Vua Hình Tượng

Chương 14: Mượn rượu hành sự



Có Internet phát sóng trực tiếp, tin tức được lan truyền rất nhanh.

Đàm Tiểu Thanh không thể đi thảm đỏ cùng Chúc Dĩ Lâm, chỉ đành đứng đợi trong góc, tiện thể xem chat nhóm QQ.

Cái nhóm tên "Yêu hận tình thù của nữ minh tinh và thiếu gia hào môn" phản ứng siêu nhanh, lại đổi tên ngay lập tức, bây giờ tên là "Chúng ta vẫn không biết hôm đó rốt cuộc Chúc Dĩ Lâm đã nói gì với Lục Gia Xuyên", Đàm Tiểu Thanh trông mà mí mắt giần giật.

Trong nhóm đang đoán ——

"Mấy chị Lâm Mê siêu sợ Chúc Dĩ Lâm bị hút máu, còn sợ Lục Gia Xuyên kéo Chúc Dĩ Lâm xuống nước theo, nhưng sao bản thân Chúc Dĩ Lâm lại chủ động tạo chủ đề cho người ta hút chứ? Hai người họ quen thật đấy à?"

"Như thế mà còn không rõ mồn một nữa? Ngày trước Chúc Dĩ Lâm không bao giờ phản ứng lại người khác, có muốn ăn vạ cũng không ăn được của anh ta."

"Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?"

"Rốt cuộc Tinh Tụng có ký với Lục Gia Xuyên không?"

"Bác phải hỏi Ôn Nhàn chứ, hỏi người ta ai mà biết."

"Em mở Weibo search một lượt, Gia Lâm đã được ship rồi đấy."

"Thế đã lên luôn?"

"Tốt quá đi các anh em ơi!! Mấy bác không ship à? Lên đi! Ship chung đi!! Gương vỡ lại lành thơm thế còn gì? Năm đó đôi ta lặng lẽ vô danh, yêu đương thật lòng trong góc tối không người. Giờ đây ai cũng đều là vua, sắm vai người xa lạ quen thân nhất trước mặt công chúng, không còn dám cất lời nói thích!"

"..."

"Hình như cũng khá hợp."

"Lục Gia Xuyên là vua gì? Vua danh tiếng nát nhất thiên hạ? Tự đa tình với anh Lâm quá hóa nghiện à, có thể ngừng cái trò xào CP hút máu cũ rích rác rưởi này không?"

"Nhất định lại là Ôn Nhàn sắp xếp, cạn lời."

"Anh Lâm có thể rời Tinh Tụng được không? Ôn Nhàn chỉ biết gây trở ngại cho anh, giúp được gì cho anh ấy chứ?"

"Không phải chứ? Thời buổi bây giờ còn có người không biết chính Chúc Dĩ Lâm mới là ông chủ Tinh Tụng ư? Không phải chứ? Không phải chứ?"

"Fan only đừng war ở đây được không? Đây là nhóm bát quái ăn tạp nhá?"

"Mong là ăn tạp thật sự ——"

"Tiểu Lục bị Lục Phinh Đình kiện ra tòa, tòa án phán cậu ta bồi thường 300 triệu, Tiểu Lục không có tiền, chỉ đành bán thân cho anh Lâm. Vừa rồi, trên thảm đỏ, anh Lâm nói với cậu ta: Ngủ một lần 1 triệu, kích thích không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha kích thích kích thích!"

"Hay hay! Gia Lâm là thật!"

...

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Cô thật sự sắp thất nghiệp đến nơi rồi, giám đốc Ôn biết giết người nhỉ?

Nhưng mà, trên mạng chuyển biến bất ngờ, hoạt động lễ mừng vẫn diễn ra như thường lệ.

Mặc dù chuyện mờ ám của Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên đã thu hút ánh mắt cả hội trường, nhưng ở đây đều là người nổi tiếng, không ai lại ăn dưa ngay mặt.

Khi "lễ chia giải" tràn đầy tính giải trí bắt đầu, Lục Gia Xuyên cố ý đổi vị trí với người khác, ngồi sang bên cạnh Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm mặt không biến sắc liếc hắn một cái, Lục Gia Xuyên thấp giọng, ngữ khí cường điệu: "Anh Chúc Dĩ Lâm, tôi đến là để xin lỗi anh, anh lại muốn ngủ với tôi, thật quá đáng."

Chúc Dĩ Lâm lại liếc hắn một cái.

Ánh mắt trầm mặc giống như lưỡi câu, nhẹ nhàng cào qua gương mặt của Lục Gia Xuyên. Mang tai Lục Gia Xuyên ửng đỏ, bàn tay đặt trên ghế dần dần bắt đầu trở nên không đàng hoàng.

Thừa dịp có người lên sân khấu nhận giải, cả hội trường vỗ tay phụ họa, Lục Gia Xuyên lặng lẽ ngoắc lấy ngón tay Chúc Dĩ Lâm, vừa ăn cướp vừa la làng: "Anh à, anh đừng có quyến rũ em, anh làm như vậy em khó xử lắm ấy."

Chúc Dĩ Lâm thấp giọng cười: "Không phải em thẳng sao?"

"..." Lục Gia Xuyên liếc qua anh cực nhanh, ánh mắt né tránh, chột dạ nói, "Hình như không thẳng lắm, tại anh hết."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Là tự em đòi làm bạn trai anh, sao trách anh được?"

"Em kệ đấy, dù gì chăng nữa thì anh cũng phải phụ trách cho em." Lục Gia Xuyên phát huy bản lĩnh làm nũng đến cực hạn, "Nếu như anh đã bẻ cong em rồi, cho dù anh có không thích em thì cũng phải ở bên em. Anh mà dám tìm người khác thì em khóc cho anh xem, khóc suốt ngày."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Khóc suốt ngày, không cần mắt nữa à?"

"Nếu như không nhìn thấy anh, có mắt thì có tác dụng gì?" Lục Gia Xuyên siết chặt ngón tay anh bên dưới ghế ngồi, dùng lực rất mạnh, khiến Chúc Dĩ Lâm cảm nhận được bản thân bị uy hiếp một cách chân thực.

Nhưng thủ đoạn uy hiếp của Lục Gia Xuyên rất mềm dẻo, dùng bản thân để làm tổn thương anh. Khi anh đáp "Yên tâm, sao anh lại thích người khác được" rồi, Lục Gia Xuyên mới hài lòng, ngoan ngoãn cùng anh đợi đến khi tan cuộc, giống như một người đứng đắn.

Lục Gia Xuyên đã đáp ứng hầu anh ngủ, sau khi tan cuộc đương nhiên là phải cùng Chúc Dĩ Lâm về nhà.

Nhưng nơi này đông người phức tạp, để tránh hiềm nghi, bọn họ chia thành hai đường rời đi, một trước một sau. Chúc Dĩ Lâm về đến nhà trước, anh đuổi Đàm Tiểu Thanh đi, lại nhận được điện thoại của Ôn Nhàn.

Ôn Nhàn tai mắt khắp nơi, bất cứ một chuyện vặt vãnh nào phát sinh với Chúc Dĩ Lâm cũng không thoát được tầm nhìn của chị, bao gồm cả việc ở chung mà Đàm Tiểu Thanh không dám báo cáo.

Ôn Nhàn nói: "Dĩ Lâm, cậu và Lục Gia Xuyên đang yêu nhau?"

"Ờ, coi như vậy đi." Chúc Dĩ Lâm đáp.

"Coi như?"

"Sự tình hơi phức tạp, không tiện giải thích."

"..."

Ôn Nhàn không quan tâm đến tình tiết yêu đương của bọn họ, chỉ lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của anh. Nhưng chị vẫn luôn có đầy đủ sự tín nhiệm đối với Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm không phải nghệ sĩ nhỏ không hiểu chuyện, chị tin anh biết phân rõ nặng nhẹ.

"Ở chung quá nguy hiểm." Ôn Nhàn nói, "Nếu như bị chụp phải thì giải thích không rõ được."

Chúc Dĩ Lâm phản đối: "Sao lại giải thích không rõ? Chúng tôi là bạn cấp 3, cô cứ tung tin ra, bảo rằng tôi và Lục Gia Xuyên là anh em tốt, em ấy tạm thời ở nhờ ở nhà tôi, bây giờ là thời nào rồi? Nam nam thụ thụ bất thân? Đồng giới thuê nhà chung phải bị nhét rọ heo dìm xuống nước?"

Ôn Nhàn: "..."

"Cậu ta có chịu ký với Tinh Tụng đâu, sao tôi phải làm việc cho cậu ta chứ! Cậu ta trả tôi phí PR à?" Ôn Nhàn có phần khó chịu, "Cậu mau ký kết với cậu ta đi, chỉ cần cậu ta có thể kiếm tiền cho tôi, tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt với chuyện tình cảm của hai người."

"Được, yên tâm." Chúc Dĩ Lâm nói, "Để lát lên giường tôi thủ thỉ với em ấy."

Ôn Nhàn: "..."

Vừa cúp máy, Lục Gia Xuyên liền trở về.

"Gió gì đấy anh?" Hắn không nghe thấy nửa câu đầu, cho rằng Chúc Dĩ Lâm đang nói chuyện thời tiết, "Đêm nay lạnh lắm, em đông cứng cả người đây này, mau lại ôm em." (thủ thỉ: gốc là 吹风, thổi gió. Thổi gió bên gối 吹枕边风 chỉ lời thủ thỉ bên gối của người vợ với chồng)

Chúc Dĩ Lâm dang tay, ra hiệu Lục Gia Xuyên nhào vào lòng anh.

Nhưng có lẽ Lục Gia Xuyên chê động tác này quá nữ tính, không phối hợp với hắn, mà ôm eo anh, đẩy mạnh một cái, ấn anh xuống ghế sofa.

Lục Gia Xuyên đè lên anh, cởi áo khoác ra, tiện tay ném về phía sofa đối diện.

Hơi lạnh trên người hắn tiến vào trong cơ thể Chúc Dĩ Lâm, Chúc Dĩ Lâm rùng mình: "Em đi tắm nước nóng trước đi, nước chuẩn bị xong rồi đấy."

"Tắm chung không?"

"Anh tắm rồi."

"Tắm lại với em lần nữa."

"..."

Chúc Dĩ Lâm bật cười, thân mật đưa tay đẩy gương mặt của Lục Gia Xuyên ra: "Đừng quấy, tự tắm đi."

"Được rồi." Lục Gia Xuyên bất đắc dĩ rời khỏi anh, cởi gần hết quần áo, đi vào phòng tắm.

Chúc Dĩ Lâm trầm tư trên ghế sofa một lát, suy nghĩ xem đêm nay nên phát triển thế nào.

Nói thẳng ra, anh muốn một phát ăn ngay, nhưng nghi rằng "không thẳng lắm" mà Lục Gia Xuyên nói với anh chỉ đơn thuần là làm nũng thành quen, mang tâm thái Diệp Công thích rồng, khi lên giường thật sẽ đổi ý. ("Diệp công thích rồng" là một câu chuyện ngụ ngôn. Diệp công từ nhỏ đã luôn nói rằng mình rất thích rồng, nhưng khi rồng thật xuất hiện trước mặt ông, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn thực sự của rồng ông lại sợ hãi bỏ chạy tứ phía)

Chúc Dĩ Lâm quyết định mượn rượu giúp vui, như vậy tiến có thể công, lùi có thể thủ, chẳng may Lục Gia Xuyên đổi ý thật, anh có thể đổ vỏ cho "uống say".

Anh đi đến trước tủ rượu, mưu đồ hiểm ác chọn một chai rượu đỏ cao độ, lo rượu đỏ quá lâu ngấm, anh lại lấy một chai rượu trắng, pha lẫn uống.

Khi Lục Gia Xuyên tắm rửa xong xuôi bước ra, Chúc Dĩ Lâm đã một mình uống cạn một ly.

Anh đã tắt đèn trần phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn bàn có tia sáng mờ ảo, ánh sáng nhỏ bé chỉ đủ để bao phủ chiếc bàn trà. Trên bàn trà bày chai rượu ly rượu, và một cành hoa hồng cắm trong chiếc bình rỗng.

Chúc Dĩ Lâm vẫy tay với Lục Gia Xuyên: "Uống chút không?"

Lục Gia Xuyên ngồi xuống cạnh anh, tiện tay anh, uống một ngụm trong ly anh đã uống, hỏi anh: "Anh, anh thích uống rượu à?"

"Cũng bình thường." Chúc Dĩ Lâm nói, "Khi áp lực lớn thì sẽ uống một mình một chút."

Lục Gia Xuyên tựa vào vai anh, ánh sáng u ám sẽ kích thích dụng vọng và dũng khí của con người, "Tửu lượng của em không tốt." Lục Gia Xuyên nói với giọng điệu hoài cựu, "Anh có nhớ không, trước đây chúng ta từng cùng uống rượu rồi. Em say thành đống bùn luôn, anh tốn bao nhiêu sức mới đưa được em về nhà."

"Nhớ, hôm đó chúng ta chỉ uống có chút xíu, ai biết em vô dụng thế." Chúc Dĩ Lâm nhớ tới dáng vẻ ngu đần khi say rượu của Lục Gia Xuyên 7 năm trước, không khỏi mỉm cười, "Bao năm nay em có tiến bộ không? Tửu lượng tốt hơn chưa?"

Lục Gia Xuyên lắc đầu, mặt mày hồn nhiên: "Không có đâu, em vẫn không uống được bao nhiêu, làm sao bây giờ? Anh có chê em không?"

"Đương nhiên là không."

Chúc Dĩ Lâm nghĩ thầm, tửu lượng kém không phải là càng tốt à?

Anh rót cho Lục Gia Xuyên một ly rượu đỏ, cụng ly với hắn: "Chúc mừng cục cưng của anh tối nay nhận được giải Nhân vật mới phổ biến nhất."

"..." Lục Gia Xuyên nghẹn lời, có hơi ngại ngùng, "Ầy, kiểu chia giải này có gì mà đáng chúc mừng đâu. Chúng ta hãy chúc mừng trùng phùng sau 7 năm đi. Em nhớ anh lắm, anh."

Hắn nhanh chóng uống cạn một ly, lại rót đầy cho mình.

Chúc Dĩ Lâm ngăn một lượt tượng trưng, để Lục Gia Xuyên mặc sức uống, bản thân anh cũng uống không ít.

Rượu là một thứ thần kỳ, có thể là vì bầu không khí quá tốt, tâm trạng Chúc Dĩ Lâm được thả lỏng, nhanh chóng cảm thấy hơi choáng váng.

Choáng ở mức này sẽ không khiến người ta khó chịu, anh lâng lâng dựa vào người Lục Gia Xuyên. Tên kia thì say hơn anh nhiều, anh dựa vào một chút thì Lục Gia Xuyên còn dí sát hơn, cả người dính đét vào anh, cánh tay ôm chặt eo anh.

Chúc Dĩ Lâm bị ép tới mức không khỏi ngửa ra sau, ra sức duỗi cánh tay, đặt ly lên bàn.

Lục Gia Xuyên quá dính, cả người Chúc Dĩ Lâm nóng hầm hập, không nhịn được muốn hôn hắn.

Bây giờ mà hôn, Lục Gia Xuyên hẳn sẽ không tránh né, hôn mạnh một chút cũng chẳng sao.

Bọn họ từng ôm, từng ngủ chung một chiếc giường, nhưng chưa từng chạm môi một cách đường đường chính chính —— Không phải chỉ chạm nhẹ, mà là nụ hôn dây dưa lẫn nhau, thâm nhập xâm chiếm.

Chúc Dĩ Lâm giữ cằm Lục Gia Xuyên, nhìn vào đôi mắt kia.

Lục Gia Xuyên không lên tiếng, chắc hắn đã uống quá say, bầu không khí xung quanh thoáng nặng nề, sức lực cũng mạnh hơn bình thường một chút, đè đến mức Chúc Dĩ Lâm tức ngực, có phần thở không ra hơi.

Chúc Dĩ Lâm muốn đổi tư thế, Lục Gia Xuyên lại đột nhiên đẩy tay anh xuống, bắt chước động tác của anh, nắm cằm anh, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm.

Chúc Dĩ Lâm sững ra vì Lục Gia Xuyên quá đáng yêu, vừa định cười, đôi môi còn chưa kịp cong lên, Lục Gia Xuyên đã hôn lên hung hãn.

Là hung hãn, không sai chút nào.

Hơi thở của Chúc Dĩ Lâm bị đình trệ, đôi môi hơi hé bị Lục Gia Xuyên ngậm lấy. Người phía trên cục cằn không biết chừng mực, hôn rất thô bạo, gần giống như đang đánh nhau với anh, khiến da môi anh bị rách ra.

Chúc Dĩ Lâm vô thức kêu đau, Lục Gia Xuyên lại say bí tỉ, hình như không nghe thấy.

Chúc Dĩ Lâm nín nhịn, muốn đảo khách thành chủ, ôm lấy gáy Lục Gia Xuyên, phối hợp với hắn khiến nụ hôn này sâu thêm.

Quá nóng bỏng.

Chúc Dĩ Lâm không ngờ nụ hôn đầu chân chính của bọn họ lại có mức độ dữ dội đến vậy. Hai mắt Lục Gia Xuyên đỏ bừng, cắn sưng môi anh, ngón tay duỗi xuống dưới, tháo dây đai mỏng của áo ngủ.

Chúc Dĩ Lâm với lấy công tắc đèn, còn chưa tắt được đèn, Lục Gia Xuyên say khướt đã túm anh về lại trong lòng, đè sâu xuống ghế sofa.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện