưu, hắn thoáng cái quay về lúc trước.

Kinh mạch tắc nghẽn, ẩn khiếu trầm tích trong thân thể, không có một tia chân khí, bây giờ lại đột nhiên sinh chân khí như lúc còn là Vũ Cảnh tam trọng Chân Khí Cảnh; chân khí không ngừng lớn mạnh, thiên mạch, địa mạch... Các loại kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh dần dần thông suốt, đây cũng là Vũ Cảnh tứ trọng Đại Thông Cảnh.

Chân khí ngưng tụ tới mức tận cùng, thiên biến vạn hóa, đây là Vũ Cảnh ngũ trọng Yên Hà Cảnh; chân khí trong người hăng hái bộc phát, lại khơi thông ẩn khiếu trầm tích trong người, đây là Vũ Cảnh lục trọng Bách Khiếu Cảnh; chân khí đảo lưu đến tâm cung cùng kinh mạch, ẩn khiếu triệt để tương liên, đây là Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh;

Chân khí tán đi, dung nhập vào mỗi góc nhỏ của cơ thể, cả thân hình giống như hóa thành biển chân khí, đây là Vũ Cảnh bát trọng Không Cốc Cảnh; kinh mạch, ẩn khiếu triệt để hòa tan, chân khí hoàn toàn đột phá hạn chế không gian, nối thành một, đây là Vũ Cảnh cửu trọng Vũ Hóa Cảnh!

Chân khí tới bước này đã mạnh mẽ và hung hậu tới mức tận cùng, đến cuối cùng toàn bộ chân khí bị hút vào trong tâm cung, sau đó chúng nhanh chóng ngưng tụ lại. Cũng không biết qua bao lâu chân khí ngưng tụ thành một hạt hình tròn giống như hạt giống, bên trong tỏa ra khí tức sinh mệnh khủng bố.

Trong sát na đó đột nhiên Mộ Hàn giựt mình tỉnh lại,chân khí vốn bành trướng, vào trong tâm cung thì trống trơn, trừ khô lâu đạo khí, Lưu Kim, Hàn Sương Kiếm và "Diệu Long Chân Hỏa" bị pháp lực bao quanh, hiện tại chỉ còn hạt giống nhỏ như nắm tay, nó lại sáng bóng như ngọc.

- Đây là hạt giống chân nguyên!

Tâm thần Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, trong lòng tràn ngập cảm giác kinh hỉ.

Từ Vũ Cảnh đến Đạo Cảnh, từ chân khí đến chân nguyên, đây là quá trình thoát thai hoán cốt, sau khi luyện hóa tam mươi mốt đạo kiếm khí, chính mình rốt cục đã đạt được như nguyện, tiến vào Huyền Thai.

Cảm xúc của Mộ Hàn bắt đầu chấn động. Giờ phút này chân khí trong cơ thể mặc dù đã toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được trong "Hạt gióng chân nguyên" này ngưng tụ lực lượng tới cực điểm, so sánh với lúc ở Vũ Hóa Cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn mấy chục lần.

Lực lượng này một khi bộc phát có thể khiến sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu.

- Ngưng kết thành hạt giống chân nguyên. Hóa võ nhập đạo, đây à ‘Huyền Thai nhất trọng thiên!

Ý niệm trong đầu Mộ Hàn thay đổi thật nanh, lập tức có cảm giác như giải thoát.

Linh hồn phụ sanh lên thân thể này, đột nhiên "Tử Hư Thần Cung" dung nhập vào trong mi tâm, mở ra tâm cung, cộng thêm Mộ Hàn thu hoạch được "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" trên địa cầu, từ đó về sau bước vào võ đạo, nhưng đồng thời "Tử Hư Thần Cung" cũng đeo một gông xiêng lên người của hắn.

- Tử Hư Thần Cung làm nguyên, Tử Ngọc Sinh Yên làm dẫn, hóa võ nhập đạo...

- Nhập Linh Hư Động Thiên của ta, dung nhập huyết mạch Linh Hư của ta, được truyền thừa Linh Hư của ta, mới là tộc nhân Linh Hư... Nếu mười tám tuổi chưa thành... Cung toái... Hồn tiêu...

Đạo ý niệm lạnh như băng này trong "Tử Hư Thần Cung" hiện ra, lúc đó Mộ Hàn cho rằng đây không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành.

Trước mười tám tuổi, trong ba năm hóa võ nhập đạo, đột phá đến Đạo Cảnh, chuyện này với người chưa đạt tới Vũ Cảnh nhất trọng Ngoại Tráng Cảnh thì chẳng khác gì đầm rồng hang hổ.

Nhưng mà khi tu vi không ngừng tăng lên, Mộ Hàn mới phát hiện ba năm hóa võ nhập đạo cũng không phải là mộng tưởng.

Bắt đầu từ chuyện đánh chết đám người Mộ Ngân Hà bên ngoài Liệt Sơn Thành, đến "Hắc Ma cốc" hung hiểm tứ phía vẫn còn sống; lại đột phá ngăn cản trùng điệp của "Tuyển phong thí luyện" tiến vào Duệ Phong Viện, đến Hắc Yểm trong sâm lâm đánh chết đông đảo cao thủ của Mộ gia, thoát ly Mộ gia khống chế; kế tiếp gia nhập Vô Cực Thiên Tông, lại tới "Vực Giới Sát Tràng" mạo hiểm thoát thân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện