Vũ Vương

Chương 249: Muốn giết ta? Ngươi chết trước!​



- Loạn Lưu Tỏa Long Thương Pháp!

Mộ Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bật thốt lên thấp giọng hô:

- Các ngươi là đệ tử ‘ Vô Cực Thiên Tông ’!

Mộ Hàn lúc ở Võ Bi Bí Cảnh, cơ hồ đã dò xét qua tất cả võ bi cao phẩm công pháp của Vô Cực Thiên Tông, chỉ nhìn Yến Trăn ra tay, đã lập tức nhìn ra manh mối trong đó.

Loạn Lưu Tỏa Long Thương Pháp chính là một loại cao phẩm công pháp trong Võ Bi Bí Cảnh của Vô Cực Thiên Tông

- Có chút nhãn lực!

Yến Trăn như có chút ít kinh ngạc, nhưng lập tức liền lạnh lùng nói:

- Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay ngươi liền có thể đi cùng những người bị ngươi giết rồi!

Lời vừa dứt, Yến Trăn bước chân chạy nhanh, trường thương trong tay mũi thương liên tiếp điểm vào chính giữa mười tám vòng xoáy màu đen.

Trong tiếng rít thê lương, mười tám vòng xoáy màu đen kia lại diễn hóa thành mười tám lỗ đen.

Trong tích tắc này, Mộ Hàn liền giống như lâm vào trong loạn lưu, hấp phệ chi lực vô cùng cường hoành tầng tầng lớp lớp bao phủ đến, giống như muốn hút Mộ Hàn vào, xé thành mảnh nhỏ vậy.

- Muốn ta chết? Vậy ngươi đi chết trước đi!

Mộ Hàn chau mày, bên ngoài thân tử mang lóe lên, Lôi Ngục Kình bắn ra, hấp phệ chi lực tuôn ra từ trong hắc động liền lập tức sụp đổ tiêu tán vô hình.

Trong tích tắc, Xuân Thu Đại Đao bỗng nhiên ngưng tụ trong chưởng.

Mộ Hàn bước chân đạp mạnh, trường đao hung hăng chém ra ngoài. Những nơi thân đao đi qua, trước người Mộ Hàn như xoáy lên một hồi Tử sắc phong bạo, trong tiếng lôi bạo ầm ầm, phong bạo xoay tròn về phía trước, trong nháy mắt, liền va chạm với lỗ đen do Loạn Lưu Tỏa Long Thương Pháp của Yến Trăn tạo thành.

Oanh!

Kình đạo điên cuồng va chạm, nhấc lên tiếng nổ vang kịch liệt, thậm chí ngay cả mặt đất cũng rung động lắc lư.

Nhìn vầng sáng tử mang trùng thiên kia rất nhanh tan rã lấy lỗ đen, ba gã nam tử trẻ tuổi đang chuẩn bị xem kịch vui ở phía sau đều có chút kinh ngạc, ngay cả Yến Trăn cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi, có chút khó có thể tin nói:

- Lạc Lôi Đao Pháp? Sao uy lực lại lớn thế được?

Xuy xuy...

Mộ Hàn một thức Bình Địa Phong Lôi qua đi, Xuân Thu Đại Đao trong tay không có nửa điểm dừng lại, Lôi Đình Chi Nộ, Lôi Kinh Điện Nhiễu các loại như lưu thủy thi triển ra, tiếng xé gió chói tai chấn động hư không, Lôi Ngục Kình cuồng bạo phá nát mười tám lỗ đen kia thành từng mảnh nhỏ.

- Hô!

Yến Trăn diện mục âm trầm, đại thương màu đen trong tay đột nhiên một phân thành hai, lại khom thành một độ cong quỷ dị, đồng thời từ tả hữu quét ngang mà ra. Thoáng chốc, hắc khí từ thân thương cuồn cuộn mà ra tựa như sóng biển gào thét, nhấc lên thủy triều màu đen cao hơn mười mét, giáp công về phía Mộ Hàn.

Trong nháy mắt, cả phiến Thiên Địa đều trở thành màu đen.

Mộ Hàn trong nội tâm cười lạnh, lập tức thi triển ra thức cuối cùng của Lạc Lôi Đao Pháp. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sấm sét trận trận, tựa như tận thế đột nhiên hàng lâm vậy, vô số mảnh vỡ tử đao văng tung tóe đồng thời nổ tung, Lôi Ngục Kình điên cuồng cuốn khắp bốn phía.

Ba gã nam tử trẻ tuổi đang quan chiến mắt mở to ra.

Chỉ thấy trong hắc ám nồng đậm, một đoàn lôi cầu màu tím lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt được khuếch trương ra, trong nháy mắt liền đè ép tan rã lay động ám ánh ép đến quanh người Mộ Hàn. Ngay sau đó, một vòng ánh đao màu tím lại phá vỡ lôi cầu, điểm vào trên mũi thương của Yến Trăn.

Xoẹt!

Tiếng vang quái dị như tơ lụa rách vang lên, bỗng nhiên chấn vang, ánh đao kia càng lấy xu thế sét đánh chẻ ra thân thương, chui vào lồng ngực Yến Trăn. Nháy mắt qua đi, lưng Yến Trăn liền nhiều thêm một đạo vết rách hẹp dài, máu tươi đỏ thẫm từ trong xì ra, văng đầy mặt một gã nam tử ở sau..

Yến Trăn không thể tưởng tượng cúi đầu nhìn về ngực mình, vết sẹo trên hai gò má kịch liệt run rẩy lên.

Mà lúc này, tử mang đầy trời vẫn chưa tiêu tán, thân ảnh Mộ Hàn liền bỗng nhiên thoáng hiện, theo đao mang bức thẳng tới, trong tay trường đao lần nữa ngưng tụ thành nhiw thiểm điện đặt bên cổ Yến Trăn, kình khí sắc bén xé mở da của hắn, suýt nữa ồ ồ mà ra, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy động mạch bên trong nữa.

- Nói! Ai sai các ngươi đến đây?

Mộ Hàn quát khẽ, thanh âm giống như một đám gió lạnh từ dưới Cửu U thổi ra vậy.

Yến Trăn dường như cũng theo cơn đau nhức kịch liệt truyền đến mà tỉnh hồn lại, đối với câu hỏi của Mộ Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ không thể tưởng tượng nổi nỉ non:

- Làm sao có thể, ta đã tu sĩ Huyền Thai lục trọng thiên lại không đánh lại Huyền Thai tam trọng thiên. . .

Nói còn chưa dứt lời, tay phải Mộ Hàn đã động.

Sau một khắc, thanh âm của Yến Trăn liền dừng lại, hắn phát hiện đầu của mình lại bay lên, con mắt kinh hãi chuyể động, rất nhanh khóe mắt liếc qua một thi thể không đầu đang dựng ở một bên, máu tươi phun ra như suối từ trên cổ phiêu tán trên không, tựa như hoa tươi ngạo phóng vậy.

Ta không muốn chết!

Yến Trăn trong đầu tuyệt vọng hiện lên ý nghĩ này, sắc mặt dữ tợn hé miệng, muốn kêu to, nhưng lại không có chút âm thành phát ra. Bỗng nhiên một bàn tay như ưng trảo bắt lấy đầu của hắn, tiếp theo khuôn mặt tuấn mỹ dị thường kia liền như ngừng lại trong mắt hắn.

Một tay hấp ra Tâm Cung của tu sĩ Huyền Thai lục trọng thiên, Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, ném đầu của hắn xuống đất, ánh mắt thẳng nhìn thẳng vào ba người đối diện

Ba người hồi hộp dị thường, không nhịn được rút lui mấy bước.

Một gã nam tử trẻ tuổi tối nghĩa nuốt nước miếng, sợ hãi nảy ra nói:

- Yến Trăn sư huynh là Địa Cực đệ tử của Vô Cực Thiên Tông chúng ta, ngươi. . . Ngươi lại dám giết hắn?

- Chẳng những hắn phải chết, mà các ngươi cũng không ngoại lệ!

Mộ Hàn hiện giờ đã không còn hứng thú ép hỏi ai sai khiến bọn hắn nữa, chỉ cần nhớ kỹ dung mạo bọn hắn, trở lại Vô Cực Thiên Tông tìm hiểu chút sẽ biết được thân phận cụ thể của bọn họ ngay.

Huống chi, tên trước mắt này đã để lộ ra tính danh người bị giết lúc trước.

Yến Trăn kia chính là tu sĩ Huyền Thai lục trọng thiên, người có thể sai khiến hắn, mà mình trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội qua nhất định sẽ không nhiều lắm.

Chỉ cần thoáng lưu tâm, liền có thể tìm hiểu được người phía sau bọn hắn ngay.

- Đi mau!

Nghe được lời đằng đằng sát khí của Mộ Hàn, ba người kia tâm thần sợ run, sợ hãi kêu to lấy, quay người phóng tới vòng xoáy lối ra cách đó không xa. Lúc đi theo Yến Trăn tiến đến Vực Giới Sát Tràng trong lòng bọn họ, nhiệm vụ đánh chết Mộ Hàn dễ dàng nhẹ nhõm như ăn cơm uống nước vậy, mặc dù vừa rồi biết được tu vị Mộ Hàn tăng lên tới Huyền Thai tam trọng thiên thì loại ý nghĩ này cũng không thay đổi, bởi vì trong bọn hắn có Yến Trăn Huyền Thai lục trọng thiên.

Nhưng bọn hắn dù thế nào cũng không ngờ được, Yến Trăn lại bị Mộ Hàn giết chết nhanh như vậy, đầu thân hai chỗ.

Ngay cả Yến Trăn cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi bọn hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện