Vương Nữ Thiều Hoa

Chương 2



Thanh Uyển Viện, gian phòng ở phía Tây.

Dưới khung cửa sổ bằng tử đàn điêu khắc rồng không sừng la hán, Điền Ninh Vương mặc áo đạo màu đen ngồi ung dung trên chiếc giường trải vải gấm lông khỉ đỏ, một tay chống nơi giữa bàn nhỏ, hơi híp mắt, nghiêng nửa người.

Một vị mỹ nhân đứng cạnh mép giường mặc váy dài màu đỏ nhạt, vấn kiểu tóc đơn giản, trên tóc chỉ cài một cây trâm, nàng nâng tay, nhẹ nhàng đấm vai cho Điền Ninh Vương, theo từng động tác của nàng, trâm ngọc trên đầu thoáng lay động mang theo chút ánh ngọc nhè nhẹ, ánh đèn lồng nơi chân giường hòa lẫn với ánh ngọc, chiếu lên người vị mỹ nhân dịu dàng trông vô cùng động lòng người.

Vị mỹ nhân này chính là Liễu phu nhân vẫn được sủng ái không dứt kể từ khi bước chân vào phủ, lúc Kết Hương vén rèm gấm vào báo lại chuyện của huyện chúa Nghiễm Nam, nàng dừng động tác trong tay, liếc mắt chú ý tới biểu cảm trên mặt Điền Ninh Vương.

Chỉ thấy ông mở mắt, giãn mày, khóe môi cũng nhếch lên.

Đây rõ ràng là vẻ mặt khá vui vẻ, Liễu phu nhân nói với Kết Hương: "Có tin tốt như vậy thì sao không nói sớm? Thế tử đâu, còn không mau mời vào đây, dù sao chuyện sinh nở của nữ nhân vốn đã chẳng mấy dễ dàng, không biết huyện chúa có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không."

Kết Hương có thể hiểu được ánh mắt của chủ nhân, nhưng lại không có cách nào để nghe lời mà lui ra ngoài, chỉ có thể nói khẽ: "Thế tử nghe nói Vương gia đã nghỉ ngơi nên đã đi rồi..."

Khóe môi Điền Ninh Vương rũ xuống, sự vui vẻ vừa xuất hiện đã biến mất không còn chút gì.

Liễu phu nhân định mở miệng nói gì đó để cứu vãn nhưng lại chẳng thể mở lời... giờ thân, vừa đúng lúc dùng bữa tối, cũng còn rất sớm so với thời gian nghỉ ngơi lúc bình thường của Điền Ninh Vương, lúc trước ông nói như thế cũng chỉ là cái cớ để không phải gặp nhi tử mà thôi, đây cũng không phải lần đầu, lòng phụ tử hai người đều biết, nhưng hôm nay gặp phải chuyện như vậy, thế tử mang theo tin tốt trở lại, rõ ràng đã có cơ hội vào thỉnh an nhưng lại quay đầu bỏ đi không chút do dự...

Tuy nói đó là ý của Điền Ninh Vương, nhưng nhìn dưới góc độ của ông, sợ rằng vẫn sẽ cảm thấy nhi tử đã bỏ quên lên mặt mũi của mình.

Căn phòng lâm vào im lặng, Kết Hương có thể cảm thấy không khí có gì đó bất thường, có chút bất an, mở miệng muốn nói "thế tử vẫn chưa đi xa, không bằng bảo ngài ấy trở lại", nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Liễu phu nhân đã nhận thấy, giành nói trước nàng: "Bữa tối bên ngoài đã được mang lên chưa?"

Kết Hương kiên quyết nuốt hết lời về: "Đã sắp xếp người đến phòng bếp rồi, sẽ trở lại nhanh thôi."

Liễu phu nhân gật đầu rồi quay lại nói với Điền Ninh Vương: "Vương gia, thiếp thân ra ngoài xem sao, nếu đã ổn thì xin Vương gia di giá dùng bữa."

Điền Ninh Vương rũ mắt, "ừ" một tiếng ý chỉ sao cũng được.

Liễu phu nhân cất bước nhẹ nhàng dẫn Kết Hương ra ngoài.

Rèm gấm dày vừa phủ xuống, biểu cảm dịu dàng ấm áp trên mặt Liễu phu nhân đều trở thành vẻ bất đắc dĩ.

Kết Hương vẫn còn có phần khó hiểu, hạ giọng thật thấp rồi hỏi: "Phu nhân, vì sao không để nô tỷ xin cho thế tử quay lại? Có tin tức của huyện chúa, khó có dịp tâm tình của Vương gia tốt đến vậy, chẳng phải thế tử nên..."

Liễu phu nhân lắc đầu: "Nếu thế tử không đi thì khác, đã đi rồi mà gọi về thì không còn ý nghĩa nữa."

Kết Hương nghe vậy thì vẫn hiểu được một chút, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, chỉ vừa trở thành tâm phúc của Liễu phu nhân trong thời gian ngắn, vẫn chưa chạm tới dòng nước ngầm đang được che dấu bên dưới tòa phủ Điền Ninh Vương vinh quang này, nên vẫn phải chôn giấu phần khó hiểu còn lại, nói thầm: "Phụ tử ruột thịt, dưới gối vương gia cũng chỉ có một dòng độc đinh này, có muốn thiên vị cũng không được, sao lại đi so đo nhiều như thế."

Liễu phu nhân thở dài: "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết hỏi ai nữa..."

Nàng là người ở Cô Tô Giang Nam, trời sinh đã có vẻ khéo léo nhẹ nhàng, trên mặt lúc nào cũng có nét u sầu nhàn nhạt, Kết Hương là nữ tử mà cũng phải cảm thấy đau xót, tiến lên hai bước đến cạnh Liễu phu nhân đang đứng cạnh cửa, khuyên nhủ: "Thôi, sau này phu nhân đừng lo đến những chuyện này nữa, vừa không có ích gì mà cũng chẳng có ai hiểu được lòng của phu nhân... Vừa rồi khi nô tỳ ra ngoài có Đinh Hương ở cạnh vương phi tới cùng, nô tỳ nói thế tử đợi một chút, nàng ta còn trách mắng nô tỳ, chẳng lẽ nô tỳ có lòng tốt cũng không được sao?"

Liễu phu nhân nghe xong cũng chẳng tức giận, chỉ nói đầy khoan dung: "Nàng là người bên cạnh vương phi, đương nhiên sẽ nhìn ngươi không thuận mắt, ngươi nhịn một chút là được, thế tử không nói gì sao?"

Kết Hương gật đầu: "Thế tử vẫn khách sáo như cũ, có điều nếu ngài ấy chịu chờ thì đã tốt rồi."

Liễu phu nhân nâng bàn tay trắng nõn của mình vén rèm lên, nhìn lớp tuyết mỏng bên ngoài hành lang, nói khẽ: "Ngươi không hiểu thôi... Vương gia không muốn gặp thế tử, nhưng khi không gặp được thì lại không vui, tốt nhất là đừng gặp, nhưng thế tử vẫn còn nhỏ tuổi, một lòng quấn quít muốn thân cận phụ mẫu, chỉ khi được cưng chiều mới cảm thấy thỏa mãn. Thế tử cũng không phải hạng nô tỳ thấp kém, vô duyên vô cớ sao lại muốn bị trách mắng? Người có thể cúi đầu, cũng có thể không, dù vương gia làm có khó dễ thì được gì."

Kết Hương cái hiểu cái không: "Phu nhân nói cũng phải, đúng là không thấy thế tử phạm phải lỗi gì, không hiểu vì sao vương gia lại như thế. Có điều nếu đã như vậy, sao phu nhân còn phải giúp họ se chỉ luồn kim, xin tha thứ thay người."

Một nụ cười vui vẻ lướt qua nơi khóe môi của Liễu phu nhân: "Vương gia và thế tử thế nào là chuyện của phụ tử họ, ta làm gì lại là chuyện của ta."

Kết Hương biết dù nhìn bề ngoài chủ tử của mình có vẻ là người yếu đuối nhưng bên trong rất quyết đoán nên mới đáp lời phụ họa: "Phu nhân rộng lượng, cũng may tấm lòng của phu nhân cũng chưa hẳn là lãng phí, lần nào thế tử gặp phu nhân cũng rất lễ phép, ngay cả viện phía tây kia mà thế tử cũng không muốn đến nữa là."

Viện phía tây mà nàng nói chính là nơi một vị phu nhân khác của Điền Ninh Vương đang ở, vị phu nhân kia họ Mạnh, lai lịch ở vương phủ tốt hơn Liễu phu nhân rất nhiều, viện ở cũng tốt, chỉ xếp sau Dung Chính Đường của Ninh Vương phi.

Năm đó sau khi Liễu phu nhân vào phủ, Điền Ninh Vương lấy được nàng như vớ được bảo bối, nhìn những viện trống của vương phủ đều không vừa mắt nên đã chuyển ý sang chỗ của Mạnh phu nhân, dù Mạnh phu nhân làm thiếp thất nhưng vẫn có phong hào, cũng sinh được hai nữ nhi cho Điền Ninh Vương, phụ thân lại đảm nhiệm một chức quan không lớn cũng không nhỏ, sao có thể chịu vất thể diện của mình, vì thế cứ dứt khoát không đồng ý.

Liễu phu nhân mới vào phủ, không muốn tranh cùng tiền bối nên chủ động khuyên Điền Ninh Vương lui bước, Điền Ninh Vương lại nghe nàng khuyên, còn yêu thương nàng hơn vì hiểu biết lễ nghĩa, vì vậy không bảo Mạnh phu nhân chuyển chỗ mà lại chọn một nơi khác, đập toàn bộ phòng ốc rồi xây dựng lại.

Điền Ninh Vương là người Hán gốc Trung Nguyên chuyển tới đây, song vì đã sinh sống ở nơi Nam Cương này lâu, khó tránh khỏi việc có phần bị đồng hóa với địa phương, phong cách kiến trúc và trang sức đều chịu sự ảnh hưởng nên thành ra có chút khác biệt với Trung Nguyên, Điền Ninh Vương muốn xoa dịu nỗi nhớ nhà của ái thiếp, không màng đến chuyện lãng phí, mời rất nhiều thợ và vận chuyển vật liệu từ vùng quê Giang Nam cách xa nghìn dặm của Liễu phu nhân đến, hao tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng tạo ra được một Thanh Uyển Viện sống động tao nhã này.

Từ khi Thanh Uyển Viện xây xong, con đường ân sủng của Liễu phu nhân càng lúc càng vững chắc, cùng lúc đó, ân oán cùng Mạnh phu nhân cũng đã kết thành một nút chết khó gỡ.

Nghe Kết Hương nhắc tới chuyện này, ý cười của Liễu phu nhân càng sâu hơn, miệng lại nói: "Đừng nói nhảm, ta cũng không cầu xin ai chèn ép người khác, chỉ mong thế tử đừng nghe lời nói xàm của tiểu nhân mà hiểu lầm ta là được rồi."

Kết Hương hiểu ngụ ý của nàng, Điền Ninh Vương đã khá lớn tuổi, Liễu phu nhân lại chỉ vừa ba mươi, lão phu ít thiếp, tuổi hai người lại kém như thế, xương cốt của Điền Ninh Vương cũng không được tính là cường tráng vì chuyện ám sát đã xảy ra nhiều năm trước, dù vương phủ không thiếu thần y và linh được để tịnh dưỡng trở lại ban đầu, nhưng cuối cùng vẫn hao hụt một chút nguyên khí. Lúc này Liễu phu nhân vẫn còn đang nở rộ, có thể nở rộ đến đâu, chỉ sợ Điền Ninh Vương cũng chẳng quản được nàng, trái lại trông cậy vào tiểu thế tử thì vẫn tốt hơn một chút.

Hiểu thì hiểu, nhưng Kết Hương vẫn không nhịn được mà thở dài: "Nếu phu nhân có thể sinh được một tiểu chủ nhân thì tốt rồi, đã là ruột thịt thì sẽ không phải chịu uất ức như thế nữa.

"...."

Trong mắt Liễu phu nhân lóe lên chút ánh sáng phức tạp rất khó lí giải, dù Kết Hương có nhìn đến đâu cũng không hiểu được, chẳng qua vì Liễu phu nhân cúi đầu rất nhanh, nàng cũng chẳng có cơ hội để suy xét, chỉ thấy Liễu phu nhân nhìn bụng mình đầy bình thản, sau đó nói: "Sao ta lại không muốn, có điều đã tới tuổi này rồi..."

Nàng lại lắc đầu: "Thôi, cuối cùng thế tử vẫn là một người ôn hòa hiểu lễ, không phải kẻ tàn bạo."

Dù nói như thế, nhưng rốt cuộc lòng Liễu phu nhân cũng không thể không có chút tiếc nuối nào với chuyện được chuyên sủng mười năm nhưng vẫn không có con nối dõi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì sự vui vẻ trên mặt đã bị vẻ chán nản xua đi.

Kết Hương nhất thời lắm mồm đã khơi dậy chuyện mà chủ tử vẫn luôn nuối tiếc, nói xong cũng hối hận, cũng may đúng lúc nhìn thấy một đám nha hoàn đang xách theo hộp đựng thức ăn đi tới, hẳn là bữa tối lấy từ phòng bếp thì nhanh chóng chuyển chủ đề: "Phu nhân, bữa tối đã xong rồi, người dịch vào trong một chút, bên ngoài gió lớn, lát nữa vén rèm lên thì cẩn thận không lại bị lạnh."

Điền Ninh Vương vẫn còn ở trong phòng, Liễu phu nhân cũng không muốn phải lo lắng nhiều chuyện vào lúc này, gật đầu rồi rời khỏi cạnh rèm, cất từng bước nhẹ nhàng vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện