Vũ Vương
Chương 210: Trí nhớ
Đáng tiếc linh hồn của nó suy yếu tới tận cùng, chỉ vào lúc thân thể như chết mà không chết, như sống mà không sống, ‘ Tử Hư Thần Cung ’ mới có thể thức tỉnh. Không có ta tiến hành dẫn đạo, sợ nó vĩnh viễn không có cơ hội dung hợp. Chiêu Nghi, sau khi sinh tiểu gia hỏa này ngươi liền dựa theo phương pháp mà ta dạy hút ‘ Tử Hư Thần Cung ’ trong người của nó ra, cho nó sống cuộc đời của người bình thường cả đời, nếu không sẽ hại tính mạng của nó...
"..."
...
Liệt Sơn Thành, Mộ gia.
- Nói, nghiệt chủng này là của ai?
Trong thính đường vang lên tiếng hổn hển gầm gừ, Mộ Thanh Sơn như con sư tử gầm lên giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sung huyết, trong miệng thở hổn hển.
Lúc này Mộ Chiêu Nghi bụng phệ quỳ trên mặt đất, thần sắc tiều tụy, một lời không nói.
- Không nói? Không nói cũng được, mau bỏ nghiệt chủng kia đi, ngươi vẫn là con gái của ta!
Mộ Thanh Sơn tức giận tăng vọt, gân xanh trên trán nổi lên.
- Không!
Mộ Chiêu Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết.
- Tốt! Tốt! Tốt!
Mộ Thanh Sơn nổi trận lôi đình, quát:
- Không nghĩ tới Mộ Thanh Sơn ta lại dạy dỗ ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy, từ nay về sau ngươi không phải là người Mộ gia, cút ra khỏi Mộ gia cho ta, cút ra khỏi Liệt Sơn Thành!
...
Trong phòng có ngọn đèn lập lòe, một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp nằm trên giường, đôi mắt đen bóng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại toét miệng nhỏ nhắn cười lên, cực kỳ đáng yêu.
Bên cạnh giường, Mộ Chiêu Nghi lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm của đứa trẻ.
Oanh!
Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh nổ vang xuất hiện trong phòng, một tỏa cung điện tử sắc từ trong mi tâm của đứa trẻ bay ra ngoài, rất nhanh dung nhập vào trong khuyên tai ngọc bên trái của Mộ Chiêu Nghi. Một lát sau Mộ Chiêu Nghi trường thở phào, sắc mặt nhưng lại trở nên dị thường tái nhợt bắt đầu.
- Rốt cục cũng rút ‘ Tử Hư Thần Cung ’ ra.
Khuyên tai ngọc đọng trên cổ đứa trẻ mới sinh, trong mắt Mộ Chiêu Nghi hiện ra thần sắc cưng chiều, trên khóe môi không tự chủ có tơ máu chảy xuống, nỉ non nói:
- Lực cắn trả thật mạnh! Trách không được Thái Thanh đại ca vẫn dặn dò ta tu luyện ‘ Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ’ tuđến Đạo Cảnh mới động thủ lần nữa, nếu không phải thần hồn bị thương, thần tiên khó cứu... Thái Thanh đại ca, ta không có dựa theo ngươi làm, ngươi sẽ không trách ta chứ... Ta chỉ muốn đi theo ngươi... Tiểu hàn, ngươi nên sống tốt... Nên sống thật tốt...
Mộ Chiêu Nghi nằm xuồng giường, âm thanh càng ngày càng yếu, trong mắt lặng yên hiện ra ý cười, nằm trên giường thật an tường, dường như không có chút thống khổ nào cả.
...
Đến tận đây trí nhớ của Mộ Chiêu Nghi cũng dừng lại.
Mộ Hàn lúc này vừa tỉnh mộng, những hình ảnh đó giống như còn quanh quẩn trong đầu, làm cho tâm thần của hắn chấn động.
Thời điểm này nghi vấn vì sao linh hồn của hắn phụ vào thân thể này cũng được giải đáp. Thì ra Mộ Hàn trước kia cũng không phải không có tâm cung, mà là tâm ucng "Tử Hư Thần Cung" của hắn lúc nhỏ đã bị Mộ Chiêu Nghi rút ra, phong ấn trong khuyên tai ngọc. Nếu "Tử Hư Thần Cung" vẫn ở lại trong người của Mộ Hàn, lúc mười tám tuổi vẫn chưa thức tỉnh, hắn khó giữ được tính mạng.
Nếu vào tháng ba năm trước Mộ Ngân Hà không có hạ sát thủ với hắn, mặc kệ hắn khổ luyện như thế nào cũng không thể trở thành tu sĩ, chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt như người bình thường.
Nhưng mà hành động của Mộ Ngân Hà khiến tính mạng của hắn nhạt nhòa, thẳng đến lúc hắn sắp nhắm mắt chết đi, linh hồn của Mộ Hàn đột nhiên bổ khuyết chỗ trống của hắn, trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, Mộ Hàn vừa vặn ở vào hoàn cảnh "Như chết mà chưa chết, như sống mà không sống".
Mặc dù "Tử Hư Thần Cung" bị phong ấn trong khuyên tai ngọc, nhưng nó vẫn tương liên với tâm thần của Mộ Hàn.
Vì vậy cảm ứng được tình huống trong người của Mộ Hàn, "Tử Hư Thần Cung" vẫn yên lặng đã thức tỉnh. Mấy ngày qua đi, triệt để thức tỉnh và dung nhập vào mi tâm của Mộ Hàn, giúp hắn thừa kế tâm cung và bước vào võ đạo.
- Không nghĩ tới Mộ Chiêu Nghi không phải do buồn bực mà chết, mà là rút ‘ Tử Hư Thần Cung ’ ra bị cán trả mà chết, nàng vốn có thể không chết nhưng một lòng muốn chết.
Mặc dù không có cảm tình với Mộ Chiêu Nghi, sau khi nhìn thấy đoạn trí nhớ ngắn đó, Mộ Hàn cũng không tự chủ được sinh ra kính ý với nàng.
Chỉ tiếc Mộ Chiêu Nghi cũng không nghĩ tới sau khi mình chết đi mấy năm, vú em cũng đã chết đi, kết quả con của nàng bị tiếp về Mộ gia, nhận hết tra tấn; càng không thể ngờ sau khi mình bị "Tử Hư Thần Cung" cắn trả mà chết, con của mình cũng chết trong tay người Mộ gia, cuối cùng một linh hồn khác chiếm thân thể.
Nếu như biết những chuyện này, sợ rằng nàng tuyệt đối không dùng phương thức này rời khỏi nhan thế bỏ lại con của mình.
Thổn thức một lát, Mộ Hàn phục hồi tinh thần lại.
Trong nháy mắt Mộ Chiêu Nghi qua đời và linh hồn của nàng bị "Tử Hư Thần Cung" hấp thu, dần dần tiêu tán, hôm nay cửa cung mở ra đã thả ra ngoài. Tuy nói nàng bảo tồn một đoạn trí nhớ ngắn, nhưng cũng đủ khiến Mộ Hàn hiểu được chuyện của mười sáu năm trước.
Sau khi được giải trừ, trong lòng Mộ Hàn còn sinh ra một bí ẩn khác.
Phụ thân của mình đời trước là Thái Thanh, hắn đánh nhau với đám người Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm, có lẽ đều là tộc nhân Linh Hư tộc.
Có thể từ đoạn trí nhớ ngắn của Mộ Chiêu Nghi lưu lại, trong Linh Hư tộc này xuát hiện biến cố lớn lao nào đó, kết quả Thái Thanh trốn đi, bị "Thái Hoàng" Thái Thượng Thiên phái người đuổi giết đến Thái Huyền Thiên Vực, cuối cùng nhất chẳng những đám người Thái Thần An chết đi, ngay cả Thái Thanh cũng rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Trong Linh Hư tộc, chỉ sợ thân phận của Thái Thanh không giống bình thường, nếu không hắn chẳng thể nào có được "Tử Hư Thần Cung" là đồ vật mấy vạn năm qua chưa ai dung nhập được.
Đáng tiếc trí nhớ của Mộ Chiêu Nghi thiếu đi quá nhiều, hắn chẳng hiểu vì về Linh Hư tộc cả.
Nhưng mà Linh Hư tộc nhất định là tộc đàn phi thường cường đại, chỉ chỉ từ lão đầu ra tay với Thái Thanh đã phát hiện ra được. Lão nhân kia chỉ một trảo đơn giản đã đánh hư không sinh ra khe hở mấy trăm trượng, mà Thái Thanh vỗ tay cũng truyền tống Mộ Chiêu Nghi cả vạn dặm.
Thần thông không thể tưởng tượng nổi, Mộ Hàn quả thực văn sở vị văn.
Bất kể là Thái Thanh hay là Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm, cho dù là kẻ nào chỉ sợ cả Thái Huyền Thiên Vực cũng không ai thắng được.
Còn có cái gì "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể ", Mộ Hàn lần đầu tiên nghe thấy.
Đây dường như là thể chất phi thường đặc thù, Thái Thanh là cường giả mạnh như thế kết hợp với Vũ Cảnh cửu trọng Vũ Hóa Cảnh Mộ Chiêu Nghi không chừng là vì nguyên nhân này. Con của hai người đồng thời kế thừa huyết mạch Linh Hư tộc và thể chất "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể", lúc này mới có thể dung họp "Tử Hư Thần Cung" .
"..."
...
Liệt Sơn Thành, Mộ gia.
- Nói, nghiệt chủng này là của ai?
Trong thính đường vang lên tiếng hổn hển gầm gừ, Mộ Thanh Sơn như con sư tử gầm lên giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sung huyết, trong miệng thở hổn hển.
Lúc này Mộ Chiêu Nghi bụng phệ quỳ trên mặt đất, thần sắc tiều tụy, một lời không nói.
- Không nói? Không nói cũng được, mau bỏ nghiệt chủng kia đi, ngươi vẫn là con gái của ta!
Mộ Thanh Sơn tức giận tăng vọt, gân xanh trên trán nổi lên.
- Không!
Mộ Chiêu Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết.
- Tốt! Tốt! Tốt!
Mộ Thanh Sơn nổi trận lôi đình, quát:
- Không nghĩ tới Mộ Thanh Sơn ta lại dạy dỗ ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy, từ nay về sau ngươi không phải là người Mộ gia, cút ra khỏi Mộ gia cho ta, cút ra khỏi Liệt Sơn Thành!
...
Trong phòng có ngọn đèn lập lòe, một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp nằm trên giường, đôi mắt đen bóng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại toét miệng nhỏ nhắn cười lên, cực kỳ đáng yêu.
Bên cạnh giường, Mộ Chiêu Nghi lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm của đứa trẻ.
Oanh!
Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh nổ vang xuất hiện trong phòng, một tỏa cung điện tử sắc từ trong mi tâm của đứa trẻ bay ra ngoài, rất nhanh dung nhập vào trong khuyên tai ngọc bên trái của Mộ Chiêu Nghi. Một lát sau Mộ Chiêu Nghi trường thở phào, sắc mặt nhưng lại trở nên dị thường tái nhợt bắt đầu.
- Rốt cục cũng rút ‘ Tử Hư Thần Cung ’ ra.
Khuyên tai ngọc đọng trên cổ đứa trẻ mới sinh, trong mắt Mộ Chiêu Nghi hiện ra thần sắc cưng chiều, trên khóe môi không tự chủ có tơ máu chảy xuống, nỉ non nói:
- Lực cắn trả thật mạnh! Trách không được Thái Thanh đại ca vẫn dặn dò ta tu luyện ‘ Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ’ tuđến Đạo Cảnh mới động thủ lần nữa, nếu không phải thần hồn bị thương, thần tiên khó cứu... Thái Thanh đại ca, ta không có dựa theo ngươi làm, ngươi sẽ không trách ta chứ... Ta chỉ muốn đi theo ngươi... Tiểu hàn, ngươi nên sống tốt... Nên sống thật tốt...
Mộ Chiêu Nghi nằm xuồng giường, âm thanh càng ngày càng yếu, trong mắt lặng yên hiện ra ý cười, nằm trên giường thật an tường, dường như không có chút thống khổ nào cả.
...
Đến tận đây trí nhớ của Mộ Chiêu Nghi cũng dừng lại.
Mộ Hàn lúc này vừa tỉnh mộng, những hình ảnh đó giống như còn quanh quẩn trong đầu, làm cho tâm thần của hắn chấn động.
Thời điểm này nghi vấn vì sao linh hồn của hắn phụ vào thân thể này cũng được giải đáp. Thì ra Mộ Hàn trước kia cũng không phải không có tâm cung, mà là tâm ucng "Tử Hư Thần Cung" của hắn lúc nhỏ đã bị Mộ Chiêu Nghi rút ra, phong ấn trong khuyên tai ngọc. Nếu "Tử Hư Thần Cung" vẫn ở lại trong người của Mộ Hàn, lúc mười tám tuổi vẫn chưa thức tỉnh, hắn khó giữ được tính mạng.
Nếu vào tháng ba năm trước Mộ Ngân Hà không có hạ sát thủ với hắn, mặc kệ hắn khổ luyện như thế nào cũng không thể trở thành tu sĩ, chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt như người bình thường.
Nhưng mà hành động của Mộ Ngân Hà khiến tính mạng của hắn nhạt nhòa, thẳng đến lúc hắn sắp nhắm mắt chết đi, linh hồn của Mộ Hàn đột nhiên bổ khuyết chỗ trống của hắn, trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, Mộ Hàn vừa vặn ở vào hoàn cảnh "Như chết mà chưa chết, như sống mà không sống".
Mặc dù "Tử Hư Thần Cung" bị phong ấn trong khuyên tai ngọc, nhưng nó vẫn tương liên với tâm thần của Mộ Hàn.
Vì vậy cảm ứng được tình huống trong người của Mộ Hàn, "Tử Hư Thần Cung" vẫn yên lặng đã thức tỉnh. Mấy ngày qua đi, triệt để thức tỉnh và dung nhập vào mi tâm của Mộ Hàn, giúp hắn thừa kế tâm cung và bước vào võ đạo.
- Không nghĩ tới Mộ Chiêu Nghi không phải do buồn bực mà chết, mà là rút ‘ Tử Hư Thần Cung ’ ra bị cán trả mà chết, nàng vốn có thể không chết nhưng một lòng muốn chết.
Mặc dù không có cảm tình với Mộ Chiêu Nghi, sau khi nhìn thấy đoạn trí nhớ ngắn đó, Mộ Hàn cũng không tự chủ được sinh ra kính ý với nàng.
Chỉ tiếc Mộ Chiêu Nghi cũng không nghĩ tới sau khi mình chết đi mấy năm, vú em cũng đã chết đi, kết quả con của nàng bị tiếp về Mộ gia, nhận hết tra tấn; càng không thể ngờ sau khi mình bị "Tử Hư Thần Cung" cắn trả mà chết, con của mình cũng chết trong tay người Mộ gia, cuối cùng một linh hồn khác chiếm thân thể.
Nếu như biết những chuyện này, sợ rằng nàng tuyệt đối không dùng phương thức này rời khỏi nhan thế bỏ lại con của mình.
Thổn thức một lát, Mộ Hàn phục hồi tinh thần lại.
Trong nháy mắt Mộ Chiêu Nghi qua đời và linh hồn của nàng bị "Tử Hư Thần Cung" hấp thu, dần dần tiêu tán, hôm nay cửa cung mở ra đã thả ra ngoài. Tuy nói nàng bảo tồn một đoạn trí nhớ ngắn, nhưng cũng đủ khiến Mộ Hàn hiểu được chuyện của mười sáu năm trước.
Sau khi được giải trừ, trong lòng Mộ Hàn còn sinh ra một bí ẩn khác.
Phụ thân của mình đời trước là Thái Thanh, hắn đánh nhau với đám người Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm, có lẽ đều là tộc nhân Linh Hư tộc.
Có thể từ đoạn trí nhớ ngắn của Mộ Chiêu Nghi lưu lại, trong Linh Hư tộc này xuát hiện biến cố lớn lao nào đó, kết quả Thái Thanh trốn đi, bị "Thái Hoàng" Thái Thượng Thiên phái người đuổi giết đến Thái Huyền Thiên Vực, cuối cùng nhất chẳng những đám người Thái Thần An chết đi, ngay cả Thái Thanh cũng rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Trong Linh Hư tộc, chỉ sợ thân phận của Thái Thanh không giống bình thường, nếu không hắn chẳng thể nào có được "Tử Hư Thần Cung" là đồ vật mấy vạn năm qua chưa ai dung nhập được.
Đáng tiếc trí nhớ của Mộ Chiêu Nghi thiếu đi quá nhiều, hắn chẳng hiểu vì về Linh Hư tộc cả.
Nhưng mà Linh Hư tộc nhất định là tộc đàn phi thường cường đại, chỉ chỉ từ lão đầu ra tay với Thái Thanh đã phát hiện ra được. Lão nhân kia chỉ một trảo đơn giản đã đánh hư không sinh ra khe hở mấy trăm trượng, mà Thái Thanh vỗ tay cũng truyền tống Mộ Chiêu Nghi cả vạn dặm.
Thần thông không thể tưởng tượng nổi, Mộ Hàn quả thực văn sở vị văn.
Bất kể là Thái Thanh hay là Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm, cho dù là kẻ nào chỉ sợ cả Thái Huyền Thiên Vực cũng không ai thắng được.
Còn có cái gì "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể ", Mộ Hàn lần đầu tiên nghe thấy.
Đây dường như là thể chất phi thường đặc thù, Thái Thanh là cường giả mạnh như thế kết hợp với Vũ Cảnh cửu trọng Vũ Hóa Cảnh Mộ Chiêu Nghi không chừng là vì nguyên nhân này. Con của hai người đồng thời kế thừa huyết mạch Linh Hư tộc và thể chất "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể", lúc này mới có thể dung họp "Tử Hư Thần Cung" .
Bình luận truyện