Vực Sâu Ham Muốn

Chương 270: Việc của em không cần anh lo



Nhạc Hằng chỉ biết câm nín.

“Việc của em không cần anh lo, từ trước đến giờ anh đều không muốn kể chuyện của mình cho em nghe, ngay cả người yêu cũ của anh cũng đến khiêu khích trước mặt em. Đến bố anh cũng nói em không hiểu được anh.”

Người ta thường nói, một khi đàn ông có được thứ mà mình khát khao sẽ không quý trọng nữa, mặc dù vấn đề của tôi và Nhạc Hằng là thời gian, nhưng quả thật không còn thân mật như ngày đầu nữa. Ban đầu tôi nghĩ là phải thông cảm cho anh, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn buồn. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng trút cả bụng uất ức ra, nợ mới nợ cũ tính luôn một thể.

Nhạc Hằng đau đầu đỡ trán, giọng điệu mềm mỏng hơn chút: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa. Anh biết thời gian này anh không để ý tới em, nhưng em cũng thấy đấy, anh thực sự rất bận.”

Tôi đương nhiên hiểu nỗi khổ của anh, thời gian gần đây anh gầy đi khá nhiều, mắt hằn tia máu, cả người vô cùng mệt mỏi. Nhưng trước mặt người ngoài, anh luôn phấn chấn, vẫn là Nhạc Hằng không chê vào đâu được.

Vậy mà trong lúc Nhạc Hằng bận như thế, tôi vừa nhắn tin cho anh là anh vứt bỏ mọi thứ trong tay, nhanh chóng chạy tới, chỉ để làm chỗ dựa cho tôi, cho tôi biết lập trường thái độ của anh. Để tôi biết bản thân không phải đang chiến đấu một mình.

Tôi cũng không phải người hẹp hòi, thực ra vừa oán trách xong, trong lòng tôi liền tìm mười triệu lý do để chối bỏ, thật ra dáng vẻ bây giờ cũng chỉ là cô gái trong nhà uất ức, khó chịu mà thôi.

Nhìn vẻ mệt mỏi của Nhạc Hằng, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng, hối hận mình gây phiền phức cho anh vì chuyện nhỏ nhặt này.

Tuy đã bớt giận, nhưng ngoài mặt tôi không thể dễ dàng nhượng bộ như thế, chẳng phải làm vậy quá hời cho anh sao?

“Vậy giờ anh cùng em đi ăn cơm, nhân tiện kể những chuyện anh giấu em cho em.” Tôi biết thời gian này Nhạc Hằng gần như bận luôn chân luôn tay, hận không thể dùng cả hai mười tư tiếng đồng hồ trên bàn làm việc.

Với tính cách của anh chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vì việc khác, e là thời gian này chưa ăn được bữa nào tử tế.

“Ăn cơm thì được... Những việc kia, em thực sự là không nên biết.” Nhạc Hằng thở dài: “Tiêu Ân, anh hi vọng em vĩnh viễn không phải tiếp xúc đến những thứ này.”

Tôi sững sờ, cảm nhận được nỗi bi thương và sự cưng chiều trong giọng nói của anh. Tôi biết tất cả những chuyện anh giấu tôi đều là chuyện đen tối, nhưng tôi không hề để tâm, ai chẳng có một vài bí mật nhỏ chứ?

“Nhưng em muốn biết. Em muốn hiểu tất cả về anh, dù là tốt hay xấu, chỉ cần là Nhạc Hằng em đều thích.”

Nhạc Hằng ngẩn người, ngoảnh sang nhìn tôi với ánh mắt khó tin và bất an: “Vậy... Nếu anh nói, hai tay anh có thể dính máu tươi thì sao? Em vẫn không sợ anh ư?”

Tôi vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay trên vô lăng, dịu dàng nói: “Không sợ, bởi vì nó nhất định không nhuốm máu của em, em biết Nhạc Hằng của em nhất định sẽ bảo vệ em.”

Nhạc Hằng ôm chặt lấy tôi, mùi sữa tắm quen thuộc không còn nồng đậm như trước, chắc chắn dạo này anh quá bận nên không thể quá sạch sẽ như trước kia.

“Tả Tiêu Ân, đây là em tự nói nhé. Anh cho em mười giây được phép đổi ý, qua thời gian này, cho dù em có muốn chạy trốn khỏi anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không buông tay. 10... 9...”

“0.” Khóe miệng tôi nhoẻn cong, thẳng thừng ngắt lời anh: “Nhạc Hằng, anh nghe đây, từ trước tới nay không phải là anh chọn em, mà là chúng ta lựa chọn nhau. Nếu như cuối cùng em đã chấp nhận anh, thì sẽ không rời xa anh.”

“Em không cần cơ hội đổi ý, vì anh, em có thể từ chối 165 tỷ của bố anh. 165 tỷ đấy nhé! Cả đời em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế, nên anh phải dùng cả đời để bù đắp cho em.”

“... Được.” Nhạc Hằng xoa đầu tôi, đôi mắt bỗng trở lên dịu dàng. Tôi bị ánh mắt ấy cuốn hút, cảm thấy tâm trạng nóng nảy trong thời gian gần đây đã tốt hơn nhiều rồi.

Nhạc Hằng nằm viện còn chưa khỏi hẳn đã xuất viện, thời gian gần đây lại liên tục tăng ca, da dẻ cũng khô hơn trước nhiều. Tôi đưa tay sờ: “Không còn nhẵn mịn như trước nữa, làn da của trai đẹp còn mềm hơn cả em đi đâu mất rồi.”

Thấy không khí bị tôi phá hoại hoàn toàn, Nhạc Hằng dở khóc dở cười. Anh đẩy tay tôi đang nghịch trên mặt mình, không vui nói: “Đừng nghịch, nghĩ xem ăn gì?”

“Ồ? Cuối cùng cũng dẫn em đi ăn rồi à? Em phải nghĩ cho kỹ, để anh xứng với danh bạn trai em mới được.”

Thực ra tôi cũng chỉ là muốn bồi bổ thêm cho Nhạc Hằng, liền chọn một quán ăn nổi tiếng ở gần nhà. Lúc gọi món, đôi mắt của cô gái phục vụ trẻ tuổi như thể dán trên người Nhạc Hằng.

Nhạc Hằng cũng cảm nhận được, nhíu mày không vui cho lắm. Lúc đối phương đưa thực đơn tới, anh còn đáp lại một câu: “Đưa cho bạn gái tôi là được.”

Bấy giờ nữ phục vụ mới kịp phản ứng là còn có tôi, đành đưa thực đơn cho tôi: “Mời chị gọi món.”

Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Trứng hấp nõn tôm, xà lách xào dầu hào, sườn xào chua ngọt, cần tây xào giá đỗ, thêm một phần canh cá chép. Cảm ơn, giúp tôi dọn hai đôi bát kia đi, chỉ có tôi với bạn trai tôi ăn thôi.”

Thấy tôi cố ý nhấn mạnh hai từ bạn trai, nữ phục vụ lườm tôi một cái, Nhạc Hằng lại mỉm cười: “Chúng tôi đã gọi đồ xong rồi, phiền cô nhắn nhà bếp nhanh một chút, đừng để bạn gái tôi đói.”

Cho đến lúc này, miệng cô gái vẫn còn thì thầm mấy câu đại loại như “Sao lại tìm cô gái như thế này, cô ta có điểm nào tốt”. Tôi không vui vẻ mà lườm anh: “Anh xem, đều tại anh gây họa.”

Nhạc Hằng không nói gì, cười bất đắc dĩ: “Được rồi, là anh sai.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Không phải tại anh quá đẹp trai à, nếu không em gái người ta có thể lộ vẻ háo sắc với anh ư? Còn cười nữa à, nhìn mặt anh giống như yêu quái vậy, chẳng trách ăn bữa cơm cũng khiến người khác chết mê chết mệt.”

“Vậy em thì sao? Em không bị anh làm cho chết mê chết mệt à?” Nhạc Hằng vẫn cười dịu dàng, tim tôi lại đập nhanh. Nhiệt độ trên mặt thoáng chốc đã tăng cao.

Không muốn để anh được như ý, tôi xoay đầu không nhìn anh: “Không có, mặt của anh có đẹp nữa thì em cũng nhìn chán rồi.”

“Vậy anh đúng là thất bại, người muốn quyến rũ nhất thì lại không quyến rũ được, trái lại thu hút một đống ruồi nhặng.” Nhạc Hằng dừng lại một chút, hiếm lắm mới nói đùa: “Có phải giống như Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, muốn dụ bướm đến, kết quả lại toàn ong mật không?”

Lần này tôi không nhịn được mà phì cười, trợn mắt nhìn gương mặt anh tuấn đắc ý của anh: “Em thật sự hối hận khi giới thiệu anh cho Lý Ninh, xem mấy ngày nay anh ta đã dạy hư anh rồi, miệng lưỡi sắc bén giống như anh ta vậy.”

Nhạc Hằng nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng: “Thực ra bọn anh quen nhau từ trước rồi.”

Tôi sửng sốt, lập tức ý thức được Nhạc Hằng đã chịu kể với tôi về chuyện của bọn họ rồi. Lòng tôi thầm mừng rỡ, việc này đối với chúng tôi đều là một sự thay đổi, bởi vì cuối cùng Nhạc Hằng đã mở lòng với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện