Vương Nữ Thiều Hoa

Chương 1



Chạng vạng.

Trong ánh hoàng hôn, từng bông tuyết bay phất phơ, nhẹ nhàng tung lên rồi rơi xuống trên đất, trên cây, trên đầu người, trên cỏ hay trên nóc nhà bằng ngói xanh, lưu ly, rất nhanh đã khiến tất cả vương lấy một lớp tuyết, lớp tuyết này tích tụ dần dần, chậm rãi phủ trắng mọi thứ.

Phủ Điền Ninh Vương trang nghiêm rộng lớn lẳng lặng đứng sừng sững giữa cơn mưa tuyết đầu mùa đông, chiếc đèn lồng cung đình treo trước cửa tản ra chút ánh sáng ấm áp giữa những bông tuyết, cánh cửa đỏ thẫm đã được đóng chặt, chỉ có cửa hông phía tây vẫn đang khép hờ, mấy tên sai vặt gác cổng mặc y phục xanh đội mũ quả dưa nấp trong góc, giậm chân hà hơi vào tay để sưởi ấm.

Sắc trời đã tối, lại có tuyết rơi, con đường trước Vương phủ đã không còn người lui tới, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và từng bông tuyết lay động trong gió. Vậy mà cửa hông ở phía tây vẫn chưa được đóng, đám sai vặt cũng không vào trở vào phòng tránh tuyết mà trông như còn đang chờ thứ gì đó.

Màu sắc của vạn vật dần thay đổi, cuối cùng cũng có một đoàn ngựa xuất hiện nơi cuối đường, vó ngựa dẫm lên nền đường lót đá xanh tạo ra những tiếng vang rất đồng đều, đám sai vặt nghe thấy tiếng động, lập tức như quên hết cảm giác rét buốt, vội rướn cổ lên nhìn tới.

Chỉ thấy cầm đầu đoàn ngựa kia là một con tuấn mã màu trắng thuần, con ngựa kia khác hẳn giống ngựa cao lớn thường gặp ở Trung Nguyên, dù thấp bé nhưng dáng người tráng kiện đẹp đẽ và khí thế của nó cũng chẳng thua kém ai, hơn nữa tiếng vó cũng rất vững vàng, song vì chân hơi ngắn mà trông đầu có hơi to, khi nhìn từ phía chính diện lại mang theo chút dáng vẻ ngây thơ thật thà, khá hòa hợp với vị thiếu niên đang ngồi trên lưng nó.

Thiếu niên này cũng có dáng người nhỏ bé, trông có lẽ cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, thân khoác một tấm áo lông cừu đỏ thắm, chân mang giày nhỏ bằng da hươu, mặt mày mũm mĩm, hai gò má ửng hồng vì bị gió lạnh tạt vào, dù phải híp mắt để tránh gió, nhưng vẫn có thể nhìn ra mi mục thanh tú, da thịt trắng nõn mịn màng, có sự thuần khiết của núi sông Giang Nam, hoàn toàn khác biệt với những hán tử da thịt màu đồng với những bắp thịt cuồn cuộn đi theo phía sau.

Khi bọn sai vặt nhìn thấy đoàn người này, dù vẫn còn cách khá xa nhưng đã vội vàng chạy tới, đợi đến khi thiếu niên kia đến gần, tốc độ dần chậm lại thì lập tức tiến tới dắt ngựa, đỡ người, vô cùng ân cần nghiêm chỉnh, thật ra thì ngựa của thiếu niên kia vốn là loại ngựa chạy đường dài của nơi đây, chân ngắn mà dai sức, bằng thân hình không mấy cao lớn của thiếu niên kia mà vẫn có thể nhảy xuống vô cùng nhẹ nhàng, song hiển nhiên cậu là người có tính tình không tệ, mặc cho bọn sai vặt tiếp tục ân cần, cậu chỉ lấy một túi tiền ra khỏi hông rồi tiện tay ném ra, sau đó ôm lấy gương mặt lạnh như băng của mình, nói: "Ta không biết có bao nhiêu, cứ mang đi phân đi, có điều phải công bằng, hơn nữa không được đánh nhau, nếu không lần sau ta không thưởng nữa."

Gã sai vặt đỡ cậu có hơi lớn tuổi, trông có vẻ như là người đứng đầu, vội cười tươi như hoa, đáp lời: "Lần trước là do hai tên tiểu tử kia không hiểu chuyện nên đã khiến thế tử gia khó chịu, chỉ vì chút chuyện nhận tiền thưởng mà làm ầm lên, hôm nay đã không còn được gác cửa nữa, nô tài đã báo lại với Lâm nhị quản gia phạt bọn hắn đi quét chuồng ngựa hai tháng để nhớ lâu hơn!"

Thiếu niên này chính là Mộc Nguyên Du, trưởng từ đời này của Điền Ninh Vương, chút chuyện bắt chẹt nhau mà tên giữa mấy gã sai vặt kia cũng không khiến cậu bận tâm, chỉ thuận miệng nói một câu, được đáp lời cũng tùy ý gật đầu, cất bước đi vào trong cửa hông.

Hộ vệ theo cậu ra ngoài cũng đi theo ở phía sau, sau khi tiến vào thì từng người một tản đi theo từng hướng quen thuộc khác nhau.

Gã sai vặt kia rất có mắt nhìn, đưa túi tiền cho người bên cạnh rồi đuổi theo, khom lưng tiếp tục đi theo Mộc Nguyên Du, vừa vào trong vừa nói: "Đinh Hương tỷ tỷ vẫn đang chờ thế tử, lúc sáng người đi thì trời còn đẹp, xế chiều thì đột nhiên có tuyết, không biết khi nào người mới về từ Vũ Định, cũng không biết bên kia có chuẩn bị áo tơi hay không, ai, nhìn xiêm áo của người xem, hẳn là đội tuyết mà chạy về rồi."

Ở nơi trời cao hoàng đế xa này, quyền hành của danh gia vọng tộc đôi khi còn có thể thay thế cả luật pháp của hoàng thất, chủ nhân nhỏ tuổi có tính cách tốt như Mộc Nguyên Du rất hiếm có, vì thế nên ngay cả bọn gác cổng và sai vặt cũng dám lắm mồm nói với cậu vài câu, Mộc Nguyên Du cũng đã tạo thành thói quen, không trả lời nhiều, chỉ gật nhẹ đầu, cho biết mình cũng đang nghe khiến gã sai vặt kia cứ vui vẻ không thôi.

Sau khi đi vào trong, hắn lại nhanh nhảu tiến lên hai bước gõ cửa một căn phòng nhỏ: "Đinh Hương tỷ tỷ, mau ra đây, thế tử gia về rồi!"

Cửa kia vốn chỉ khép hờ, nghe thấy tiếng gọi, một thiếu nữ với dáng người cao gầy bước ra, nàng mặt áo ngắn màu hồng cánh sen, váy dài màu xanh vô cùng thướt tha, người cũng như tên, hệt như một đóa hoa đinh hương nở rộ.

Nàng cầm ô trong tay, vừa thấy Mộc Nguyên Du đang đứng trong tuyết thì vội bung ô đến che, lại duỗi tay phủi tuyết rơi trên người cậu, đau lòng mắng: "Cậu thấy tuyết rơi như thế thì sao không tìm nơi nào để tránh đi, bảo ai về báo tin cũng được, cứ phải đội tuyết mà về làm gì, nhìn khuôn mặt bị lạnh này xem, nương nương mà thấy sẽ đau lòng chết mất."

Đây là đại nha đầu nhị đẳng bên cạnh Điền Ninh Vương phi, vì vậy cách gọi cậu cũng thân mật hơn những kẻ khác. Mộc Nguyên Du thấy nàng cũng phải có mấy phần kính trọng, ngước đầu mỉm cười đáp lời: "Sợ mẫu phi phải chờ lâu thôi, còn nữa, ta muốn chính miệng nói với mẫu phi tin tốt từ phía tỷ tỷ bên kia."

Điền Ninh vương phi có một nam một nữ, trên Mộc Nguyên Du còn có một vị trưởng tỷ hơn mười lăm tuổi, khuê danh là Chỉ Viện, phong hào Nghiễm Nam huyện chúa.

Nghiễm Nam huyện chúa đã xuất già từ mười một năm trước, gả cho trưởng tử Triển Huy Đổng của Đô Ty Đô Chỉ Huy Sứ nơi Vân Nam.

Triển Duy Đổng còn trẻ tuổi, hiện đã đảm nhiệm chức vị Sở Thí Thiên Hộ Đô Ty hạ hạt Vũ Định, chỉ cần không phạm phải sai lần, hẳn sang năm sẽ có thể xóa được chữ "Thí" (thử) trên đầu, chính thức trở thành võ quan ngũ phẩm, thật ra thì lấy công trạng được Triển Duy Đổng tích góp từng tí một, luận công tự chức, không cần thiết phải đi qua cửa ải thử chức này cũng có thể được thăng thẳng lên Thiên Hộ, song phụ thân hắn là Triển Chỉ Huy Sứ lại là người dạy con nghiêm khắc, chỉ sợ người khác nghĩ rằng hắn có cha lấy việc riêng làm hỏng việc chung mà không phục nên mới kìm hãm việc thăng chức của con mình.

Nhưng chuyện này cũng không có vấn đề gì, phụ thân của Triển Duy Đổng là người đứng đầu quản giáo tất cả quân lực ở Vân Nam, nhạc phụ lại là Quận Vương khác họ duy nhất còn dư lại của tiền triều, so với các đồng liêu khác, tốc độ thăng chức lúc này của hắn cũng chỉ là chuyện râu ria, thăng chậm một chút, củng cố nền tảng vẫn tốt hơn.

Sau khi Nghiễm Nam huyện chúa xuất giá thì liên tục sinh được hai thiên kim, sau vì sinh con quá gần nhau mà có chút tổn hại đến thân thể nên phải điều dưỡng, đến đầu năm nay thì cuối cùng cũng có thai lần nữa, hai ngày nay chính là ngày sinh tốt mà bà đỡ đã sớm dự tính trước, không ngờ lại vô cùng chuẩn xác, Mộc Nguyên Du đi từ sáng sớm, tối vừa về đã nhận được tin tốt.

Gã sai vặt lui ra ngoài, Đinh Hương che dù cho cậu, tiếp tục dẫn cậu vào trong, nghe vậy thì mắt sáng lên: "Vậy huyện chúa nơi đó thế nào rồi?"

Mộc Nguyên Du bước đi rất nhẹ nhàng: "Mẫu tử bình an."

"Ôi, vậy thì tốt quá, nương nương đã lo lắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể an lòng!"

Mộc Nguyên Du gật đầu: "Đúng vậy. Đinh Hương tỷ, ta đến đến thỉnh an phụ vương trước, lúc này phụ vương đang ở thư phòng hay Thanh Uyển Viện vậy?"

Nhắc tới chuyện này, giọng điệu vui vẻ của Đinh Hương đã giảm xuống hai bậc, ngập ngừng: "... Thanh Uyển Viện."

Mộc Nguyên Du cười tủm tỉm, nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Đinh Hương đáp lời, cẩn thận nhìn sang mặt của cậu, lòng không khỏi than thầm. Tiểu thế tử tốt tính như thế, tình tình khoan dung hào phóng, phong thái hành xử luôn có phong độ, văn võ đều rất chăm chỉ, tiền đồ tốt hơn đám thiếu gia vô pháp vô thiên các nhà khác không biết bao nhiêu lần, sao Vương gia cứ hết lần này tới lần khác...

Ai.

Cho dù có bất công hay đáng thương nhiều hơn nữa thì cũng không phải chuyện một tỳ nữ như nàng nên nói, Đinh Hương chỉ có thể lặng lẽ che ô, đi theo cậu một đường tới trước Thanh Uyển Viện.

Kiến trúc của cả tòa Vương phủ lấy sự uy nghiêm hào phóng làm chủ, thể hiện rõ khí độ của Vương gia, chỉ có một chỗ này là khác biệt, tường trắng cửa trống, bóng hoa ảnh liễu, cách bố trí bài biện tỉ mỉ hệt như một khu vườn được di dời từ nơi Giang Nam ngàn dặm tới.

Nữ tỳ ra đón có vóc người khá nhỏ nhắn, tướng mạo xinh đẹp, thấy hai người thì khom người, nói rất nhỏ nhẹ: "Xin thế tử đợi một chút, tỳ nữ sẽ vào báo lại."

Nàng nhẹ nhàng xoay người đi, Đinh Hương bĩu môi nhìn bóng lưng của nàng, khí chất toàn thân nàng khá thanh nhã, hoàn toàn không hợp với hành động này, ngay cả lời nói ra lại càng tương phản với nó hơn: "Đồ nhỏ nhen, toàn chỉ biết lừa lọc."

Mộc Nguyên Du phì cười.

Cạnh mẫu phi cậu có vài nha hoàn rất thú vị.

Nữ tỳ ra đón kia là đại nha hoàn bên cạnh Liễu phu nhân, chủ nhân của Thanh Uyển Viện, thật ra cũng chẳng có thù hận gì với Đinh Hương, nhưng không khéo tên người nữ tỳ kia lại là Kết Hương, trùng một chữ với Đinh Hương, cái tên này cũng chẳng phải do Liễu phu nhân đặt mà là ý của Điền Ninh vương gia, muốn dùng cái tên này để tưởng nhớ câu chuyện kết duyên đơm trái của mình và Liễu phu nhân, bình giấm chua đặt thuận gió cách mười dặm cũng ngửi được thế này, đến khi Vương phi nghe thấy thì hiển nhiên cũng không thể có tâm trạng tốt, vì thế Đinh Hương chẳng thể nhìn Kết Hương thuận mắt, nhưng từ trước tới giờ cả đôi bên cũng chưa từng có mâu thuẫn lớn, lí do để nàng nhíu mày trợn mắt, bới móc nói xấu sau lưng đối phương thì thật ra là vì một nguyên nhân khác...

"Thế tử."

Kết Hương nhanh chóng quay ra trở lại, trên mặt có chút vẻ áy náy, nói: "Vương gia đã nghỉ ngơi rồi, người bảo đã biết, sắc trời cũng đã tối, mong thế tử hãy đến gặp Vương phi nương nương, chắc chắn nương nương rất nhớ người."

Ý này chính là không định để Mộc Nguyên Du vào trong thỉnh an.

Mộc Nguyên Du đã sớm quen với cách đối xử như thế, mặt không đổi sắc, khoanh tay nghe xong thì đáp lời: "Vậy được. Có chuyện nhờ ngươi nói với phụ vương, giờ ngọ hai khắc đại tỷ đã sinh con rồi, nặng năm cân hai, mẫu tử đều bình an."

Kết Hương ngẩn người, vội cười đáp: "Vậy xin chúc mừng huyện chúa, xin thế tử chờ một lát, tỳ nỹ sẽ đi báo lại với Vương gia."

"Không cần đâu." Mộc Nguyên Du gọi nàng lại: "Nếu phụ vương đã nghỉ ngơi rồi thì mai ta trở lại thỉnh an là được."

Kết Hương có hơi do dự: "Thế tử... không chờ một lát sao? Biết đâu Vương gia cũng muốn biết chuyện của huyện chúa, thật ra thì vừa rồi phu nhân của chúng tỳ cũng có khuyên đôi câu..."

Mộc Nguyên Du cười lắc đầu: "Không quấy rầy phụ vương nữa."

Thái độ của cậu rất bình tĩnh, chỉ có Đinh Hương là tức giận trừng nàng ta một cái, mím môi nói khẽ: "Phì, cứ như ta cần lòng tốt của ngươi ấy!"

Đây chính là một nguyên nhân nặng nề khác khiến Đinh Hương rất ghét Kết Hương, mỗi khi Mộc Nguyên Du đến thỉnh an Điền Ninh Vương, mười lần đi đều có sáu bảy lần không thể gặp được, mà trong mười lần này người ra ngoài tiếp đón đều là Kết Hương... nàng là đại nha đầu phân việc bên người Liễu phu nhân, nhưng cho dù có thân cận đến đâu cũng không xứng để đi truyền lời cho đôi phụ tử tôn quý nhất trong Vương phủ này.

Nếu nói tới chuyện này, thật ra cũng chẳng thể oán được Kết Hương, Điền Ninh Vương có muốn gặp nhi tử không, không phải chuyện một nha hoàn như nàng ta có thể quyết định, nhưng mỗi khi trở ra thì nàng đều mang cái danh người ác cản giá, đương nhiên Đinh Hương sẽ giận chó đánh mèo lên người nàng rồi.

Giọng Đinh Hương rất nhỏ, nhưng Mộc Nguyên Du đứng cạnh vẫn nghe thấy, kéo nàng một cái: "Đinh Hương tỷ tỷ, ta hơi lạnh, chúng ta đi thôi."

Nghe thấy cậu bảo lạnh, Đinh Hương không dám nổi đóa nữa, vội đáp: "Được."

Mộc Nguyên Du xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện