Vực Sâu Ham Muốn

Chương 420: Hận đến chết cũng không đội trời chung



“Năm đó, trước khi qua đời, mẹ tôi ôm hận không đội trời chung với ông ta. Nếu bây giờ tôi như vậy, thì với ông ta cũng không có gì khác biệt.” Lý Ninh cười đau khổ: “Vì vậy việc tôi tha thứ cho ông ấy không liên quan gì đến cô.”

“Vậy thì tốt.” Tôi cúi đầu thở dài một tiếng: “Chỉ cần anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Con người đâu ai sống trong thù hận cả một đời được. Trước đây tôi đã từng khuyên Lâm Tuyết... Vì vậy tôi sợ rằng đến cuối cùng anh cũng rời xa tôi, Lâm Tuyết đi rồi, chị La cũng rời khỏi rồi, anh là cái cọc duy nhất để tôi bám vào lúc này.”

“Hơ... Nói thâm tình như thế làm cái gì, đâu phải tôi đồng ý giúp cô.” Lý Ninh dừng lại một lúc rồi hắng giọng: “Có điều nói chuyện của chúng ta trước cũng được, mọi việc đều phải có thứ tự của nó. Tôi chỉ đồng ý sẽ tha thứ, chứ không hề nói là sẽ nhận người cha như ông ta.”

Tôi cười lén hai tiếng. Hai cha con nhà này đúng là đến chết vẫn còn giữ sĩ diện. Rõ ràng trong lòng rất muốn gần gũi nhau, vậy mà lại cứ bày ra cái bộ mặt không cam tâm tình nguyện chấp nhận.

“Cô... lát nữa nói với người ấy một tiếng. Nhìn gì mà nhìn. Tôi đang nhờ cô nhắc nhở ông ta thực hiện đúng những gì đã hứa. Không phải ngày ngày cô đều mong rằng Nhạc Hằng có thể sớm ra tù sao?”

“Biết rồi, biết rồi. Tôi đi ngay đây.” Lấy lại chiếc điện thoại từ chỗ Lý Ninh, tôi không biết dùng từ ngữ như nào để nói lên tâm trạng tôi lúc này. Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi, lâu đến nỗi cảm thấy hiện thực lúc này dường như không được chân thực.

Chẳng phải chỉ mình tôi là người không dám tin chuyện này. Lúc tôi đem tin tức phấn chấn lòng người này nói cho Thiện Lục, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng và không thực tin vào điều này của ông ta. Bởi vậy tôi không thúc giục mà cho ông ta thời gian tiếp nhận.

“Tả Tiêu Ân, cô hãy nói với tôi rằng, không phải là tôi đang nằm mơ đi!” Giọng nói của Thiện Lục cư nhiên run lên kích động, khiến tôi cũng không khỏi kích động theo.

“Không phải ông đang nằm mơ.” Cho dù làm ra nhiều chuyện âm hiểm độc ác thì ít nhất lúc này ông ta chỉ là một người cha vì một câu tha thứ của đứa con trai mà vui đến khóc không thành tiếng.

Thiện Lục nói được làm được. Ngay chiều hôm ấy ông dẫn theo viên cảnh sát gặp hôm trước đến chỗ ở của Lý Ninh. Thêm lần nữa nhìn thấy diện mạo của viên cảnh sát, tôi có chút hốt hoảng, vất vả lâu như vậy, người này không thoát được sự liên quan.

Đột nhiên mu bàn tay cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện không biết từ lúc nào, Lý Ninh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Thấy tôi nhìn, anh ta gật đầu nhẹ dường như nhìn ra được dáng vẻ bất thường của tôi. Dùng cách này để nói rằng còn có anh ta ở đây, chứ không phải tôi chỉ có một mình.

Có lẽ hành động nhỏ của chúng tôi đã khiến Thiện Lục chú ý, cứ ngồi đó giả ho không ngừng. Lý Ninh cau mày, buông tay tôi ra.

Qủa nhiên tiếng ho nhỏ dần đi: “Dựa theo thỏa thuận của chúng ta, ta đã mang người đến rồi. Thật ra lật lại vụ án rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ nhân chứng vật chứng là được. Bây giờ ta đã giúp mấy đứa giải quyết xong vấn đề về nhân chứng rồi, còn vật chứng thì trông vào hai đứa nữa thôi.”

“Ý của ông là chúng tôi phải tự mình tìm vật chứng?” Lý Ninh chau mày, không chút mảy may che giấu sự không đồng ý của mình: “Tôi đã biết là làm sao mà ông có lòng tốt như vậy được, còn mang chứng cứ đến tận nhà cho chúng tôi. Nói mất nửa ngày vẫn là kêu chúng tôi tự mình tìm, lòng vòng tới lui vẫn chỉ được cái miệng.”

Không khí trong chốc lát trở nên khó xử, thậm chí Lý Ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thiện Lục tỏ rõ sự sốt ruột, dường như muốn đứng dậy kéo anh ta lại. Viên cảnh sát từ lúc bước vào cửa đến giờ luôn tỏ vẻ trầm mặc, không nói một câu nào đột nhiên lên tiếng.

“Tôi có.” Dừng một chút, trên khuôn mặt trẻ trung không thể hiện gì là người dày dạn kinh nghiệm lại tỏ vẻ kiên quyết: “Vật chứng, tôi có!”

Ánh mắt Thiện Lục như muốn xuyên thấu tâm tư ông ta. Lý Ninh nhíu mày tỏ ra hứng thú: “Ông muốn gì mà lại giao vật chứng cho chúng tôi lúc này?”

Ông ta vẫn rất bình tĩnh, không bận tâm chút nào đến thái độ của Lý Ninh, thay vào đó quay sang nhìn chằm chằm Thiện Lục: “Chuyện ông hứa với tôi, ông sẽ thực hiện đúng không?”

“Đương nhiên. Thiện Lục tôi là thương nhân, đối với thương nhân thì danh dự chính là thứ rất quan trọng, cho dù mất đi cả cái mạng già này tôi cũng sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Ông có thể yên tâm về điều này.”

Ông ta gật đầu nhẹ, tâm trạng có vẻ được thả lỏng đôi chút: “Tôi sắp được giải thoát rồi, không còn cảnh mỗi đêm cứ phải lo lắng sợ sệt nữa rồi. Thật ra nghĩ thoáng lên thì không thừa nhận với mấy người cũng không được. Hầu hết thời gian chúng ta bị mắc kẹt đều là trong chính bản thân mình.

Tôi và Lý Ninh đầu óc đều mơ mơ hồ hồ, hai đứa chúng tôi nhìn nhau mà hoàn toàn không hiểu ông ta và Thiện Lục nói chuyện gì với nhau. Từ sâu trong đôi mắt ấy, thấy được anh ta cũng có sự ngờ vực giống tôi.

“Hơ, nói hay như vậy mà vẫn chỉ chơi một mình sao? Có chuyện gì mà không thể thẳng thắn nói ra?” Lý Ninh bực mình, đặt một chân lên chiếc ghế bên cạnh viên cảnh sát. Tôi sững người trong chốc lát, có chút không yên tâm đến sự phát triển của câu chuyện. Lỡ như người đàn ông kia có tính cách nóng nảy, có khi nào hai người họ sẽ xảy ra xô sát không?

Thật ra người cảm thấy khó xử nhất phải kể đến Thiện Lục, lúc này ông bị kẹp ở giữa, phải nói những lời nhỏ nhẹ với hai bên. Nếu như bộ dạng này của ông được chụp lại rồi cho người làm của ông xem, bọn họ nhất định không tin đây là ông ấy nhỉ?

“Thật sự thì nói ra cũng chẳng sao cả, chẳng qua đây là việc riêng, cho nên sếp Thiện mới khó mở miệng.” Cuối cùng vẫn là người đàn ông giãn sự căng thẳng ra đầu tiên. Hai vị có lẽ cũng đoán được rồi chứ. Việc nằm vùng này tôi đã đảm nhận hơn mười năm rồi, vị đắng nên nếm rôi cũng nếm rồi, bây giờ cần một khoản trợ cấp để cho vợ con tôi sinh sống, không xem là quá đáng chứ?”

Qủa thực không có gì quá đáng. Chỉ là tôi cảm thấy làm như vậy giống như ông ta bán bản thân mình để đổi lấy một khoản tiền cho vợ con sinh sống. Chỉ sợ rằng khoản tiền này quá lớn, người nhà ông ta sẽ yên tâm sử dụng sao?

Nhưng dù sao vẫn là vấn đề riêng của họ, chúng tôi cũng sẽ không can dự vào. Tôi quay đầu lại thấy Lý Ninh vẫn giữ cái bộ dang tưng tửng, cộc cằn như cũ. Tôi nhịn không nổi có chút buồn cười. Bộ dạng này của anh ta như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, muốn người trong nhà phải chú ý đến mình vậy.

Một người không biết làm sao để diễn đạt cảm xúc của mình, một người không biêt mình phải làm gì để trở thành một người cha. Hai người này mà ở cùng nhau thì cũng là quá sức chịu đựng rồi.

Người đàn ông kia thông minh hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng. Một người ở cương vị nằm vùng nhiều năm như vậy, cho dù là thủ trưởng thì mỗi lần hạ lệnh cho cấp dưới đều giữ lại một vài chứng cứ cần thiết. Bản thân là cảnh sát, ông ấy chắc hiểu rất rõ điều này.

Chỉ có nội gián mới hiểu được cuộc sống của nội gián là như thế nào. Trên người bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, là vì cái gì mà chịu đựng chúng thì cũng chỉ có họ mới hiểu rõ. Thậm chí có rất nhiều người không bao giờ trở về được đúng vị trí công tác của mình. Vì đó là một phần của cái họ gọi là sứ mệnh, vừa phải chịu đựng đau khổ, vừa phải chịu đựng sự khinh miệt của người đời. Ngay cả những cảnh sát nằm vùng chiu trăm đắng nghìn cay mới quay trở về cảnh đội cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán vì tác phong trước đó.

Trong nháy mắt, tôi có chút muốn tha thứ cho hành động lúc trước của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng không động gì đến chúng tôi. Nói cho cùng, ông ta chịu tội nặng nhất cũng chỉ là đồng phạm, đúng là người đáng thương cũng có điều đáng hận, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.

Về sau, tôi có thể mơ hồ hiểu được ý của hai từ “giải thoát” mà ông ấy nói. Đối với ông ta, đứng ra thú tội cần phải có ý chí quả quyết, tinh thần dũng cảm, cho nên Thiện Lục mới cho ông ta tiền.

Không thể nói rằng ông ta là kẻ xấu,vì sau khi ông ta tiếp tay cho thủ phạm cũng đã trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng không thể nói ông ta là người tốt, vì nếu không có khoản tiền kia thì cả đời này ông ta cúng sẽ không đứng ra lên tiếng. Nhưng thế giới này vốn là như vậy, không đen thì trắng.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Lý Ninh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt và lời nói của anh ta đều rất tùy ý nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác nó thực sự sắc bén, có thể xuyên thấu tâm tư người khác: “Cô đồng cảm với ông ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện