Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 5: Ta chỉ biết sơ sơ



Qua một hồi chó gà không yên ở cửa hàng, tuy chiến thắng thộc về phía nàng nhưng mọi người khi bàn bạc xong cũng cảm thấy mệt mỏi nê quyết định ở lại cửa hàng luôn đến khoảng sáng mai mới về phủ. Đối với sự việc xảy ra vừa nãy trong lòng mỗi người đều có tâm trạng khác nhau nhưng chung quy vẫn mang hoài nghi vị tiểu thư Lung Linh này có cái gì đó khác biệt nhưng chẳng biết ở chỗ nào. Có khác cũng là khác vì khí chất trên người cô và tài ăn nói khéo léo khiến người khác không thể phản kháng a.

Sau khi được sự đồng ý của phụ thân về việc cải tạo lại các cửa hàng thì nàng cùng tỉ tỉ đã đến xem hết tất cả các cửa hàng của gia tộc mà phụ thân nàng đang nắm giữ tuy có một số cửa hàng khoảng năm đến sáu cái sinh ý khá tốt nhưng gần hơn phân nữa không buôn bán được. Tuy nói các cửa hàng của gia tộc không nhiều nhưng cũng có đến gần hai mươi cái nếu cứ tiếp tục kinh doanh theo kiểu này không một thì hai cũng phá sản nha.

Tuy nàng đến từ hiện đại nhưng cũng chỉ học qua hai ba nghành, trong đó chủ yếu cũng là học cách quản lý kinh doanh hoặc cũng là chuyên nghành điện tử a, tuy nàng nói sẽ cải tạo lại tất cả nhưng nói thì dễ làm thì khó nha, nhức đầu quá khiến nàng ăn nằm cũng chẳng yên. Ở hiện đại nàng làm đến chức chủ tịch là do quen nước quen cái chứ còn ở đây nàng còn chưa nắm rõ thị trường hiện nay.

- Lung Linh muội vất vả cả ngày rồi tỉ có làm một ít cao quế muội ăn một ít đi.

- Được.

- Tỉ tỉ tay nghề của tỉ ngày càng giỏi nha ăn rất ngon.

- Lần này tỉ bỏ thêm một ít hạt của quả ô mai nên vị có hơi khác!

Đang ăn giữa chừng bỗng nhiên nàng dừng lại. Nàng thử ăn thêm vài miếng nữa thì nhận ra có sự khác biệt, nên ngừng ăn.

- Tỉ hình như bánh vẫn còn thiếu một ít gì đó.

- Muội cũng nhận ra sao? Nhưng ta thật chẳng biết thêm hay bớt gì cả.

- Muội có cách tỉ đi theo muội, chúng ta xuống đại trù.

Tuy gia cảnh đang khốn khó nhưng thường ngày các chủ tử như nàng vẫn đối xử rất tốt với các hạ nhân nếu không làm trái quy củ trong phủ thì cũng rất an nhàn. Thế nên dù không được phát tiền cao như những tháng trước đó mà những người này vẫn chịu ở lại phục vụ các nàng.

Tuy là vô tình hay cố ý nàng vẫn cảm thấy họ đáng quý nếu sau này họ không muốn ở lại nữa nàng sẽ phát cho họ một ít tiền để trang trải cuộc sống còn nếu cứ ở lại nàng sẽ không để họ phải chịu no đói thất thường.

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư.

- Các ngươi lui xuống đi sau này cũng không cần cứ hễ tí là quỳ như vậy nữa.

- Nhị tiểu thư, chúng nô (tỳ) không dám.

- Các ngươi làm gì vậy còn không mau đứng lên đi.

Thiệt cái tình, tuy nàng chấp nhận được việc là mình đã xuyên qua cổ đại nhưng vẫn không thích ứng được cái quy củ hở tí là quỳ ở nơi đây nha.

- Các ngươi nghe rõ cho ta mỗi người ở đây đều do cha sinh mẹ đẻ mà thành ai cũng được thương yêu như trứng mỏng, các ngươi không trộm cũng chẳng cướp, đều là thân làm hàm nhai các ngươi bị đưa vào đây cũng do bắt đắt dĩ nên sau này không cần cứ hở tí là quỳ có biết hay không?

Nghe xong những lời nói chân thành của cô các nàng đều bật khóc vì từ xưa đến nay đâu có chủ tử nào lại thiện lương đến vậy, nếu như theo những chủ tử khác các nàng chỉ bị xem như chẳng khác nào súc vật, nhưng bây giờ nghe được những lời nói này các nàng mới nhận ra mình cũng là một con người cũng xem như mình đã theo không lầm người.

- Tiểu thư ý tốt của người chúng nô ( tỳ ) xin cảm tạ nhưng quy củ không thể không làm theo.

- Được rồi nếu đã vậy thì sau này khi gặp ta không cần phải quỳ chỉ cần cuối người chào ta là được rồi, có nghe rõ chưa?

- Dạ.

- Sau này gặp ta cũng không cần phải quỳ.

- Đại tiểu thư???

- Cứ như vậy đi.

- Dạ.

Được rồi bây giờ nàng thừa nhận là mình có chút gian xảo a tuy rằng là nàng không muốn tổn thọ do nhiều người quỳ trước nàng như vậy nhưng mọi người đều kính phục nàng vì nghĩ nàng nhân hậu nên sẽ càng trung thành với nàng hơn bao giờ hết a, nhưng như vậy lại đối với nàng trăm lợi mà vô hại nha .

- Được rồi ta và nhị tiểu thơ cần đại trù một tí các ngươi có thể lui ra rồi!!!

- Dạ đại tiểu thơ.

- Bây giờ chẳng còn ai nữa, ta đã theo muội đến tận đây rồi muội có thể nói cho ta biết bánh mà ta làm còn thiếu nguyên liệu gì???

-Muội cũng không chắc nữa nhưng có thể thử xem sao!!! hì...hì

Thế là nàng cùng tỉ tỉ của mình chỉ chăm chú vào nghiên cứu làm loại bánh mới còn chuyện phiền não của cửa hàng đã bị nàng quăng ra sau ót rồi. Trải qua hai canh giờ một mùi thơm bay ra từ trù phòng đã hấp dẫn không ít hạ nhân bu quanh. Nếu là bình thường họ sẽ không có phản ứng như vậy đâu nhưng nhìn kĩ lại thì tất cả đầu bếp đều ở bên ngoài nha.

Này Văn bá mọi người sao ở ngoài này vậy?

- Ông không biết sao? Cả hai vị tiểu thư đều đang ở trong trù phòng hình như đang làm món ăn mới.

- Vậy ta cũng rất muốn ăn a.

- Ông theo nhị tiểu thư về đây phải nói là ông có phúc lắm đấy vì với ai tiểu thư cũng rất chân thành đối đãi. Chứ không như những người khác đâu.

... ...... ...... ...... ...... ...... ......Kẽo.... ..... Kẹt.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Thế là mất cả hai canh giờ cô đã làm ra được món bánh mới nha. Nhưng không chỉ có một mà còn những đến năm cơ đấy. Khi làm bánh sẵn tiện cô cũng thăm dò được một chút ít tin tức khi vừa buôn dưa lê vừa làm bánh a.

Cô cũng không dám hỏi nhiều quá nhưng đại khái là ở triều đại này các nghành thủ công nghiệp chưa phát triển nhiều nên đa số vải vóc lụa là chỉ có một màu trắng vả lại nơi này còn chưa có tơ tằm.

Đây là một lợi thế rất lớn đối với cô nha tơ tằm cô có thể cho sản xuất được vì ở trong vườn có một vài con nhưng bị ngưởi làm vườn bắt đem đi bỏ nhưng rất my cô thấy nên xin lại.

Còn việc nhuộm vải vóc a rất chi là đơn giản ai biểu tập đoàn Hạo Đại do cô làm chủ tịch lại chuyên nghành vải vóc trang sức làm gì, thân là chủ tịch cô cũng phải làm qua các công tác một rồi.

- Văn bá !!! Người có biết phụ thân ta đang ở đâu không?

- Đại tiểu thư lão gia hình như đang ở thư phòng!

- Văn bá người thử ăn món bánh này xem, đây là ta cùng nhị tỉ làm, mọi người cũng ăn thử đi ở đây ta còn có làm mấy món bánh mới .

Tuy rằng không giám chắc về tài nấu nướng của mình vì cô cũng lâu rồi không xuống bếp vả lại ở đây tất cả đều nấu bằng củi chứ không có bếp điện nha.

Nhưng rất may mắn là cô thừa hưởng được kí ức của thể xác này a nên cũng không khá khó khăn gì mấy.

Nếu như bây giờ có ai hỏi món này làm sao cô nghĩ ra thì thật xin lỗi nha cô cũng chẳng biết trả lời thế nào nữ.

Chẳng lẽ nói là các món này do những nghệ nhân của thế kỉ 21 làm à, rồi lúc đó đảm bảo sẽ có người đem cô đến y quán gần nhất hoặc mời cả thầy pháp đến không chừng.

- Nha đầu bánh ngươi làm ăn rất ngon nhưng ta thắt mắt a tại sao bánh này có hương chanh và một thứ gì đó khiến ta ăn hoài cũng không thấy ngán.

- Lão bá người đoán trúng rồi trong bánh ta có bỏ vào một ít vỏ chanh bằm nhuyễn và dâu tằm nha.

Cả chanh và dâu tằm đều có những công dụng rất hữu ích như: dâu tằm có công dụng tư âm dưỡng huyết, bổ can ích thận, sinh tân nhuận tràng, ô phát (làm đen râu tóc) và trừ phong thấp, thường được dùng để chữa các chứng bệnh do can thận bất túc gây nên như: Ðầu choáng mắt hoa, lưng đau gối mỏi, tai ù điếc, râu tóc bạc sớm, mất ngủ hay mê, tiêu khát (đái đường), táo bón, các khớp vận động khó khăn, ....

- Dâu tằm???

- Ừ ta có thấy một cây sau vườn nhưng không biết tên nên ta gọi đại như vậy.

Cầu chúa xin hãy tha thứ tội lỗi cho con, con cũng không muốn nói dối đâu a, chỉ vì không còn cách nào nên con mới làm vậy a.

- Nghe ngươi nói như vậy thật sự ta có chút tò mò, tiểu nha đầu ngươi có học qua y thuật sao?

- Ta chỉ xem qua y thư thôi chứ chưa bái thầy học tập.

Lòng cô kêu gào nha nó đang phản đối những điều cô nói nha tuy đúng là cô chưa học qua khóa học chính quy nào nhưng hằng ngày nhỏ bạn cùng phòng 3 năm đại học luôn tra tấn lỗ tai tội nghiệp của cô về những bài thuốc đông y gia truyền, còn lấy cô ra làm thử nghiệm...

Tuy không phải chuyên nghành mà cô theo đuổi nhưng với chỉ số thông minh là 190 thì bảo sao cô lại không biết bởi ngày nào cũng nghe ???? Nên bây giờ những bệnh vặt vãnh cô tự có thể tự chữ cho mình.

Nên chỉ có thể nói cô chỉ biết sơ sơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện