Vương Gia, Đi Thong Thả

Chương 71



Mà lúc này tại tiền viện lại khác nhau rất xa với sự tịch liêu nơi hậu viện.

Mọi người dưới sự chỉ huy của Phương Đại đóng cửa lớn Vương phủ, có vài người trong sân mang ra rất nhiều gỗ lớn chặn cửa, phòng ngừa sự công kích từ bên ngoài.

Phương Đại biết ý tứ của Phường Đàn là thương lão tuổi già sức yếu, muốn lão theo Thái phi các nàng rời khỏi đây, thế nhưng Phương Đại kiên quyết từ chối ý tốt của Vương gia, kiên trì ở lại vương phủ, cho dù không ngăn được quan binh, lão cũng có thể thay Phương Đàn duy trì trật tự. Lão già rồi, sống cũng đâu được bao năm nữa, nếu như lần này có thể cùng vương phủ sinh tử, lão cảm thấy không uổng phí đời mình.

Hắn bận rộn chỉ huy các a hoàn: “Các ngươi cầm vại nước đến giếng lấy nước mang đến đây đặt trong sân”

Có người phát sinh nghi vấn hỏi: “Quản gia, đem vại nước đến đây làm cái gì? đâu có lửa gì đâu?”

“Vạn nhất họ dùng hỏa công tấn công chúng ta thì sao?” Phương Đại chau mày.

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm phục khẩu phục, vẫn là người già có kinh nghiệm. Vừa nghĩ đến chân bọn họ cũng đứng muốn không vững lập tức đi lấy thùng nước, xếp hàng đứng bên cạnh giếng. Người đầu tiên phục trách múc nước rồi sau đó chuyền tay nhau cho những người đứng giữa, mãi cho đến vị trí cuối cùng. Bốn vại nước trong sân phút chốc đã đầy.

Mọi người tới tới lui lui, Phương Đại đứng bên cạnh không ngừng giục bọn họ tăng nhanh tốc độ, tiếng bước chân hỗn độn nhưng hành động lại rất nhịp nhàng, hiển nhiên bình thường đã qua sự huấn luyện nghiêm chỉnh.

Phương Đàn đã đổi hắc y trên người, chắp tay đứng dưới hiên nhà ung dung nhìn mọi người. Một thanh trường kiếm cắm sâu trên sàn nhà trước mặt của nàng, chỉ chờ đợi phút giây tung hoành ngang dọc.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị kỹ lưỡng, Phương Đại đến bẩm báo với Phương Đàn: “Vương Gia đã xong”

Phương Đàn gật đầu, Phương Đại hướng về phía mọi người phất tay, mọi người lập tức trang bị khôi giáp, cầm trên tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Phương Đại: “Vương Gia hay là đi trước đi...” Lão muốn Vương Gia rời khỏi đây, hiện tại vương phủ không an toàn, lão sợ Vương Gia xảy ra chuyện.

Phương Đàn khoát tay, không cho lão nói tiếp. Theo lão tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, mới lên tiếng dặn dò Trầm Hàn: “Ngươi ra phía sau hậu viện xem Vương phi các nàng đã đi chưa?”

Trầm Hàn chắp tay: “Vâng” Lập tức hướng hậu viện bước nhanh.

Lúc này ngoài thành.

Đội quân ẩn náo trong thành cùng đội quân ngoài thành phối hợp rất nhanh liền đoạt được cổng thành. Sau khi tiến vào kinh thành, binh chia làm hai ngã, một do Hình Văn Liệt trực tiếp chỉ huy hướng thẳng hoàng cung, mà một đội khác lại hướng về Thành vương phủ.

Trầm Hàn vừa đi không bao lâu, bên ngoài vương phủ truyền đến thanh âm huyên náo, sau đó là tiếng đập cửa cực lớn.

Mọi người cùng nhau ngưng trọng, quay đầu nhìn Vương Gia. Vương Gia vẫn như trước không hề kinh sợ, đến nét mặt cũng không hề có sự thay đổi. Mọi người thấy vậy lòng cũng bình tĩnh không ít, tập trung tất cả tinh thần bảo vệ cửa vương phủ.

Bên ngoài Vương phủ đuốc sáng như ban ngày, quân triều đình giơ đuốc cầm gươmg bao vây Vương phủ. Đuốc trong tay bọn họ thắp sáng cả vương phủ đến từng ngóc ngách. Một võ tướng cưỡi ngựa chậm rãi bước ra, hắn chính là võ tướng được lệnh Phương Hàng sai tới đây truy quét vương phủ. Trên người hắn mặc khôi giáp màu sáng bạc, khôi giáp dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đuốc rạng ngời rực rỡ, bên hông đeo ngọc bội tinh xảo. Lối ăn mặc này khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi sinh lòng thán phục, thật uy vũ nha.

Võ tướng phi ngựa đến trước cửa vương phủ lượn vài vòng rồi dừng lại, hít sâu một hơi hô lớn: “Người bên trong Thành vương phủ nghe đây”

“Hoàng thượng phái bổn tướng quân đến tra xét Thành vương phủ. Thức thời thì mau mau mở cửa”

“Thành vương đã trốn ngục, hắn đã vứt bỏ các ngươi, các ngươi cũng đừng vì hắn mà bán mạng. Nhanh mau mở cửa bó tay chịu trói đi. Như vậy ta còn có thể xem ở các ngươi coi như có công, tha cho các ngươi một mạng, nếu như không nghe lời vậy thì đừng trách bản quan lòng dạ độc ác”

“Hoàng thượng ra lệnh nếu ai kháng cự, lập tức giết không tha.”

Võ tướng đứng trước cửa vương phủ gõ cửa lần nữa, hắn không tin trong vương phủ không có kẻ nào nhát gan.

Nhưng đợi một hồi lâu không thấy vương phủ có động tĩnh gì, võ tướng tức giận, đây chính là tự cho hắn cơ hội để biểu hiện, hắn làm sao dễ dàng buông tha, ngông cuồng mắng to: “Phương Đàn đại nghịch bất đạo, dám cùng hoàng thượng đối nghịch, chờ tướng quân ta đây bắt được hắn, nhất định không cho hắn chết tử tế, quăng xác vào rừng sâu”

“Nghịch tặc Phương Đàn đã không quan tâm các ngươi! Các ngươi đối đầu với bổn tướng quân ta là tự tìm đường chết”

“Không nghĩ đến Thành vương lại là kẻ hèn yếu bạc nhược, dám làm không dám nhận, còn liên lụy cả Thành vương phủ cùng hắn chết chung” Võ tướng khẽ động dây cương cười to nói với quan binh phía sau: “Các ngươi nói xem, Phương Đàn hiện tại có phải là đang trốn trong góc run lẩy bẩy hai không đây” Lời này vừa nói ra quan binh triều đình phình bụng cười to, có người phía dưới đáp lời: “Đúng! Kẻ nhu nhược!”

Người trong vương phủ nghe bên ngoài không ngừng nhục mạ Vương Gia, tức giận trăm bề, giương cung bạt kiếm hận không thể lập tức xông ra cùng bọn triều đình chém giết một phen, nhưng Vương Gia vẫn chưa ra lệnh, mọi người đành phải đè nén sát ý.

Mà Phương Đàn đối với những kẻ ăn nói linh tinh không hề để ý, vẫn như trước bình tĩnh vô cùng.

Quân triều điình chuẩn bị phá cửa xông vào vương phủ, võ tướng chọn ra mười mấy tên to cao lực lưỡng đứng thành hàng trước cửa vương phủ, ra lệnh cho bọn họ dùng tất cả sức mạnh phá nát cửa vương phủ.

Đại môn bị những người kia dùng sức đến chấn động, vụn gỗ rơi xuống soàn soạt.

Đại môn cứ thế liên tiếp bị tông vào khiến cử gỗ nứt toạc ra một cái khe nhỏ, tiếp theo nơi đó liền xuất hiện một vết nứt, va thêm vài cái nữa chốt chặn đại môn cũng không trụ nổi. Nếu như chốt chặn bị phá, vậy không thể nào ngăn được quân triều đình tiến vào vương phủ.

Phương Đàn quyết định thật nhanh: “Bảo vệ cửa lớn, tuyệt không thể để cho bọn họ bất cứ người nào tiến vào đây”

“Tuân lệnh“. Mọi người theo tiếng mà động, chạy đến trước đại môn dùng thân thể ngăn chặn không cho người bên ngoài xông vào.

Phương Đàn lại phân phó: “Phương Đại đem cửa trong phong tỏa, không có mệnh lệnh không cho bất luận người nào mở ra”

“Vâng”

Nàng chỉ vào mấy người hộ vệ: “Mọi người bảo vệ cổng trong, người nào đến gần giết không tha”

Phương Đàn vì bảo vệ hậu viện lại tăng thêm một tầng phòng tuyến, nếu như cửa lớn thất thủ, hoặc là có người nhân cơ hội lén lút tiến vào, bọn họ có thể giết sạch hoặc có thể kéo dài thêm thời gian.

Bên ngoài người đông thế mạnh, một nhóm người tông cửa mệt mỏi lại thay nhóm khác, mà trong vương phủ rất ít người, cũng không biết trụ được bao lâu. Chốt cửa văng ra, bên ngoài đột nhiên xuất hiện cú va chạm cực mạnh phá tan tành đại môn vương phủ. Cửa lớn mở rộng, người bên ngoài ồ ạt xông vào.

Phương Đại sắc mặt trắng nhợt, chạy đến bên cạnh Phương Đàn: “Vương Gia không tốt rồi! Cửa bị phá tan”

Phương Đàn ánh mắt nhìn trường kiếm trước mặt, Trầm Hàn vẫn chưa về, Tống Ứng Diêu các nàng cũng không biết đã đi chưa. Đêm nay nàng nếu không cầm lấy trường kiếm cùng kẻ địch tranh giành sự sống, như vậy chết đi không chỉ có một mình nàng. Phương Đàn cúi người xuống, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, chăm chú nắm chặt.

Phương Đàn rút kiếm ra khỏi vỏ, ra lệnh: “Nghe lệnh của ta, giết....”

Tất cả mọi người đồng thời rút đao hướng quân triều đình xông tới.

Từng tên lần lượt ngã xuống gưới kiếm Phương Đàn, nàng không thương hại cùng không hề dừng lại, tiếng la hét và tiếng vũ khí va chạm âm thanh ngợp trời, mà trong đầu của nàng là một mảnh trống không. Trong tầm mắt chỉ thấy máu me đầm đìa, mặt đất đầy rẫy thi thể ngang dọc, trên mỗi cỗ thi thể dính đầy vết máu, không nhận rõ là ai là ai.

Phương Đàn đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là sống chết, nàng còn kịp sợ hãi tiếc thương kẻ địch đã xông tới mặt nàng. Nàng chỉ có thể liên tục vung kiếm chém giết mới có thể bảo toàn tính mạng, nàng phải sống sót, chỉ có sống mới có cơ hội tiếp tục cuộc đời này.

Cánh tay dần dần mất cảm giác, mấy ngày liên tiếp mệt nhọc lại chiến đấu với một đám đông quân triều đình khiến nàng sức cùng lực kiệt. Lại một tên chết dưới kiếm của nàng, máu từ trên cổ hắn phun ra ngoài. Phương Đàn không kịp dùng tay che lại, máu bắn ra bám lên mặt nàng, nàng phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại tránh khỏi máu tươi văng vào trong đôi mắt. Khoảng khắc nhắm mắt lại nàng vô cùng mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả mà nghỉ ngơi. Đột nhiên không biết từ phương nào rất nhiều quân triều đình xông tới, thừa cơ hội nàng dừng kiếm bao vây lấy nàng. Mỗi một lần ra tay vô cùng tàn nhẫn, tầng tầng lớp lớp trường đao nhắm nàng chém tới. Phương Đàn chỉ có thể không ngừng giơ lên kiếm chống đỡ, không còn hơi sức đâu mà đánh trả. Hộ vệ của nàng muốn sang giúp nàng, lại bị quân triều đình cuốn lấy, chỉ cần ai muốn đến gần Vương Gia lập tức có người nhảy ra ngăn cản.

Lúc này Trầm Hàn từ trong sân một đường chạy đến bên cạnh Phương Đàn thay nàng ngăn chặng trường đao đang chém tới từ sau lưng, một cước đá văng cái tên muốn đánh lén Vương Gia, lại trả cho hắn một đao chí mạng. Sau đó hô to với Phương Đàn: “Vương Gia, Vương phi đi rồi, Vương Gia cũng đi nhanh đi”

“Được” Tiếng gọi của hắn làm lý trí Phương Đàn thức tỉnh, nàng biết hiện tại vương phủ không phải chỗ ở lâu, nàng giơ trường kiếm ra lệnh: “Cho ta đi” Máu trên trường kiếm chảy ngược làm ước hết ống tay áo của nàng.

Trầm Hàn cao giọng hô: “Bảo vệ Vương Gia”

Những hộ vệ còn sống đồng thanh: “Tuân mệnh“. Mấy người bảo vệ cổng trong cũng lần lượt lao ra chém giết quân triều đình, mục đích chủ yếu của kẻ thù là Vương Gia, thế nên bọn họ không bị quân triều đình tấn công quá nhiều, cũng không có thương tích gì trên người. Bọn họ đứng ở cổng trong trước muốn giải cứu Vương Gia, nhưng vừa nghĩ tới trọng trách Vương gia giao phó liền không dám manh động. Hiện tại Vương Gia rốt cục đã chịu đi, bọn họ không cần bảo vệ cổng trong nữa mà là ra trận giết địch bảo vệ cho bằng được Vương Gia.

Hộ vệ đồng tâm nhất trí hướng về Phương Đàn. Sau đó lập thành vòng tròn đặt Phương Đàn ở giữa vững vàng, từ từ di chuyển ra cửa lớn.

Nhưng kẻ địch càng ngày càng nhiều, hộ vệ cứ như châu chấu đá xe, tự thân khó bảo toàn, bọn họ lần lượt ngã xuống, vòng bảo vệ càng ngày càng yếu ớt. Phương Đàn cùng bọn họ bị vây trong sân, mắt thấy cửa lớn ngay khi cách đó không xa, nhưng một bước cũng không thể tới gần.

Mà Trầm Hàn đi trước mở đường máu, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, hắn hận mình đến quá trễ, không kịp mang Vương Gia ra ngoài. Hắn cũng chỉ có một người, một quyền khó địch nổi bốn chưởng, cho dù hắn giết chết kẻ địch trước mặt, nhưng phía sau lại còn biết bao nhiêu tên đang xông tới.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quân triều đình bên ngoài vương phủ đột nhiên rối loạn tưng bừng.

Tác giả có lời muốn nói: đã lâu chưa thấy Hoán Sơn, tác giả hơi nhớ nhung hắn rồi. Đột nhiên phát hiện sau khi Vương Gia thành hoàng thượng, chức vị của hắn có chút xoắn xuýt. Hộ vệ có Trầm Hàn cùng Trầm Sơ Tình, hắn mà làm quan có vẻ như cũng không ổn. Nếu không đem hắn thiến rồi đưa vào làm tiểu thái giám?

Nhiệt liệt chúc mừng vương gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện