Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 10: Rơi xuống nước



Hai người đi tới bên hồ, mặt hồ yên ả không gợn sóng, bên bờ dương liễu quyến luyến ve vẩy mặt nước xanh. Phương Đàn vừa định cất lời thì đột nhiên từ đàng xa có một thái giám chạy đến nói với nàng rằng: “Vương Gia, Hoàng thượng gọi ngài đi ngự thư phòng nghị sự.”

“Vậy à?” Phương Đàn quay đầu nhìn Tống Ứng Diêu một chút, nàng không hỏi tại sao hoàng đế lại biết nàng còn ở trong cung, mà lại hỏi: “Hoàng thượng có nói chuyện gì không? “

Thái giám lắc đầu: “Hoàng thượng không nói, nô tài cũng không biết.”

Phương Đàn xoay người đối với Tống Ứng Diêu nói rằng: “Nàng ở đây trước tiên đi dạo một vòng, bản vương một lát sẽ trở lại.”

Tống Ứng Diêu hành lễ: “Thiếp tiễn Vương Gia.”

Bất luận Hoàng đế triệu kiến Phương Đàn để làm gì, chỉ nói riêng Tống Ứng Diêu bên này, từ khi Phương Đàn rời đi, nàng cũng không có chỗ nào để đi, liền bước thong thả đi dạo quanh hồ. Không lâu lắm xuất hiện một đám người đi tới, người dẫn đầu hỏi: “Phía trước là người phương nào.”

Tống Ứng Diêu nghe tiếng lập tức nhìn đến, chỉ thấy một đoàn nữ tử ăn mặc cao sang, trang phục lộng lẫy hướng bên này đi tới, người vừa mới cất giọng hỏi chính là người đi đầu, bên cạnh còn có thêm một nữ tì.

Tống Ứng Diêu đoán được người này khả năng là vị phi tử nào đó trong hậu cung của hoàng thượng, nhìn thấy quần áo trên người của nàng ta so với quý phi vẫn còn kém sắc, Tống Ứng Diêu phúc thân: “Thần thiếp là vương phi của Thành vương, hôm nay ngẫu nhiên ở đây, không biết người tới là vị phi tử nào?” Vốn nàng không cần tôn trọng phi tử bên trong hậu cung vì cấp bậc của Vương phi ngoại trừ hành lễ với hoàng hậu thì đối với các phi tần khác đều không cần. Thế nhưng nàng là người mới, hay là cẩn thận vẫn hơn.

Nô tì bên cạnh lớn tiếng quát: “Lớn mật, ngươi thậm chí ngay cả Liễu phi được hoàng thượng sủng ái cũng không biết!”

Ả nô tì kia ỷ vào chủ tử mình được hoàng thượng nâng niu không đem ai để vào mắt, nói kiểu như là trên đời này ai cũng phải biết đến chủ tử nhà của ả.

Liễu phi ánh mắt lạnh lùng nhìn người hầu của mình quát tháoTống Ứng Diêu, một chút ý tứ ngăn cản đều không có, chỉ đứng chờ Tống Ứng Diêu tự xấu mặt. Không ngờ là Tống Ứng Diêu đối với ả nô tì vô lễ kia nàng không hề để vào mắt, loại ỷ thế ức hiếp người này nàng ở nhà mẹ đẻ đã gặp nhiều rồi, không nghĩ đến chính là trong cung cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy.

“Nguyên lai ngươi chính là con gái của quan tam phẩm.” Liễu phi xem thường nhìn Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu bình tĩnh đáp: “Vâng.”

Liễu phi và tì nữ đi chung quanh Tống Ứng Diêu cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tống Ứng Diêu rồi nói: “Bổn cung đã nghe nói, thật không biết ngươi làm sao xứng được với Vương Gia.”

Tống Ứng Diêu cúi đầu không nói gì.

“Bổn cung từ lâu đã nghe danh tiếng của Vương gia phong thần tuấn lãng, có một không hai, trong lòng không khỏi hâm mộ, lại không nghĩ rằng...” Liễu phi ngợi khen Phương Đàn chỉ còn thiếu chút nữa thốt ra rằng mình muốn làm thiếp của Vương gia, vội vàng nói tiếp: “Thật không biết ngươi đời trước tích được công đức gì lại có thể được Vương Gia chiếu cố.”

Tống Ứng Diêu: “Ta cùng Vương Gia là do hoàng thượng tứ hôn, duyên phận mà thôi...”

Liễu phi híp mắt nguy hiểm nhìn Tống Ứng Diêu: “Nhất định ngươi có âm mưu quỷ kế gì uy hiếp Vương Gia mới khiến Vương gia cầu xin thánh thượng ban chỉ tứ hôn.”

Tống Ứng Diêu “...”

Nàng bây giờ mới biết người trước mặt mình là cố tình gây sự, nàng không muốn cùng 'con mụ' này nói nhiều, sẵn nhân tiện nói: “Ta còn có việc, xin cáo lui trước.” Nói xong xoay người rời đi, chẳng lẽ tránh không khỏi hay sao?

Liễu phi hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho ả nô tì đứng bên người nói: “Nếu Vương phi có việc, vậy chúng ta cũng trở về đi thôi?”

Nhận được lệnh của Liễu phi, ả nô tì kia đáp: “Vâng.” Vừa dứt lời Liễu phi liền dẫn đám người bên cạnh chen lấn lung tung đi sau lưng Tống Ứng Diêu, đẩy Tống Ứng Diêu qua một bên.

Tống Ứng Diêu nguyên bản cách hồ không xa, bị đoàn người như thế xô đẩy, dưới chân không vững lập tức liền ngã xuống hồ. Liễu phi nghe thấy tiếng rơi xuống nước, kinh ngạc xoay đầu lại thấy Tống Ứng Diêu giãy dụa liên tục trong hồ nước. Liễu phi nguyên lai chỉ muốn cho Tống Ứng Diêu ngã mà thôi, không nghĩ rằng nàng sẽ rơi xuống nước. Liễu phi sợ hãi nhìn ả nô tì kia hỏi: “Ngươi làm sao đẩy nàng xuống nước.”

Ả nô tì chính mình cũng không nghĩ tới sự việc đến nước này, sợ đến tè ra quần rồi, lập tức quỳ xuống run rẩy: “Là bản thân nàng tự ngã xuống, không liên quan gì đến nô tì.”

“Mau mau, tìm người tới cứu thành Vương phi!!!” Liễu phi kêu lớn, giọng nói phát run. Những thị nữ bên người lập tức chạy ra ngoài gọi người.

Lúc này Phương Đàn vừa vặn cùng hoàng thượng đã nghị sự xong, đi đến ngự hoa viên, từ phía xa đã thấy một đám người đứng bên hồ hô hoán, trong lòng cảm nhận được Tống Ứng Diêu khả năng đã xãy ra chuyện, vội vàng chạy tới, Hoán Sơn ở phía sau chạy theo muốn không kịp. Lúc Phương Đàn đến gần mới nhìn thấy Tống Ứng Diêu đang ở trong hồ liều mạng giãy dụa, chỉ còn chới với một chút là sẽ chìm xuống, liền một mình nhảy xuống nước cứu Tống Ứng Diêu.

Khi Hoán Sơn chạy đến đã thấy Vương Gia nhảy xuống nước rồi, cao giọng gọi thị nữ bên người: “Nhanh đi tìm người, Vương Gia cũng rớt xuống nước rồi!”

Tống Ứng Diêu lúc bắt đầu bị chen lấn còn chưa biết chuyện gì. Sau khi rơi xuống nước nàng mới biết mình đã rớt xuống hồ. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nước sâu như thế, đương nhiên là không biết bơi. Nước trong hồ không ngừng tràn vào mũi của nàng khiến nàng liên tục ho khan sặc sụa, vừa há miệng ra là nước tràn vào, một điểm khe hở để thở cũng không được. Nàng muốn tìm một điểm tựa đạp trồi lên nhưng cảm giác dưới chân là một mảnh hư vô, không chỗ đặt chân. Tầm nhìn khi thì trên mặt nước, khi thì lại chìm vào trong hồ, căn bản không cách nào thở được.

Nàng cảm giác trên bờ người ta nhao nhao ồn ào, nhưng không có ai nhảy xuống cứu nàng. Nàng chỉ có thể không ngừng vung tay cố gắng trồi lên mặt nước nhiều lần để thở, nàng không muốn chìm xuống, nàng tin tưởng Vương Gia chẳng mấy chốc sẽ về cứu nàng. Sau khi khí lực toàn thân cạn kiệt, nàng nghĩ mình có lẽ sẽ chết, không nghĩ tới có tiếng rơi xuống, hình như có vật gì đó bay xuống cạnh mình, bọt nước bắn lên tung tóe. Nàng dựa vào bản năng nắm lấy vật đó, mơ mơ hồ hồ nàng nhìn thấy gương mặt của Vương Gia, bàn tay cố gắng chạm vào muốn chứng minh đó không phải ảo giác, nhưng còn không chạm được nàng đã ngất đi. Vương Gia ngài ấy đã đến, thật tốt biết bao.

Đội cứu viện chưa kịp đến, Phương Đàn đã cứu được Tống Ứng Diêu. Nàng giận dữ đứng bên cạnh Liễu phi, Liễu phi bị nàng trừng mắt sợ hãi lui lại mấy bước: “Vương Gia...”

Phương Đàn làm vài thao tác chăm sóc Tống Ứng Diêu, sau đó lập tức ôm lấy nàng đi Thái y viện.

Bên trong Thái y viện có gian phòng nghỉ ngơi có sẵn thái y túc trực, Phương Đàn lệnh cho mọi người sắp xếp một gian, sau đó đưa Tống Ứng Diêu vào.

Thời điểm Thái y giúp Tống Ứng Diêu trị liệu, Phương Đàn cả người ướt sũng ngồi bên cạnh Tống Ứng Diêu khẩn trường nhìn thái y bắt mạch. Thái y bị nàng nhìn chăm chú quá nên mở miệng khuyên nhủ: “Vương Gia trước tiên đi thay bộ quần áo khác đi, bằng không phong hàn xâm lấn thân thể, Vương Gia cũng sẽ sinh bệnh.”

Phương Đàn do dự một chút rồi từ chối thái y lời khuyên của Thái y: “Bản vương thuở nhỏ thân thể khỏe mạnh, phong hàn không tính là gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện