Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
Chương 25: Hội thi thơ Bích Đình
“Chẳng qua thời gian này nghỉ ngơi không tốt, có chút mệt mỏi mà thôi, không có gì đáng ngại, chúng ta lên núi thôi.” Phượng Thất nhìn Trác Diệp, nhu hòa mỉm cười.
“Leo núi cũng tốt, thân thể của huynh quá mảnh mai, cũng nên rèn luyện một chút.” Trác Diệp gật đầu.
Trác Diệp vừa dứt lời, Thanh Trúc đã giơ chân: “Cô biết cái gì! Công tử…”
“Thanh Trúc!” Phượng Thất gắt giọng: “Nếu ngươi không muốn lên núi thì ở lại ngay đây chờ!”
Thanh Trúc thở dài, tủi thân nói: “Thanh Trúc đương nhiên đi theo công tử.”
“Đi thôi.” Phượng Tam nhíu mày nói.
Tuy trong lòng Trác Diệp cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, một đoàn người giẫm lên thềm đá leo lên núi.
Đi được một lúc, Phượng Thất đã thở hồng hộc, mồ hôi to như hạt đậu, tích tụ trên tuấn nhan của hắn rồi rơi xuống. Trác Diệp lắp bắp kinh hãi, vội vàng đề nghị nghỉ ngơi một chút, Phượng Thất lại chỉ cười nói không sao, kiên trì đến Bích Đình nghỉ ngơi tiếp, lông mày Phượng Tam giương lên, bờ môi khẽ mím, trầm tư một lát lại đưa tay ra cùng Thanh Trúc dìu lấy Phượng Thất đi lên núi.
Đỉnh núi Bích nguy không dốc đứng như ngọn núi bình thường, địa thế tương đối bằng phẳng, phủ một đỉnh rừng trúc, Bích Đình nhỏ bé tọa lạc trong rừng trúc, cảnh sắc nơi đây u nhã, màu xanh trúc mướt mắt, thoảng có gió lạnh thổi qua khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, rất thích hợp ngâm thơ làm phú, là nơi phong nhã.
Bên cạnh rừng trúc là một cái bàn, ngồi trước bàn là một nam nhân trung niên, đám thư sinh cầm thiếp mời trong tay giao cho nam nhân kia rồi mới tiến vào rừng trúc, thị vệ sau lưng Phượng Tam bước ra phía trước, lấy thiếp mời từ trong lồng ngực ra đưa lên, sau đó mọi người cất bước tiến vào rừng trúc.
Trác Diệp thầm nghĩ thì ra thi thơ vẫn cần trưng bảng tên ra!
Trong Bích Đình có mấy cụ già đang thảnh thơi uống trà, xem như là ban giám khảo, trong rừng để lác vài cái bàn, trên bàn để một ít dụng cụ thư phòng (bút, mực, giấy, nghiên) và trà, điểm tâm, vài nhóm người tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, đang nói chuyện bàn luận với nhau.
Phượng Tam lạnh lùng tôn quý, Phượng Thất tuấn tú phiêu dật xuất trần, Trác Diệp thong dong tuấn mỹ, tinh thần mấy người tùy tùng cũng vô cùng phấn chấn, một đám người vừa tiến vào rừng trúc lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, mọi người thầm suy đoán không biết mấy vị tướng mạo, khí chất xuất chúng này có lai lịch ra sao…
Trác Diệp đi theo Phượng Tam, Phượng Thất vào một cái bàn trong góc ngồi xuống, không bao lâu sau, hội thi thơ liền chính thức bắt đầu, quả nhiên là mấy cụ già ra đề mục và bình luận.
Phượng Thất giải thích cho Trác Diệp, trong đình kia, đứng đầu chính là lão giả mặc áo bào màu xanh, là thái thú Trạm Châu Liễu Nguyên Minh, những người khác là văn nhân nho sĩ nổi danh vùng này, hội thi thơ này chẳng những là cơ hội để các thư sinh dương danh, hơn nữa ai lấy được vị trí thứ nhất, hai, ba còn được một ngàn, năm trăm, ba trăm lượng ban thưởng.
Trác Diệp nghe vậy liền kinh ngạc cười nói: “Người đọc sách không phải phần lớn đều tự cho là thanh cao sao?”
Phượng Thất bật cười nói: “Một vài người đọc sách chính xác là rất khinh thường tiền tài tục vật, nhưng Bích Đình ban thưởng thì lại khác, hội thi thơ này đã có vài thập niên lịch sử rồi, rất được người đọc sách tôn sùng, bọn họ nghĩ có thể đạt được ban thưởng của hội thi thơ là phần vinh quang, hơn nữa đối với gia cảnh bần hàn của thư sinh mà nói, khoản tiền bạc này cũng là một số lượng không nhỏ.”
Trác Diệp gật gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng thì âm thầm tính toán, đệ nhất danh ban thưởng một ngàn lượng sao? Dường như không ít, nhớ tới mình cũng đang lên kế hoạch kiếm tiền, vậy có thể….
“Leo núi cũng tốt, thân thể của huynh quá mảnh mai, cũng nên rèn luyện một chút.” Trác Diệp gật đầu.
Trác Diệp vừa dứt lời, Thanh Trúc đã giơ chân: “Cô biết cái gì! Công tử…”
“Thanh Trúc!” Phượng Thất gắt giọng: “Nếu ngươi không muốn lên núi thì ở lại ngay đây chờ!”
Thanh Trúc thở dài, tủi thân nói: “Thanh Trúc đương nhiên đi theo công tử.”
“Đi thôi.” Phượng Tam nhíu mày nói.
Tuy trong lòng Trác Diệp cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, một đoàn người giẫm lên thềm đá leo lên núi.
Đi được một lúc, Phượng Thất đã thở hồng hộc, mồ hôi to như hạt đậu, tích tụ trên tuấn nhan của hắn rồi rơi xuống. Trác Diệp lắp bắp kinh hãi, vội vàng đề nghị nghỉ ngơi một chút, Phượng Thất lại chỉ cười nói không sao, kiên trì đến Bích Đình nghỉ ngơi tiếp, lông mày Phượng Tam giương lên, bờ môi khẽ mím, trầm tư một lát lại đưa tay ra cùng Thanh Trúc dìu lấy Phượng Thất đi lên núi.
Đỉnh núi Bích nguy không dốc đứng như ngọn núi bình thường, địa thế tương đối bằng phẳng, phủ một đỉnh rừng trúc, Bích Đình nhỏ bé tọa lạc trong rừng trúc, cảnh sắc nơi đây u nhã, màu xanh trúc mướt mắt, thoảng có gió lạnh thổi qua khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, rất thích hợp ngâm thơ làm phú, là nơi phong nhã.
Bên cạnh rừng trúc là một cái bàn, ngồi trước bàn là một nam nhân trung niên, đám thư sinh cầm thiếp mời trong tay giao cho nam nhân kia rồi mới tiến vào rừng trúc, thị vệ sau lưng Phượng Tam bước ra phía trước, lấy thiếp mời từ trong lồng ngực ra đưa lên, sau đó mọi người cất bước tiến vào rừng trúc.
Trác Diệp thầm nghĩ thì ra thi thơ vẫn cần trưng bảng tên ra!
Trong Bích Đình có mấy cụ già đang thảnh thơi uống trà, xem như là ban giám khảo, trong rừng để lác vài cái bàn, trên bàn để một ít dụng cụ thư phòng (bút, mực, giấy, nghiên) và trà, điểm tâm, vài nhóm người tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, đang nói chuyện bàn luận với nhau.
Phượng Tam lạnh lùng tôn quý, Phượng Thất tuấn tú phiêu dật xuất trần, Trác Diệp thong dong tuấn mỹ, tinh thần mấy người tùy tùng cũng vô cùng phấn chấn, một đám người vừa tiến vào rừng trúc lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, mọi người thầm suy đoán không biết mấy vị tướng mạo, khí chất xuất chúng này có lai lịch ra sao…
Trác Diệp đi theo Phượng Tam, Phượng Thất vào một cái bàn trong góc ngồi xuống, không bao lâu sau, hội thi thơ liền chính thức bắt đầu, quả nhiên là mấy cụ già ra đề mục và bình luận.
Phượng Thất giải thích cho Trác Diệp, trong đình kia, đứng đầu chính là lão giả mặc áo bào màu xanh, là thái thú Trạm Châu Liễu Nguyên Minh, những người khác là văn nhân nho sĩ nổi danh vùng này, hội thi thơ này chẳng những là cơ hội để các thư sinh dương danh, hơn nữa ai lấy được vị trí thứ nhất, hai, ba còn được một ngàn, năm trăm, ba trăm lượng ban thưởng.
Trác Diệp nghe vậy liền kinh ngạc cười nói: “Người đọc sách không phải phần lớn đều tự cho là thanh cao sao?”
Phượng Thất bật cười nói: “Một vài người đọc sách chính xác là rất khinh thường tiền tài tục vật, nhưng Bích Đình ban thưởng thì lại khác, hội thi thơ này đã có vài thập niên lịch sử rồi, rất được người đọc sách tôn sùng, bọn họ nghĩ có thể đạt được ban thưởng của hội thi thơ là phần vinh quang, hơn nữa đối với gia cảnh bần hàn của thư sinh mà nói, khoản tiền bạc này cũng là một số lượng không nhỏ.”
Trác Diệp gật gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng thì âm thầm tính toán, đệ nhất danh ban thưởng một ngàn lượng sao? Dường như không ít, nhớ tới mình cũng đang lên kế hoạch kiếm tiền, vậy có thể….
Bình luận truyện