Vũ Vương
Chương 532: Thái vi chi lực
Không thể đợi lát nữa!
- Tông chủ, Lệ trưởng lão, còn có các vị tiền bối, các ngươi mau chóng rời khỏi ‘ giới trong giới ’, nghĩ biện pháp mở ‘ Sâm La Thần Điện ’ ra, ta có thể ngăn chặn tên này trong thời gian ngắn.
Mộ Hàn lúc này nhanh chóng quát lên, Mộ Hàn lại thi triển "Ảo ảnh thiên biến" thân pháp huyền diệu hiểm hiểm tránh được công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" một lần.
- Mộ Hàn, ngươi thật có thể đi?
Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy và đám người còn lại quát lên.
- Tông chủ, ngươi thấy ta khoác lác khi nào chưa?
Mộ Hàn cao giọng nói, bảo bọn họ rời đi chính là phòng ngưa vạn nhất. Thái Thần An của Linh Hư tộc biểu hiện thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của Mộ Hàn, Thái Thượng Thiên khẳng định càng như vậy, nếu bọn họ lưu lại, một khi an toàn thoát thân thì bí mật "Thái Vi Tinh Bàn" khẳng định sẽ lộ ra ngoài, Mộ Hàn không có khả năng giết sạch bọn họ, hắn phải chú ý mà thôi.
- Ngươi có thể kéo ta sao? Thật sự là dõng dạc!
Tư Không Chiếu cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, hắn lao tới và đồng thời một đạo kim quang như mũi tên bắn ra, "Cốt Hoàng Chỉ" trực chỉ vào người Mộ Hàn.
Vèo!
Thân hình Mộ Hàn lại lóe lên nhấp nháy, hắn né tránh lần nữa.
- Đây là thân pháp gì?
Tư Không Chiếu nhíu mày, tốc độ công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" nhanh như thiểm điện, Mộ Hàn rõ ràng lại có thể né tránh liên tục, điểm này quá đáng ngờ.
- Mộ Hàn, ngươi phải cẩn thận!
Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy liếc nhau, quát to một tiếng sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.
Bọn họ rất rõ ràng. Ở tại chỗ này tác dụng cũng không lớn, cũng lãng phí thời gian của Mộ Hàn, chẳng bằng như Mộ Hàn nói thử đi mở Sâm La Thần Điện. Hơn nữa nhìn thân pháp Mộ Hàn né tránh Cốt Hoàng Chỉ thực sự có thể ngăn cản Tư Không Chiếu một thời gian ngắn. Trong lúc này nếu bọn họ nếm thử thành công thì có lẽ tất cả mọi người có thể có một đường sinh cơ.
Mang nhiệm vụ nguy hiểm lưu cho một đệ tử, đám người Tiêu Dịch Tiên cảm thấy quá hổ thẹn.
Nhưng mà việc đã đến nước này cũng không còn phương pháp.
Trước đó Hồng Nguyệt Phượng Hoàng "Phần Thiên Kiếp Hỏa" đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên của bọn họ, thời điểm này Tư Không Chiếu dùng thánh phẩm đạo khí giết qua thì bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Trong chốc lát đám người Tiêu Dịch Tiên đã lao ra ngoài ngàn thước.
Tư Không Chiếu cũng không đuổi theo, trong mắt của hắn đầy chê cươi, không có khí cụ đặc biệt muốn mở Sâm La Thần Điện ra chẳng khác gì chuyện hoang đường viễn vông, cho dù bọn họ có lao ra ngoài cũng không trốn thoát được.
- Mộ Hàn. Ngươi biểu diễn chấm dứt rồi.
Trong miệng khẽ quát một tiếng, Cốt Hoàng Chỉ trong tay Tư Không Chiếu xuất ra vài đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa áp thẳng về phía Mộ Hàn, khí kình sắc bén bao phủ bốn phương.
Trong Thái Huyền Thiên Vực này thánh phẩm đạo khí tuyệt đối là khí cụ nghịch thiên, nhưng mà sau khi vận dụng thánh phẩm đạo khí mấy lần còn bị Mộ Hàn né qua khiến cho Tư Không Chiếu xấu hổ trong lòng.
Lúc này hắn nhất định phải đánh chết Mộ Hàn.
- Không sai biệt lắm.
Lúc này đám người Tiêu Dịch Tiên đã không còn bóng dáng, Mộ Hàn thở ra một hơi. Ý niệm trong đầu khẽ động muốn triệu hoán "Thái Vi Tinh Bàn" ra ngoài. Trong tích tắc Mộ Hàn không nhịn được há hốc mồm, Thái Vi Tinh Bàn khảm lên vách tường "Tử Hư Thần Cung" rung rung một chút và không có nghe lời.
- Khốn khiếp!
Mộ Hàn không nhịn được mắng thầm một câu.
Tuy hắn cũng chưa từng thử gọi "Thái Vi Tinh Bàn" ra ngoài cơ thể, nhưng mà kết quả này vượt xa dự kiến của hắn. Nhưng mà "Cốt Hoàng Chỉ" công kích đã tới, Mộ Hàn cũng bất chấp đi thăm dò tìm nguyên nhân trong đó, nghĩ xong thân ảnh Tư Không Như Ý dần dần hiện ra, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã hôn mê.
Kim mang dừng lại ở ngoài mấy chục thước, tiếp theo là tiêu tán vô tung.
Sắc mặt Tư Không Chiếu âm trầm, khóe môi co rúm, lạnh giọng quát:
- Mộ Hàn, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, lại cầm mẫu thân của ta ra làm tấm mộc!
- Vô sỉ?
Mộ Hàn xì mũi coi thường, nói:
- Tư Không Chiếu, ta và ngươi là địch nhân, vì chiến thắng đối phương tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
- Ngươi... Nói rất đúng!
Tư Không Chiếu ngẩn ngơ, qua một lát sau trong mắt hiện ra thần sắc dữ tợn, "Cốt Hoàng Chỉ" trong tay chuyển động và kim quang bắn ra ngoài, hắn ra tay với Mộ Hàn mà chẳng thèm quan tâm tới Tư Không Như Ý, giống như đây không phải mẫu thân của hắn, mà là địch nhân.
Lúc không có thấy Tư Không Như Ý thì Tư Không Chiếu nói chút ít ngoan thoại còn có thể hiểu được, nhưng mà hiện tại Tư Không Như Ý ở trước mặt hắn có quyết tâm hạ độc thủ?
Mộ Hàn hơi sững sờ, nhưng mà thời điểm hắn kinh ngạc thì thân hình của Tư Không Như Ý bị xuyên thủng, hóa thành huyết vụ tiêu tán đi, mà kim quang khủng bố này đánh thẳng vào "Lôi thần hộ thuẫn".
Phanh!
Trong va chạm mạnh mẽ thân hình của Mộ Hàn nhanh chóng lui ra sau mấy ngàn thước, "Lôi thần hộ thuẫn" nhộn nhạo chấn động kịch liệt giống như tùy thời có thể tiêu tán.
Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, hai viên anh đan vận chuyển tới cực hạn, "Lôi thần hộ thuẫn" lập tức trở nên ổn định lại, trong lòng của hắn đầy kinh hãi, vừa rồi "Lôi thần hộ thuẫn" mặc dù hóa giải công kích của Cốt Hoàng Chỉ nhưng mà chân nguyên và pháp lực của Mộ Hàn tiêu tán hơn một nửa.
Dưới tình huống như vậy Mộ Hàn rất khó có hấp thu "Thái Tiêu Thần Tinh" tiến hành bổ sung, dùng lực lượng còn thừa của hắn chỉ có thể ngăn cản "Cốt Hoàng Chỉ" một lần công kích.
Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí khác biệt quá to lớn, siêu phẩm đạo khí trước mặt thánh phẩm đạo khí chẳng khác gì tu sĩ Huyền Thai cảnh gặp mặt Vạn Lưu Cảnh, nếu nhưn Tư Không Chiếu không có thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn hoàn toàn có lòng tin đại chiến với hắn một hồi, cho dù không thắng thì cũng chẳng bại.
Nhưng bây giờ Tư Không Chiếu dùng "Cốt Hoàng Chỉ" khiến cho Mộ Hàn bó tay bó chân. Hóa võ nhập đạo, trở thành tu sĩ Đạo Cảnh đến nay Mộ Hàn mới lần đầu tiên chật vật như vậy.
- Mộ Hàn, ta xem ngươi còn thứ gì có thể uy hiếp ta!
Hai gò má Tư Không Chiếu run rẩy, hai con ngươi đỏ bừng, hắn dữ tợn cười lớn một tiếng, "Cốt Hoàng Chỉ" trong tay bắn ra vô số kim quang bao phủ Mộ Hàn.
- Mẹ kiếp, lại thử một lần, còn không được thì lựa chọn bảo toàn chính mình.
Trong lòng Mộ Hàn kêu to, lập tức hắn mang toàn bộ tinh thần trút vào "Thái Vi Tinh Bàn", chỉ nghe "Oanh" một tiếng vang thật lớn, tử quang trong tâm cung Mộ Hàn đại phóng,"Thái Vi Tinh Bàn" cũng thoát ly vách tường tâm cung, mạnh mẽ hiện ra trước người của hắn.
Nhưng mà giờ phút "Thái Vi Tinh Bàn" hiển lộ lại không nhỏ như nắm tay, mà là chiếm cứ hư không mấy ngàn thước. Trên cái bàn tròn màu trắng vân tuyến rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ đồ án ngôi sao giống như biển sao vô biên vô hạn.
- Bản thể Thái Vi Tinh Bàn lớn như thế?
- Đây là vật gì?
Khi Mộ Hàn kinh ngạc, Tư Không Chiếu cũng ngạc nhiên, ngàn vạn kim mang lạp tức đánh vào "Thái Vi Tinh Bàn".
Ông!
Trong tích tức này giống như chọc giận cổ thần ma ngủ say vô số năm tháng, "Thái Vi Tinh Bàn" lập tức bắn ra hàng tỉ đạo hào quang, ngôi sao bên trong giống như sống lại, một đạo khí tức bao la bát ngát mang theo khí tức bàn bạc điên cuồng tiêu diệt kim quang bắn vào nó.
Dưới khí tức này dường như vạn vật trên thế gian bị nghiền thành bột mịn.
- Tông chủ, Lệ trưởng lão, còn có các vị tiền bối, các ngươi mau chóng rời khỏi ‘ giới trong giới ’, nghĩ biện pháp mở ‘ Sâm La Thần Điện ’ ra, ta có thể ngăn chặn tên này trong thời gian ngắn.
Mộ Hàn lúc này nhanh chóng quát lên, Mộ Hàn lại thi triển "Ảo ảnh thiên biến" thân pháp huyền diệu hiểm hiểm tránh được công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" một lần.
- Mộ Hàn, ngươi thật có thể đi?
Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy và đám người còn lại quát lên.
- Tông chủ, ngươi thấy ta khoác lác khi nào chưa?
Mộ Hàn cao giọng nói, bảo bọn họ rời đi chính là phòng ngưa vạn nhất. Thái Thần An của Linh Hư tộc biểu hiện thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của Mộ Hàn, Thái Thượng Thiên khẳng định càng như vậy, nếu bọn họ lưu lại, một khi an toàn thoát thân thì bí mật "Thái Vi Tinh Bàn" khẳng định sẽ lộ ra ngoài, Mộ Hàn không có khả năng giết sạch bọn họ, hắn phải chú ý mà thôi.
- Ngươi có thể kéo ta sao? Thật sự là dõng dạc!
Tư Không Chiếu cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, hắn lao tới và đồng thời một đạo kim quang như mũi tên bắn ra, "Cốt Hoàng Chỉ" trực chỉ vào người Mộ Hàn.
Vèo!
Thân hình Mộ Hàn lại lóe lên nhấp nháy, hắn né tránh lần nữa.
- Đây là thân pháp gì?
Tư Không Chiếu nhíu mày, tốc độ công kích của "Cốt Hoàng Chỉ" nhanh như thiểm điện, Mộ Hàn rõ ràng lại có thể né tránh liên tục, điểm này quá đáng ngờ.
- Mộ Hàn, ngươi phải cẩn thận!
Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy liếc nhau, quát to một tiếng sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.
Bọn họ rất rõ ràng. Ở tại chỗ này tác dụng cũng không lớn, cũng lãng phí thời gian của Mộ Hàn, chẳng bằng như Mộ Hàn nói thử đi mở Sâm La Thần Điện. Hơn nữa nhìn thân pháp Mộ Hàn né tránh Cốt Hoàng Chỉ thực sự có thể ngăn cản Tư Không Chiếu một thời gian ngắn. Trong lúc này nếu bọn họ nếm thử thành công thì có lẽ tất cả mọi người có thể có một đường sinh cơ.
Mang nhiệm vụ nguy hiểm lưu cho một đệ tử, đám người Tiêu Dịch Tiên cảm thấy quá hổ thẹn.
Nhưng mà việc đã đến nước này cũng không còn phương pháp.
Trước đó Hồng Nguyệt Phượng Hoàng "Phần Thiên Kiếp Hỏa" đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên của bọn họ, thời điểm này Tư Không Chiếu dùng thánh phẩm đạo khí giết qua thì bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Trong chốc lát đám người Tiêu Dịch Tiên đã lao ra ngoài ngàn thước.
Tư Không Chiếu cũng không đuổi theo, trong mắt của hắn đầy chê cươi, không có khí cụ đặc biệt muốn mở Sâm La Thần Điện ra chẳng khác gì chuyện hoang đường viễn vông, cho dù bọn họ có lao ra ngoài cũng không trốn thoát được.
- Mộ Hàn. Ngươi biểu diễn chấm dứt rồi.
Trong miệng khẽ quát một tiếng, Cốt Hoàng Chỉ trong tay Tư Không Chiếu xuất ra vài đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa áp thẳng về phía Mộ Hàn, khí kình sắc bén bao phủ bốn phương.
Trong Thái Huyền Thiên Vực này thánh phẩm đạo khí tuyệt đối là khí cụ nghịch thiên, nhưng mà sau khi vận dụng thánh phẩm đạo khí mấy lần còn bị Mộ Hàn né qua khiến cho Tư Không Chiếu xấu hổ trong lòng.
Lúc này hắn nhất định phải đánh chết Mộ Hàn.
- Không sai biệt lắm.
Lúc này đám người Tiêu Dịch Tiên đã không còn bóng dáng, Mộ Hàn thở ra một hơi. Ý niệm trong đầu khẽ động muốn triệu hoán "Thái Vi Tinh Bàn" ra ngoài. Trong tích tắc Mộ Hàn không nhịn được há hốc mồm, Thái Vi Tinh Bàn khảm lên vách tường "Tử Hư Thần Cung" rung rung một chút và không có nghe lời.
- Khốn khiếp!
Mộ Hàn không nhịn được mắng thầm một câu.
Tuy hắn cũng chưa từng thử gọi "Thái Vi Tinh Bàn" ra ngoài cơ thể, nhưng mà kết quả này vượt xa dự kiến của hắn. Nhưng mà "Cốt Hoàng Chỉ" công kích đã tới, Mộ Hàn cũng bất chấp đi thăm dò tìm nguyên nhân trong đó, nghĩ xong thân ảnh Tư Không Như Ý dần dần hiện ra, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã hôn mê.
Kim mang dừng lại ở ngoài mấy chục thước, tiếp theo là tiêu tán vô tung.
Sắc mặt Tư Không Chiếu âm trầm, khóe môi co rúm, lạnh giọng quát:
- Mộ Hàn, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, lại cầm mẫu thân của ta ra làm tấm mộc!
- Vô sỉ?
Mộ Hàn xì mũi coi thường, nói:
- Tư Không Chiếu, ta và ngươi là địch nhân, vì chiến thắng đối phương tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
- Ngươi... Nói rất đúng!
Tư Không Chiếu ngẩn ngơ, qua một lát sau trong mắt hiện ra thần sắc dữ tợn, "Cốt Hoàng Chỉ" trong tay chuyển động và kim quang bắn ra ngoài, hắn ra tay với Mộ Hàn mà chẳng thèm quan tâm tới Tư Không Như Ý, giống như đây không phải mẫu thân của hắn, mà là địch nhân.
Lúc không có thấy Tư Không Như Ý thì Tư Không Chiếu nói chút ít ngoan thoại còn có thể hiểu được, nhưng mà hiện tại Tư Không Như Ý ở trước mặt hắn có quyết tâm hạ độc thủ?
Mộ Hàn hơi sững sờ, nhưng mà thời điểm hắn kinh ngạc thì thân hình của Tư Không Như Ý bị xuyên thủng, hóa thành huyết vụ tiêu tán đi, mà kim quang khủng bố này đánh thẳng vào "Lôi thần hộ thuẫn".
Phanh!
Trong va chạm mạnh mẽ thân hình của Mộ Hàn nhanh chóng lui ra sau mấy ngàn thước, "Lôi thần hộ thuẫn" nhộn nhạo chấn động kịch liệt giống như tùy thời có thể tiêu tán.
Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, hai viên anh đan vận chuyển tới cực hạn, "Lôi thần hộ thuẫn" lập tức trở nên ổn định lại, trong lòng của hắn đầy kinh hãi, vừa rồi "Lôi thần hộ thuẫn" mặc dù hóa giải công kích của Cốt Hoàng Chỉ nhưng mà chân nguyên và pháp lực của Mộ Hàn tiêu tán hơn một nửa.
Dưới tình huống như vậy Mộ Hàn rất khó có hấp thu "Thái Tiêu Thần Tinh" tiến hành bổ sung, dùng lực lượng còn thừa của hắn chỉ có thể ngăn cản "Cốt Hoàng Chỉ" một lần công kích.
Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí khác biệt quá to lớn, siêu phẩm đạo khí trước mặt thánh phẩm đạo khí chẳng khác gì tu sĩ Huyền Thai cảnh gặp mặt Vạn Lưu Cảnh, nếu nhưn Tư Không Chiếu không có thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn hoàn toàn có lòng tin đại chiến với hắn một hồi, cho dù không thắng thì cũng chẳng bại.
Nhưng bây giờ Tư Không Chiếu dùng "Cốt Hoàng Chỉ" khiến cho Mộ Hàn bó tay bó chân. Hóa võ nhập đạo, trở thành tu sĩ Đạo Cảnh đến nay Mộ Hàn mới lần đầu tiên chật vật như vậy.
- Mộ Hàn, ta xem ngươi còn thứ gì có thể uy hiếp ta!
Hai gò má Tư Không Chiếu run rẩy, hai con ngươi đỏ bừng, hắn dữ tợn cười lớn một tiếng, "Cốt Hoàng Chỉ" trong tay bắn ra vô số kim quang bao phủ Mộ Hàn.
- Mẹ kiếp, lại thử một lần, còn không được thì lựa chọn bảo toàn chính mình.
Trong lòng Mộ Hàn kêu to, lập tức hắn mang toàn bộ tinh thần trút vào "Thái Vi Tinh Bàn", chỉ nghe "Oanh" một tiếng vang thật lớn, tử quang trong tâm cung Mộ Hàn đại phóng,"Thái Vi Tinh Bàn" cũng thoát ly vách tường tâm cung, mạnh mẽ hiện ra trước người của hắn.
Nhưng mà giờ phút "Thái Vi Tinh Bàn" hiển lộ lại không nhỏ như nắm tay, mà là chiếm cứ hư không mấy ngàn thước. Trên cái bàn tròn màu trắng vân tuyến rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ đồ án ngôi sao giống như biển sao vô biên vô hạn.
- Bản thể Thái Vi Tinh Bàn lớn như thế?
- Đây là vật gì?
Khi Mộ Hàn kinh ngạc, Tư Không Chiếu cũng ngạc nhiên, ngàn vạn kim mang lạp tức đánh vào "Thái Vi Tinh Bàn".
Ông!
Trong tích tức này giống như chọc giận cổ thần ma ngủ say vô số năm tháng, "Thái Vi Tinh Bàn" lập tức bắn ra hàng tỉ đạo hào quang, ngôi sao bên trong giống như sống lại, một đạo khí tức bao la bát ngát mang theo khí tức bàn bạc điên cuồng tiêu diệt kim quang bắn vào nó.
Dưới khí tức này dường như vạn vật trên thế gian bị nghiền thành bột mịn.
Bình luận truyện