Vương Phi Bỏ Trốn
Chương 4: Vô sỉ là như thế nào?
Nhìn cách bài trí xung quanh cũng không đến nỗi nào nhưng khi bước vào trong lập tức cô đã phát hiện ra có nhiều điều sai sót và kèm theo bên tai cô bây giờ là những câu bới móc của một người đàn ông chỉ khoảng ba mươi tuổi nếu trí nhớ cô không tệ thì người đàn ông này tỉ tỉ cô có nói qua là người đang chèn ép phụ thân cô để bán cửa hàng này lại cho ông ta - Phú ông chủ cửa hàng kế bên, quả thật là vô sỉ tuy trước kia cô có ra làm ăn nhưng cũng không chơi bẩn thế này.
- Này Phúc bá ta gọi ông một tiếng Phúc bá đã là nhân nghĩa lắm rồi ta hỏi ông lần cuối cùng ông có chịu bán cái cửa hàng này lại cho tôi hay không?
- Ta nói rồi cho dù lão phu này có chết cũng nhất quyết không có bán khụ ..khụ..
- Hứ đến bây giờ ông còn cứng đầu nữa à thiếu gia của ta đã chịu để mắt đến cái cửa hàng này của ông đã là phúc đức ba đời nhà ông rồi thế mà còn làm phách à? Để ta coi cuối cùng là ông sẽ phải dâng hai tay lên cầu xin thiếu gia của ta mua hay là ông phải chấp nhận phá sản mà không có một đồng nào .
- Phụ thân người có làm sao không?
- Như Hoa ta không sao nhưng sao con dẫn Lung Linh ra đây khụ..khụ.
- Phụ thân đừng trách Lung Linh nói thẳng quả thật người càng ngày càng hồ đồ rồi!
- Lung Linh sao muội lại nói phụ thân như vậy?
- Ha ha ha lão Phúc ơi lão Phúc bây giờ ngay đến cả con gái ngươi yêu quý nhất cũng nói ngươi như thế ngươi thật sự làm người quá thất bại.
- Lung Linh con ... con...
- Phụ thân người chớ tức giận người chưa nghe con nói hết mà! Ý của con là tuy phụ thân là người phúc hậu nhưng cũng không nên bao che cho người làm như vậy thấy chó đứng sủa mà vẫn không biết quăng ra đường!
- Nguơi ... cái con tiện nhân này ngươi nói ai là chó sủa hả?
- Xin hỏi lão bá này ta có nói ngươi sao ta chỉ là chửi người làm không phân biệt được đâu là chó còn đâu là đồ vô liêm sỉ thôi!
(ở đây cho ta đính chính lại nha xét theo về tuổi tác thì Lung Linh chỉ kêu Phú ông đó là thúc thúc thôi nhưng tỉ ấy lại gọi là lão bá cơ nghĩa là người khoảng 50 hoặc trên 50)
- Ngươi ...ngươi ...
- À hay là người không biết chó và vô liêm sỉ đúng không hôm nay tâm trạng của ta rất tốt a ta sẽ giản giải cho ngươi nha: chó là chỉ biết theo chủ sủa bậy và cắn bậy lung tung thôi nhưng cũng chỉ là thứ theo bợ chủ sủa thì nhiều còn làm thì chẳng bao nhiêu, còn thứ vô liêm sỉ là dạng người bị người ta khinh thường nhất a không phải đồ của mình mà cũng rất huênh hoang lớn lối chỉ được cái bức ép người khác mà thôi nhưng thực chất chỉ là người nịnh bợ kẻ trên khinh thường kẻ dưới.
Haiz lâu rồi cô mới thi triển công phu chửi chó nha công nhận là rất thoải mái nhưng bây giờ nhìn xem mỗi người ở đây đều mang khuôn mặt khác nhau nha phụ thân cô có vẻ như đang lo sợ gì đó, tỉ tỉ thì như đang cố nín cười, người làm vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng có một ít đang nín cười khiến hai bờ vai run run còn phú ông thí khuôn mặt đỏ lè như ớt ấy, tên người hầu còn ngu ngơ cứ như người bị chửi không phải là mình vậy.
- Ngươi phải là ngươi đó ngày mai ta muốn ở trước cửa phải có bảng đề cấm chó và vô liêm sỉ nghe chưa? Nếu không ta sẽ rất không vui.
Như được lĩnh giáo hồi nãy a người phục vụ mà cô chỉ gật đầu liên tục cứ như sợ cô sẽ nói đến mình vậy.
- Dạ dạ tôi sẽ làm ngay sẽ làm ngay ạ.
- Hừ chúng ta về lão Phúc ông nhớ kĩ đó cho ta ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!
- Lung Linh tỉ xin lỗi là tỉ trách lầm muội rồi.
- Lung Linh ta biết con lo cho ta nhưng hắn ta nói cũng đúng nếu cứ tiếp tục như vầy sớm hay muộn gì cũng phải đóng cửa..
- Phụ thân người đừng lo nếu vậy người thử nghe xem kế hoạch này của con nha!
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng phụ thân đã đồng ý làm theo kế hoạch tu sửa của cô, khi nhận được sự đồng ý cô rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng vì kế hoạch tốn kém rất nhiều ngân lượng nhưng phụ thân vẫn tin cô nghe theo lời cô trong lúc đang khó khăn này làm cô rất vui, chỉ cần như thế cô cũng đã biết phụ thân này thương cô cưng chiều cô đến nhường nào.
- Này Phúc bá ta gọi ông một tiếng Phúc bá đã là nhân nghĩa lắm rồi ta hỏi ông lần cuối cùng ông có chịu bán cái cửa hàng này lại cho tôi hay không?
- Ta nói rồi cho dù lão phu này có chết cũng nhất quyết không có bán khụ ..khụ..
- Hứ đến bây giờ ông còn cứng đầu nữa à thiếu gia của ta đã chịu để mắt đến cái cửa hàng này của ông đã là phúc đức ba đời nhà ông rồi thế mà còn làm phách à? Để ta coi cuối cùng là ông sẽ phải dâng hai tay lên cầu xin thiếu gia của ta mua hay là ông phải chấp nhận phá sản mà không có một đồng nào .
- Phụ thân người có làm sao không?
- Như Hoa ta không sao nhưng sao con dẫn Lung Linh ra đây khụ..khụ.
- Phụ thân đừng trách Lung Linh nói thẳng quả thật người càng ngày càng hồ đồ rồi!
- Lung Linh sao muội lại nói phụ thân như vậy?
- Ha ha ha lão Phúc ơi lão Phúc bây giờ ngay đến cả con gái ngươi yêu quý nhất cũng nói ngươi như thế ngươi thật sự làm người quá thất bại.
- Lung Linh con ... con...
- Phụ thân người chớ tức giận người chưa nghe con nói hết mà! Ý của con là tuy phụ thân là người phúc hậu nhưng cũng không nên bao che cho người làm như vậy thấy chó đứng sủa mà vẫn không biết quăng ra đường!
- Nguơi ... cái con tiện nhân này ngươi nói ai là chó sủa hả?
- Xin hỏi lão bá này ta có nói ngươi sao ta chỉ là chửi người làm không phân biệt được đâu là chó còn đâu là đồ vô liêm sỉ thôi!
(ở đây cho ta đính chính lại nha xét theo về tuổi tác thì Lung Linh chỉ kêu Phú ông đó là thúc thúc thôi nhưng tỉ ấy lại gọi là lão bá cơ nghĩa là người khoảng 50 hoặc trên 50)
- Ngươi ...ngươi ...
- À hay là người không biết chó và vô liêm sỉ đúng không hôm nay tâm trạng của ta rất tốt a ta sẽ giản giải cho ngươi nha: chó là chỉ biết theo chủ sủa bậy và cắn bậy lung tung thôi nhưng cũng chỉ là thứ theo bợ chủ sủa thì nhiều còn làm thì chẳng bao nhiêu, còn thứ vô liêm sỉ là dạng người bị người ta khinh thường nhất a không phải đồ của mình mà cũng rất huênh hoang lớn lối chỉ được cái bức ép người khác mà thôi nhưng thực chất chỉ là người nịnh bợ kẻ trên khinh thường kẻ dưới.
Haiz lâu rồi cô mới thi triển công phu chửi chó nha công nhận là rất thoải mái nhưng bây giờ nhìn xem mỗi người ở đây đều mang khuôn mặt khác nhau nha phụ thân cô có vẻ như đang lo sợ gì đó, tỉ tỉ thì như đang cố nín cười, người làm vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng có một ít đang nín cười khiến hai bờ vai run run còn phú ông thí khuôn mặt đỏ lè như ớt ấy, tên người hầu còn ngu ngơ cứ như người bị chửi không phải là mình vậy.
- Ngươi phải là ngươi đó ngày mai ta muốn ở trước cửa phải có bảng đề cấm chó và vô liêm sỉ nghe chưa? Nếu không ta sẽ rất không vui.
Như được lĩnh giáo hồi nãy a người phục vụ mà cô chỉ gật đầu liên tục cứ như sợ cô sẽ nói đến mình vậy.
- Dạ dạ tôi sẽ làm ngay sẽ làm ngay ạ.
- Hừ chúng ta về lão Phúc ông nhớ kĩ đó cho ta ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!
- Lung Linh tỉ xin lỗi là tỉ trách lầm muội rồi.
- Lung Linh ta biết con lo cho ta nhưng hắn ta nói cũng đúng nếu cứ tiếp tục như vầy sớm hay muộn gì cũng phải đóng cửa..
- Phụ thân người đừng lo nếu vậy người thử nghe xem kế hoạch này của con nha!
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng phụ thân đã đồng ý làm theo kế hoạch tu sửa của cô, khi nhận được sự đồng ý cô rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng vì kế hoạch tốn kém rất nhiều ngân lượng nhưng phụ thân vẫn tin cô nghe theo lời cô trong lúc đang khó khăn này làm cô rất vui, chỉ cần như thế cô cũng đã biết phụ thân này thương cô cưng chiều cô đến nhường nào.
Bình luận truyện