Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 72
Võ tướng do Phương Hàng phái tới vẫn ở ngoài vương phủ bàng quan. Hắn từ đầu đã không có dự định cùng người trong vương phủ dây dưa, như vậy sẽ làm bẩn khôi giáp cùng bảo kiếm của hắn. Hắn vốn định chờ quan binh giết sạch hết người trong vương phủ sẽ tiến vào trong vương phủ nhìn xem có bảo bối gì hay không. Đây chính là trong Thành vương phủ vang danh thiên hạ, bên trong nhất định chồng chất kim ngân châu báu và các loại đồ quý hiếm.
Võ tướng nghĩ đến phi thường đắc ý, cho dù hắn không thể chiếm trọn toàn bộ, như chiếm dụng một hai kiện cũng đã có giá trị liên thành, túi vàng nhà hắn chắc chắn lại đầy thêm.
Từ quân sĩ triều đình hắn còn nghe nói Thành vương hiện ở ngay trong Vương phủ, tâm tình càng kích động, nếu có thể bắt sống Thành vương hoặc lấy đầu của y, như vậy coi như đã lập công lớn. Không nói đến việc hoàng thượng có thể sẽ phong hầu bái tước, ít gì cũng có thể thăng quan tiến chức. Hắn vội vã không nhịn nổi ra lệnh: “Tất cả nghe đây, nếu người nào có thể lấy được đầu Thành vương, bổn tướng quân liền thưởng trăm mẫu ruộng, bạch ngân ngàn lạng. Nếu người nào có thể bắt sống thành vương, bổn tướng quân liền bẩm báo với hoàng thượng ban thưởng, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay.”
Hắn ngồi trên lưng ngựa hứa hẹn: “Bổn tướng quân tuyệt không cướp công lao của các ngươi, ta nói được là làm được. Tuyệt không nuốt lời”
Chỉ một điều kiện đầu tiên đã khiến quân sĩ động tâm không ngừng, mà điều kiện thứ hai, tuy rằng nghe rất mê người, thế nhưng bọn họ lại thích điều kiện đầu tiên hơn. Tuy rằng những phần thưởng này đối với đại quan mà nói căn bản không tính là gì, nhưng đối với quan binh nghèo khổ mà nói số tiền cùng ruộng đất có thể bảo đảm cuộc sống không lo, còn có thể nuôi sống mấy đời cháu chắt. Vì được những phần thưởng này, họ liều cái mạng này có cái gì đáng tiếc.
Nói đến việc tòng quân, nhà bọn họ đều cực khổ bữa đói bữa no mới nghĩ đến việc đi lính, làm lính chỉ vì mình kiếm miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của người nhà mà thôi. Phàm trong nhà có chút tiền, ai lại đồng ý đi lính làm chi để chết chóc kề bên. Bọn có tiền còn hối lộ quan chức trưng binh để trốn quân dịch.
Vì thế khi đám quân sĩ vừa nghe võ tướng nói khí thế càng sôi sục, sĩ khí tăng vọt, liều mạng hướng vương phủ chạy đi, chỉ lo chậm một chút phần thưởng sẽ bị người khác cướp đoạt.
Võ tướng trong lòng toan tính, bản thân chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi. Hắn đắc ý vênh váo thì một trận vó ngựa bỗng truyền đến tai của hắn. Hắn từ xa nhìn xem là ai đến. Chỉ thấy một người cưỡi một con ngựa trắng từ đàng xa phi tới. Đợi đến khi thấy rõ người kia, đó là một tiểu tướng trên người mặc hồng bào, khôi giáp cũng là hạng võ tướng, chỉ là có chi tiết nhỏ khác biệt, đó chính là mũ giáp màu hồng anh, màu đỏ của máu nhiễm thành, thực rất hấp dẫn. Hơn nữa thân hình của hắn cao lớn rất nhiều, càng tôn lên vẻ khí khái. Trong tay cầm thanh trường thương màu trắng bạc, mũi thương lóe lên ý hàn quang.
Võ tướng nhìn từ xa, theo hình dáng kia có thể suy đoán người kia chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Hắn cảm thấy người kia dường như không quen mặt lắm nên dò hỏi: “Người tới từ phương nào, hãy xưng tên ra”
Người kia vẫn là không nói một lời, vẫn hướng vương phủ bên này đến gần.
Võ tướng mơ hồ nhận ra điều bất thường. Khi người kia sắp đến gần hắn mới phát hiện mùi sát khí nồng nặc, lúc này hắn mới cảm thấy nguy cơ nguy hiểm cận kề. Sát khí này không phải người bình thường sẽ có, nếu như không trãi qua chinh chiến nhiều năm, vào sinh ra tử, chắc chắn sẽ không mang theo mùi sát khí này. Hơn nữa tử khí ngút trời thế này là rất hiếm.. Đến con ngựa cũng cảm thấy nguy hiểm hí vang trời.
Võ tướng tuy rằng chưa từng ra chiến trường, nhưng đối với nguy cơ vẫn nhạy cảm. Hắn đá vào bụng ngựa khiến con ngựa lùi lại mấy bước, cánh tay chỉ đám quân sĩ: “Người đâu, cản hắn lại”
Một tên binh lính nghe lệnh cứ thế mà phóng ra, phi ngựa đến trước mặt người kia vênh mặt hất hàm: “Này! Tướng quân của chúng ta gọi ngươi dừng lại có nghe thấy hay không?”
Người kia giơ đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn tên binh lính, tên binh lính bị ánh mắt này tự như rớt vào hầm băng, toàn thân phát hàn, sát ý bao trùm nhất thời nín thinh.
Võ tướng nhìn tên binh sĩ kia đột nhiên bất động, tức giận hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Tên binh sĩ không hề trả lời, mà người kia đang tăng tốc độ ngựa nhắm đến gã Võ tướng xông tới. Võ tướng kinh ngạc nhìn thân ảnh của người nọ càng ngày càng đến gần, trong đầu không biết nên phản ứng ra sao.
Chờ lúc hắn thanh tỉnh, người kia đã đến trước mặt hắn, buông thỏng dây cương, nắm chặt trường thương gầm lên giận dữ, đầu thương hướng ngực hắn đâm tới.
Võ tướng thất kinh lôi kéo dây cương, nghiêng người né tránh sự công kích của người kia. Lại không nghĩ rằng thanh trường thương kia mới vừa sát ngực hắn lại bất ngờ chuyển hướng, biến một chiêu đâm thành thế quét, võ tướng né tránh không kịp, thanh trường thương kia tầng tầng đánh vào ngực của hắn.
Võ tướng chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, ngực dường như bị đá tảng đè lên, xương sườn đồng thời đứt đoạn mất, ngũ tạng lục phủ đều bị một thương này đánh vỡ tan xuất huyết. Thân thể vô lực ngã gục trên ngực, mũ giáp cũng đồng thời bay ra ngoài. Chờ khi hắn rơi xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, mũ giáp cũng rơi xuống bên cạnh.
Hắn miễn cưỡng chống cơ thể, che ngực lết trên nền đất, vội vã kêu cứu: “Người đâu, mau tới cứu ta“. Máu trong miệng không ngừng tuôn ra, có thể thấy chỉ một thương này thôi khiến hắn muốn mất cái mạng còi.
Binh sĩ chứng kiến cảnh này tuy rất muốn ứng cứu, nhưng người kia sau khi đánh trọng thương võ tướng lập tức thúc ngựa như bay xông thẳng vào Vương phủ.
Người trong Vương phủ chỉ thấy một con ngựa bờm đỏ rực dũng mãnh xông vào vương phủ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản nổi. Một đám ô hợp binh lính còn chưa kịp phản ứng lại trên cổ đã xuất hiện vết cắt, máu tươi từ cổ họng xì ra, bọn họ chỉ kịp bưng cổ họng từ từ quỵ xuống đất, cái chết rất nhanh và êm ái.
Người kia vừa xông pha chiến đấu tàn sát quan binh vừa hét lớn: “Vương Gia, mạt tướng đến đây”
Phương Đàn nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy tiểu tướng trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu nên hỏi: “Ngươi là?”
Bốn phía quá mức hỗn loạn âm thanh ầm ĩ nên người kia cũng không nghe thấy câu hỏi của Vương Gia nên cũng không trả lời. Chờ đến khi đội quân của vị tiểu tướng nọ từ xa kéo ùn ùn đến, tình thế bắt đầu bắt đầu mới có lợi cho Phương Đàn.
Gã võ tướng không còn năng lực chỉ huy, quan binh triều đình như rắn mất đầu bắt đầu rối loạn trận mạc. Lại bị người kia mang đội quân từ đâu đến tấn công bất ngờ, cùng hộ vệ vương phủ hình thành thế trong ngoài giáp công, binh sĩ triều đình nhất thời mất sức chiến đấu, ai chạy được cứ chạy, còn chạy không kịp thì buông vũ khí đầu hàng, quân lính tan rã. Mà gã võ tướng bị thương thấy tình thế nguy cấp, sớm đã bỏ lại thuộc hạ chạy mất dép.
Người kia xuống ngựa đến quỳ trước mặt Phương Đàn, thả trường thương dính đầy máu xuống chắp tay: “Mạt tướng Hình Chu cứu giá chậm trễ, xin Vương Gia giáng tội.”
Phương Đàn nghe nói hắn tính hình, hỏi: “Ngươi là con trai Hình tướng quân?”
“Chính là tại hạ”
Phương Đàn âm thầm đánh giá hắn một phen, tuy rằng so với trong trí nhớ người trẻ tuổi kia có chút khác biệt, thế nhưng hắn so với trước đây cao lớn uy dũng hơn rất nhiều, càng có khí khái nam tử, ngũ quan như trước vẫn như khuôn đúc từ Hình tướng quân.
Phương Đàn đỡ cánh tay của hắn: “Thì ra là như vậy, Hình thiếu tướng mau đứng lên“. Không nghĩ thiếu niên năm đó bây giờ đã trưởng thành như vậy, có thể thay thế phụ thân của hắn gánh vác một phương. Mà nàng lại có thêm một cánh tay đắc lực, nàng cảm thấy vô cùng cao hứng.
Hình Chu cùng thuận thế đứng lên: “Đa tạ vương gia”
Phương Đàn gật đầu, lúc này Hoán Sơn xuống ngựa chạy vào vương phủ đến bên người Phương Đàn, còn chưa kịp thở liền cuống quít: “Vương Gia ngài không có sao không?”
Phương Đàn lắc đầu: “Ta không có chuyện gì”
“Vậy thì tốt” Hoán Sơn vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đến đúng lúc. Bỗng nhiên ý thức được chính mình đánh mất lễ nghi, vội vã quỳ xuống hướng Phương Đàn thỉnh tội: “Thuộc hạ tới chậm, xin Vương Gia giáng tội”
Phương Đàn đem hắn đỡ lên: “Hoán Sơn ngươi có công, bản vương há có thể trách tội ngươi? Mau dậy đi“. Nguyên lai lúc Phương Đàn bị giam ở thiên lao, Hoán Sơn liền lựa thời cơ trốn thoát chạy ra ngoài thành báo tin cho Hình Văn Liệt, có như vậy lúc này Hình Chu và đại quân mới đến ứng cứu kịp thời.
Phương Đàn giải bày cho Hoán Sơn, lại hỏi Hình Chu: “Hình thiếu tướng, phụ thân ngươi đâu?”
Hình Chu đáp: “Thưa vương gia, phụ thân dẫn binh hướng vào hoàng cung. Phụ thân phái mạt tướng đến đây bảo vệ Thái phi cùng Vương phi, không nghĩ Vương Gia cũng ở nơi đây, còn bị quan binh vây bắt”
“Việc này cũng là bất ngờ” Phương Đàn thở dài một hơi, suýt chút nữa đã để quỷ kế của Phương Hàng thực hiện được. Lần này nếu nàng không trở về đây, Tống Ứng Diêu và Thái Phi chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nàng vỗ bờ vai rộng của Hình Chu thở dài: “May mà đến đúng lúc, không phải vậy ta e mình cũng khó thoát”
Hình Chu phản bác: “Vương Gia cát nhân thiên tướng, cho dù mạt tướng không đến kịp, Vương Gia cũng sẽ an toàn rời khỏi vương phủ”
Phương Đàn không nói gì, một tay nắm chặt quyền đạo: “Nếu Hình tướng quân đã đến, vậy chúng ta cũng nhanh cùng ông ấy hiệp trợ đi“.
Động tác này của nàng làm cho Trầm Hàn đứng cạnh hơi nhướng mày, hắn nhìn Vương Gia dò hỏi: “Vương Gia tay của ngài làm sao bị thương?” Lời của hắn lập tức làm tất cả mọi người tập trung chú ý.
“Sao?” Phương Đàn không rõ theo ánh mắt của hắn nhìn xuống bàn tay nắm lại của mình, có máu bên trong vết cắt từ từ chảy ra. Nàng mở lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng tay không biết lúc nào lại có thêm một vết thương, do áp lực do dãn tạo cơ hội cho máu không ngừng tuôn chảy.
“Có lẽ vừa rồi đối phó với binh lính không cẩn thận bị thương.” Trầm Hàn không nói, nàng cũng không cảm giác được đau đớn. May mà vết thương không sâu, chắc cũng mau khép miệng.
Trầm Hàn nghe Vương Gia nói vì phải giáp lá cà chống đỡ tứ phương mới bị thương, chân mày của hắn càng nhíu chặt, cảm thấy hổ thẹn quỳ xuống: “Thuộc hạ vô năng, để Vương Gia bị thương”
Phương Đàn khoát tay, không để ý lắm: “Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi“. Sau đó cho Trầm Hàn đứng lên.
Bất quá Hình Chu vẫn nhắc: “Vương Gia băng bó trước đi, cũng không gấp gì. Vạn nhất làm bẩn vết thương sẽ không tốt, sẽ lưu lại sẹo”
Phương Đàn tính toán thời gian, Hình Chu vừa mới đến đây, vậy có lẽ Hình tướng quân vẫn chưa đến hoàng cung, nàng thuận theo bọn họ: “Được, mọi người thuận tiện nghỉ ngơi chút đi”
“Đa tạ vương gia quan tâm đến mọi người“. Hoán Sơn, Trầm Hàn cùng Hình Chu đồng thanh đáp. Sau đó Hoán Sơn gọi quân y xử lý vết thương cho Phương Đàn.
Võ tướng nghĩ đến phi thường đắc ý, cho dù hắn không thể chiếm trọn toàn bộ, như chiếm dụng một hai kiện cũng đã có giá trị liên thành, túi vàng nhà hắn chắc chắn lại đầy thêm.
Từ quân sĩ triều đình hắn còn nghe nói Thành vương hiện ở ngay trong Vương phủ, tâm tình càng kích động, nếu có thể bắt sống Thành vương hoặc lấy đầu của y, như vậy coi như đã lập công lớn. Không nói đến việc hoàng thượng có thể sẽ phong hầu bái tước, ít gì cũng có thể thăng quan tiến chức. Hắn vội vã không nhịn nổi ra lệnh: “Tất cả nghe đây, nếu người nào có thể lấy được đầu Thành vương, bổn tướng quân liền thưởng trăm mẫu ruộng, bạch ngân ngàn lạng. Nếu người nào có thể bắt sống thành vương, bổn tướng quân liền bẩm báo với hoàng thượng ban thưởng, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay.”
Hắn ngồi trên lưng ngựa hứa hẹn: “Bổn tướng quân tuyệt không cướp công lao của các ngươi, ta nói được là làm được. Tuyệt không nuốt lời”
Chỉ một điều kiện đầu tiên đã khiến quân sĩ động tâm không ngừng, mà điều kiện thứ hai, tuy rằng nghe rất mê người, thế nhưng bọn họ lại thích điều kiện đầu tiên hơn. Tuy rằng những phần thưởng này đối với đại quan mà nói căn bản không tính là gì, nhưng đối với quan binh nghèo khổ mà nói số tiền cùng ruộng đất có thể bảo đảm cuộc sống không lo, còn có thể nuôi sống mấy đời cháu chắt. Vì được những phần thưởng này, họ liều cái mạng này có cái gì đáng tiếc.
Nói đến việc tòng quân, nhà bọn họ đều cực khổ bữa đói bữa no mới nghĩ đến việc đi lính, làm lính chỉ vì mình kiếm miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của người nhà mà thôi. Phàm trong nhà có chút tiền, ai lại đồng ý đi lính làm chi để chết chóc kề bên. Bọn có tiền còn hối lộ quan chức trưng binh để trốn quân dịch.
Vì thế khi đám quân sĩ vừa nghe võ tướng nói khí thế càng sôi sục, sĩ khí tăng vọt, liều mạng hướng vương phủ chạy đi, chỉ lo chậm một chút phần thưởng sẽ bị người khác cướp đoạt.
Võ tướng trong lòng toan tính, bản thân chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi. Hắn đắc ý vênh váo thì một trận vó ngựa bỗng truyền đến tai của hắn. Hắn từ xa nhìn xem là ai đến. Chỉ thấy một người cưỡi một con ngựa trắng từ đàng xa phi tới. Đợi đến khi thấy rõ người kia, đó là một tiểu tướng trên người mặc hồng bào, khôi giáp cũng là hạng võ tướng, chỉ là có chi tiết nhỏ khác biệt, đó chính là mũ giáp màu hồng anh, màu đỏ của máu nhiễm thành, thực rất hấp dẫn. Hơn nữa thân hình của hắn cao lớn rất nhiều, càng tôn lên vẻ khí khái. Trong tay cầm thanh trường thương màu trắng bạc, mũi thương lóe lên ý hàn quang.
Võ tướng nhìn từ xa, theo hình dáng kia có thể suy đoán người kia chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Hắn cảm thấy người kia dường như không quen mặt lắm nên dò hỏi: “Người tới từ phương nào, hãy xưng tên ra”
Người kia vẫn là không nói một lời, vẫn hướng vương phủ bên này đến gần.
Võ tướng mơ hồ nhận ra điều bất thường. Khi người kia sắp đến gần hắn mới phát hiện mùi sát khí nồng nặc, lúc này hắn mới cảm thấy nguy cơ nguy hiểm cận kề. Sát khí này không phải người bình thường sẽ có, nếu như không trãi qua chinh chiến nhiều năm, vào sinh ra tử, chắc chắn sẽ không mang theo mùi sát khí này. Hơn nữa tử khí ngút trời thế này là rất hiếm.. Đến con ngựa cũng cảm thấy nguy hiểm hí vang trời.
Võ tướng tuy rằng chưa từng ra chiến trường, nhưng đối với nguy cơ vẫn nhạy cảm. Hắn đá vào bụng ngựa khiến con ngựa lùi lại mấy bước, cánh tay chỉ đám quân sĩ: “Người đâu, cản hắn lại”
Một tên binh lính nghe lệnh cứ thế mà phóng ra, phi ngựa đến trước mặt người kia vênh mặt hất hàm: “Này! Tướng quân của chúng ta gọi ngươi dừng lại có nghe thấy hay không?”
Người kia giơ đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn tên binh lính, tên binh lính bị ánh mắt này tự như rớt vào hầm băng, toàn thân phát hàn, sát ý bao trùm nhất thời nín thinh.
Võ tướng nhìn tên binh sĩ kia đột nhiên bất động, tức giận hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Tên binh sĩ không hề trả lời, mà người kia đang tăng tốc độ ngựa nhắm đến gã Võ tướng xông tới. Võ tướng kinh ngạc nhìn thân ảnh của người nọ càng ngày càng đến gần, trong đầu không biết nên phản ứng ra sao.
Chờ lúc hắn thanh tỉnh, người kia đã đến trước mặt hắn, buông thỏng dây cương, nắm chặt trường thương gầm lên giận dữ, đầu thương hướng ngực hắn đâm tới.
Võ tướng thất kinh lôi kéo dây cương, nghiêng người né tránh sự công kích của người kia. Lại không nghĩ rằng thanh trường thương kia mới vừa sát ngực hắn lại bất ngờ chuyển hướng, biến một chiêu đâm thành thế quét, võ tướng né tránh không kịp, thanh trường thương kia tầng tầng đánh vào ngực của hắn.
Võ tướng chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, ngực dường như bị đá tảng đè lên, xương sườn đồng thời đứt đoạn mất, ngũ tạng lục phủ đều bị một thương này đánh vỡ tan xuất huyết. Thân thể vô lực ngã gục trên ngực, mũ giáp cũng đồng thời bay ra ngoài. Chờ khi hắn rơi xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, mũ giáp cũng rơi xuống bên cạnh.
Hắn miễn cưỡng chống cơ thể, che ngực lết trên nền đất, vội vã kêu cứu: “Người đâu, mau tới cứu ta“. Máu trong miệng không ngừng tuôn ra, có thể thấy chỉ một thương này thôi khiến hắn muốn mất cái mạng còi.
Binh sĩ chứng kiến cảnh này tuy rất muốn ứng cứu, nhưng người kia sau khi đánh trọng thương võ tướng lập tức thúc ngựa như bay xông thẳng vào Vương phủ.
Người trong Vương phủ chỉ thấy một con ngựa bờm đỏ rực dũng mãnh xông vào vương phủ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản nổi. Một đám ô hợp binh lính còn chưa kịp phản ứng lại trên cổ đã xuất hiện vết cắt, máu tươi từ cổ họng xì ra, bọn họ chỉ kịp bưng cổ họng từ từ quỵ xuống đất, cái chết rất nhanh và êm ái.
Người kia vừa xông pha chiến đấu tàn sát quan binh vừa hét lớn: “Vương Gia, mạt tướng đến đây”
Phương Đàn nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy tiểu tướng trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu nên hỏi: “Ngươi là?”
Bốn phía quá mức hỗn loạn âm thanh ầm ĩ nên người kia cũng không nghe thấy câu hỏi của Vương Gia nên cũng không trả lời. Chờ đến khi đội quân của vị tiểu tướng nọ từ xa kéo ùn ùn đến, tình thế bắt đầu bắt đầu mới có lợi cho Phương Đàn.
Gã võ tướng không còn năng lực chỉ huy, quan binh triều đình như rắn mất đầu bắt đầu rối loạn trận mạc. Lại bị người kia mang đội quân từ đâu đến tấn công bất ngờ, cùng hộ vệ vương phủ hình thành thế trong ngoài giáp công, binh sĩ triều đình nhất thời mất sức chiến đấu, ai chạy được cứ chạy, còn chạy không kịp thì buông vũ khí đầu hàng, quân lính tan rã. Mà gã võ tướng bị thương thấy tình thế nguy cấp, sớm đã bỏ lại thuộc hạ chạy mất dép.
Người kia xuống ngựa đến quỳ trước mặt Phương Đàn, thả trường thương dính đầy máu xuống chắp tay: “Mạt tướng Hình Chu cứu giá chậm trễ, xin Vương Gia giáng tội.”
Phương Đàn nghe nói hắn tính hình, hỏi: “Ngươi là con trai Hình tướng quân?”
“Chính là tại hạ”
Phương Đàn âm thầm đánh giá hắn một phen, tuy rằng so với trong trí nhớ người trẻ tuổi kia có chút khác biệt, thế nhưng hắn so với trước đây cao lớn uy dũng hơn rất nhiều, càng có khí khái nam tử, ngũ quan như trước vẫn như khuôn đúc từ Hình tướng quân.
Phương Đàn đỡ cánh tay của hắn: “Thì ra là như vậy, Hình thiếu tướng mau đứng lên“. Không nghĩ thiếu niên năm đó bây giờ đã trưởng thành như vậy, có thể thay thế phụ thân của hắn gánh vác một phương. Mà nàng lại có thêm một cánh tay đắc lực, nàng cảm thấy vô cùng cao hứng.
Hình Chu cùng thuận thế đứng lên: “Đa tạ vương gia”
Phương Đàn gật đầu, lúc này Hoán Sơn xuống ngựa chạy vào vương phủ đến bên người Phương Đàn, còn chưa kịp thở liền cuống quít: “Vương Gia ngài không có sao không?”
Phương Đàn lắc đầu: “Ta không có chuyện gì”
“Vậy thì tốt” Hoán Sơn vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đến đúng lúc. Bỗng nhiên ý thức được chính mình đánh mất lễ nghi, vội vã quỳ xuống hướng Phương Đàn thỉnh tội: “Thuộc hạ tới chậm, xin Vương Gia giáng tội”
Phương Đàn đem hắn đỡ lên: “Hoán Sơn ngươi có công, bản vương há có thể trách tội ngươi? Mau dậy đi“. Nguyên lai lúc Phương Đàn bị giam ở thiên lao, Hoán Sơn liền lựa thời cơ trốn thoát chạy ra ngoài thành báo tin cho Hình Văn Liệt, có như vậy lúc này Hình Chu và đại quân mới đến ứng cứu kịp thời.
Phương Đàn giải bày cho Hoán Sơn, lại hỏi Hình Chu: “Hình thiếu tướng, phụ thân ngươi đâu?”
Hình Chu đáp: “Thưa vương gia, phụ thân dẫn binh hướng vào hoàng cung. Phụ thân phái mạt tướng đến đây bảo vệ Thái phi cùng Vương phi, không nghĩ Vương Gia cũng ở nơi đây, còn bị quan binh vây bắt”
“Việc này cũng là bất ngờ” Phương Đàn thở dài một hơi, suýt chút nữa đã để quỷ kế của Phương Hàng thực hiện được. Lần này nếu nàng không trở về đây, Tống Ứng Diêu và Thái Phi chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nàng vỗ bờ vai rộng của Hình Chu thở dài: “May mà đến đúng lúc, không phải vậy ta e mình cũng khó thoát”
Hình Chu phản bác: “Vương Gia cát nhân thiên tướng, cho dù mạt tướng không đến kịp, Vương Gia cũng sẽ an toàn rời khỏi vương phủ”
Phương Đàn không nói gì, một tay nắm chặt quyền đạo: “Nếu Hình tướng quân đã đến, vậy chúng ta cũng nhanh cùng ông ấy hiệp trợ đi“.
Động tác này của nàng làm cho Trầm Hàn đứng cạnh hơi nhướng mày, hắn nhìn Vương Gia dò hỏi: “Vương Gia tay của ngài làm sao bị thương?” Lời của hắn lập tức làm tất cả mọi người tập trung chú ý.
“Sao?” Phương Đàn không rõ theo ánh mắt của hắn nhìn xuống bàn tay nắm lại của mình, có máu bên trong vết cắt từ từ chảy ra. Nàng mở lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng tay không biết lúc nào lại có thêm một vết thương, do áp lực do dãn tạo cơ hội cho máu không ngừng tuôn chảy.
“Có lẽ vừa rồi đối phó với binh lính không cẩn thận bị thương.” Trầm Hàn không nói, nàng cũng không cảm giác được đau đớn. May mà vết thương không sâu, chắc cũng mau khép miệng.
Trầm Hàn nghe Vương Gia nói vì phải giáp lá cà chống đỡ tứ phương mới bị thương, chân mày của hắn càng nhíu chặt, cảm thấy hổ thẹn quỳ xuống: “Thuộc hạ vô năng, để Vương Gia bị thương”
Phương Đàn khoát tay, không để ý lắm: “Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi“. Sau đó cho Trầm Hàn đứng lên.
Bất quá Hình Chu vẫn nhắc: “Vương Gia băng bó trước đi, cũng không gấp gì. Vạn nhất làm bẩn vết thương sẽ không tốt, sẽ lưu lại sẹo”
Phương Đàn tính toán thời gian, Hình Chu vừa mới đến đây, vậy có lẽ Hình tướng quân vẫn chưa đến hoàng cung, nàng thuận theo bọn họ: “Được, mọi người thuận tiện nghỉ ngơi chút đi”
“Đa tạ vương gia quan tâm đến mọi người“. Hoán Sơn, Trầm Hàn cùng Hình Chu đồng thanh đáp. Sau đó Hoán Sơn gọi quân y xử lý vết thương cho Phương Đàn.
Bình luận truyện