Vương Bài

Chương 111: Thay mận đổi đào



Nhà ma, vẫn giống như cái nhà ma lúc trước, không ai dám tới gần. Mà những kẻ ở gần nhất cũng phải tránh cái khu vực này ra. Vu Minh dừng xe, đỡ Diệp Chiến xuống. Diệp Chiến đưa tay khoác vai Vu Minh, một tay che bụng, cắn răng cố nén sự đau đớn.

Đi vào bên trong nhà ma, Vu Minh đặt Diệp Chiến qua một bên, sau đó nhặt đám cỏ khô vun vào một góc, cầm mấy thứ lại đánh lửa. Diệp Chiến thấy lạnh nên run rẩy, Vu Minh cởi áo khoác ra, đắp lên người Diệp Chiến.

(sao mà lạnh sống lưng cái đoạn này, như là gay đó má)

Lửa cháy lên, Diệp Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ đang ấm dần lên. Vu Minh hỏi:

- Có nói được không?

- Thái Tử.

Diệp Chiến trả lời

- Thái Tử?

Vu Minh cảm thấy kinh hãi:

- Con mẹ nó, anh hai thực là Át Bích hả?

- Tôi con mẹ nó là Át Bích mà cũng con mẹ nó không phải là Át Bích.

Diệp Chiến nhận lấy một chén nước nóng rồi uống vào,

Vu Minh hồ đồ rồi:

- Có ý gì?

- Cậu được gọi là Vu Minh, mà tôi cũng có thể gọi là Vu Minh. Vu Minh với Át Bích cũng giống nhau, chỉ là một cái danh hiệu.

Diệp Chiến lấy ra một cây bài, sau đó phẩy tay một cái, một quân bắn thẳng ra xa, Diệp Chiến hỏi:

- Át Bích có biết chơi chiêu này không?

- Cái này… dường như không có tư liệu ghi lại. Nhưng mà nếu anh không phải Át Bích, thì sao lại muốn dùng Át Bích?

Vu Minh hỏi lại.

Diệp Chiến hậm hực hồi lâu mới trả lời:

- Tôi có đặt mấy bộ bài cứng từ trước, vì thiếu nợ nhân tình, cho nên giúp người ta trộm hai phần di chúc. Lấy được di chúc rồi, tôi nghĩ đám luật sư sẽ không chịu làm ăn cho tử tế, cho nên phi lại một cây bài để làm tín vật. Bởi vì có muốn tra thì những thứ này đều là đặt làm ở nước ngoài mà.

Vu Minh:

- Thế vì sao anh lại phi cây Át Bích?

- Đây cái con mẹ chính là cái chỗ chó chết nhất.

Diệp Chiến sắp khóc tới nơi:

- Tôi chỉ tiện tay rút một cây, thế mẹ nào mà lại có thể rút trúng cây Át Bích. Nhưng mà tôi không phải Át Bích, cũng chẳng có liên quan gì tới Át Bích khi trước hết. Thế nhưng cảnh sát với Thái Tử lại nhận định tôi là Át Bích mới chó chết chứ. Tỷ lệ 1 phần 54, cho dù tôi muốn giải thích, cậu có tin nổi tôi hay không?

- Vậy Thái Tử là tìm Át Bích, anh nhảy ra làm cái gì?

Vu Minh tin những gì Diệp Chiến nói là sự thật, theo như thấy tướng số thì kẻ này thuần túy là ô vân vấn đỉnh, chuyện gì không hay đều có thể đụng phải.

- Tôi chỉ là thiếu Vương Tuệ một cái nhân tình, lúc cô ấy trộm di chúc, cuối cùng là cố chủ chết. Cho nên cô ấy để tôi đi trộm bức tranh, nhưng mà lại bị cái thằng vương bát đản nào đó làm rối…

Vu Minh nghĩ chút rồi cẩn thận hỏi:

- Tên vương bát đản đó có phải họ Vu không?

Diệp Chiến cũng không để ý tới:

- Tôi xem báo thấy có nói tới việc Vương Tuệ bị Thái Tử bắt cóc, cho nên mới đi điều tra thử. Ai ngờ bị dính vào bẫy của đám cảnh sát.

Vu Minh hỏi:

- Anh bị cảnh sát bắn sao?

- Không, là do Thái Tử kéo tôi ra, rồi tra hỏi tôi, kim thạch ở chỗ nào. Chỉ là tôi thấy được cơ hội chạy trốn nên bỏ chạy, hắn liền bắn tôi một phát, rồi tôi chui lên xe của cậu.

Vu Minh:

- Anh đã không phải Át Bích, sao không nói rõ hẳn với cảnh sát.

- Em xin, trộm di chúc với trộm tranh đều là thật, làm sao nói rõ ràng được?

Diệp Chiến có chút bực bội:

- Tôi không nghĩ tới đám cảnh sát lại có thể vô sỉ tới mức lên báo mà đặt cạm bẫy.

Vu Minh hổ thẹn nói:

- Quảng cáo kia là do chúng tôi đăng.

Diệp Chiến giơ ngón cái:

- Cậu thực là có nghĩa khí với bạn hữu mà.

- Anh cũng không có nói anh là Át Bích mà.

- Lão tử không phải là Át Bích, chỉ là lão tử bị cái tỷ lệ 1/54 nó chơi đểu mà thôi.

Diệp Chiến uất ức không thôi, sau khi bình ổn lại:

- Hiện giờ có phiền toái lớn rồi, Thái Tử đã nhìn thấy mặt tôi, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

- Thái Tử dù sao chỉ là một người, cũng không phải là phiền toái gì quá lớn. Nhưng mà hắn ta rất thích mượn đám cảnh sát để làm việc, nếu mà hắn chuyển ảnh của anh cho đám cảnh sát thì đó mới là phiền toái lớn đó.

Vu Minh nhớ lại lời ông chú mình đã nói, nếu trước ba mươi tuổi mà mình không có tiền án, thì bản thân nhận được một khoản tiền lớn, bao che cho Diệp Chiến, khẳng định là ngồi tù đẹp. Vu Minh nói:

- Không đúng, Thái Tử có xác định anh là Át Bích không?

Diệp Chiến ngẫm nghĩ:

- Hình như… tôi cũng không nói ra bản thân mình là Át Bích. Con mẹ nó, lão tử không phải Át Bích, nhưng mà Thái Tử có nghĩ tôi là Át Bích hay không….

Diệp Chiến cảm thấy loạn hết cả đầu, dùng tiếng Trung thực là khó có thể giải thích rõ được.

- Cái đậu, anh bị trúng đạn thì phải báo cảnh sát ngay chứ. Nói dối là bản thân mình điều tra án ở gần đó, rồi bị Thái Tử bắn trúng. Như thế không được, anh phải vu oan mới đúng.


- Làm sao mà vu oan đây?

- Tôi nhớ thời cổ có một tên cường đạo, vì giết người mà bị quan sai bắt được. Chỉ là trong lúc hắn ở trong tù thì bên ngoài lại có vụ án y hệt như thế. Cho nên kẻ đó được tha. Giờ anh phải báo cảnh sát, rồi vào trong ngục giam.

Diệp Chiến hơi ngẫm:

- Cậu…

- Nếu anh tin tôi thì đưa cho tôi một tấm Át Bích. Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho anh.

Vu Minh thực là có điểm bị ép tới mức phải lên Lương Sơn tới nơi rồi. Thái Tử có thói quen dùng đám cảnh sát, mà khi không thấy được Át Bích, sẽ đưa ảnh của Diệp Chiến cho cảnh sát. Cảnh sát mà phát hiện ra thân phận thật sự của Diệp Chiến, thì liên lụy tới mình. Đành phải dùng biện pháp tốt nhât,s đưa Diệp Chiến cho cảnh sát, thì Vu Minh thoát được khỏi cảnh ngồi tù. Chỉ là hắn có điểm giới hạn của mình, khi bị đám liên minh trái cây bắt cóc, Diệp Chiến vẫn luôn bảo vệ hắn. Bán đứng Diệp Chiến, Vu Minh thực sự là không thể nào làm được.

- Vu Minh!

Nghê Thu hô lớn một câu.

- Chờ chút.

Vu Minh trả lời, sau đó đi ra ngoài nhận lấy một cái gói từ chỗ Nghê Thu:

- Nghê Thu…

- Đừng có nói gì với tôi, tôi cái gì cũng không biết…

Nghê Thu từng vào tù, cho nên hiểu được pháp luật, Vu Minh khẳng định đang không làm việc gì tốt, nhưng mà nếu không biết, thì không bị tính là tội bao che, Nghê Thu nói:

- Đi thôi.

Tiếp theo là lấy viên đạn ra, Diệp Chiến cắn chặt một cành cây, sau khi lấy được viên đạn ra hắn nhổ cành cây rồi nói:

- Người tốt cả đời bình an, cũng may cái chỗ mà hắn bắn còn không quá nguy hiểm.

- Còn có khi là tai họa ngàn năm di chứng.

Vu Minh bôi thuốc rồi băng bó lại cho hắn.

Diệp Chiến cầm một tấm Át Bích đưa cho Vu Minh rồi nói:

- Nợ cậu một cái nhân tình, chỉ là tôi khá là lo về thực lực của mấy người.

Vu Minh khinh bỉ:

- Cái đám người các anh một chút hàm lượng kỹ thuật còn không có, còn võ nghệ cao tới đâu thì cũng chỉ là kỹ năng cấp thấp, còn cái gì mà trộm đạo, mở khóa, chui ống thông gió… chẹp.

Diệp Chiến lạnh lùng nhìn Vu Minh:

- Được lắm, vậy thì cho tôi xem cậu dùng kỹ thuật gì để phóng tấm bài này ra ngoài.

Vu Minh cười lớn, lấy di động:

- Hải Na, tôi muốn tới nhà cô trộm đồ.

- …………

Diệp Chiến thực là hết biết, cái này mà gọi là hàm lượng kỹ thuật? Con mẹ nó hàm lượng kỹ thuật ở đâu? Nhưng mà, không thể không nói, cái biện pháp này đúng là không có tí phiêu lưu nào hết. Cũng chẳng võ công cao, không cần phá khóa, đơn giản, thuận tiện, an toàn, hiệu suất cao…



Hải lão gia tử bị mất một cái bình thời Minh, ở chỗ bình hoa còn có một tấm Át Bích để lại, tuy rằng ông ấy không muốn báo cảnh sát, nhưng mà Trương Dạ Nam đã tự động tìm tới cửa.

Hải lão gia tử hơi khó chịu:

- Chỉ là một thứ đồ dỏm được phỏng chế lại thôi, cũng không đáng giá lắm.

Luật sư ở bên cạnh cũng lên tiếng:

- Chính xác là hàng dỏm, giá trị chỉ khoảng 1000 tệ thôi, không thể tạo thành tội trộm cắp được.

- Đó là một tên tội phạm hình sự, chẳng qua lần này chỉ là đi trộm đồ. Cho nên mong rằng Hải lão tiên sinh có thể phối hợp điều tra.

- Được…

Hải lão tiên sinh gật đầu.

Vụ trộm này thực sự là quái dị, ban đêm, biệt thự tổng cộng có 8 người, mà ai cũng biết cái bình kia là đồ dỏm, chỉ là để trang trí mà thôi. Cái này có thể trừ bỏ người trong nhà gây ra, mà Át Bích lại có thể to gan lớn mật đến mức lẻn vào trong biệt thự ăn trộm, quả là có chút không tưởng.

Kiểm tra trên camera, chỉ có một mình Hải Na rời đi, nhưng mà nhìn cô ấy, thì không thể tìm ra được cái bình sứ nào trên người cô nàng hết.

Hải Na: “Chị mày dùng đập nát bình hoa rồi cho vào túi không được sao?

Sau khi kiểm tra, xác nhận quân bài ở hiện trường cùng với quân bài trong vụ án di chúc là cùng một chất liệu, cùng tính chất, là do một nhà máy sản xuất. Có thể xác nhận, đó là tín vật của Át Bích. Trương Dạ Nam hỏi chuyên giá, nếu bình hoa kia là thực, thì giá trị của nó là bao nhiêu, chuyên gia trả lời, nếu là hàng thật, thì giá trị của nó vượt qua trăm triệu.

Trương Dạ Nam mờ mịt vô cùng, nếu thế ngày đó kẻ đeo khẩu trang mà bị thương kia là ai? Chẳng lẽ người nọ là Thái Tử?

Thái Tử cũng cảm thấy hồ đồ đến nơi rồi, cầm được ảnh chụp của Diệp Chiến, rồi chui vào hang ổ của Diệp Chiến. Sau đó phát hiện một phần ủy thác được gửi từ nước ngoài. Trong đó có yêu cầu Diệp Chiến điều tra một người, thường xuyên lui tới hội sở XXX, mà ở cái trùng hợp chính là ở nơi đó cảnh sát có đặt cạm bẫy, tìm theo ủy thác thì phát hiện nó được trung chuyển trong các serve ở nước ngoài tới thành phố A. Tất cả đã rõ ràng, Át Bích có tới mười lớp quân cờ, dùng cái ủy thác này để Diệp Chiến đi làm đá thử vàng, còn Át Bích chân chính vẫn trốn phía sau màn.

Dưới sự bố trí của Vu Minh, Thái Tử cuối cùng cũng kết luận, Diệp Chiến chỉ là hòn đá kê chân mà Át Bích lợi dụng mà thôi. Nguyên nhân chính là do Thái Tử cảm thấy năng lực của Át Bích mạnh lắm, mà Diệp Chiến lại còn trực tiếp cắm đầu vào bẫy thì không thể nào là Át Bích được. Nếu như Diệp Chiến chỉ là con mồi thử, thì điều này có thể nói lên năng lực của Át Bích cao tới mức nào, Thái Tử cũng dễ dàng chấp nhận cái suy đoán này.

Đến ngày thứ ba, Diệp Chiến biết được chuyện Vu Minh đã giải quyết xong tất cả thì có chút kinh hãi. Giải quyết thì không khó, chỉ là Vu Minh còn đặt bẫy trong đó. Với suy tính của Vu Minh mà Thái Tử cũng không điều tra tiếp. Đây là do Vu Minh đã hiểu nhầm về cái nghề sát thủ này rồi. Sát thủ cũng không phải là trinh thám hay cảnh sát, cho nên không cần phải biết toàn bộ chân tướng làm cái gì, chỉ cần có được sự giải thích logic là được. Lòng hiếu kỳ thường hại chết con mèo, mà cũng hại chết sát thủ vậy.

Chỉ là Vương Tuệ thực sự là một quả bom hẹn giờ, Thái Tử cũng hiểu phải lợi dụng Vương Tuệ để đẩy Át Bích ra, như thế mới có thể tiếp tục ra bài tiếp được. Lần sau ra bài, cũng không phải dùng đám cảnh sát, mà tự tay hắn sẽ động thủ.


- A lô, xin chào.

Vu Minh vừa chơi game vừa nghe điện thoại.

Đối phương dùng tiếng Anh hỏi:

- Xin hỏi có phải là Vu Minh tiên sinh?

- Đúng ông là?

- Tôi là phó chủ tịch Tommy của Hiệp hội thám tử. Hiện giờ cũng là người liên hệ của cậu, rất hân hạnh được biết cậu.

- Tôi cũng vậy.

Vu Minh tắt game đi sau đó đi tới bên cửa sổ.

- Diệp Chiến đề cử cậu trở thành một thành viên của tổ chức Hiệp hội thám tử, cho nên nếu cậu đồng ý nhận khảo hạch thì mong có thể trong vòng 15 ngày tới, tìm ra thần miếu Ruga ở Thái Lan, gặp một vị cư sĩ tên là Mãnh hổ. Chũng tôi sẽ có an bài cho cậu. Cậu chỉ cần đặt vé máy bay rồi gọi điện cho tôi, thì tôi sẽ cho người làm visa cho cậu. Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, thì cậu nên khởi hành ngay lập tức.

- Được, cám ơn.

Vu Minh cúp máy, ghi lại số máy kia, rồi nhớ thật kỹ.

- Họp nào.

Đỗ Thanh Thanh kêu lớn:

- Mọi người ra họp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện