Vương Phi 13 Tuổi
Chương 138: Nợ máu phải trả bằng máu (4)
Vọt vào đại hoả này, còn người nào có thể trở ra, toàn bộ cung điện giờ đã thành biển lửa, không ai có thể sống sót.
Hiên Viên Triệt đã chết, Lưu Nguyệt đã chết, Thu Ngân, Ngạn Hổ… toàn bộ tâm phúc của Hiên Viên Triệt đã chết, còn thế lực nào có thể ngán chân bọn họ.
Sơn cùng thuỷ tận nghi vô đạo, cùng đường quẫn lối hiện nhất thôn, đây là suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong lòng hai người. (Nơi sơn cùng thuỷ tận tưởng không có đường đi, cuối cùng lại xuất hiện một thôn nhỏ)
Đây là cảm tình như thế nào a? Những con người thiết huyết lạnh lùng, lại liều lĩnh vọt vào biển lửa, đó là sùng bái cùng tôn kính đến bực nào, nhiều thuộc hạ tâm phúc đến biết không có khả năng cũng muốn xông vào?
Những người này đều là kẻ điên, đều là kẻ điên hết rồi.
Hiên Viên Thừa một mặt nhìn cảnh này, một mặt nhìn đại hoả đằng xa, trên mặt lộ những biểu tình phức tạp cổ quái mà chính hắn cũng không hiểu được.
Ngọn lửa ngập trời, trên đỉnh đầu, sấm sét một cái tiếp một cái.
Phía dưới, vô số người chạy tới chạy lui, la hét ỏm tỏi.
Một mảnh thế giới dữ tợn.
“Trời ạ….” Ngay giữa cảnh hỗn loạn này, Mộ Dung Kiên đột nhiên kêu lên một tiếng cực kì khiếp sợ, trấn định tâm thần mọi người lại.
Trong biển lửa bất tận, trong mảnh đỏ rực có thể đốt cháy hết thảy kia, một đạo bóng đen đạp lửa mà ra.
Sát khí dày đặc kết tinh quanh người nàng, giống như thực chất.
Hơi thở âm hàn khôn cùng đông lại trên người nàng, như gió Tây Bắc lạnh giá.
Tóc đen bay loạn, quất ra khắp hướng, ngọn lửa sau lưng nàng toát ra, áo choàng phất lên.
Hoả y cuồng phát( quần áo lửa, tóc bay loạn), bừa bãi mà miệt thị hết thảy thế gian.
Phía sau, vài đạo bóng đen theo đuôi, lướt qua liệt hoả hừng hực mà đến.
Nữ thần của lửa đỏ.
Mọi người nhìn thấy một màn này, cơ hồ đều khiếp sợ không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác, ngơ ngác nhìn.
“Ầm ầm ầm…….” Phía chân trời, một đạo sấm sét đánh xuống, mưa to tầm tã trút xuống.
Lửa chói mắt, mưa tối đen, đối chọi nhau giữa không trung, một đốt cháy, một dập đi.
Búng người mạnh một cái, Lưu Nguyệt cố dập lửa trên người, Hiên Viên Triệt bị ngã lăn trên mặt đất một vòng.
Ngọn lửa trên người hai người, lập tức bị trận mưa rào dập tắt.
“Ngự y.” Lưu Nguyệt nhìn giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ôm cổ Hiên Viên Triệt sớm đã hôn mê, điên cuồng hét lớn.
Tiếng hô lo lắng xuyên qua màn mưa, thức tỉnh mọi người.
“Ngự y, mau, mau…..”
“Thuốc trị thương, tới bảo khố lấy, đi……”
Hiên Viên Triệt đã chết, Lưu Nguyệt đã chết, Thu Ngân, Ngạn Hổ… toàn bộ tâm phúc của Hiên Viên Triệt đã chết, còn thế lực nào có thể ngán chân bọn họ.
Sơn cùng thuỷ tận nghi vô đạo, cùng đường quẫn lối hiện nhất thôn, đây là suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong lòng hai người. (Nơi sơn cùng thuỷ tận tưởng không có đường đi, cuối cùng lại xuất hiện một thôn nhỏ)
Đây là cảm tình như thế nào a? Những con người thiết huyết lạnh lùng, lại liều lĩnh vọt vào biển lửa, đó là sùng bái cùng tôn kính đến bực nào, nhiều thuộc hạ tâm phúc đến biết không có khả năng cũng muốn xông vào?
Những người này đều là kẻ điên, đều là kẻ điên hết rồi.
Hiên Viên Thừa một mặt nhìn cảnh này, một mặt nhìn đại hoả đằng xa, trên mặt lộ những biểu tình phức tạp cổ quái mà chính hắn cũng không hiểu được.
Ngọn lửa ngập trời, trên đỉnh đầu, sấm sét một cái tiếp một cái.
Phía dưới, vô số người chạy tới chạy lui, la hét ỏm tỏi.
Một mảnh thế giới dữ tợn.
“Trời ạ….” Ngay giữa cảnh hỗn loạn này, Mộ Dung Kiên đột nhiên kêu lên một tiếng cực kì khiếp sợ, trấn định tâm thần mọi người lại.
Trong biển lửa bất tận, trong mảnh đỏ rực có thể đốt cháy hết thảy kia, một đạo bóng đen đạp lửa mà ra.
Sát khí dày đặc kết tinh quanh người nàng, giống như thực chất.
Hơi thở âm hàn khôn cùng đông lại trên người nàng, như gió Tây Bắc lạnh giá.
Tóc đen bay loạn, quất ra khắp hướng, ngọn lửa sau lưng nàng toát ra, áo choàng phất lên.
Hoả y cuồng phát( quần áo lửa, tóc bay loạn), bừa bãi mà miệt thị hết thảy thế gian.
Phía sau, vài đạo bóng đen theo đuôi, lướt qua liệt hoả hừng hực mà đến.
Nữ thần của lửa đỏ.
Mọi người nhìn thấy một màn này, cơ hồ đều khiếp sợ không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác, ngơ ngác nhìn.
“Ầm ầm ầm…….” Phía chân trời, một đạo sấm sét đánh xuống, mưa to tầm tã trút xuống.
Lửa chói mắt, mưa tối đen, đối chọi nhau giữa không trung, một đốt cháy, một dập đi.
Búng người mạnh một cái, Lưu Nguyệt cố dập lửa trên người, Hiên Viên Triệt bị ngã lăn trên mặt đất một vòng.
Ngọn lửa trên người hai người, lập tức bị trận mưa rào dập tắt.
“Ngự y.” Lưu Nguyệt nhìn giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ôm cổ Hiên Viên Triệt sớm đã hôn mê, điên cuồng hét lớn.
Tiếng hô lo lắng xuyên qua màn mưa, thức tỉnh mọi người.
“Ngự y, mau, mau…..”
“Thuốc trị thương, tới bảo khố lấy, đi……”
Bình luận truyện