Vũ Vương
Chương 297: Giao dịch
Lão nhân này đã cổ động mình dùng "Thiên Hồn Quả" để luyện dược, hẳn sẽ nguyện ý giúp chuyện này.
Lão giả kia híp mắt cười hắc hắc, đang muốn mở miệng, một thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên:
- Mộ Hàn, ngươi có biết dược sư cao minh nhất Vô Cực Thiên Tông là ai không?
Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh yểu điệu thướt tha đột ngột xuất hiện trong sân, đúng là trưởng lão Đăng Đường Điện Thủy Tâm Nguyệt.
- Bái kiến Thủy trưởng lão.
Mộ Hàn vội vàng thi lễ, tiếp theo nói:
- Dược sư cao minh nhất Vô Cực Thiên Tông dĩ nhiên là ‘ Đan Thiên Điện Chủ ’ Mai Tâm Hạc Mai tiền bối rồi.
Sau khi tấn chức Địa Cực đệ tử sẽ được đến Đan Thiên Điện nhận lấy đan dược tương ứng, mà Đan Thiên Điện Chủ chính là Mai Tâm Hạc, một vị siêu cấp cường giả Vạn Lưu cảnh, nghe nói thực lực thẳng truy Kiếm Vương Lệ Thu Thủy. Đương nhiên, những tin tức này cũng là Mộ Hàn từ chỗ đám người Kỷ Vân Lộ và Lăng Nghị biết được.
Thủy Tâm Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Ngươi đã biết đai danh của Mai trưởng lão, vì sao còn bỏ gần tìm xa?
Mộ Hàn ngẩn người, lại phát hiện nụ cười của lão giả ở đối diện càng thêm nhiều, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão nhân này chính Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc.
- Mộ Hàn bái kiến điện chủ.
Sững sờ ngắn ngủi qua đi, Mộ Hàn liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút kinh hỉ.
Giống như Kiếm Vương Lệ Thu Thủ, Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc ở Vô Cực Thiên Tông cũng là một truyền thuyết, vô số đệ tử muốn gặp hắn một lần cũng không thể được, không nghĩ tới hắn lại đến chỗ mình, nếu để cho những người bên ngoài kia biết rõ, chỉ sợ sẽ gât ra một hồi oanh động không nhỏ.
Hiện giờ, Mộ Hàn hoàn toàn hiểu rõ Mai Tâm Hạc vừa rồi sao lại có cử động như vậy.
Vị Đan Thiên Điện Chủ này chính là một đan si, sau khi phát hiện Mộ Hàn muốn liên tục phục dụng loại dược vật trân quý như "Thiên Hồn Quả", không giơ chân mới là lạ.
- Mộ Hàn, hiện giờ có thể quyết định chủ ý chưa?
Mai Tâm Hạc cười híp mắt nói.
- ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại tất cả đều giao cho điện chủ xử trí.
Mộ Hàn nhãn châu xoay động liền không chút do dự gật gật đầu. Thông qua lời của bọn người Kỷ Vân Lộ, hắn đối với bản tính Mai Tâm Hạc cũng có chút hiểu rõ, mình giao Thiên Hồn Quả cho hắn luyện dược, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, ít nhất sau khi luyện dược thành công, sẽ đưa lại mấy viên "Hư Hồn Thiên Đan" .
- Tốt.
Đối với Mộ Hàn làm ra quyết định như vậy, Mai Tâm Hạc không chút nào ngoài ý muốn, thoả mãn nói:
- Bốn khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại ít nhất có thể luyện chế ra mười hai hạt ‘ Hư Hồn Thiên Đan ’. Mộ Hàn, sau khi dược thành, lão phu sẽ đưa ngươi bảy hạt. Ngươi có thể tự mình lưu ba hạt, còn lại bốn hạt phân phối cho bốn tiểu gia hỏa kia.
Đối với cường giả như Mai Tâm Hạc, mấy hạt đan dược thích hợp tu sĩ Huyền Thai cảnh dùng đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, hắn chỉ là thích loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu lúc đan dược ra lò thôi. Thực tế dược phương của "Hư Hồn Thiên Đan" cũng là do hắn hao hết tâm tư sáng chế ra.
Năm đó lúc ở "Vực Giới Sát Tràng" phát hiện ra "Thiên Hồn Quả", trái cây mặc dù còn chưa thành thục, nhưng Mai Tâm Hạc lại dựa vào mùi vị để xác định dược tính của nó, cũng tốn hao thời gian rất lâu dùng "Thiên Hồn Quả" làm chủ dược sáng chế ra "Hư Hồn Thiên Đan", chuẩn bị ngày sau hái lấy trái cây sẽ nghiệm chứng.
Khiến Mai Tâm Hạc không nghĩ tới chính là, năm trước lúc lần nữa tiến vào Chiến Hồn Điện xem xét lại phát hiện thủ đoạn mình lưu lại ở chung quanh Thiên Hồn Thụ năm đó đã bị phá giải, cây lại bị một tầng phong ấn mới triệt để che lấp, hơn nữa, dùng thực lực của hắn rõ ràng không có biện pháp cưỡng ép phá giải nó.
Lúc ấy, Mai Tâm Hạc xúc động linh hồn lạc ấn trong phong ấn, cùng Tư Không Chiếu tiến hành qua một hồi tâm thần đọ sức, kết quả còn ăn một chút thiệt thòi. Dùng thân phận và địa vị của hắn, lại bị một đệ tử hậu bối của Vũ Long Thiên Tông gây khó dễ, có thể nói là cực kỳ mất mặt, cho nên cũng chưa bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài.
Mai Tâm Hạc vốn cho rằng mình không còn cơ duyên luyện chế "Hư Hồn Thiên Đan" nữa, nhưng không ngờ hôm nay lúc tiến đến Đăng Đường Điện tìm đọc hồ sơ lại phát hiện "Thiên Hồn Quả" cũng không bị Tư Không Chiếu đoạt đi, mà rơi vào trong tay một đệ tử Vô Cực Thiên Tông. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua.
- Đa tạ điện chủ.
Mộ Hàn nghe vậy, mừng rỡ, số lượng đan dược Mai Tâm Hạc đưa lại còn nhiều hơn hắn dự liệu một ít:
- Một khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại ta đã giao cho Kỷ sư muội, đợi sau khi nàng đột phá ta sẽ đưa bốn khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại đến Đan Thiên Điện, tự mình giao cho điện chủ.
- Cũng tốt, lão phu giờ trở về chuẩn bị tốt những dược vật khác, ‘ Thiên Hồn Quả ’ vừa đến, liền khai lò luyện đan.
Tâm tình Mai Tâm Hạc có chút vội vàng, nói còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất khỏi sân, ngay lập tức qua đi, đã có một đoàn hồng mang theo tiếng nói truyền đến Mộ Hàn:
- Mộ Hàn, cái này ngươi cầm trước, không có thứ này, ngươi chỉ sợ không thể lên được tầng hai Đan Thiên Điện.
Mộ Hàn lấy tay chụp lấy, chợt mở tay phải ra, nơi lòng bàn tay đã nhiều ra một mặt ngọc bài, óng ánh sáng long lanh, yên xích như lửa, mà ở bên trong ngọc bài lại có một tiểu đan lô linh lung tinh xảo, thoạt nhìn liền như trực tiếp khảm nạm vào trong vậy, rất sống động.
Mai Tâm Hạc vừa đi, trong sân liền chỉ còn lại hai người.
Thủy Tâm Nguyệt nhìn ngọc bài kia, có chút ý vị thâm trường nói:
- Mộ Hàn, đây chính là một cơ duyên lớn lao, ngươi phải hảo hảo nắm chắc.
Đúng lúc này, ngay cả nàng cũng nhịn không được có chút cảm thán vận may của Mộ Hàn, vốn được Kiếm Vương Lệ Thu Thủy ưu ái, hôm nay lại có thể quen biết với Đan Thiên Điện Chủ.
Đương nhiên, loại vận khí này, người khác dù hâm mộ cũng không được, nếu Mộ Hàn không có năng lực luyện chế siêu phẩm đạo khí, Lệ Thu Thủy có thể nào nhìn hắn một cái không? Mà Mộ Hàn nếu không thể cướp lấy "Thiên Hồn Quả" trong Chiến Hồn Điện, Mai Tâm Hạc càng không khả năng đi tới nơi này
Thủy Tâm Nguyệt cũng không ở lâu, lặng lẽ đề điểm Mộ Hàn một câu liền âm thầm rời đi.
Ý tứ trong lời của nàng, Mộ Hàn tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng hiểu rõ là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Giữa hắn và Mai Tâm Hạc chỉ là quan hệ giao dịch, hắn đưa "Thiên Hồn Quả" còn lại cho Mai Tâm Hạc, sau khi Mai Tâm Hạc luyện dược thành công sẽ đưa lại "Hư Hồn Thiên Đan" cho hắn.
Giao dịch hoàn tất, hai người cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Muốn mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Mai Tâm Hạc, nói dễ vậy sao?
Bất quá, Mộ Hàn đối với lời chỉ điểm của Thủy Tâm Nguyệt cũng không quá để ý.
Lão giả kia híp mắt cười hắc hắc, đang muốn mở miệng, một thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên:
- Mộ Hàn, ngươi có biết dược sư cao minh nhất Vô Cực Thiên Tông là ai không?
Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh yểu điệu thướt tha đột ngột xuất hiện trong sân, đúng là trưởng lão Đăng Đường Điện Thủy Tâm Nguyệt.
- Bái kiến Thủy trưởng lão.
Mộ Hàn vội vàng thi lễ, tiếp theo nói:
- Dược sư cao minh nhất Vô Cực Thiên Tông dĩ nhiên là ‘ Đan Thiên Điện Chủ ’ Mai Tâm Hạc Mai tiền bối rồi.
Sau khi tấn chức Địa Cực đệ tử sẽ được đến Đan Thiên Điện nhận lấy đan dược tương ứng, mà Đan Thiên Điện Chủ chính là Mai Tâm Hạc, một vị siêu cấp cường giả Vạn Lưu cảnh, nghe nói thực lực thẳng truy Kiếm Vương Lệ Thu Thủy. Đương nhiên, những tin tức này cũng là Mộ Hàn từ chỗ đám người Kỷ Vân Lộ và Lăng Nghị biết được.
Thủy Tâm Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Ngươi đã biết đai danh của Mai trưởng lão, vì sao còn bỏ gần tìm xa?
Mộ Hàn ngẩn người, lại phát hiện nụ cười của lão giả ở đối diện càng thêm nhiều, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lão nhân này chính Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc.
- Mộ Hàn bái kiến điện chủ.
Sững sờ ngắn ngủi qua đi, Mộ Hàn liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút kinh hỉ.
Giống như Kiếm Vương Lệ Thu Thủ, Đan Thiên Điện Chủ Mai Tâm Hạc ở Vô Cực Thiên Tông cũng là một truyền thuyết, vô số đệ tử muốn gặp hắn một lần cũng không thể được, không nghĩ tới hắn lại đến chỗ mình, nếu để cho những người bên ngoài kia biết rõ, chỉ sợ sẽ gât ra một hồi oanh động không nhỏ.
Hiện giờ, Mộ Hàn hoàn toàn hiểu rõ Mai Tâm Hạc vừa rồi sao lại có cử động như vậy.
Vị Đan Thiên Điện Chủ này chính là một đan si, sau khi phát hiện Mộ Hàn muốn liên tục phục dụng loại dược vật trân quý như "Thiên Hồn Quả", không giơ chân mới là lạ.
- Mộ Hàn, hiện giờ có thể quyết định chủ ý chưa?
Mai Tâm Hạc cười híp mắt nói.
- ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại tất cả đều giao cho điện chủ xử trí.
Mộ Hàn nhãn châu xoay động liền không chút do dự gật gật đầu. Thông qua lời của bọn người Kỷ Vân Lộ, hắn đối với bản tính Mai Tâm Hạc cũng có chút hiểu rõ, mình giao Thiên Hồn Quả cho hắn luyện dược, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, ít nhất sau khi luyện dược thành công, sẽ đưa lại mấy viên "Hư Hồn Thiên Đan" .
- Tốt.
Đối với Mộ Hàn làm ra quyết định như vậy, Mai Tâm Hạc không chút nào ngoài ý muốn, thoả mãn nói:
- Bốn khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại ít nhất có thể luyện chế ra mười hai hạt ‘ Hư Hồn Thiên Đan ’. Mộ Hàn, sau khi dược thành, lão phu sẽ đưa ngươi bảy hạt. Ngươi có thể tự mình lưu ba hạt, còn lại bốn hạt phân phối cho bốn tiểu gia hỏa kia.
Đối với cường giả như Mai Tâm Hạc, mấy hạt đan dược thích hợp tu sĩ Huyền Thai cảnh dùng đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, hắn chỉ là thích loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu lúc đan dược ra lò thôi. Thực tế dược phương của "Hư Hồn Thiên Đan" cũng là do hắn hao hết tâm tư sáng chế ra.
Năm đó lúc ở "Vực Giới Sát Tràng" phát hiện ra "Thiên Hồn Quả", trái cây mặc dù còn chưa thành thục, nhưng Mai Tâm Hạc lại dựa vào mùi vị để xác định dược tính của nó, cũng tốn hao thời gian rất lâu dùng "Thiên Hồn Quả" làm chủ dược sáng chế ra "Hư Hồn Thiên Đan", chuẩn bị ngày sau hái lấy trái cây sẽ nghiệm chứng.
Khiến Mai Tâm Hạc không nghĩ tới chính là, năm trước lúc lần nữa tiến vào Chiến Hồn Điện xem xét lại phát hiện thủ đoạn mình lưu lại ở chung quanh Thiên Hồn Thụ năm đó đã bị phá giải, cây lại bị một tầng phong ấn mới triệt để che lấp, hơn nữa, dùng thực lực của hắn rõ ràng không có biện pháp cưỡng ép phá giải nó.
Lúc ấy, Mai Tâm Hạc xúc động linh hồn lạc ấn trong phong ấn, cùng Tư Không Chiếu tiến hành qua một hồi tâm thần đọ sức, kết quả còn ăn một chút thiệt thòi. Dùng thân phận và địa vị của hắn, lại bị một đệ tử hậu bối của Vũ Long Thiên Tông gây khó dễ, có thể nói là cực kỳ mất mặt, cho nên cũng chưa bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài.
Mai Tâm Hạc vốn cho rằng mình không còn cơ duyên luyện chế "Hư Hồn Thiên Đan" nữa, nhưng không ngờ hôm nay lúc tiến đến Đăng Đường Điện tìm đọc hồ sơ lại phát hiện "Thiên Hồn Quả" cũng không bị Tư Không Chiếu đoạt đi, mà rơi vào trong tay một đệ tử Vô Cực Thiên Tông. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua.
- Đa tạ điện chủ.
Mộ Hàn nghe vậy, mừng rỡ, số lượng đan dược Mai Tâm Hạc đưa lại còn nhiều hơn hắn dự liệu một ít:
- Một khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại ta đã giao cho Kỷ sư muội, đợi sau khi nàng đột phá ta sẽ đưa bốn khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ còn lại đến Đan Thiên Điện, tự mình giao cho điện chủ.
- Cũng tốt, lão phu giờ trở về chuẩn bị tốt những dược vật khác, ‘ Thiên Hồn Quả ’ vừa đến, liền khai lò luyện đan.
Tâm tình Mai Tâm Hạc có chút vội vàng, nói còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất khỏi sân, ngay lập tức qua đi, đã có một đoàn hồng mang theo tiếng nói truyền đến Mộ Hàn:
- Mộ Hàn, cái này ngươi cầm trước, không có thứ này, ngươi chỉ sợ không thể lên được tầng hai Đan Thiên Điện.
Mộ Hàn lấy tay chụp lấy, chợt mở tay phải ra, nơi lòng bàn tay đã nhiều ra một mặt ngọc bài, óng ánh sáng long lanh, yên xích như lửa, mà ở bên trong ngọc bài lại có một tiểu đan lô linh lung tinh xảo, thoạt nhìn liền như trực tiếp khảm nạm vào trong vậy, rất sống động.
Mai Tâm Hạc vừa đi, trong sân liền chỉ còn lại hai người.
Thủy Tâm Nguyệt nhìn ngọc bài kia, có chút ý vị thâm trường nói:
- Mộ Hàn, đây chính là một cơ duyên lớn lao, ngươi phải hảo hảo nắm chắc.
Đúng lúc này, ngay cả nàng cũng nhịn không được có chút cảm thán vận may của Mộ Hàn, vốn được Kiếm Vương Lệ Thu Thủy ưu ái, hôm nay lại có thể quen biết với Đan Thiên Điện Chủ.
Đương nhiên, loại vận khí này, người khác dù hâm mộ cũng không được, nếu Mộ Hàn không có năng lực luyện chế siêu phẩm đạo khí, Lệ Thu Thủy có thể nào nhìn hắn một cái không? Mà Mộ Hàn nếu không thể cướp lấy "Thiên Hồn Quả" trong Chiến Hồn Điện, Mai Tâm Hạc càng không khả năng đi tới nơi này
Thủy Tâm Nguyệt cũng không ở lâu, lặng lẽ đề điểm Mộ Hàn một câu liền âm thầm rời đi.
Ý tứ trong lời của nàng, Mộ Hàn tự nhiên nghe rõ ràng, nhưng hiểu rõ là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Giữa hắn và Mai Tâm Hạc chỉ là quan hệ giao dịch, hắn đưa "Thiên Hồn Quả" còn lại cho Mai Tâm Hạc, sau khi Mai Tâm Hạc luyện dược thành công sẽ đưa lại "Hư Hồn Thiên Đan" cho hắn.
Giao dịch hoàn tất, hai người cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Muốn mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Mai Tâm Hạc, nói dễ vậy sao?
Bất quá, Mộ Hàn đối với lời chỉ điểm của Thủy Tâm Nguyệt cũng không quá để ý.
Bình luận truyện