Vũ Vương
Chương 209: Thần cung dị biến
Mộ Hàn một đường đi tới trước, bắt đầu từ Ngoại Tráng Cảnh đến Huyền Thai cảnh chỉ dùng thời gian hơn một năm, cách thời hạn của "Tử Hư Thần Cung" cho còn sớm hơn hai năm.
Trên người đã bỏ gông xiềng, Mộ Hàn chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.
Ngoài nhẹ nhõm ra, Mộ Hàn cũng ẩn ẩn có loại dự cảm, sau khi mình ngưng kết hạt giống chân nguyên, tu vị bước vào "Huyền Thai nhất trọng thiên " đã đạt tới yêu cầu của "Tử Hư Thần Cung", tuân theo đạo ý niệm kia nhắc nhỏ, thời điểm này nó có lẽ sẽ sinh ra biến hóa nào đó.
Oanh!
Vào lúc này trong đầu của Mộ Hàn lại hiện ra một đạo ý niệm, "Tử Hư Thần Cung" bị che lập đột nhiên sinh ra lắc lư, hàng tỉ đạo tử quang bắn ra ngoài, đoàn khí tức mông lung rộng hàng trăm mét biến mất không còn lại gì, cung điện lầu ngọc của tâm cung hiện ra.
Ngay sau đó vách tường bốn phía của tâm cung từng chút thẩm thấu vào cung điện, cũng không lâu lắm đã triệt để tương dung, "Tử Hư Thần Cung" lại biến thành tâm cung.
- Quả là thế!
Phát giác được biến hóa này, Mộ Hàn cũng không kinh hãi, cũng vô tình ý. Lúc ở trong Hắc Ma cốc, ở Hắc Ma Điện tao ngộ "Độc Long thú tôn" kia, Mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác được tâm cung chính thức của mình không phải là đạo khí tức mênh mông kia, mà chính là "Tử Hư Thần Cung" bị che lấp.
Lúc này trong mi tâm biến hóa, quả nhiên đã chứng minh suy đoán của Mộ Hàn.
- Ô!
Một tiếng thở dài từ thời không xa xôi hiện ra, cánh cửa đóng chặt của "Tử Hư Thần Cung" mở ra.
Tâm thần của Mộ Hàn lập tức chui qua cửa cung điện, giống như trâu đất vào biển, như lạc trong sương mù.
Trong nháy mắt nhưng lại giống như trôi qua vạn năm, rốt cuộc "Tử Hư Thần Cung" mở rộng triệt để, Mộ Hàn có thể cho tâm thần tiến vào.
Nhưng mà trong nháy mắt hắn tiến vào trong nội cung, trong đầu của Mộ Hàn vang lên tiếng chấn động nhỏ, giống như một cái đê ngàn dặm chắc chắn đột nhiên xuất hiện khe hở nhỏ, từng hình ảnh từ sâu trong linh hồn hiện ra, hiện rõ mồn một trong đầu.
Trong nháy mắt này Mộ Hàn ngạc nhiên, đoạn trí nhớ này chính là của Mộ Chiêu Nghi...
- Thái Thanh đại ca, chúng ta thật sự phải đi Đại HạcThiên Vực?
Trong vô biên hải vực, một đạo lôi quang hóa thành cự kiếm xuyên qua hư không. Cự kiếm này có hai thân ảnh đang đứng, bên trái là là một thiếu nữ áo trắng dung nhan tuyệt sắc, trên gương mặt trắng nõn hiện ra thần sắc do dự. Nàng chính là Mộ Chiêu Nghi. Bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chừng hai mươi lăm tuổi, hai hàng lông mày như kiếm, gương mặt như ngọc, trên người mặc áo bào tím, ngọc thụ lâm phong, khí chất hơn người.
Nam tử trẻ tuổi gọi là "Thái Thanh" bỗng nhiên sầu lo, nói:
- Những ngày này tâm thần của ta không tập trung, dường như nguy hiểm sắp hàng lâm, đến Đại Hạc Thiên Vực tránh một chút, cũng an toàn hơn chút ít. Mặt khác lúc ta tới Thái Huyền Thiên Vực cũng thả một ít đồ vào sâu trong Thiên Lôi Tuyệt Vực, đó là kiện vũ khí ta chuẩn bị cho tiểu gia hỏa của chúng ta, lần này vừa vặn đi xem nó rèn luyện như thế nào.
Nghe Thái Thanh nói tới "Tiểu gia hỏa" thì Mộ Chiêu Nghi lập tức cười tươi như hoa, đôi mắt dễ thương của nàng cong lên như trăng khuyết, vô ý thức vuốt ve bụng dưới của mình. Chỉ qua một lát Mộ Chiêu Nghi không nhịn được, nói:
- Thái Thanh đại ca, lúc nào chúng ta quay về Thái Huyền Thiên Vực?
- Ngắn thì nửa tháng, nhiều thì một tháng.
Thái Thanh ôn nhu cười nói:
- Nếu thật sự đám người kia đuổi tới, bọn chúng ở Thái Huyền Thiên Vực phát hiện không thấy bóng dáng của ta, nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi đó. Bọn chúng vừa đi, ta có thể cảm ứng được. Bên này không có nguy hiểm, tùy thời đều có thể trở về. Chiêu Nghi, không nỡ phụ thân ngươi sao?
- Ân.
Mộ Chiêu Nghi gật gật đầu, có chút buồn rầu nói:
- Thái Thanh đại ca, ta đã rời nhà vài tháng, thực sự rất nhớ lão nhân gia. Nhưng mà tính tình phụ thân vô cùng cố chấp, cũng phi thường táo bạo, nếu như biết rõ chúng ta có hài tử, nhất định sẽ rất nóng giận, nói không chừng còn có thể trục xuất ta ra khỏi gia tộc.
- Đừng lo lắng, Chiêu Nghi, có ta...
Thái Thanh vội vàng an ủi.
Lời đằng sau chưa nói ra khỏi miệng, giọng của hắn dừng lại, cự kiến dưới chân dừng lại trong hư không, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng nhìn qua phía trước, liền thấy ở chân trời xa xôi đột nhiên có ba chấm nhỏ bay tới, lập tức có tiếng cười to vang vọng hư không:
- Thái Thanh, không nghĩ tới ngươi quả thực trốn tới nơi này, đúng là làm huynh đệ chúng ta tìm kiếm khổ cực a!
Ba đạo thân ảnh kia bay tới tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời thì bọn họ cách Thái Thanh, Mộ Chiêu Nghi hai người chưa đủ trăm mét, đây là ba lão giả dáng ngời khôi ngô.
- Thái Thần An! Thái Thần Nguyên! Thái Thần Tâm!
Thái Thanh trầm giọng gầm lên, trên gương mặt anh tuấn hiện ra thần sắc tức giận.
- Không ngờ truy tung ta lại là ba tên phản nghịch các ngươi! Có thể tránh được ta cảm ứng, xem ra ‘ Thái Thượng Thiên ’ mang Thái Vi Tinh Bàn giao cho các ngươi rôi. Vì giết ta mà lão gia hỏa kia đã hạ vốn gốc nha.
- Nếu ngươi không chết, Thái Hoàng lão nhân gia ông ta làm sao an tâm?
Một lão giả râu tóc bạc trắng cười to, nói:
- Thái Thanh, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi!
Lời còn chưa dứt, lão giả này đưa tay hóa trảo, đột nhiên hư không trước mặt xuất hiện khe nứt không gian rộng hơn trăm trượng, giống như cự thú há miệng cắn nuốt Thái Thanh.
Trong lúc nhất thời cả thine địa ảm đạm xuống.
- Muốn giết ta? Ta đúng là muốn nhìn ba tên nghịch tặc các ngươi có chuẩn bị bỏ mạng hay chưa!
Thân ảnh của Thái Thanh bắn thẳng về phía trước, tay phải cũng vỗ vào hông của Mộ Chiêu Nghi. Sau một khắc thiên địa bốn phía biến ảo, Mộ Chiêu Nghi bay xuống đất, đứng bên cạnh bờ biển.
...
Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, Mộ Chiêu Nghi đang lo lắng chờ trên bờ biển.
- Hô!
Đột nhiên hư không bị xé rách, một đạo thân ảnh huyết hồng hiện thân, hai chân vừa đứng lên đất đã không đứng vững, bịch một tiếng, liền té ngã trên đất.
Người này chính là Thái Thanh, không chỉ xiêm y có máu tươi đỏ bừng, ngực trái thông thấu một lỗ như chén cơm.
- Thái Thanh đại ca.
Mộ Chiêu Nghi ngẩn ngơ, vội vàng nhào tới trước mặt Thái Thanh, nhìn thấy cái động trên ngực trái của hắn, hai tay của nàng rung rung lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
- Chiêu Nghi, đừng khóc.
Thái Thượng nâng tay phải lên, gian nan lau nước mắt trên mặt Mộ Chiêu Nghi, hắn cố nặn ra nụ cười.
- Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm ba lão gia hỏa bị ta giết rồi, Thái Vi Tinh Bàn cũng bị đoạt đi, đáng tiếc ta không thoát được một kích của bọn chúng liên thủ, sợ là không nhìn thấy tiểu gia hỏa xuất thế rồi.
- Thái Thanh đại ca...
- Tiểu gia hỏa này có huyết mạch ‘ Linh Hư thần tộc ’ của ta và Ngũ Hành Chân Linh pháp thể của nàng, nhất định có thể kế thừa ‘ Tử Hư Thần Cung ’ của tộc ta chưa từng có người dung hợp suốt vài vạn năm qua.
Trên người đã bỏ gông xiềng, Mộ Hàn chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.
Ngoài nhẹ nhõm ra, Mộ Hàn cũng ẩn ẩn có loại dự cảm, sau khi mình ngưng kết hạt giống chân nguyên, tu vị bước vào "Huyền Thai nhất trọng thiên " đã đạt tới yêu cầu của "Tử Hư Thần Cung", tuân theo đạo ý niệm kia nhắc nhỏ, thời điểm này nó có lẽ sẽ sinh ra biến hóa nào đó.
Oanh!
Vào lúc này trong đầu của Mộ Hàn lại hiện ra một đạo ý niệm, "Tử Hư Thần Cung" bị che lập đột nhiên sinh ra lắc lư, hàng tỉ đạo tử quang bắn ra ngoài, đoàn khí tức mông lung rộng hàng trăm mét biến mất không còn lại gì, cung điện lầu ngọc của tâm cung hiện ra.
Ngay sau đó vách tường bốn phía của tâm cung từng chút thẩm thấu vào cung điện, cũng không lâu lắm đã triệt để tương dung, "Tử Hư Thần Cung" lại biến thành tâm cung.
- Quả là thế!
Phát giác được biến hóa này, Mộ Hàn cũng không kinh hãi, cũng vô tình ý. Lúc ở trong Hắc Ma cốc, ở Hắc Ma Điện tao ngộ "Độc Long thú tôn" kia, Mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác được tâm cung chính thức của mình không phải là đạo khí tức mênh mông kia, mà chính là "Tử Hư Thần Cung" bị che lấp.
Lúc này trong mi tâm biến hóa, quả nhiên đã chứng minh suy đoán của Mộ Hàn.
- Ô!
Một tiếng thở dài từ thời không xa xôi hiện ra, cánh cửa đóng chặt của "Tử Hư Thần Cung" mở ra.
Tâm thần của Mộ Hàn lập tức chui qua cửa cung điện, giống như trâu đất vào biển, như lạc trong sương mù.
Trong nháy mắt nhưng lại giống như trôi qua vạn năm, rốt cuộc "Tử Hư Thần Cung" mở rộng triệt để, Mộ Hàn có thể cho tâm thần tiến vào.
Nhưng mà trong nháy mắt hắn tiến vào trong nội cung, trong đầu của Mộ Hàn vang lên tiếng chấn động nhỏ, giống như một cái đê ngàn dặm chắc chắn đột nhiên xuất hiện khe hở nhỏ, từng hình ảnh từ sâu trong linh hồn hiện ra, hiện rõ mồn một trong đầu.
Trong nháy mắt này Mộ Hàn ngạc nhiên, đoạn trí nhớ này chính là của Mộ Chiêu Nghi...
- Thái Thanh đại ca, chúng ta thật sự phải đi Đại HạcThiên Vực?
Trong vô biên hải vực, một đạo lôi quang hóa thành cự kiếm xuyên qua hư không. Cự kiếm này có hai thân ảnh đang đứng, bên trái là là một thiếu nữ áo trắng dung nhan tuyệt sắc, trên gương mặt trắng nõn hiện ra thần sắc do dự. Nàng chính là Mộ Chiêu Nghi. Bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chừng hai mươi lăm tuổi, hai hàng lông mày như kiếm, gương mặt như ngọc, trên người mặc áo bào tím, ngọc thụ lâm phong, khí chất hơn người.
Nam tử trẻ tuổi gọi là "Thái Thanh" bỗng nhiên sầu lo, nói:
- Những ngày này tâm thần của ta không tập trung, dường như nguy hiểm sắp hàng lâm, đến Đại Hạc Thiên Vực tránh một chút, cũng an toàn hơn chút ít. Mặt khác lúc ta tới Thái Huyền Thiên Vực cũng thả một ít đồ vào sâu trong Thiên Lôi Tuyệt Vực, đó là kiện vũ khí ta chuẩn bị cho tiểu gia hỏa của chúng ta, lần này vừa vặn đi xem nó rèn luyện như thế nào.
Nghe Thái Thanh nói tới "Tiểu gia hỏa" thì Mộ Chiêu Nghi lập tức cười tươi như hoa, đôi mắt dễ thương của nàng cong lên như trăng khuyết, vô ý thức vuốt ve bụng dưới của mình. Chỉ qua một lát Mộ Chiêu Nghi không nhịn được, nói:
- Thái Thanh đại ca, lúc nào chúng ta quay về Thái Huyền Thiên Vực?
- Ngắn thì nửa tháng, nhiều thì một tháng.
Thái Thanh ôn nhu cười nói:
- Nếu thật sự đám người kia đuổi tới, bọn chúng ở Thái Huyền Thiên Vực phát hiện không thấy bóng dáng của ta, nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi đó. Bọn chúng vừa đi, ta có thể cảm ứng được. Bên này không có nguy hiểm, tùy thời đều có thể trở về. Chiêu Nghi, không nỡ phụ thân ngươi sao?
- Ân.
Mộ Chiêu Nghi gật gật đầu, có chút buồn rầu nói:
- Thái Thanh đại ca, ta đã rời nhà vài tháng, thực sự rất nhớ lão nhân gia. Nhưng mà tính tình phụ thân vô cùng cố chấp, cũng phi thường táo bạo, nếu như biết rõ chúng ta có hài tử, nhất định sẽ rất nóng giận, nói không chừng còn có thể trục xuất ta ra khỏi gia tộc.
- Đừng lo lắng, Chiêu Nghi, có ta...
Thái Thanh vội vàng an ủi.
Lời đằng sau chưa nói ra khỏi miệng, giọng của hắn dừng lại, cự kiến dưới chân dừng lại trong hư không, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng nhìn qua phía trước, liền thấy ở chân trời xa xôi đột nhiên có ba chấm nhỏ bay tới, lập tức có tiếng cười to vang vọng hư không:
- Thái Thanh, không nghĩ tới ngươi quả thực trốn tới nơi này, đúng là làm huynh đệ chúng ta tìm kiếm khổ cực a!
Ba đạo thân ảnh kia bay tới tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời thì bọn họ cách Thái Thanh, Mộ Chiêu Nghi hai người chưa đủ trăm mét, đây là ba lão giả dáng ngời khôi ngô.
- Thái Thần An! Thái Thần Nguyên! Thái Thần Tâm!
Thái Thanh trầm giọng gầm lên, trên gương mặt anh tuấn hiện ra thần sắc tức giận.
- Không ngờ truy tung ta lại là ba tên phản nghịch các ngươi! Có thể tránh được ta cảm ứng, xem ra ‘ Thái Thượng Thiên ’ mang Thái Vi Tinh Bàn giao cho các ngươi rôi. Vì giết ta mà lão gia hỏa kia đã hạ vốn gốc nha.
- Nếu ngươi không chết, Thái Hoàng lão nhân gia ông ta làm sao an tâm?
Một lão giả râu tóc bạc trắng cười to, nói:
- Thái Thanh, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi!
Lời còn chưa dứt, lão giả này đưa tay hóa trảo, đột nhiên hư không trước mặt xuất hiện khe nứt không gian rộng hơn trăm trượng, giống như cự thú há miệng cắn nuốt Thái Thanh.
Trong lúc nhất thời cả thine địa ảm đạm xuống.
- Muốn giết ta? Ta đúng là muốn nhìn ba tên nghịch tặc các ngươi có chuẩn bị bỏ mạng hay chưa!
Thân ảnh của Thái Thanh bắn thẳng về phía trước, tay phải cũng vỗ vào hông của Mộ Chiêu Nghi. Sau một khắc thiên địa bốn phía biến ảo, Mộ Chiêu Nghi bay xuống đất, đứng bên cạnh bờ biển.
...
Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, Mộ Chiêu Nghi đang lo lắng chờ trên bờ biển.
- Hô!
Đột nhiên hư không bị xé rách, một đạo thân ảnh huyết hồng hiện thân, hai chân vừa đứng lên đất đã không đứng vững, bịch một tiếng, liền té ngã trên đất.
Người này chính là Thái Thanh, không chỉ xiêm y có máu tươi đỏ bừng, ngực trái thông thấu một lỗ như chén cơm.
- Thái Thanh đại ca.
Mộ Chiêu Nghi ngẩn ngơ, vội vàng nhào tới trước mặt Thái Thanh, nhìn thấy cái động trên ngực trái của hắn, hai tay của nàng rung rung lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
- Chiêu Nghi, đừng khóc.
Thái Thượng nâng tay phải lên, gian nan lau nước mắt trên mặt Mộ Chiêu Nghi, hắn cố nặn ra nụ cười.
- Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm ba lão gia hỏa bị ta giết rồi, Thái Vi Tinh Bàn cũng bị đoạt đi, đáng tiếc ta không thoát được một kích của bọn chúng liên thủ, sợ là không nhìn thấy tiểu gia hỏa xuất thế rồi.
- Thái Thanh đại ca...
- Tiểu gia hỏa này có huyết mạch ‘ Linh Hư thần tộc ’ của ta và Ngũ Hành Chân Linh pháp thể của nàng, nhất định có thể kế thừa ‘ Tử Hư Thần Cung ’ của tộc ta chưa từng có người dung hợp suốt vài vạn năm qua.
Bình luận truyện