Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
Chương 26: Hội thi thơ Bích Đình (2)
Nhiều đình nhỏ phụ cận dần dần treo vài bức thơ phú tuyệt hay, bốn phía thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cao giọng ngâm đọc và tán thưởng.
Phượng Tam ngồi ở một bên vững như Thái Sơn, Phượng Thất mẫu mực khi thì lắc đầu thở dài, khi thì gật đầu mỉm cười.
Mấy canh giờ sau, hội thi thơ đã đến khâu cuối cùng, trong đó có một vị tên là Nhiễm, thư sinh làm văn suất sắc nhất.
Thái thú Liễu Nguyên Minh ra đề mục >, Nhiễm nghe thấy liền làm ngay một bài thơ năm chữ: “Thanh phong phất tây đông,
Phi cầm thoán thạch tùng.
Tuyệt lĩnh đang phong viễn,
Kim triêu như mông trung.”
Bài thơ này vừa ra lập tức được đám người bên ngoài đứng xem ủng hộ, tiếng than thở liên tiếp.
Trong đình có một giám khảo gật đầu khen ngợi: “Nhiễm đây không hổ là đệ nhất tài tử Trạm Châu! Sau này tất là nhân tài trụ cột của nước ta.”
Trác Diệp buồn cười lắc đầu, thấp giọng nói thầm một câu: “Thì ra bằng vài câu thi văn là đã có thể thành trụ cột quốc gia rồi!”
Phương Thất một bên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói: “A? Trác công tử có cách nghĩ khác sao?” Bởi vì Trác Diệp bây giờ đang mặc nam trang, hắn liền đổi cách xưng hô.
Phương Ba cũng chuyển ánh mắt lên người Trác Diệp.
Trác Diệp căn bản thấy không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mình suy đoán Phượng Tam và Phượng Thất vì mục đích gì tới nơi này, không khỏi âm thầm nghĩ: “Các người đã hỏi, vậy thì phải đả kích các người rồi, các người không thả ta đi, vậy thì ta quấy rối các người, vừa hay đang rảnh, cũng coi như giúp thư giãn cho khoảng thời gian bực mình này.”
Nhưng Trác Diệp cũng không muốn để cho mọi người phẫn nộ, nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai chú ý lại đây mới thấp giọng nói: “Nếu để cho những người cả ngày chỉ biết ngâm thơ điền từ, không hiểu quản lý tài sản như thư sinh đi quản lý tài chính quốc gia, bọn họ sẽ ra sao? Hoặc là không nhìn được ngũ cốc, không hiểu được mục nông mà cho đi quản lý đồn điền thủy lợi, bọn họ làm được sao? Nếu không nữa thì, khiến những người không hề có kinh nghiệm về bản vẽ này đi quản lý giám sát công trình kiến tạo, bọn họ hiểu sao? Cái này gọi là trụ cột quốc gia? A, trong trăm người, vô dụng nhất là thư sinh …”
Trác Diệp kỳ thật biết rõ tuyển bạt quan văn cổ đại chính là như vậy, cái gì cũng thi thi phú, sách luận, đọc qua cái gì, biết những nội dung gì, hết thảy đều chỉ đọc trong sách. Nếu nàng đoán không nhầm mục đích mà Phượng Thất và Phượng Tam tới đây, nàng có ý nói lời này đích thị là đã làm rối loạn suy nghĩ của bọn họ.
Phượng Thất chấn động tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Trác Diệp: “Với ý kiến của huynh thì phải tuyển bạt nhân tài thế nào đây?”
“À…” Trác Diệp tầm ngâm không nói.
“Nói tiếp đi!” Phượng Tam cũng nhìn Trác Diệp nói.
“Chuyện này… hẳn là vấn đề mà Hoàng thượng và các vị đại thần cân nhắc mới đúng nhỉ? Ta chỉ là tiểu nữ tử mà thôi, làm gì nghĩ nhiều như vậy, mới chỉ là thuận miệng nói thôi.” Trác Diệp nói xong liền quay đầu đi, không hề để ý tới Phượng Tam và Phượng Thất nữa. Trong lòng thì hừ lạnh, ta ném cho các người vài vấn đề phiền não đấy, làm gì có đạo lý phải giải quyết cho các người chứ!
Phượng Tam mím môi, liếc nhìn Trác Diệp thật sâu nhưng không tiếp tục truy vấn, chỉ là trên mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Phượng Thất chỉ dịu dàng cười với Trác Diệp, chỉ là trong nụ cười kia ẩn chút ý tứ hàm xúc không rõ.
Khúc thơ kia của Nhiễm xem ra không ai vượt qua được, xem ra danh đứng đầu đã sắp định, trong lòng Trác Diệp âm thầm do dự… Một ngàn lượng đấy…
Phượng Thất chăm chú nhìn thần sắc Trác Diệp, thấy ánh mắt nàng bắt đầu do dự mà nhìn chăm chú lên đình, trong lòng lập tức hiểu rõ, mở miệng cười hỏi: “Có muốn thử một chút hay không?”
Trác Diệp quay đầu nhìn Phượng Thất, sững sờ trong chốc lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mặt mày đều nở rộ, mặc dù nàng không cảm thấy có hứng thú với chức danh kia nhưng nàng có hứng thú với tiền! Ở thời này, thứ duy nhất có thể cho nàng có cảm giác an toàn, sợ là cũng chỉ có tiền mà thôi…
Hơn nữa, nếu nàng đứng thứ nhất cũng chứng minh đám nhân tài bọn họ chẳng bằng nổi một nữ tử, cũng coi như triệt để làm rối loạn kế hoạch của Phượng Thất và Phượng Tam rồi…
Mặc dù có chút không phúc hậu nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Thà đắc tội tiểu nhân chứ không đắc tội với nữ nhân, kỳ thật lời nói này vẫn có đạo lý của nó đấy…
“Ta đọc, huynh chấp bút, bạc chia huynh một trăm lượng, thế nào?” Không có cách nào khác, chữ ghi bút lông của nàng thật sự nhận không ra hình mà.
Nàng lại đủ tự tin như vậy! Phượng Thất bật cười, gật đầu nói: “Được!”
Sau đó quay qua phân phó Thanh Trúc: “Mài mực!”
Phượng Tam ngồi ở một bên vững như Thái Sơn, Phượng Thất mẫu mực khi thì lắc đầu thở dài, khi thì gật đầu mỉm cười.
Mấy canh giờ sau, hội thi thơ đã đến khâu cuối cùng, trong đó có một vị tên là Nhiễm, thư sinh làm văn suất sắc nhất.
Thái thú Liễu Nguyên Minh ra đề mục >, Nhiễm nghe thấy liền làm ngay một bài thơ năm chữ: “Thanh phong phất tây đông,
Phi cầm thoán thạch tùng.
Tuyệt lĩnh đang phong viễn,
Kim triêu như mông trung.”
Bài thơ này vừa ra lập tức được đám người bên ngoài đứng xem ủng hộ, tiếng than thở liên tiếp.
Trong đình có một giám khảo gật đầu khen ngợi: “Nhiễm đây không hổ là đệ nhất tài tử Trạm Châu! Sau này tất là nhân tài trụ cột của nước ta.”
Trác Diệp buồn cười lắc đầu, thấp giọng nói thầm một câu: “Thì ra bằng vài câu thi văn là đã có thể thành trụ cột quốc gia rồi!”
Phương Thất một bên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói: “A? Trác công tử có cách nghĩ khác sao?” Bởi vì Trác Diệp bây giờ đang mặc nam trang, hắn liền đổi cách xưng hô.
Phương Ba cũng chuyển ánh mắt lên người Trác Diệp.
Trác Diệp căn bản thấy không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mình suy đoán Phượng Tam và Phượng Thất vì mục đích gì tới nơi này, không khỏi âm thầm nghĩ: “Các người đã hỏi, vậy thì phải đả kích các người rồi, các người không thả ta đi, vậy thì ta quấy rối các người, vừa hay đang rảnh, cũng coi như giúp thư giãn cho khoảng thời gian bực mình này.”
Nhưng Trác Diệp cũng không muốn để cho mọi người phẫn nộ, nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai chú ý lại đây mới thấp giọng nói: “Nếu để cho những người cả ngày chỉ biết ngâm thơ điền từ, không hiểu quản lý tài sản như thư sinh đi quản lý tài chính quốc gia, bọn họ sẽ ra sao? Hoặc là không nhìn được ngũ cốc, không hiểu được mục nông mà cho đi quản lý đồn điền thủy lợi, bọn họ làm được sao? Nếu không nữa thì, khiến những người không hề có kinh nghiệm về bản vẽ này đi quản lý giám sát công trình kiến tạo, bọn họ hiểu sao? Cái này gọi là trụ cột quốc gia? A, trong trăm người, vô dụng nhất là thư sinh …”
Trác Diệp kỳ thật biết rõ tuyển bạt quan văn cổ đại chính là như vậy, cái gì cũng thi thi phú, sách luận, đọc qua cái gì, biết những nội dung gì, hết thảy đều chỉ đọc trong sách. Nếu nàng đoán không nhầm mục đích mà Phượng Thất và Phượng Tam tới đây, nàng có ý nói lời này đích thị là đã làm rối loạn suy nghĩ của bọn họ.
Phượng Thất chấn động tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Trác Diệp: “Với ý kiến của huynh thì phải tuyển bạt nhân tài thế nào đây?”
“À…” Trác Diệp tầm ngâm không nói.
“Nói tiếp đi!” Phượng Tam cũng nhìn Trác Diệp nói.
“Chuyện này… hẳn là vấn đề mà Hoàng thượng và các vị đại thần cân nhắc mới đúng nhỉ? Ta chỉ là tiểu nữ tử mà thôi, làm gì nghĩ nhiều như vậy, mới chỉ là thuận miệng nói thôi.” Trác Diệp nói xong liền quay đầu đi, không hề để ý tới Phượng Tam và Phượng Thất nữa. Trong lòng thì hừ lạnh, ta ném cho các người vài vấn đề phiền não đấy, làm gì có đạo lý phải giải quyết cho các người chứ!
Phượng Tam mím môi, liếc nhìn Trác Diệp thật sâu nhưng không tiếp tục truy vấn, chỉ là trên mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Phượng Thất chỉ dịu dàng cười với Trác Diệp, chỉ là trong nụ cười kia ẩn chút ý tứ hàm xúc không rõ.
Khúc thơ kia của Nhiễm xem ra không ai vượt qua được, xem ra danh đứng đầu đã sắp định, trong lòng Trác Diệp âm thầm do dự… Một ngàn lượng đấy…
Phượng Thất chăm chú nhìn thần sắc Trác Diệp, thấy ánh mắt nàng bắt đầu do dự mà nhìn chăm chú lên đình, trong lòng lập tức hiểu rõ, mở miệng cười hỏi: “Có muốn thử một chút hay không?”
Trác Diệp quay đầu nhìn Phượng Thất, sững sờ trong chốc lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mặt mày đều nở rộ, mặc dù nàng không cảm thấy có hứng thú với chức danh kia nhưng nàng có hứng thú với tiền! Ở thời này, thứ duy nhất có thể cho nàng có cảm giác an toàn, sợ là cũng chỉ có tiền mà thôi…
Hơn nữa, nếu nàng đứng thứ nhất cũng chứng minh đám nhân tài bọn họ chẳng bằng nổi một nữ tử, cũng coi như triệt để làm rối loạn kế hoạch của Phượng Thất và Phượng Tam rồi…
Mặc dù có chút không phúc hậu nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Thà đắc tội tiểu nhân chứ không đắc tội với nữ nhân, kỳ thật lời nói này vẫn có đạo lý của nó đấy…
“Ta đọc, huynh chấp bút, bạc chia huynh một trăm lượng, thế nào?” Không có cách nào khác, chữ ghi bút lông của nàng thật sự nhận không ra hình mà.
Nàng lại đủ tự tin như vậy! Phượng Thất bật cười, gật đầu nói: “Được!”
Sau đó quay qua phân phó Thanh Trúc: “Mài mực!”
Bình luận truyện