Vũ Vương
Chương 296: Đan Thiên Điện Chủ
- Mộ Hàn đột phá, ‘ Thiên Hồn Quả ’ kia quả nhiên thần kỳ.
Phút chốc, âm thanh giòn vang của Thủy Tâm Nguyệt vang lên..., trong ánh mắt nhiều ra một tia vui mừng, nhưng nàng vừa dứt lời, lão giả kia đã tức giận kêu to lên:
- Phá gia chi tử! Phá gia chi tử... Lại muốn dùng khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ thứ hai, hắn không biết liên tục phục dụng, sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh sao!
Thủy Tâm Nguyệt ngẩn người, đợi khi nàng phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng lão giả đâu nữa...
- Dược lực của Thiên Hồn Quả quả nhiên cường hãn.
Cảm thụ được Chân Nguyên bành trướng khởi động trong cơ thể, Mộ Hàn ngòi kích động cũng có chút giật mình. Ngay nháy mắt khi dược lực Thiên Hồn Quả bị triệt để hấp thu ban nãy, tầng bích chướng vô hình trong Huyền Thai Thiên Anh cũng ầm ầm tiêu tán, tu vi của hắn cũng bị cưỡng ép tăng lên đến Huyền Thai lục trọng thiên.
Bất quá, Mộ Hàn cũng rất rõ ràng, nếu như đổi lại tu sĩ Huyền Thai ngũ trọng thiên khác đến phục dụng "Thiên Hồn Quả", cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như mình.
Sau khi dùng các loại dược vật "Kim Ti Lộ" ngâm, lại dùng "Xuyên Tâm Thanh Lan" trung hoà dược tính, dược lực "Thiên Hồn Quả" liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng có thể hấp thu toàn bộ dược lực mà trái cây phát huy ra hay không lại là chuyện khác. Tựa như bọn người Kỷ Vân Lộ, có thể hấp thu năm sáu thành dược lực đã phi thường không tệ rồi.
Mộ Hàn có thể triệt để hấp thu dược lực cũng may nhờ có "Huyền Thanh Linh Mộc" .
Sau khi dùng "Thiên Hồn Quả", tốc độ dược lực tán tràn càng lúc càng nhanh. Dược lực hấp thu được chừng ba thành, tốc độ dung hợp dược lực của Mộ Hàn sẽ dần dần không đuổi kịp tốc độ dược lực tán tràn, nếu một mực tiếp tục như vậy, sẽ có đại lượng dược lực tiêu tán trong vô hình.
Bất quá, lo lắng của Mộ Hàn còn chưa biến thành sự thật thì trong "Huyền Thanh Linh Mộc" đã tuôn ra một cổ lực lượng kỳ dị, hấp thu toàn bộ dược lực dư thừa trong người.
Kể từ đó, Mộ Hàn mới có thể thong dong luyện hóa toàn bộ dược lực.
- Bốn người bọn họ không bao lâu nữa liền đều có thể hóa võ nhập đạo, tiến vào Huyền Thai cảnh!
Đảo mắt nhìn gian phòng phía sau, Mộ Hàn mỉm cười:
- Mình bây giờ còn có ba khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ để dùng, vừa vặn nhất cổ tác khí đột phá đến ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’ luôn,
Nghĩ xong, một khỏa "Thiên Hồn Quả" và một đóa "Xuyên Tâm Thanh Lan" lại đồng thời xuất hiện trong tay Mộ Hàn.
- Dừng tay!
Nhưng lúc Mộ Hàn chuẩn bị cho dược vật vào miệng thì một tiếng quát khẽ bỗng dưng lọt vào tai. Mộ Hàn đột nhiên giật mình tỉnh lại, giương mắt xem xét, liền thấy trước người bất tri bất giác nhiều hơn một lão giả áo đen dáng người gầy còm, khuôn mặt gầy gò đang phi thường bất mãn nhìn mình chằm chằm.
Rất nhanh, Mộ Hàn liền phát hiện ánh mắt lão giả chuyển hướng về phía "Thiên Hồn Quả" trong tay mình, ánh mắt vô cùng nóng rực, giống như thấy được trân bảo hiếm thấy vậy.
Trong nội tâm lộp bộp nhảy dựng, Mộ Hàn không khỏi vươn người đứng dậy:
- Đệ tử Mộ Hàn, bái kiến tiền bối.
Lúc khom người thi lễ, Mộ Hàn lại giống như không phát hiện ra dị trạng trên mặt lão giả, bất động thanh sắc thu "Thiên Hồn Quả" và "Xuyên Tâm Thanh Lan" vào Tâm Cung không gian.
Thực lực lão giả trước mắt này thâm bất khả trắc, theo Mộ Hàn suy đoán, hắn rất có thể là một vị trưởng lão Vạn Lưu cảnh của Vô Cực Thiên Tông, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, tựa hồ cảm thấy phi thường hứng thú đối với "Thiên Hồn Quả" của mình, nếu như hắn mở miệng yêu cầu thì..., ngược lại có chút phiền phức rồi.
Trái cây biến mất, lão giả hơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lúc lần nữa nhìn về phía Mộ Hàn lại trở nên tức giận.
Mộ Hàn đang có chút không hiểu thấu, lão giả kia đã hỉ mũi trừng mắt quở trách:
- Ngươi gọi Mộ Hàn đúng không? Ngươi có biết hay nếu vừa rồi ngươi nuốt dược vật kia vào, sẽ tạo thành bao nhiêu sóng gió hay không? Lần thứ hai phục dụng, dược hiệu ít nhất sẽ giảm đi phân nửa, ngươi quả thật là phá gia chi tử phung phí của trời. . .
Lão đầu tử hùng hổ, nước bọt bay tứ tung, lời nói nhanh đến kinh người, thanh âm đùng đùng càng không ngừng vang lên trong sân.
-. . .
Mộ Hàn vốn đầu đầy sương mù, sau khi nghe một lát rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi dở khóc dở cười, thầm nghĩ:
- Ta đương nhiên biết mình dùng lần thứ hai thì dược hiệu "Thiên Hồn Quả" sẽ giảm mạnh, nhưng mình không dùng, chẳng lẽ lại mang đi tặng người khác sao? Hơn nữa, "Thiên Hồn Quả" này là của ta, muốn dùng thế nào thì dùng thế nấy, có quan hệ gì đến lão nhân gia ngài đâu, làm gì kích động như vậy?
Bất quá khiến Mộ Hàn kinh ngạc chính là, lão nhân này đối với dược tính của "Thiên Hồn Quả" lại cực kỳ hiểu rõ, hẳn là đã đoán được lai lịch của dược vật. Hẳn hắn từng ở trong Chiến Hồn Điện tầng hai "Vực Giới Sát Tràng" thấy qua "Thiên Hồn Quả"? Thật kỳ quái, Tư Không Chiếu sau khi phát hiện "Thiên Hồn Quả" tồn tại đã phong ấn Thiên Hồn Thụ lại, lão nhân này nếu phát hiện ra "Thiên Hồn Quả" trước cả Tư Không Chiếu không có lý do nào bỏ mặc cả.
- Mộ Hàn, lời lão phu nói ngươi nghe rõ chưa?
Một tiếng gầm rú kéo Mộ Hàn khỏi suy nghĩ miên man bất định, có chút mơ hồ nói:
- Tiền bối, ngươi nói gì thế?
Lão giả áo đen hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, bộ dáng hung thần ác sát:
- Lão phu hỏi ngươi, chuẩn bị xử trí Thiên Hồn Quả còn lại thế nào?
- Đương nhiên là ăn hết toàn bộ!
Mộ Hàn không chút nghĩ ngợi nói.
- Cái gì, ngươi đây là xem lời lão phu vừa nói như gió thoảng bên tai sao!
Giống như hắc miêu bị giẫm phải đuôi, lão giả nổi trận lôi đình, giống như hận không thể xông lên đánh cho Mộ Hàn một trận, sau đó vươn tay vào trong Tâm Cung không gian của hắn móc ra toàn bộ "Thiên Hồn Quả" còn lại vậy
- Tiền bối, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Mộ Hàn ho khan hai tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đến bây giờ, Mộ Hàn đã biết lão nhân này đối với mình cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần đối với việc mình liên tục dùng "Thiên Hồn Quả" thấy không vừa mắt, bởi vậy mới hiện thân ngăn cản, để tránh mình lãng phí dược tốt. Đương nhiên, hảo ý của lão đầu tử tuy tâm lĩnh, nhưng "Thiên Hồn Quả" thì vẫn phải dùng rồi.
- Có thể dùng để luyện chế đan dược nha.
Lão giả áo đen kia thở sâu, lời nói thấm thía:
- Ngươi cho cứ vậy ăn mấy khỏa Thiên Hồn Quả còn lại, tỷ lệ đột phá đến Huyền Thai Thất Trọng Thiên cũng không cao hơn năm thành, nhưng nếu lấy ra luyện chế ‘ Hư Hồn Thiên Đan ’, nhiều nhất chỉ cần ba hạt, liền có thể khiến ngươi bước vào Huyền Thai Thất Trọng Thiên.
- Hư Hồn Thiên Đan?
Mộ Hàn con mắt sáng ngời:
- Luyện chế loại đan dược này, chắc hẳn cần dược sư phi thường lợi hại mới có thể thành công, mà ta ở Vô Cực Thiên Tông, ngay cả một dược sư cũng không quen, sợ là không ai nguyện ý giúp đỡ.
Có chút tiếc nuối ắc đầu, Mộ Hàn thấy lão giả áo đen ở đối diện đang cười tủm tỉm nhìn mình, đột nhiên trong lòng khẽ động:
- Tiền bối, có thể hỗ trợ giới thiệu một vị dược sư cao minh hay không?
Phút chốc, âm thanh giòn vang của Thủy Tâm Nguyệt vang lên..., trong ánh mắt nhiều ra một tia vui mừng, nhưng nàng vừa dứt lời, lão giả kia đã tức giận kêu to lên:
- Phá gia chi tử! Phá gia chi tử... Lại muốn dùng khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ thứ hai, hắn không biết liên tục phục dụng, sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh sao!
Thủy Tâm Nguyệt ngẩn người, đợi khi nàng phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng lão giả đâu nữa...
- Dược lực của Thiên Hồn Quả quả nhiên cường hãn.
Cảm thụ được Chân Nguyên bành trướng khởi động trong cơ thể, Mộ Hàn ngòi kích động cũng có chút giật mình. Ngay nháy mắt khi dược lực Thiên Hồn Quả bị triệt để hấp thu ban nãy, tầng bích chướng vô hình trong Huyền Thai Thiên Anh cũng ầm ầm tiêu tán, tu vi của hắn cũng bị cưỡng ép tăng lên đến Huyền Thai lục trọng thiên.
Bất quá, Mộ Hàn cũng rất rõ ràng, nếu như đổi lại tu sĩ Huyền Thai ngũ trọng thiên khác đến phục dụng "Thiên Hồn Quả", cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như mình.
Sau khi dùng các loại dược vật "Kim Ti Lộ" ngâm, lại dùng "Xuyên Tâm Thanh Lan" trung hoà dược tính, dược lực "Thiên Hồn Quả" liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng có thể hấp thu toàn bộ dược lực mà trái cây phát huy ra hay không lại là chuyện khác. Tựa như bọn người Kỷ Vân Lộ, có thể hấp thu năm sáu thành dược lực đã phi thường không tệ rồi.
Mộ Hàn có thể triệt để hấp thu dược lực cũng may nhờ có "Huyền Thanh Linh Mộc" .
Sau khi dùng "Thiên Hồn Quả", tốc độ dược lực tán tràn càng lúc càng nhanh. Dược lực hấp thu được chừng ba thành, tốc độ dung hợp dược lực của Mộ Hàn sẽ dần dần không đuổi kịp tốc độ dược lực tán tràn, nếu một mực tiếp tục như vậy, sẽ có đại lượng dược lực tiêu tán trong vô hình.
Bất quá, lo lắng của Mộ Hàn còn chưa biến thành sự thật thì trong "Huyền Thanh Linh Mộc" đã tuôn ra một cổ lực lượng kỳ dị, hấp thu toàn bộ dược lực dư thừa trong người.
Kể từ đó, Mộ Hàn mới có thể thong dong luyện hóa toàn bộ dược lực.
- Bốn người bọn họ không bao lâu nữa liền đều có thể hóa võ nhập đạo, tiến vào Huyền Thai cảnh!
Đảo mắt nhìn gian phòng phía sau, Mộ Hàn mỉm cười:
- Mình bây giờ còn có ba khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ để dùng, vừa vặn nhất cổ tác khí đột phá đến ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’ luôn,
Nghĩ xong, một khỏa "Thiên Hồn Quả" và một đóa "Xuyên Tâm Thanh Lan" lại đồng thời xuất hiện trong tay Mộ Hàn.
- Dừng tay!
Nhưng lúc Mộ Hàn chuẩn bị cho dược vật vào miệng thì một tiếng quát khẽ bỗng dưng lọt vào tai. Mộ Hàn đột nhiên giật mình tỉnh lại, giương mắt xem xét, liền thấy trước người bất tri bất giác nhiều hơn một lão giả áo đen dáng người gầy còm, khuôn mặt gầy gò đang phi thường bất mãn nhìn mình chằm chằm.
Rất nhanh, Mộ Hàn liền phát hiện ánh mắt lão giả chuyển hướng về phía "Thiên Hồn Quả" trong tay mình, ánh mắt vô cùng nóng rực, giống như thấy được trân bảo hiếm thấy vậy.
Trong nội tâm lộp bộp nhảy dựng, Mộ Hàn không khỏi vươn người đứng dậy:
- Đệ tử Mộ Hàn, bái kiến tiền bối.
Lúc khom người thi lễ, Mộ Hàn lại giống như không phát hiện ra dị trạng trên mặt lão giả, bất động thanh sắc thu "Thiên Hồn Quả" và "Xuyên Tâm Thanh Lan" vào Tâm Cung không gian.
Thực lực lão giả trước mắt này thâm bất khả trắc, theo Mộ Hàn suy đoán, hắn rất có thể là một vị trưởng lão Vạn Lưu cảnh của Vô Cực Thiên Tông, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, tựa hồ cảm thấy phi thường hứng thú đối với "Thiên Hồn Quả" của mình, nếu như hắn mở miệng yêu cầu thì..., ngược lại có chút phiền phức rồi.
Trái cây biến mất, lão giả hơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lúc lần nữa nhìn về phía Mộ Hàn lại trở nên tức giận.
Mộ Hàn đang có chút không hiểu thấu, lão giả kia đã hỉ mũi trừng mắt quở trách:
- Ngươi gọi Mộ Hàn đúng không? Ngươi có biết hay nếu vừa rồi ngươi nuốt dược vật kia vào, sẽ tạo thành bao nhiêu sóng gió hay không? Lần thứ hai phục dụng, dược hiệu ít nhất sẽ giảm đi phân nửa, ngươi quả thật là phá gia chi tử phung phí của trời. . .
Lão đầu tử hùng hổ, nước bọt bay tứ tung, lời nói nhanh đến kinh người, thanh âm đùng đùng càng không ngừng vang lên trong sân.
-. . .
Mộ Hàn vốn đầu đầy sương mù, sau khi nghe một lát rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi dở khóc dở cười, thầm nghĩ:
- Ta đương nhiên biết mình dùng lần thứ hai thì dược hiệu "Thiên Hồn Quả" sẽ giảm mạnh, nhưng mình không dùng, chẳng lẽ lại mang đi tặng người khác sao? Hơn nữa, "Thiên Hồn Quả" này là của ta, muốn dùng thế nào thì dùng thế nấy, có quan hệ gì đến lão nhân gia ngài đâu, làm gì kích động như vậy?
Bất quá khiến Mộ Hàn kinh ngạc chính là, lão nhân này đối với dược tính của "Thiên Hồn Quả" lại cực kỳ hiểu rõ, hẳn là đã đoán được lai lịch của dược vật. Hẳn hắn từng ở trong Chiến Hồn Điện tầng hai "Vực Giới Sát Tràng" thấy qua "Thiên Hồn Quả"? Thật kỳ quái, Tư Không Chiếu sau khi phát hiện "Thiên Hồn Quả" tồn tại đã phong ấn Thiên Hồn Thụ lại, lão nhân này nếu phát hiện ra "Thiên Hồn Quả" trước cả Tư Không Chiếu không có lý do nào bỏ mặc cả.
- Mộ Hàn, lời lão phu nói ngươi nghe rõ chưa?
Một tiếng gầm rú kéo Mộ Hàn khỏi suy nghĩ miên man bất định, có chút mơ hồ nói:
- Tiền bối, ngươi nói gì thế?
Lão giả áo đen hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, bộ dáng hung thần ác sát:
- Lão phu hỏi ngươi, chuẩn bị xử trí Thiên Hồn Quả còn lại thế nào?
- Đương nhiên là ăn hết toàn bộ!
Mộ Hàn không chút nghĩ ngợi nói.
- Cái gì, ngươi đây là xem lời lão phu vừa nói như gió thoảng bên tai sao!
Giống như hắc miêu bị giẫm phải đuôi, lão giả nổi trận lôi đình, giống như hận không thể xông lên đánh cho Mộ Hàn một trận, sau đó vươn tay vào trong Tâm Cung không gian của hắn móc ra toàn bộ "Thiên Hồn Quả" còn lại vậy
- Tiền bối, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Mộ Hàn ho khan hai tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đến bây giờ, Mộ Hàn đã biết lão nhân này đối với mình cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần đối với việc mình liên tục dùng "Thiên Hồn Quả" thấy không vừa mắt, bởi vậy mới hiện thân ngăn cản, để tránh mình lãng phí dược tốt. Đương nhiên, hảo ý của lão đầu tử tuy tâm lĩnh, nhưng "Thiên Hồn Quả" thì vẫn phải dùng rồi.
- Có thể dùng để luyện chế đan dược nha.
Lão giả áo đen kia thở sâu, lời nói thấm thía:
- Ngươi cho cứ vậy ăn mấy khỏa Thiên Hồn Quả còn lại, tỷ lệ đột phá đến Huyền Thai Thất Trọng Thiên cũng không cao hơn năm thành, nhưng nếu lấy ra luyện chế ‘ Hư Hồn Thiên Đan ’, nhiều nhất chỉ cần ba hạt, liền có thể khiến ngươi bước vào Huyền Thai Thất Trọng Thiên.
- Hư Hồn Thiên Đan?
Mộ Hàn con mắt sáng ngời:
- Luyện chế loại đan dược này, chắc hẳn cần dược sư phi thường lợi hại mới có thể thành công, mà ta ở Vô Cực Thiên Tông, ngay cả một dược sư cũng không quen, sợ là không ai nguyện ý giúp đỡ.
Có chút tiếc nuối ắc đầu, Mộ Hàn thấy lão giả áo đen ở đối diện đang cười tủm tỉm nhìn mình, đột nhiên trong lòng khẽ động:
- Tiền bối, có thể hỗ trợ giới thiệu một vị dược sư cao minh hay không?
Bình luận truyện