Vương Phi 13 Tuổi
Chương 139: Nợ máu phải trả bằng máu (5)
Nhất thời, toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều kích động, cả một đám té nhanh đi làm việc của mình.
Bàn tay để trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch trầm giọng nói: “Bảo vệ tâm mạch của hắn.”
Một bên, Mộ Dung Kiên, Mộ Dung Tân, đồng thời vươn tay, để trước ngực và sau lưng Hiên Viên Triệt.
Mộ Dung Trần, Đỗ Nhất lập tức hộ vệ bên người bọn họ, cả người đầy vết thương, cực kỳ lãnh khốc.
Đỗ Nhị, Đỗ Tam, Đỗ Tứ cởi bỏ quần áo bên người, căng ra che trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt, ngăn không cho mưa làm ướt hắn.
Đám người Thu Ngân cả người sớm đầy thương tích, lúc nãy cũng xông vào đón Lưu Nguyệt, giờ gắng gượng không nổi nữa, cả đám ngồi bệt xuống giữa màn mưa.
Không thể cho phép Vương của bọn họ gặp chuyện gì, một chút cũng không thể.
Thương thế của Hiên Viên Triệt, nặng nhất chính là nội thương, chưởng lực đó đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, nếu có thể bảo vệ được, vậy chỉ cần điều dưỡng thân thể tốt là khoẻ ngay, còn nếu không bảo hộ được…….
Lưu Nguyệt mặt mày tối đen, chỉ còn thấy đôi mắt chớp chớp, quỳ bên người Hiên Viên Triệt, nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt.
Mặt không chút thay đổi, nhìn qua khá bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là dấu hiệu quang mây trước bão, Hiên Viên Triệt nếu khoẻ lại thì không sao, nhưng nếu không, Lưu Nguyệt mà điên lên, chỉ sợ……
Không ai dám tưởng tượng.
Tĩnh lặng, lửa cháy đỏ bừng, trời mưa tầm tã suốt tám ngày, cũng là tám ngày Thiên Thần từ trên xuống dưới lo lắng tột độ.
“Đến rồi, đến rồi, linh dược điều dưỡng.” Giữa một mảnh tĩnh lặng, Lại bộ thượng thư tất tả chạy vào, trong tay cầm dược vật Hiên Viên Dịch cho lấy từ trong bảo khố.
Hiên Viên Dịch lập tức tiến lên tiếp nhận, nhanh tay cấp cho ngự y đệ đi, vừa nói: “Mau, linh dược trân quý ta cho cất giữ nhiều năm, điều trị nội thương rất tốt, mau đưa cho Triệt nhi.”
Ngự y kia nghe vậy, lập tức mở nút bình, định đổ vào miệng Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt từ lúc lao ra từ trong biển lửa, trừ bỏ hô câu ngự y đâu, một cử động khác cũng không có, lúc này đột nhiên duỗi tay ra cầm lấy cái bình giải dược trân quý kia, mặt mày lạnh lùng.
“Nguyệt nhi, đây là thứ tốt, quả nhân đã phân phó lấy thứ tốt nhất.” Hiên Viên Dịch thấy vậy lập tức gấp giọng nói.
Lưu Nguyệt mặt mày sát khí chợt loé, đột nhiên đứng lên, cầm bình giải dược bước vài bước tới trước mặt Lại bộ thượng thư kia, vẻ âm trầm khiến người ta sợ hãi.
Lại bộ thượng thư thấy vậy không tự chủ được lui về sau từng bước.
Bàn tay để trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch trầm giọng nói: “Bảo vệ tâm mạch của hắn.”
Một bên, Mộ Dung Kiên, Mộ Dung Tân, đồng thời vươn tay, để trước ngực và sau lưng Hiên Viên Triệt.
Mộ Dung Trần, Đỗ Nhất lập tức hộ vệ bên người bọn họ, cả người đầy vết thương, cực kỳ lãnh khốc.
Đỗ Nhị, Đỗ Tam, Đỗ Tứ cởi bỏ quần áo bên người, căng ra che trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt, ngăn không cho mưa làm ướt hắn.
Đám người Thu Ngân cả người sớm đầy thương tích, lúc nãy cũng xông vào đón Lưu Nguyệt, giờ gắng gượng không nổi nữa, cả đám ngồi bệt xuống giữa màn mưa.
Không thể cho phép Vương của bọn họ gặp chuyện gì, một chút cũng không thể.
Thương thế của Hiên Viên Triệt, nặng nhất chính là nội thương, chưởng lực đó đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, nếu có thể bảo vệ được, vậy chỉ cần điều dưỡng thân thể tốt là khoẻ ngay, còn nếu không bảo hộ được…….
Lưu Nguyệt mặt mày tối đen, chỉ còn thấy đôi mắt chớp chớp, quỳ bên người Hiên Viên Triệt, nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt.
Mặt không chút thay đổi, nhìn qua khá bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là dấu hiệu quang mây trước bão, Hiên Viên Triệt nếu khoẻ lại thì không sao, nhưng nếu không, Lưu Nguyệt mà điên lên, chỉ sợ……
Không ai dám tưởng tượng.
Tĩnh lặng, lửa cháy đỏ bừng, trời mưa tầm tã suốt tám ngày, cũng là tám ngày Thiên Thần từ trên xuống dưới lo lắng tột độ.
“Đến rồi, đến rồi, linh dược điều dưỡng.” Giữa một mảnh tĩnh lặng, Lại bộ thượng thư tất tả chạy vào, trong tay cầm dược vật Hiên Viên Dịch cho lấy từ trong bảo khố.
Hiên Viên Dịch lập tức tiến lên tiếp nhận, nhanh tay cấp cho ngự y đệ đi, vừa nói: “Mau, linh dược trân quý ta cho cất giữ nhiều năm, điều trị nội thương rất tốt, mau đưa cho Triệt nhi.”
Ngự y kia nghe vậy, lập tức mở nút bình, định đổ vào miệng Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt từ lúc lao ra từ trong biển lửa, trừ bỏ hô câu ngự y đâu, một cử động khác cũng không có, lúc này đột nhiên duỗi tay ra cầm lấy cái bình giải dược trân quý kia, mặt mày lạnh lùng.
“Nguyệt nhi, đây là thứ tốt, quả nhân đã phân phó lấy thứ tốt nhất.” Hiên Viên Dịch thấy vậy lập tức gấp giọng nói.
Lưu Nguyệt mặt mày sát khí chợt loé, đột nhiên đứng lên, cầm bình giải dược bước vài bước tới trước mặt Lại bộ thượng thư kia, vẻ âm trầm khiến người ta sợ hãi.
Lại bộ thượng thư thấy vậy không tự chủ được lui về sau từng bước.
Bình luận truyện