Vực Sâu Ham Muốn
Chương 269: Đào tạo chuyên sâu
Chẳng lẽ hắn cua được con gái viện trưởng sao? Tôi có chút tò mò, lẽ nào ly hôn xong hắn lại kiếm được mối tốt, lãnh đạo trong bệnh viện không biết nhân phẩm của hắn, vì an ủi hắn mà quyết định để hắn đi đào tạo chuyên sâu ư?
Bệnh viện cũng không phải làm từ thiện, sao có thể có chuyện tốt như thế chứ? Tôi nhíu chặt mày lại, hoàn toàn không thể hiểu được sự tình.
“Bác sĩ Ngũ vĩ đại lắm, cô biết vụ nổ khủng khiếp ở nước R chứ?”
Tôi gật đầu, khoa học nước R rất tiên tiến, y học càng phát triển, nếu Ngũ Trương đi đến đó cũng là một cơ hội tốt để phát triển.
“Thời gian này nước T bên cạnh nước R đang chiến tranh, bác sĩ Ngũ chủ động xin tới đó làm bác sĩ chiến trường, tinh thần gan dạ như vậy ở xã hội hiện giờ có bao nhiêu người đâu...”
Nước T đúng là gần nước R, nhưng khoa học kỹ thuật lại kém xa. Nước T khá lạc hậu, thường xuyên chiến tranh không nói, lại còn thiếu nước. Phải biết là thiếu nước có nghĩa là mất vệ sinh, cũng có nghĩa là bệnh tật.
Ngũ Trương là người rất để ý tới vẻ ngoài, cho nên hắn cũng thích sạch sẽ, sao đột nhiên chạy đi làm bác sĩ chiến trường chứ? Là vì danh tiếng tốt này sao? Tôi không tin, hắn không phải là người sẽ chịu thiệt.
Ngũ Trương chắc chắn không phải là tự nguyện đi, vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là Nhạc Hằng động tay vào.
Lúc trước Nhạc Hằng dạy dỗ cả nhà họ Ngũ, hôm Ngũ Trương tìm tới cửa gây sự, tôi còn vì vậy mà cãi nhau với Nhạc Hằng. Có lẽ lúc đó Nhạc Hằng lại trút cơn giận sang Ngũ Trương.
Nghĩ đến cuộc sống của Ngũ Trương sau khi tới đó, đúng là sống không bằng chết. Nhạc Hằng cứ nhắm vào đúng điểm yếu của Ngũ Trương mà trả thù.
Nhưng tôi lại không thương hại, dù sao tôi và Ngũ Trương sớm đã không còn bao nhiêu tình cảm. Mặc dù lúc ly hôn tôi còn nhớ lại những ký ức hồi đại học, nhưng sau này hắn hết lần này đến lần khác quấy rầy, tôi sớm đã chán ghét rồi.
Huống chi nếu không phải hôm đó hắn khăng khăng tìm tới tận nhà, làm sao có thể bị Nhạc Hằng tóm gáy. Kết cục sau này của hắn trở thành minh chứng cho câu nói, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, chẳng có gì đáng thương hại cả.
Nếu đã không thể hỏi được thông tin gì qua hắn, có lẽ tôi chỉ đành tìm Lâm Tuyết để biết được đáp án. Bởi Lý Ninh có vẻ như mỗi lần đều tiết lộ cho tôi một chút tin tức, nhưng sự thật là nếu Nhạc Hằng không cho cậu ta nói thì cậu ta cũng vô cùng kín tiếng.
Tìm được số điện thoại của Lâm Tuyết, lòng tôi hơi thấp thỏm. Thực ra cũng biết Lâm Tuyết không chắc sẽ trả lời tôi, nhưng tôi cũng coi như có cái cớ để liên hệ với chị ấy.
Từng là chị em thân thiết không giấu nhau chuyện gì, nào có chuyện thất vọng về nhau nhanh như vậy. Sau khi thất vọng, tôi vẫn ôm tâm tư nhỏ nhoi, hi vọng chị ấy có thể hối hận nghĩ lại, ngày nào đó ý thức được điểm tốt của mình.
Nhưng lâu như thế, chị ấy vẫn không chủ động liên lạc với tôi, Lâm Tuyết giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Thỉnh thoảng đi dạo phố, chị La cũng nhắc đế việc lâu rồi không gặp Lâm Tuyết.
Mà chị ấy cũng không còn chủ động liên hệ với chúng tôi nữa, lúc chị La gọi cho chị ấy, chị ấy cũng chỉ trả lời khách sáo, một mực từ chối lời mời của chị La, tin nhắn thì trả lời ngắn gọn vô cùng.
Lòng tôi cực kỳ khó chịu. Vì tránh mặt tôi, ngay cả chị La mà chị ấy cũng xa lánh. Có lúc tôi nghĩ, nếu như lúc đầu tôi nhẫn nhịn không vạch trần chị ấy thì chị ấy có quả quyết cắt đứt quan hệ với tôi thế không.
Cho dù là giả bộ một chút, chắc chị ấy cũng sẽ đáp lại tình bạn của chúng tôi. Như vậy chí ít thì ngoài mặt chúng tôi vẫn được coi là bạn bè. Ba người cùng ăn uống dạo phố, tâm sự hết mọi chuyện với nhau.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù lúc đó tôi nhẫn nhịn được, đến cuối cùng tôi vẫn phải nói ra. Tôi không phải nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không phải là người giấu được tâm sự.
Thấy việc không vừa mắt, tôi luôn bị kích động như say rượu. Có lúc xong việc rồi cũng hối hận, nhưng chẳng mấy ngày là quên hết thôi.
Mà trong lòng tôi luôn muốn giúp đỡ Lâm Tuyết, cho nên lúc phát hiện Lâm Tuyết sa đọa, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên bảo chị ấy, nhưng lúc chị ấy trả lời, thực sự khiến tôi đau đớn cõi lòng.
Chị ấy nói sao thì tôi tin vậy. Song nghĩ kỹ lại, mặc kệ lúc đầu chị ấy tiếp cận tôi vì mục đích gì, trong lúc tiếp xúc cũng thật lòng thật dạ với nhau.
Tôi là người nhạy cảm, vì vậy luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu quý của Lâm Tuyết dành cho mình. Sự dịu dàng của chị ấy lúc đó, chắc chắn là không phải giả tạo.
Có điều từ thời khắc chị ấy thay đổi, sự chu đáo, quan tâm và lương thiện đều bị bản thân chị ấy chối bỏ hoàn toàn
Lúc tôi vắt óc muốn tìm Lâm Tuyết, lại phát hiện chị ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Tôi tận tâm tận sức, tìm quanh nhà chị không nói làm gì, còn đến cả nhà trẻ của Tiêu Điền và Vàng Son tìm một phen. Kết quả là tôi không tìm được chị ấy, còn vì lén đến Vàng Son bị Nhạc Hằng mắng mỏ một trận. Cho nên tôi chẳng những không tìm được tung tích của Lâm Tuyết mà còn cãi nhau với anh.
“Tả Tiêu Ân, em càn quấy quá rồi đấy.” Nhạc Hằng ngồi trong phòng bao, khuyên tôi đâu ra đấy: “Vàng Son vốn không phải là nơi em nên tới, hơn nữa thời điểm này hơi đặc biệt.”
Điện thoại của Lâm Tuyết đã tắt máy. Trước kia cho dù chị ấy cố ý không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nhưng cũng không tắt máy. Chị ấy bảo, ngày xưa sợ ban đêm có khách quen gọi nên sau này đã quen mở máy cả ngày lẫn đêm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là có phải Lâm Tuyết đã chặn số điện thoại của mình không? Sau đó tôi lại tìm vài chiếc điện thoại thử, cuối cùng kết quả vẫn vậy, điện thoại của Lâm Tuyết đúng là tắt máy rồi.
Cho nên tôi luôn có cảm giác bất an và dự cảm chẳng lành. Chị ấy ở bên Thiện Lục, theo lý mà nói thì cũng là dựa hơi một kẻ giàu có, mà với năng lực của Thiện Lục thì bảo vệ một người dễ như trở bàn tay.
Nhưng vấn đề là, bản thân Thiện Lục vốn là phiền phức lớn. Ngoài đám kẻ thù luôn rình rập hắn ta và người phụ nữ của hắn ta, hắn ta vốn không phải là người lương thiện, nên tôi không tin hắn ta có thể chu đáo, chăm sóc một người phụ nữ tận tình.
Cuối cùng tôi vẫn nghi ngờ có phải Lâm Tuyết xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng giờ tôi không tìm được chị ấy mà cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy đáp án này có khả năng cao nhất.
Mấy ngày qua tôi đứng ngồi không yên, tâm trạng vô cùng nóng nảy, cứ như chạm vào là phát nổ ngay vậy. Tôi biết mình không nên nhưng khi thấy thái độ của Nhạc Hằng, tôi lại càng giận lây.
“Em không đến đây chơi mà em đến để tìm Lâm Tuyết.” Tôi ấm ức nói: “Với lại em thấy mình chẳng làm loạn gì cả, nếu ngày xưa em không làm loạn thì có lẽ cũng không gặp được anh.”
“Lâm Tuyết không ở đây, cô ta đã nghỉ việc rồi.” Nhạc Hằng nhíu mày: “Còn nữa, chẳng phải anh nói với em đừng qua lại với cô ta nữa rồi còn gì?”
“Chị ấy nghỉ việc rồi á? Chuyện lớn thế này sao anh không nói cho em biết?” Tôi sửng sốt, hơi tức giận: “Có phải anh bảo chị ấy tránh xa em không?”
“Cô ta nghỉ việc thì liên quan gì đến anh? Em nổi giận gì chứ?” Giọng Nhạc Hằng cũng trầm xuống, dường như đã chạm tới giới hạn, mà tôi vẫn không nhịn được mà khiêu khích.
“Sao lại không liên quan, rõ ràng anh biết chị ấy là bạn của em, thế mà không thể nói với em một câu à?” Tôi càng nói càng ấm ức: “Anh nói xem, từ ngày xác định quan hệ tới giờ, chúng ta mới ăn được với nhau mấy bữa cơm hả? Vậy mà hết bố anh lại đến người yêu cũ của anh đến tìm em để cười hả hê vào mặt em.”
Bệnh viện cũng không phải làm từ thiện, sao có thể có chuyện tốt như thế chứ? Tôi nhíu chặt mày lại, hoàn toàn không thể hiểu được sự tình.
“Bác sĩ Ngũ vĩ đại lắm, cô biết vụ nổ khủng khiếp ở nước R chứ?”
Tôi gật đầu, khoa học nước R rất tiên tiến, y học càng phát triển, nếu Ngũ Trương đi đến đó cũng là một cơ hội tốt để phát triển.
“Thời gian này nước T bên cạnh nước R đang chiến tranh, bác sĩ Ngũ chủ động xin tới đó làm bác sĩ chiến trường, tinh thần gan dạ như vậy ở xã hội hiện giờ có bao nhiêu người đâu...”
Nước T đúng là gần nước R, nhưng khoa học kỹ thuật lại kém xa. Nước T khá lạc hậu, thường xuyên chiến tranh không nói, lại còn thiếu nước. Phải biết là thiếu nước có nghĩa là mất vệ sinh, cũng có nghĩa là bệnh tật.
Ngũ Trương là người rất để ý tới vẻ ngoài, cho nên hắn cũng thích sạch sẽ, sao đột nhiên chạy đi làm bác sĩ chiến trường chứ? Là vì danh tiếng tốt này sao? Tôi không tin, hắn không phải là người sẽ chịu thiệt.
Ngũ Trương chắc chắn không phải là tự nguyện đi, vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là Nhạc Hằng động tay vào.
Lúc trước Nhạc Hằng dạy dỗ cả nhà họ Ngũ, hôm Ngũ Trương tìm tới cửa gây sự, tôi còn vì vậy mà cãi nhau với Nhạc Hằng. Có lẽ lúc đó Nhạc Hằng lại trút cơn giận sang Ngũ Trương.
Nghĩ đến cuộc sống của Ngũ Trương sau khi tới đó, đúng là sống không bằng chết. Nhạc Hằng cứ nhắm vào đúng điểm yếu của Ngũ Trương mà trả thù.
Nhưng tôi lại không thương hại, dù sao tôi và Ngũ Trương sớm đã không còn bao nhiêu tình cảm. Mặc dù lúc ly hôn tôi còn nhớ lại những ký ức hồi đại học, nhưng sau này hắn hết lần này đến lần khác quấy rầy, tôi sớm đã chán ghét rồi.
Huống chi nếu không phải hôm đó hắn khăng khăng tìm tới tận nhà, làm sao có thể bị Nhạc Hằng tóm gáy. Kết cục sau này của hắn trở thành minh chứng cho câu nói, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, chẳng có gì đáng thương hại cả.
Nếu đã không thể hỏi được thông tin gì qua hắn, có lẽ tôi chỉ đành tìm Lâm Tuyết để biết được đáp án. Bởi Lý Ninh có vẻ như mỗi lần đều tiết lộ cho tôi một chút tin tức, nhưng sự thật là nếu Nhạc Hằng không cho cậu ta nói thì cậu ta cũng vô cùng kín tiếng.
Tìm được số điện thoại của Lâm Tuyết, lòng tôi hơi thấp thỏm. Thực ra cũng biết Lâm Tuyết không chắc sẽ trả lời tôi, nhưng tôi cũng coi như có cái cớ để liên hệ với chị ấy.
Từng là chị em thân thiết không giấu nhau chuyện gì, nào có chuyện thất vọng về nhau nhanh như vậy. Sau khi thất vọng, tôi vẫn ôm tâm tư nhỏ nhoi, hi vọng chị ấy có thể hối hận nghĩ lại, ngày nào đó ý thức được điểm tốt của mình.
Nhưng lâu như thế, chị ấy vẫn không chủ động liên lạc với tôi, Lâm Tuyết giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Thỉnh thoảng đi dạo phố, chị La cũng nhắc đế việc lâu rồi không gặp Lâm Tuyết.
Mà chị ấy cũng không còn chủ động liên hệ với chúng tôi nữa, lúc chị La gọi cho chị ấy, chị ấy cũng chỉ trả lời khách sáo, một mực từ chối lời mời của chị La, tin nhắn thì trả lời ngắn gọn vô cùng.
Lòng tôi cực kỳ khó chịu. Vì tránh mặt tôi, ngay cả chị La mà chị ấy cũng xa lánh. Có lúc tôi nghĩ, nếu như lúc đầu tôi nhẫn nhịn không vạch trần chị ấy thì chị ấy có quả quyết cắt đứt quan hệ với tôi thế không.
Cho dù là giả bộ một chút, chắc chị ấy cũng sẽ đáp lại tình bạn của chúng tôi. Như vậy chí ít thì ngoài mặt chúng tôi vẫn được coi là bạn bè. Ba người cùng ăn uống dạo phố, tâm sự hết mọi chuyện với nhau.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù lúc đó tôi nhẫn nhịn được, đến cuối cùng tôi vẫn phải nói ra. Tôi không phải nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không phải là người giấu được tâm sự.
Thấy việc không vừa mắt, tôi luôn bị kích động như say rượu. Có lúc xong việc rồi cũng hối hận, nhưng chẳng mấy ngày là quên hết thôi.
Mà trong lòng tôi luôn muốn giúp đỡ Lâm Tuyết, cho nên lúc phát hiện Lâm Tuyết sa đọa, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên bảo chị ấy, nhưng lúc chị ấy trả lời, thực sự khiến tôi đau đớn cõi lòng.
Chị ấy nói sao thì tôi tin vậy. Song nghĩ kỹ lại, mặc kệ lúc đầu chị ấy tiếp cận tôi vì mục đích gì, trong lúc tiếp xúc cũng thật lòng thật dạ với nhau.
Tôi là người nhạy cảm, vì vậy luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu quý của Lâm Tuyết dành cho mình. Sự dịu dàng của chị ấy lúc đó, chắc chắn là không phải giả tạo.
Có điều từ thời khắc chị ấy thay đổi, sự chu đáo, quan tâm và lương thiện đều bị bản thân chị ấy chối bỏ hoàn toàn
Lúc tôi vắt óc muốn tìm Lâm Tuyết, lại phát hiện chị ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Tôi tận tâm tận sức, tìm quanh nhà chị không nói làm gì, còn đến cả nhà trẻ của Tiêu Điền và Vàng Son tìm một phen. Kết quả là tôi không tìm được chị ấy, còn vì lén đến Vàng Son bị Nhạc Hằng mắng mỏ một trận. Cho nên tôi chẳng những không tìm được tung tích của Lâm Tuyết mà còn cãi nhau với anh.
“Tả Tiêu Ân, em càn quấy quá rồi đấy.” Nhạc Hằng ngồi trong phòng bao, khuyên tôi đâu ra đấy: “Vàng Son vốn không phải là nơi em nên tới, hơn nữa thời điểm này hơi đặc biệt.”
Điện thoại của Lâm Tuyết đã tắt máy. Trước kia cho dù chị ấy cố ý không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nhưng cũng không tắt máy. Chị ấy bảo, ngày xưa sợ ban đêm có khách quen gọi nên sau này đã quen mở máy cả ngày lẫn đêm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là có phải Lâm Tuyết đã chặn số điện thoại của mình không? Sau đó tôi lại tìm vài chiếc điện thoại thử, cuối cùng kết quả vẫn vậy, điện thoại của Lâm Tuyết đúng là tắt máy rồi.
Cho nên tôi luôn có cảm giác bất an và dự cảm chẳng lành. Chị ấy ở bên Thiện Lục, theo lý mà nói thì cũng là dựa hơi một kẻ giàu có, mà với năng lực của Thiện Lục thì bảo vệ một người dễ như trở bàn tay.
Nhưng vấn đề là, bản thân Thiện Lục vốn là phiền phức lớn. Ngoài đám kẻ thù luôn rình rập hắn ta và người phụ nữ của hắn ta, hắn ta vốn không phải là người lương thiện, nên tôi không tin hắn ta có thể chu đáo, chăm sóc một người phụ nữ tận tình.
Cuối cùng tôi vẫn nghi ngờ có phải Lâm Tuyết xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng giờ tôi không tìm được chị ấy mà cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy đáp án này có khả năng cao nhất.
Mấy ngày qua tôi đứng ngồi không yên, tâm trạng vô cùng nóng nảy, cứ như chạm vào là phát nổ ngay vậy. Tôi biết mình không nên nhưng khi thấy thái độ của Nhạc Hằng, tôi lại càng giận lây.
“Em không đến đây chơi mà em đến để tìm Lâm Tuyết.” Tôi ấm ức nói: “Với lại em thấy mình chẳng làm loạn gì cả, nếu ngày xưa em không làm loạn thì có lẽ cũng không gặp được anh.”
“Lâm Tuyết không ở đây, cô ta đã nghỉ việc rồi.” Nhạc Hằng nhíu mày: “Còn nữa, chẳng phải anh nói với em đừng qua lại với cô ta nữa rồi còn gì?”
“Chị ấy nghỉ việc rồi á? Chuyện lớn thế này sao anh không nói cho em biết?” Tôi sửng sốt, hơi tức giận: “Có phải anh bảo chị ấy tránh xa em không?”
“Cô ta nghỉ việc thì liên quan gì đến anh? Em nổi giận gì chứ?” Giọng Nhạc Hằng cũng trầm xuống, dường như đã chạm tới giới hạn, mà tôi vẫn không nhịn được mà khiêu khích.
“Sao lại không liên quan, rõ ràng anh biết chị ấy là bạn của em, thế mà không thể nói với em một câu à?” Tôi càng nói càng ấm ức: “Anh nói xem, từ ngày xác định quan hệ tới giờ, chúng ta mới ăn được với nhau mấy bữa cơm hả? Vậy mà hết bố anh lại đến người yêu cũ của anh đến tìm em để cười hả hê vào mặt em.”
Bình luận truyện