Vũ Vương

Chương 601: Bắt đầu "Từ" nàng



- La Thành vài ngày không gặp cái giá đỡ của ngươi lớn hơn không ít đấy.

Câu Na đè nén tức giận trong lòng, hừ lạnh nói:

- Ta còn có một kiện siêu phẩm đạo khí hư hao cần chữa trị, ngươi có dám tiếp nhiệm vụ không? Nếu ngươi không dám cũng có thể, vậy thì vì những lời ngươi tự biên tự diễn kia ở Chân Vũ Thánh Sơn, ngươi phải xin lỗi tất cả Đạo Văn Sư, hơn nữa cam đoan sau này không đón bắt cứ nhiệm vụ chữa trị đạo khí gì đó... Bất kể là chữa trị đạo khí hay là luyện chế đạo khí, ngươi đều không thể đón thêm!

Quả nhiên vẫn là chiêu này!

Giống như suy đoán lúc trước của Mộ Hàn, nhưng mà Mộ Hàn cũng hiểu lần này Câu Na chuẩn bị đầy đủ mà đến, lấy siêu phẩm đạo khí cần chữa trị còn khó hơn cả Quỷ Vũ Tiến nhiều. Nếu không chẳng khác nào không công tặng công huân cho hắn cả.

Suy nghĩ xong Mộ Hàn cười nói:

- Câu sư tỷ, ta có nghe lầm không? Ta không tiếp nhiệm vụ của ngươi thì sau này không thể đón thêm nhiệm vụ có quan hệ tới đạo khí à? Không biết đây là quy củ nơi nào? Hình như ta chưa từng nghe qua nha, hẳn là quy củ của Câu sư tỷ của ngươi lập thêm vào à?

Bỏ qua sắc mặt càng ngày càng khó coi của Câu Na, Mộ Hàn cũng xoay chuyển lời nói:

- Nhưng mà cho dù là câu sư tỷ ngươi lập nhiều quy củ, ta vì sao phải tuân thủ, là mặt mũi ngươi khá lớn hay là mị lực của ngươi đủ mạnh?

- La Thành sư đệ, ngươi sai rồi.

Câu Na còn chưa trả lời thì thần sắc Tu Diệu Châu đầy mập mờ lách tới bên cạnh Mộ Hàn, cười hì hì nói:

- Không phải mặt mũi Câu sư tỷ lớn, cũng không phải mị lực mạnh, mà là nam nhân nằm sấp trên người của nàng ta đủ cường tráng, cho nên nha, La Thành sư đệ, ngươi phải bắt đầu "từ" nàng ta đó nha. (Từ cái gì tự hiểu nhá =)) )

Xoạt!

Tu Diệu Châu vừa dứt lời. Chung quanh bộc phát tiếng cười vang vọng.

Có chút đệ tử ngoại sơn không rõ lời của Tu Diệu Châu nói là gì, nhưng mà đệ tử nội sơn lại biết nàng nói nam nhân đủ cường tráng chính là đệ tử thủ tịch Thiên Tuyền Phong Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch có quan hệ mập mời với rất nhiều nữ tử, đây là chuyện tất cả đệ tử nội sơn đều biết.

Mọi người không nghĩ tới Tu Diệu Châu ở trước mặt mọi người cầm chuyện này trào phúng Câu Na, nhưng mà nghĩ tới quan hệ hai người thủy hỏa bất dung, tất cả mọi người đều thoải mái.

- Tu Diệu Châu, ngươi... Ngươi làm càn!

Câu Na cực kỳ tức giận. Gương mặt trướng lên đỏ bừng, không nhịn được gào lên.

- Ơ ơ, Câu sư tỷ, ngươi thực tức giận? Đừng tức giận, đừng tức giận, ta chỉ nói giỡn thôi mà.

Nhìn thấy Câu Na bộ dáng nổi trận lôi đình, ánh mắt Tu Diệu Châu lưu chuyển. Nhưng mà lúc ánh mắt nhìn qua Mộ Hàn thì cười rộ lên.

- La Thành sư đệ. Ngươi có lẽ cũng biết nam nhân sau lưng Câu Na sư tỷ sau không phải nam nhân bình thường có thể đắc tội được, cho nên nàng lập quy củ thì ngươi phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không ngươi ta sau này còn tìm chuyện làm khó ngươi đấy.

- Xem ra ta phải nghe lời Câu Na sư tỷ.

Mộ Hàn lúc đầu còn trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn xem như hiểu Tu Diệu Châu Diêu Quang Phong này tới đây làm gì, nếu để cho nàng lại giày vò Câu Na thì có thể đảo ngược ước muốn ban đầu của Mộ Hàn, vì vậy sau khi Tu Diệu Châu trêu chọc xong thì nhìn qua Câu Na, trong miệng nói hai chữ:

- Năm vạn!

- Năm vạn?

Bị Tu Diệu Châu châm chọc khiêu khích, Câu Na đang bùng phát, vừa nghe Mộ Hàn nói lời này thì sững sờ.

Mộ Hàn giơ năm ngón tay lên đưa tới trước mặt Câu Na lắc lắc, mỉm cười nói ra:

- Đúng vậy, năm vạn công huân, ta giúp ngươi chữa trị siêu phẩm đạo khí này. Nếu như không làm được ta sẽ như ngươi mong muốn, sau này không hề đụng tới nhiệm vụ có quan hệ tới chữa trị và luyện chế đạo khí.

Ti!

Mọi người chung quanh hít khí lạnh, nhất là những đệ tử ngoại sơn, càng xem càng líu lưỡi, thằng này thực sự dùng công phu sư tử ngoạm, trưởng lão Thiên Cơ Phong tuyên bố đi tới Vong Linh Ma Cốc ngắt lấy dược thảo cung chỉ có hai vạn công huân, Cổ Diệp vất vả mấy năm và cửu tử nhất sinh mới hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay cũng mới có được gần tám vạn công huân, hắn thì tốt rồi, mở miệng là đòi năm vạn công huân.

Cũng là chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí, lần trước là năm ngàn, hôm nay lại biến thành năm vạn, đám đệ tử ngoại sơn làm sao chịu nổi?

Nếu như Câu Na đáp ứng, mà Mộ Hàn chữa trị siêu phẩm đạo khí này thành công, như vậy hắn có được công huân kinh người, sáu vạn năm ngàn công huân. Trong đệ tử ngoại sơn gần với Cổ Diệp, hắn xếp thứ hai trong bia công huân. Nhưng Cổ Diệp là tích góp mấy năm mới được công huân này, mà Mộ Hàn trước sau cộng lại còn chưa tới một tháng. Trong lúc nhất thời đừng nói là đệ tử ngoại sơn, ngay cả không ít đệ tử nội sơn cũng cảm thấy không công bằng.

- Năm vạn công huân? La Thành, sao ngươi không cướp đi?

Câu Na gương mặt đỏ bừng biến thành xanh mét, hung quang trong mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn.

- Câu sư tỷ, ngươi nói đúng, ta chính là cướp bóc. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không bị ta cướp bóc nha.

Mộ Hàn cười tủm tỉm nói. Nghe được Mộ Hàn nói lời này hai mắt Đường Hoan tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái giơ ngón tay cái lên, nhưng mà rất nhanh lại sầu lo.

- Ngươi...

Câu Na lập tức chán nản, nàng cũng hiểu nếu như Mộ Hàn thực không tiếp nhiệm vụ chữa trị siêu phẩm đạo khí của nàng, nàng tạm thời không có biện pháp gì. Nhưng mà ngay sau đó đột nhiên thần sắc Câu Na khẽ nhúc nhích, trên mặt cười lạnh, nói:

- Tốt, năm vạn thì nam vạn! Ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ!

- Câu sư tỷ quả nhiên sảng khoái hào phóng, ta không theo không được.

Mộ Hàn cười cười, nhưng mà trong lòng đã kết luận Câu Na liên tục hai lần tới Võ Công Điện này chín thành chín là đệ tử thủ tịch Thiên Tuyền Phong Lâm Ngọc Bạch sai sử, ngay vừa rồi Mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác được có sóng tâm thần rất nhỏ truyền tới bên người Câu Na, chính là đạo tâm thần này xuất hiện mới khiến nàng đồng ý.

Một lát sau trong bảng nhiệm vụ to lớn liền nhiều ra một nhiệm vụ cực kỳ bắt mắt, thù lao năm vạn công huân, con mắt của mọi người hoa lên.

- La Thành, đây chính là ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’cần ngươi chữa trị!

Gương mặt Câu Na bình tĩnh, ý niệm khẽ động bàn tay cầm một thanh pháp trượng, thân trượng dài hai mét, to như tay em bé, tầng ngoài có đường vân tinh mỹ, mà tạo hình trong trượng rất kỳ quái, thoạt nhìn giống như cá gỗ, lại như nắm đấm.

Nhìn thấy Thiện Âm Pháp Trượng này, Tu Diệu Châu có chút kinh ngạc nhíu mày, hình như có chút ít hồ nghi.

Mộ Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền mỉm cười từ trong tay Câu Na nhận lấy mộc trượng, sau đó đưa cho Liễu Thúy Yên.

- La Thành, lần này ngươi muốn mang ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’ về hay chữa trị tại chỗ?

- Ở đây đi!

Mộ Hàn vui vẻ dạt dào nói ra, Liễu Thúy Yên mang lệnh bài của hắn đưa vào trong ngọc trụ, tâm thần của hắn chìm vào trong Thiện Âm Pháp Trượng. Nhưng mà không qua bao lâu nụ cười của Mộ Hàn đã thu liễm, trên mặt bất tri bất giác xuất hiện thần sắc ngưng trọng và nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện