Vua Hình Tượng

Chương 13: Người của tôi



Lục Gia Xuyên chuyển nhà tai nước họa dân, tai vạ là nước của Chúc Dĩ Lâm, gặp họa chính là tầng lớp dân thường dưới chót – Đàm Tiểu Thanh.

Bởi vì Chúc Dĩ Lâm giả bộ quan tâm, sợ tim Ôn Nhàn không khỏe tức quá hóa bệnh nên không nói cho chị ngay, cái máy theo dõi Đàm Tiểu Thanh liền lâm vào thế bí: Báo cáo hay là không báo cáo đây? Không báo cáo chắc chắn không được, khi nào báo cáo mới ổn?

Tối hôm nay, Chúc Dĩ Lâm phải tham dự một hoạt động lễ mừng cuối năm, phía tổ chức hoạt động là Truyền thông Tân Gia.

Thời điểm này hàng năm, có cực nhiều hoạt động "Đêm XX" các loại, các công ty sẽ so bì thực lực bằng đội hình khách mời, nếu như có thể mời được Chúc Dĩ Lâm, ăn chắc là có thể thu hút được sự chú ý của đại bộ phận.

Nhưng hoạt động mà Chúc Dĩ Lâm sẽ tham dự kia rất đáng giá.

Minh tinh ganh đua sắc đẹp dưới ánh đèn, sự tranh giành giữa tư bản và tư bản ẩn phía sau màn, minh tinh là quân cờ, tư bản mới là người điều khiển bàn cờ. Mà không có quân cờ nào đã thành công lại không muốn nhảy ra khỏi bàn cờ, Chúc Dĩ Lâm chính là đại diện tiêu biểu trong số đó, anh không chỉ muốn, anh còn làm được.

Nhưng trở thành tư bản không phải là một lần vất vả nhàn nhã cả đời, áp lực của Chúc Dĩ Lâm bây giờ còn nặng hơn trước, Đàm Tiểu Thanh có thể cảm nhận được, mặc dù có rất nhiều chuyện cô không hiểu lắm.

Có điều, những việc này không công khai, bà chủ trên giấy tờ của Tinh Tụng Entertainment là Ôn Nhàn, Chúc Dĩ Lâm ẩn náu rất sâu.

Cho nên fan hâm mộ của anh cũng giống như fan hâm mộ của người khác, trước sau như một, phát huy truyền thống tốt đẹp của giới fan – "chửi công ty", diss Ôn Nhàn hằng ngày, Ôn Nhàn cũng thành quen, vẫn không coi là chuyện to tát.

Đàm Tiểu Thanh thì vì thời gian làm việc chưa đủ lâu, tạm thời vẫn chưa thích ứng được.

Khi đi cùng Chúc Dĩ Lâm ra ngoài, cô đặc biệt đổi một bộ quần áo giản dị, đeo khẩu trang, buộc tóc gọn gàng.

Tám ngàn vị trạm tỷ của Chúc Dĩ Lâm đã vào chỗ, cô nhất định phải lặng lẽ lặng lẽ thật lặng lẽ. Cô thầm nhủ, may mà ngoại hình của mình an toàn —— Nghe nói trợ lý trước trước bị đổi là vì cô nữ trợ lý đó quá xinh đẹp, còn thường xuyên trang điểm, rất biết ăn mặc, lần nào xuất hiện bên cạnh Chúc Dĩ Lâm cũng bị Lâm Mê mất lý trí mắng chửi. (Chắc Lâm Mê là tên fandom, mê trong mê đắm ạ)

Đàm Tiểu Thanh từng tò mò, vì sao Chúc Dĩ Lâm không tìm một trợ lý nam nhỉ? Mấy fan nữ yêu anh sống chết đỡ phải ghen tị.

Bây giờ nhìn thấy Lục Gia Xuyên, cô mới hiểu.

Tiện nhắc luôn, Lục Gia Xuyên cũng sẽ tham gia lễ mừng đêm nay.

Nghe nói mới đầu nhận được lời mời hắn định từ chối, không tính tham gia, là vì Chúc Dĩ Lâm nên mới đến.

—— Đừng hỏi Đàm Tiểu Thanh nghe ở đâu ra.

Để tiện làm việc, cô ở tầng bên dưới nhà Chúc Dĩ Lâm. Sáng hôm nay cô lên tầng đưa bữa sáng như thường lệ, vừa vào cửa lại phát hiện, thế mà Chúc Dĩ Lâm đã tự tay nấu cơm. Anh đang loay hoay với cái chảo trong phòng bếp, Lục Gia Xuyên ôm anh từ sau lưng, tựa cằm lên vai anh, giọng điệu nói chuyện õng ẹo chảy cả nước.

Đàm Tiểu Thanh sợ phát khiếp, Lục Gia Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, thân thiết nói: "Chị, chị cứ tự ăn đi, bọn tôi ăn cái này."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Hình như Lục Gia Xuyên còn lớn hơn cô đó? Cứ năm lần bảy lượt gọi cô là chị, cô trông trưởng thành là sai sao!

Đàm Tiểu Thanh rất tinh ý đi ra ngoài, không làm bóng đèn.

Nào ngờ, Lục Gia Xuyên lại nhân lúc Chúc Dĩ Lâm đi tắm, lén tìm cô nói chuyện.

Đàm Tiểu Thanh bị gọi vào trong góc, Lục Gia Xuyên có chiều cao không chênh lệch với Chúc Dĩ Lâm là bao, khi đứng cùng hắn cũng rất có sức ép, thậm chí còn khiến người ta căng thẳng hơn nữa. Đàm Tiểu Thanh không thể nói rõ vì sao, lại cứ cảm thấy tính tình Lục Gia Xuyên hình như không tốt lắm, mặc dù hắn tỏ ra rất lễ phép, ăn nói khá khách khí.

... Không đúng, đấy không phải là bình thường à?

Tính cách của hắn vốn đã rõ là xấu mà, không thì cũng chẳng bị cư dân mạng chửi.

Đàm Tiểu Thanh phát hiện mình cũng giống như Chúc Dĩ Lâm, bị cái bộ mặt ngoan ngoãn dính người của hắn tẩy não rồi, dần quên béng mất hắn vốn có hình tượng ra sao trong mắt công chúng.

Đàm Tiểu Thanh căng thẳng đến mức sắp không xong: "Sao, sao thế? Anh có việc à?"

Lục Gia Xuyên mỉm cười: "Không có gì, hỏi mấy câu hỏi nhỏ thôi."

Đàm Tiểu Thanh: "Anh nói đi."

Lục Gia Xuyên nói: "Bình thường anh tôi thân thiết với ai? Anh ấy nhiều bạn bè không?"

Đàm Tiểu Thanh nghĩ ngợi: "Chắc không nhiều đâu, trừ giám đốc Ôn ra, hình như anh ấy không có bạn bè gì. À đúng rồi, quan hệ với các đạo diễn lớn trong nước của anh ấy tốt lắm, cũng quen biết mấy biên kịch, khá ít giao du với người cùng ngành."

"Những đạo diễn nào?"

"Trình Giải Thế, Trương Côn, Đường Liên, Tống Gia Hoan... Anh ấy quen hết, đều đã từng hợp tác. Đạo diễn nào từng hợp tác với anh ấy cũng cực thích anh ấy, muốn hẹn bộ phim sau."

Lục Gia Xuyên gật đầu: "Anh ấy làm việc và nghỉ ngơi có quy củ không? Tình trạng cơ thể thế nào?"

"Rất có quy củ, anh ấy mà bận thì rất ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng sẽ không lãng phí. Lúc nào có thể nghỉ ngơi thì nhất định sẽ nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ấy tập thể hình đúng hạn, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khỏe mạnh lắm không có vấn đề gì."

Nếu như vấn đề tâm lý không tính là vấn đề, thì đúng là Chúc Dĩ Lâm rất khỏe mạnh.

Có điều, Đàm Tiểu Thanh cũng không cho rằng tâm lý anh có vấn đề gì, Ôn Nhàn quan tâm thái quá, sợ anh quá nhiều áp lực, rất căng thẳng về vấn đề trạng thái tinh thần của anh, không phải anh thật sự có vấn đề. Chúc Dĩ Lâm có thể bước từng bước chân lên đến vị trí ngày hôm nay, chứng tỏ rằng tố chất tâm lý của anh rất cứng, minh tinh lưu lượng đâu có dễ làm.

Lục Gia Xuyên lại hỏi: "Khi không bận thì anh ấy thích làm gì? Anh ấy có sở thích gì không?"

"À, hình như không có?" Đàm Tiểu Thanh thật sự không biết, không trả lời được: "Xem phim có tính không? Lúc rảnh rỗi thì anh ấy sẽ nhốt mình trong phòng xem phim..."

Nhưng đây cũng không gọi là thích được đâu nhỉ? Có lẽ là vì công việc.

Lục Gia Xuyên mím môi, đột nhiên thấp giọng hơn một chút, khẽ hỏi: "Bình thường anh ấy có nhắc đến tôi không?"

Đàm Tiểu Thanh sững ra: "Ý anh là lúc nào?... Xin lỗi, tôi là trợ lý mới của anh ấy, mới làm việc được vài tháng thôi."

"Vậy à." Lục Gia Xuyên cúi đầu, tóc tai đổ bóng che đi ánh mắt, hắn khẽ cười với Đàm Tiểu Thanh, "Cám ơn chị, xin chị đừng nói cho Chúc Dĩ Lâm, được không?"

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Xong rồi, cô không chỉ phải làm máy theo dõi cho giám đốc Ôn, còn phải làm gián điệp cho Lục đại thiếu gia, vậy có được không đấy? Cô muốn làm người tốt mà!

Đàm Tiểu Thanh run lẩy bẩy, không dám không đáp ứng.

Mà Lục Gia Xuyên dò la được tin tức từ cô xong, quay đầu cái là lại đi làm nũng với Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm vừa ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc còn chưa lau khô, Lục Gia Xuyên nhào đến, giật khăn lông của anh, tự tay lau cho anh.

Hai người họ lau tóc cũng lau ra được một bầu không khí phi lễ chớ nhìn, Đàm Tiểu Thanh không dám coi, chỉ đành biến mình thành một người mù câm điếc, ngồi trong góc lướt diễn đàn bát quái, đến tận khi nhân viên công tác đưa trang phục đi thảm đỏ đêm nay của Chúc Dĩ Lâm tới, stylist bắt đầu làm tóc, trang điểm cho anh.

Lục Gia Xuyên đã đi trước lúc đó.

Mặc dù bọn họ ở chung nhưng không thể công khai, tránh hiềm nghi là cần thiết.

Chúc Dĩ Lâm đang ngồi trong xe đến lễ mừng, còn gọi một cuộc điện thoại cho Trình Giải Thế, nhắc đến việc để Lục Gia Xuyên thử sức vai nam phụ.

Đạo diễn Trình rất cương trực, nói thẳng ra luôn: "Lục Gia Xuyên? Chúng ta có quay phim thương mại đâu, tôi chạy ra nước ngoài tranh giải cơ mà. Chúc Dĩ Lâm, cậu tìm sao nam có đề tài cho tôi làm gì? Tôi không cần lưu lượng."

Chúc Dĩ Lâm bất đắc dĩ: "Em ấy hot hơn phim, không có nghĩa là diễn không tốt, chắc anh chưa xem phim em ấy diễn đâu nhỉ? Để sau này tôi mời hai người gặp mặt."

"Được rồi, tôi tin cậu vậy." Cuối cùng Trình Giải Thế mới chợt nhớ ra, "Ơ không đúng, không phải các cậu vừa ầm ầm trên hot search ư? Sao vậy, cậu và cậu ta có giao tình à?"

"Đúng vậy, em ấy là người của tôi." Giọng điệu khi nói chuyện của Chúc Dĩ Lâm vẫn thường bình thản lãnh đạm, hiếm khi có được chút sắc thái tình cảm, "Anh đừng làm khó em ấy, không được nổi giận, có ý kiến thì nói với tôi."

Trình Giải Thế: "?"

Chúc Dĩ Lâm nói: "Được rồi, cứ thế nhé, tôi cúp máy đã, lần sau gặp mặt rồi nói."

Trình Giải Thế: "..."

Xe của Chúc Dĩ Lâm dừng trước thảm đỏ.

Anh là khách quý chủ chốt đêm nay, cửa xe vừa hé mở, camera khắp nơi liền hành động ngay, tranh giành chen chúc nhắm chuẩn vào anh.

Fan hâm mộ hú hét cổ động ngoài dải ngăn cách, vô số ánh đèn flash khiến khung cảnh sáng như một biển sao. Chúc Dĩ Lâm được trợ lý và bảo tiêu vây quay, xuống xe, mặt không đổi sắc đi đến thảm đỏ.

Anh không cần cười.

Chúc Dĩ Lâm lạnh lùng là chúa tể ống kính, không có nhiếp ảnh gia nào có thể khống chế không cho bàn tay mình chụp anh.

Chụp anh cũng rất đơn giản, chọn bừa một góc cũng hoàn mỹ.

Chúc Dĩ Lâm đi đến cuối thảm đỏ, viết tên mình trên tường ghi danh. MC nữ là fan phim của anh, bất chấp việc mình đang mặc lễ phục dạ hội thanh lịch, nhảy tung tăng đến bên cạnh anh, vừa để tạo hiệu quả cho chương trình, vừa nói thật lòng: "Mặc dù chúng ta đã từng gặp nhau! Nhưng lần nào nhìn thấy anh Lâm em cũng kích động kinh khủng! Em có thể ôm anh một cái không? Ôm nhẹ thôi, được không ạ?"

Tiếng người ở hiện trường ồn ã, giọng của MC nữ rất lớn, cộng sự của cô đứng bên cạnh phối hợp: "Ấy, em phải có chừng mực chứ, chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy, cả thế giới thấy em lợi dụng việc công giải quyết việc tư hết rồi!"

MC nữ cười lớn, nói sến rện: "Em thích anh Lâm quá mà!"

Cộng sự cố tình rùng mình, giũ gai ốc toàn thân.

Chúc Dĩ Lâm không nói tiếng nào, sắc mặt không hề thay đổi suốt quá trình.

MC có lẽ là muốn lợi dụng việc công giải quyết việc tư thật, thử vươn tay ra, muốn ôm Chúc Dĩ Lâm một cái.

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có người kéo cô lại, lôi cô ra khỏi vị trí bên cạnh Chúc Dĩ Lâm.

"..." MC đờ người ra, quay đầu thì thấy Lục Gia Xuyên.

—— Ai ngờ là Lục Gia Xuyên.

Hắn là khách quý trước đó, sao vẫn chưa đi?

Hiện trường yên lặng được một giây, đèn flash càng sáng mạnh.

Lục Gia Xuyên hoàn toàn bơ đẹp hai MC, đích thân đi đến trước mặt Chúc Dĩ Lâm, giả vờ xa lạ, trịnh trọng nói: "Anh Chúc, tôi xin lỗi vì lần lỡ lời trước, không biết phải làm sao mới biểu đạt được sự áy náy của tôi, anh có bằng lòng tha thứ cho tôi không?"

Chúc Dĩ Lâm nhàn nhã xắn ống tay áo bộ Âu phục, đột nhiên ngoắc ngón tay với Lục Gia Xuyên: "Cậu lại đây, anh chính miệng nói cho cậu."

Tiếng thét chói tai ở hiện trường khiến người ta đinh tai nhức óc, nhiếp ảnh gia điên cuồng chụp bọn họ.

Lục Gia Xuyên lưỡng lự, đánh bạo tiến lên một bước.

Gương mặt Chúc Dĩ Lâm lạnh băng không tì vết, trong mắt cũng chẳng hề có cảm xúc gì, lại ghé sát bên tai hắn trước mắt bao người, trầm giọng nói bằng âm lượng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: "Sao mà giỏi giả vờ giả vịt thế? Đêm nay hầu anh ngủ, anh sẽ tha thứ cho em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện