Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 3: Bố thần y



- Cửa hàng không sao đâu muội đừng lo lắng nữa, thuốc đây muội mau uống đi.

- Tỉ sắc mặt tỉ không tốt có phải tỉ giấu muội chuyện gì phải không?

- Muội đừng ép ta mà!

- Có phải cửa hàng của phụ thân xảy ra chuyện gì hay không?

Sắc mặt của Như Hoa khá xanh xao cô không rõ là do vì chăm sóc cô mà mệt hay vì không quen nói dối khiến cô càng khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng dường như cả gia đình này không muốn cho cô biết, đầu cô chợt khẽ đau bỗng thoáng qua rất nhiều hình ảnh nhưng cô không biết chắc có lẽ là của Tuyết Lung Linh. Nhìn hình ảnh này cô bỗng chốc cảm thấy nhớ ba ba và ma ma của mình rất nhiều và cô cũng không ngờ mình lại thừa hưởng kí ức của thân xác này.

Cô tự nhủ lòng mình sẽ làm hết sức để giữ cửa hàng của gia tộc và khiến nó phát triển mạnh mẽ nhất khiến ai cũng phải biết đến nó- lòng của cô đã định sẵn cho mình.

- Được rồi tỉ sẽ nói cho muội biết là Kim gia đang chèn ép phụ thân để phụ thân bán lại các cửa hàng của gia tộc, vì cửa hàng xây ở trung tâm thành nên Kim gia đã nhòm ngó cửa hàng này lâu lắm rồi nhưng muội đừng lo lắng phụ thân sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.

- Có thật sự là sẽ không sao như lời tỉ nói hay không?

Cô không phải dễ gạt như vậy đâu nha dù gì cô cũng ra xã hội được mấy năm rồi nên quy tắc thương trường như chiến trường này đâu phải cô không hiểu, làm ăn phải biết nắm bắt cơ hội nếu không phá sản là việc không thể tránh khỏi dù rằng ở thế kỉ 21 hay ở đây cũng vậy thôi.

- Tỉ, tỉ đỡ muội đến xem cửa hàng đi có đươc hay không?

- Lung Linh muội đừng làm khó tỉ mà có đươc hay không?

- Chẳng lẽ tỉ không lo cho phụ thân sao?

Trong lòng cô bây giờ đã xem như đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi vì cô biết mình không chắc có thể sẽ trở về thời hiện đại được hay không, nhìn tỉ tỉ có vẻ như đang doa động cô lại bồi thêm một câu:

- Vả lại phụ thân cũng còn chưa khỏe tỉ bảo muội làm sao đây?

- Được rồi tỉ sẽ dẫn muội đi nhưng liệu muội có khỏe không?

- Tỉ yên tâm đi muội rất khỏe mà!

Thế là do sự thuyết phục của cô vị tỉ tỉ đáng kính này phải đỡ cô từng bước đến cửa hàng mà nguyên nhân chủ yếu cô muốn đến xem cửa hàng ra sao để cô còn cải tạo lại nha, với lại bây giờ cô còn đang nghĩ cách làm sao để cải cách nha nếu tự dưng đề nghị sẽ bị xem như là quái vật đó. Theo như trí nhớ mà cô thừa hưởng được thì trước khi cô xuyên không thì Lung Linh này chỉ giỏi cầm, kì, thi, họa thôi cô ấy chỉ được dạy dỗ theo như phụ nữ thời cổ đại thôi, thật sự đây là việc làm khó cô rồi.

Đây là lần đầu tiên ở cổ đại cô bước ra khỏi nhà cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận mình chính thức đã ở nơi này và bây giờ cô đang là Tuyết Lung Linh.

- Ông chủ ta thật sự bị mất tiền mà là cái người đã va vào ta đã lấy mất tay nãi của ta rồi lão phu không phải cố ý ăn quỵt đâu!

Chỉ vừa mới xuất quan thôi cô đã nghe âm thanh này rồi nhìn người trước mặt cô ước chừng chỉ khoảng bốn mươi tuổi thôi nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây nha tuy là cô đang gấp nhưng nhìn như vậy cô cũng rất chi là ứa gan nha.

- Tỉ, tỉ đợi muội chút có được không?

- Muội muốn làm gì?

- Muội muốn giúp ông lão ấy một chút có lẽ như ông ấy bị mất tay nãi thật.

- Được rồi muội phải cẩn thận đó.

- Được.

- Ông chủ tôi thay ông lão này trả tiền. Đây là ngân lượng của ông.

- Này cô nương cô thật sự giúp lão phu trả tiền sao?

- Được rồi ở đây xong rồi không có chuyện gì nữa rồi lão bá à tôi xin phép đi trước.

- Tỉ chúng ta đi thôi.

- Được .

Haiz lâu lắm rồi mới làm người tốt một lần cảm giác thật là tốt nha nhưng vẫn còn chuyện cô phải xử lí nên bước chân cô cũng trở nên nhanh hơn nha. Trải qua một đoạn đường không tính là ngắn nhưng cũng không dài cô cũng đến được cửa hàng của gia đình cô. Nhìn xung quanh cửa hàng cô với tư cách là một người trong nghề cũng phải thán phục nha cửa hàng phải nói là lớn trang trí cũng không tệ nhưng có vẻ như không thu hút được nhiều khách bằng các cửa hàng bên cạnh nha nếu như bốc củ khoai nóng này cô cũng sẽ vất vả không ít đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện