Vũ Vương
Chương 531: Cốt Hoàng Chỉ
Rầm rầm rầm phanh...
Tiếng va chạm mạnh mẽ không ngừng đập thẳng vào trong "Phách Vương Điện", Phách Vương Điện bị pháp lực không thuộc tính của Mộ Hàn khống chế, trong khoảnh khắc đã chấn vỡ kiếm khí mỏng như tơ, tiếp theo như thiên thạch lao xuống, tiến quân thần tốc áp thẳng vào Tư Không Chiếu.
Trong miệng của hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay của Tư Không Chiếu đột nhiên lăng không hiện ra một đầu ngón tay, ngón tay dài hơn một mét nhưng toàn thân óng ánh chẳng khác gì bảo thạch luyện thành, vừa xuất hiện đã có một đạo khí tức khủng khiếp bao phủ "Giới trong giới" .
- Thánh phẩm đạo khí?
Cảm ứng được khí tức này, Mộ Hàn gần như phản xạ có điều kiện kêu lên bốn chữ, "Phách Vương Điện" dừng lại.
Đây là phán đoán bản năng của Mộ Hàn, nhưng mà Mộ Hàn lại biết phán đoán của mười chính xác mười phần. Loại phán đoán này căn bản không có chút căn cứ nào cả, mà là tới từ cảm ứng của "Tử Hư Thần Cung".
Mặc dù Mộ Hàn không có cảm ứng qua đạo văn trên ngón tay kia, chỉ từ khí tức ngón tay để lộ ra ngoài đã đủ cho "Tử Hư Thần Cung" phản ứng.
- Đúng vậy, đây là thánh phẩm đạo khí chỉ có tu sĩ Linh Trì Cảnh chân chính mới có thể thúc dục được, tên là ‘ Cốt Hoàng Chỉ ’!
Tư Không Chiếu cười to.
- Mộ Hàn, ngươi có thể chết dưới ‘ Cốt Hoàng Chỉ ’ của ta là vinh hạnh của ngươi rồi!
Vừa dứt lời Tư Không Chiếu tay cầm "Cốt Hoàng Chỉ" chỉ vào "Phách Vương Điện" điểm nhẹ một cái, liền nghe được tiếng ong ong vang vọng, một đạo hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài.
Đoạn xương ngón tay này bắn mạnh ra ngoài, trong một chớp mắt cách "Phách Vương Điện" không tới hai ba mét.
- Thật nhanh!
Mộ Hàn chấn động. Vô ý thức thúc dục pháp lực muốn di chuyển "Phách Vương Điện" qua vài mét, nhưng mà một đạo khí tức mang theo kim quang bao trùm không gian nơi này.
Răng rắc! Răng rắc...
Trong chấn động kịch liệt, hào quang trên "Phách Vương Điện" biến mất, hiển lộ xu thế suy tàn. Nhưng mà lúc Mộ Hàn chuẩn bị thu nó vào tâm cung lại là một đạo kim quang xuyên thủng qua nó, lúc này đây Phách Vương Điện không chống đỡ được nữa, lập tức tan nát, hóa thành vô số đoàn mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau.
- Đây là uy lực của thánh phẩm đạo khí?
Mộ Hàn vô cùng chấn động. Từ chỗ Phong Lưu Vân lấy được "Phách Vương Điện" bây giờ đã tan nát rồi? Siêu phẩm đạo khí do sáu ngàn trung phẩm đạo khí cùng hai ngàn cao phẩm đạo khí kết hợp mà thành, uy lực cường đại, nhưng không ngờ dưới công kích hai lần của thánh phẩm đạo khí "Cốt Hoàng Chỉ" đã bị phá thành mảnh nhỏ.
May mắn mỗi lận vận dụng "Phách Vương Điện" thì Mộ Hàn đều chuyển di vật chứa bên trong nó ra ngoài, bằng không khẳng định tan thành mây khói.
- Cái này... Cái này... Tư Không Chiếu có được đạo khí nghịch thiên như vậy?
- Quá lợi hại! Thật sự là quá lợi hại!
- Thật không nghĩ tới hắn lại có được thánh phẩm đạo khí!"
"..."
Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy ở xa xa nhìn thấy một màn Phách Vương Điện bị hủy diệt một màn đều trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ rung động. Tư Không Chiếu chẳng những khống chế được thiên phú thần thông "Phần Thiên Kiếp Hỏa" của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, bản thân cũng đột phá tới Vạn Lưu nhất trọng thiên, hơn nữa có thánh phẩm đạo khí Cốt Hoàng Chỉ, trong "Sâm La Thần Điện" này ai có thể là đối thủ của hắn
Nếu như trước khi Mộ Hàn Tư Không Chiếu cũng vận dụng "Cốt Hoàng Chỉ" . Chỉ sợ trong "Giới trong giới" này trừ hắn ra không ai sống sót.
Nghĩ tới đây đáy lòng mọi người phát lạnh, có vài người lặng lẽ bước tới lối ra của "Giới trong giới", nhưng quản khỉ gió bọn họ làm gì thì cũng hiểu được cho dù chạy trốn ra khỏi "Sâm La Thần Điện" cũng không có chỗ nấp, chỉ cần Tư Không Chiếu đi ra ngoài thì có thể dễ dàng tìm ra bọn họ.
Nhưng mà bây giờ bản năng lại bảo bọn họ rời đi. Cách Tư Không Chiếu càng xa càng tốt.
- Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí cách biệt một trời, trước mặt thánh phẩm đạo khí thì cho dù là siêu phẩm đạo khí nào cũng như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích.
Tư Không Chiếu cũng không để ý tới đám người chạy trốn, nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn trêu tức cười nói. Ánh mắt của hắn giống như con sư tử mạnh mẽ đang nhìn con linh dương giãy chết.
- Tư Không Chiếu, ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới trên người của ngươi còn cất giấu bí mật như vậy, ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có được.
Mộ Hàn thở sâu, đè kích động trong lòng xuống, lúc nói chuyện đầu óc đã vận chuyển thật nhanh. Lúc Tư Không Chiếu xuất ra thánh phẩm đạo khí "Cốt Hoàng Chỉ" thì Mộ Hàn đã hiểu tình cảnh của mình trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đây là lần nguy hiểm nhất khi hắn đi tới thế giới này.
Đối với hắn hiện tại mà nói thánh phẩm đạo khí thức sự quá nghịch thiên, dưới công kích của hắn ngay cả siêu phẩm đạo khí chỉ ngăn được hai cái đã phi thường không tệ. Có "Phách Vương Điện" là tấm gương thì Mộ Hàn tự nhiên sẽ không mang "Vu Minh Phù Ba Đao" các siêu phẩm đạo khí đưa ra ngoài.
Nhưng mà trong mấy đạo khí của hắn hình như không có món nào chống lại "Cốt Hoàng Chỉ" .
Không thừa nhận được công kích của thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn xem như không cách nào chiến thắng Tư Không Chiếu có được thực lực tu sĩ Linh Trì nhất trọng thiên, kết quả cuối cùng là chết bi thảm.
- Không đúng, có một kiện đạo khí...
Đột nhiên tim của Mộ Hàn đập mạnh vài cái, lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới Thai Vi Tinh Bàn khảm vào "Tử Hư Thần Cung" . Mặc dù dùng thực lực của Mộ Hàn bây giờ cũng không nhìn ra phẩm cấp của "Thái Vi Tinh Bàn", nhưng mà có thể khiến Linh Hư tộc "Thái Hoàng" xem trọng như vậy thì quyết không phải phàm vật, mức độ trân quý sẽ không kém hơn thánh phẩm đạo khí của Tư Không Chiếu.
Mộ Hàn hiện tại không cách nào điều khiển được "Thái Vi Tinh Bàn" , không thể dùng nó tấn công địch nhân nhưng dùng làm lá chắn cũng không tệ, nghĩ đến vẫn có thể. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đám người Tiêu Dịch Tiên sau khi nhìn thấy "Thái Vi Tinh Bàn", nếu như tiết lộ hình dáng của nó ra ngoài thì chỉ sợ tai họa sẽ tới nơi.
- Mộ Hàn, bí mật trên người của ta còn rất nhiều, rất nhiều, đáng tiếc là ngươi không có cơ hội biết!
Tư Không Chiếu cũng thưởng thức biểu lộ hoảng sợ của Mộ Hàn đủ rồi, bàn tay khẽ nhúc nhích "Cốt Hoàng Chỉ" và đâm thẳng vào Mộ Hàn.
Vèo!
Vào lúc nhìn thấy ngón tay của Tư Không Chiếu nhúc nhích thì Mộ Hàn không chút do dự vận dụng "Lôi thần hộ thuẫn" cùng "Ảo ảnh thiên biến" . Tốc độ công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" nhanh không thể tưởng tượng, thna ảnh của Mộ Hàn biến mất trong nháy mắt thì "Cốt Hoàng Chỉ" như sao chổi quét qua.
Kim mang xẹt qua áo bào của Mộ Hàn, dù chưa chạm vào da thịt của Mộ Hàn nhưng mà khí kình khủng bố của "Cốt Hoàng Chỉ" giống như đao phong cắt qua hư không."Phanh" một tiếng vang thật lớn, Mộ Hàn lúc này mới khuếch tán "Lôi thần hộ thuẫn" suýt nữa sụp đổ.
Ti!
Biến hoá kỳ lạ dần dần lan ra phạm vi mấy trăm trượng, Mộ Hàn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Xem uy lực "Cốt Hoàng Chỉ" hủy diệt "Phách Vương Điện" so với tự mình cảm thụ uy lực của thánh phẩm đạo khí, cảm thụ khác nhau rất lớn, một khắc vừa rồi Mộ Hàn thậm chí ẩn ẩn ngửi được hương vị tử vong.
Nếu không phải có "Lôi thần hộ thuẫn" thì thân thể Mộ Hàn nhất định bị liên lụy, nhưng mà cho dù thi triển "Lôi thần hộ thuẫn" cũng không dám ngăn cản "Cốt Hoàng Chỉ" đánh chính diện. Không phải vạn bất đắc dĩ Mộ Hàn không dám làm thử chuyện này.
Dù sao một khi thất bại hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Tiếng va chạm mạnh mẽ không ngừng đập thẳng vào trong "Phách Vương Điện", Phách Vương Điện bị pháp lực không thuộc tính của Mộ Hàn khống chế, trong khoảnh khắc đã chấn vỡ kiếm khí mỏng như tơ, tiếp theo như thiên thạch lao xuống, tiến quân thần tốc áp thẳng vào Tư Không Chiếu.
Trong miệng của hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay của Tư Không Chiếu đột nhiên lăng không hiện ra một đầu ngón tay, ngón tay dài hơn một mét nhưng toàn thân óng ánh chẳng khác gì bảo thạch luyện thành, vừa xuất hiện đã có một đạo khí tức khủng khiếp bao phủ "Giới trong giới" .
- Thánh phẩm đạo khí?
Cảm ứng được khí tức này, Mộ Hàn gần như phản xạ có điều kiện kêu lên bốn chữ, "Phách Vương Điện" dừng lại.
Đây là phán đoán bản năng của Mộ Hàn, nhưng mà Mộ Hàn lại biết phán đoán của mười chính xác mười phần. Loại phán đoán này căn bản không có chút căn cứ nào cả, mà là tới từ cảm ứng của "Tử Hư Thần Cung".
Mặc dù Mộ Hàn không có cảm ứng qua đạo văn trên ngón tay kia, chỉ từ khí tức ngón tay để lộ ra ngoài đã đủ cho "Tử Hư Thần Cung" phản ứng.
- Đúng vậy, đây là thánh phẩm đạo khí chỉ có tu sĩ Linh Trì Cảnh chân chính mới có thể thúc dục được, tên là ‘ Cốt Hoàng Chỉ ’!
Tư Không Chiếu cười to.
- Mộ Hàn, ngươi có thể chết dưới ‘ Cốt Hoàng Chỉ ’ của ta là vinh hạnh của ngươi rồi!
Vừa dứt lời Tư Không Chiếu tay cầm "Cốt Hoàng Chỉ" chỉ vào "Phách Vương Điện" điểm nhẹ một cái, liền nghe được tiếng ong ong vang vọng, một đạo hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài.
Đoạn xương ngón tay này bắn mạnh ra ngoài, trong một chớp mắt cách "Phách Vương Điện" không tới hai ba mét.
- Thật nhanh!
Mộ Hàn chấn động. Vô ý thức thúc dục pháp lực muốn di chuyển "Phách Vương Điện" qua vài mét, nhưng mà một đạo khí tức mang theo kim quang bao trùm không gian nơi này.
Răng rắc! Răng rắc...
Trong chấn động kịch liệt, hào quang trên "Phách Vương Điện" biến mất, hiển lộ xu thế suy tàn. Nhưng mà lúc Mộ Hàn chuẩn bị thu nó vào tâm cung lại là một đạo kim quang xuyên thủng qua nó, lúc này đây Phách Vương Điện không chống đỡ được nữa, lập tức tan nát, hóa thành vô số đoàn mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau.
- Đây là uy lực của thánh phẩm đạo khí?
Mộ Hàn vô cùng chấn động. Từ chỗ Phong Lưu Vân lấy được "Phách Vương Điện" bây giờ đã tan nát rồi? Siêu phẩm đạo khí do sáu ngàn trung phẩm đạo khí cùng hai ngàn cao phẩm đạo khí kết hợp mà thành, uy lực cường đại, nhưng không ngờ dưới công kích hai lần của thánh phẩm đạo khí "Cốt Hoàng Chỉ" đã bị phá thành mảnh nhỏ.
May mắn mỗi lận vận dụng "Phách Vương Điện" thì Mộ Hàn đều chuyển di vật chứa bên trong nó ra ngoài, bằng không khẳng định tan thành mây khói.
- Cái này... Cái này... Tư Không Chiếu có được đạo khí nghịch thiên như vậy?
- Quá lợi hại! Thật sự là quá lợi hại!
- Thật không nghĩ tới hắn lại có được thánh phẩm đạo khí!"
"..."
Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy ở xa xa nhìn thấy một màn Phách Vương Điện bị hủy diệt một màn đều trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ rung động. Tư Không Chiếu chẳng những khống chế được thiên phú thần thông "Phần Thiên Kiếp Hỏa" của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, bản thân cũng đột phá tới Vạn Lưu nhất trọng thiên, hơn nữa có thánh phẩm đạo khí Cốt Hoàng Chỉ, trong "Sâm La Thần Điện" này ai có thể là đối thủ của hắn
Nếu như trước khi Mộ Hàn Tư Không Chiếu cũng vận dụng "Cốt Hoàng Chỉ" . Chỉ sợ trong "Giới trong giới" này trừ hắn ra không ai sống sót.
Nghĩ tới đây đáy lòng mọi người phát lạnh, có vài người lặng lẽ bước tới lối ra của "Giới trong giới", nhưng quản khỉ gió bọn họ làm gì thì cũng hiểu được cho dù chạy trốn ra khỏi "Sâm La Thần Điện" cũng không có chỗ nấp, chỉ cần Tư Không Chiếu đi ra ngoài thì có thể dễ dàng tìm ra bọn họ.
Nhưng mà bây giờ bản năng lại bảo bọn họ rời đi. Cách Tư Không Chiếu càng xa càng tốt.
- Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí cách biệt một trời, trước mặt thánh phẩm đạo khí thì cho dù là siêu phẩm đạo khí nào cũng như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích.
Tư Không Chiếu cũng không để ý tới đám người chạy trốn, nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn trêu tức cười nói. Ánh mắt của hắn giống như con sư tử mạnh mẽ đang nhìn con linh dương giãy chết.
- Tư Không Chiếu, ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới trên người của ngươi còn cất giấu bí mật như vậy, ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có được.
Mộ Hàn thở sâu, đè kích động trong lòng xuống, lúc nói chuyện đầu óc đã vận chuyển thật nhanh. Lúc Tư Không Chiếu xuất ra thánh phẩm đạo khí "Cốt Hoàng Chỉ" thì Mộ Hàn đã hiểu tình cảnh của mình trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đây là lần nguy hiểm nhất khi hắn đi tới thế giới này.
Đối với hắn hiện tại mà nói thánh phẩm đạo khí thức sự quá nghịch thiên, dưới công kích của hắn ngay cả siêu phẩm đạo khí chỉ ngăn được hai cái đã phi thường không tệ. Có "Phách Vương Điện" là tấm gương thì Mộ Hàn tự nhiên sẽ không mang "Vu Minh Phù Ba Đao" các siêu phẩm đạo khí đưa ra ngoài.
Nhưng mà trong mấy đạo khí của hắn hình như không có món nào chống lại "Cốt Hoàng Chỉ" .
Không thừa nhận được công kích của thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn xem như không cách nào chiến thắng Tư Không Chiếu có được thực lực tu sĩ Linh Trì nhất trọng thiên, kết quả cuối cùng là chết bi thảm.
- Không đúng, có một kiện đạo khí...
Đột nhiên tim của Mộ Hàn đập mạnh vài cái, lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới Thai Vi Tinh Bàn khảm vào "Tử Hư Thần Cung" . Mặc dù dùng thực lực của Mộ Hàn bây giờ cũng không nhìn ra phẩm cấp của "Thái Vi Tinh Bàn", nhưng mà có thể khiến Linh Hư tộc "Thái Hoàng" xem trọng như vậy thì quyết không phải phàm vật, mức độ trân quý sẽ không kém hơn thánh phẩm đạo khí của Tư Không Chiếu.
Mộ Hàn hiện tại không cách nào điều khiển được "Thái Vi Tinh Bàn" , không thể dùng nó tấn công địch nhân nhưng dùng làm lá chắn cũng không tệ, nghĩ đến vẫn có thể. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đám người Tiêu Dịch Tiên sau khi nhìn thấy "Thái Vi Tinh Bàn", nếu như tiết lộ hình dáng của nó ra ngoài thì chỉ sợ tai họa sẽ tới nơi.
- Mộ Hàn, bí mật trên người của ta còn rất nhiều, rất nhiều, đáng tiếc là ngươi không có cơ hội biết!
Tư Không Chiếu cũng thưởng thức biểu lộ hoảng sợ của Mộ Hàn đủ rồi, bàn tay khẽ nhúc nhích "Cốt Hoàng Chỉ" và đâm thẳng vào Mộ Hàn.
Vèo!
Vào lúc nhìn thấy ngón tay của Tư Không Chiếu nhúc nhích thì Mộ Hàn không chút do dự vận dụng "Lôi thần hộ thuẫn" cùng "Ảo ảnh thiên biến" . Tốc độ công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" nhanh không thể tưởng tượng, thna ảnh của Mộ Hàn biến mất trong nháy mắt thì "Cốt Hoàng Chỉ" như sao chổi quét qua.
Kim mang xẹt qua áo bào của Mộ Hàn, dù chưa chạm vào da thịt của Mộ Hàn nhưng mà khí kình khủng bố của "Cốt Hoàng Chỉ" giống như đao phong cắt qua hư không."Phanh" một tiếng vang thật lớn, Mộ Hàn lúc này mới khuếch tán "Lôi thần hộ thuẫn" suýt nữa sụp đổ.
Ti!
Biến hoá kỳ lạ dần dần lan ra phạm vi mấy trăm trượng, Mộ Hàn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Xem uy lực "Cốt Hoàng Chỉ" hủy diệt "Phách Vương Điện" so với tự mình cảm thụ uy lực của thánh phẩm đạo khí, cảm thụ khác nhau rất lớn, một khắc vừa rồi Mộ Hàn thậm chí ẩn ẩn ngửi được hương vị tử vong.
Nếu không phải có "Lôi thần hộ thuẫn" thì thân thể Mộ Hàn nhất định bị liên lụy, nhưng mà cho dù thi triển "Lôi thần hộ thuẫn" cũng không dám ngăn cản "Cốt Hoàng Chỉ" đánh chính diện. Không phải vạn bất đắc dĩ Mộ Hàn không dám làm thử chuyện này.
Dù sao một khi thất bại hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Bình luận truyện