Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 6: Học y



Nhìn thấy món bánh mà mình và muội muội làm lại được rất nhiều đầu bếp yêu thích Như Hoa cảm thấy rất vui mừng, cả hai mắt hơi híp lại, miệng mỉm cười khẽ khiến cho Lung Linh cảm thấy hơi bất ngờ và có một chút choáng.

Ôi trời bao ngày nay cô không để ý nên bây giờ mới phát hiện ra nơi này có rất nhiều nam thanh nữ tú nha, ở hiện đại chuyện ấy là bình thường nhưng đây là cổ đị nha.

Ở đây không có phẩu thuật thẩm mĩ cũng không có các loại kem dưỡng như ở thời hiện đại. Chẳng lẽ chỉ vì nơi đây không khí trong lành hơn thôi sao???

Thôi bây giờ không phải lúc để cô suy nghĩ tào lao, cô phải vào việc chính cái đã.

Cô biết mọi người làm việc ở đây cũng rất trung thành nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất a.

- Văn bá, bá có thể theo ta và tỉ tỉ đến gặp phụ thân ta không??

Văn bá nghe ta gọi bỗng sửng sốt giây láy, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bá ấy có vẻ hơi hoảng sợ một chút, Nhưng cũng không trách được bá ấy vì trong nhà đang có vấn đề về tài chính khi nghe gọi tên mình thì ít nhiều cũng sẽ hoảng sợ mình sẽ bị đuổi nha.

- A!!! Được.

- Này tiểu nha đầu ta cũng có việc cần gặp phụ thân ngươi!!!

Hả, có việc gì mà lão bá ấy lại muốn gặp phụ thân vậy nhỉ!! Thôi chút nữa là biết thôi mà.

Bước qua bảy đình và năm viện thì cô và mọi người cũng đã tới nơi. Mọi người không chỉ có cô, tỉ tỉ Văn bá và cái vị ''thúc thúc'' đâu mà còn có những quản sự của các cửa hàng nữa.

Nhìn cửa thư phòng thôi cô cũng đã biết ngày xưa Tuyết gia giàu đến cỡ nào rồi nha. Hai cột được làm bằng gỗ lim to ở ngoài còn sơn son thiếp vàng.

Cửa ra vào nhìn sơ thôi cũng thấy được rất mắt tiền do các nghệ sư nổi danh chạm khắc rất đẹp mắt, sàn được lót loại đá ở Bắc Sơn (núi tuyết) nên rất mát.

Nếu như cô không đoán sai thì các phòng của chủ tử đều giống nhau chỉ có điều là lớn hay nhỏ mà thôi.

Chỉ duy nhất riêng khuê phòng của hai tỉ muội nàng thì được tự do tang trí. Đúng là phụ thân nàng rất yêu thương hai tỉ muội nàng.

Nhìn cảnh sắc giờ đây vẫn như trước nhưng không hiểu tai sao vẫn cảm thấy buồn buồn khiến cho cả đoàn người như yên tĩnh hẳn khi gặp phụ thân nàng.

Như Hoa nhìn phụ thân vẫn không khỏe mà vẫn cố làm việc nên mau chóng thỉnh an xong liền đỡ phụ thân nàng ngồi xuống. '' Lung Linh con dẫn mọi người đến gặp ta có chuyện gì ? ''

'' Phụ thân con đã xem qua các cửa hàng rồi, nên con định sẽ thay buôn bán đồ sứ bằng kinh doanh khách điếm ạ''

Hả!!! Đó là câu hỏi và cũng là câu giật mình của mọi người đang ở đây vì bây giờ khắp nơi đều mọc lên khách điếm nhưng đa số là của Tam vương gia - Âu Nhất Thuần rồi ( Của anh nam chính đấy ạ)

Không phải nói gì nhiều cũng biêt tiền tài và nhân kực không ai qua được Tam vương gia rồi chỉ có nàng là không biết thôi.

'' Nhị tiểu thư kinh doanh khách điếm rất là khó liệu có thể đổi nghề khác hay không?''

'' Không sao đâu kinh doanh khách điếm không khó như mọi người đã nghĩ . Ta đã xem qua các khách điếm rồi vẫn chưa hoàn mĩ nên ta định làm thế này......''

'' Được rồi cứ làm theo lời của con đi''

'' Dạ được''

Thế là sau khi nàng đã chỉ ra những chỗ còn thiếu sót và cách để thu hút các khách quan thì mọi người ở đây ai cũng nể nang nhìn nàng với một con mắt khác.

''Lão Phúc ta có chuyện này nói với ông, ta muốn nhận Linh nha đầu này làm đồ đệ chẳng hay ý ông thế nào?''

'' Này lão già kia ông có biết nhị tiểu thư tôn quý cỡ nào không hả ông là ai mà dám muốn tiểu thư nhà ta bái ông làm thầy hả??'' Một gia đinh lên giọng hỏi.

''Đúng đấy ông nghĩ ông là ai chứ hả"

''Phải đó, phải đó..."

" Linh nha đầu có phải ngươi có hứng thú với y thuật hay không??"

" uhm cũng có một chút"

" Vậy ngươi có biết đây là gì không?" Nói rồi lão quăng cho nàng một loại quả to bằng quả mận, thịt màu vàng có mùi bơ khét.

Nàng xem một chút nhưng cũng không rõ lắm vì có rất nhiều các loại quả na ná như vậy nha. Nhưng mà theo như cô không lầm thì là loại thuốc.... " Có phải đây là bạch quả không?'

Mọi người nhìn mà cứ như đây là không phải Tuyết Lung Linh vậy, mà cũng không chắc kết quả có đúng hay không nên mọi người đều nhìn vào vị bá bá.

" Không hổ danh là người ta chọn đây chính xác là bạch quả rất hiếm thấy dù là Bố thần y ta cũng chỉ có ba quả thôi. Nha đầu ngươi thật sự là nhân tài trong nhân tài, ha ha...''

" Bố thần y!!!"

" Bố thần y!!!"

" Bá bá người thật sự là bố thần y???" "Bố lão ta không có nói dối " "Nếu vậy Lung Linh ta dùng trà bái người làm sư phụ"

... ...... ...... ...... ...... ...... Ba tháng sau.... ...... ...... ...... ...

'' Nhị tiểu thư đây là doanh thu tháng này, có một số ông chủ của các cửa hàng gốm sứ mời tiểu thư đến dự hội gốm sứ a!'' Kim lão bản là quản lí của cửa hàng gốm sứ vừa thở dài vừa nói.

Cũng không thể trách ông được nha mới ba tháng trước cửa hàng như sắp đóng cửa thì nhị tiểu thư lại đưa ra cải cách khiến các cửa hàng như lột xác, bây giờ các cửa hàng của Tuyết gia không chỉ có ở kinh thành như trước kia nữa mà còn lan ra toàn quốc.

Khiến bây giờ lượng công việc của mỗi người tăng lên rất nhiều hầu như ngày nào cũng đến nửa đêm mới nghỉ, dù là lão gia đã mua thêm gần cả trăm người làm nhưng vẫn rất nhiều việc.

Cũng chỉ tại nhị tiểu thư này của ông thôi nghĩ ra rất nhiều hình thức buôn bán khiến ông và mọi nhười luôn thán phục.

" Kim lão bản người đi dùm ta đi nha vì ta còn rất nhiều việc đi mà nha!!"

Tính ra bây giờ Tuyết gia đã trở lại giàu có hình như còn hơn cả ngày xưa, gia sản khi qua tay nàng còn mở rộng thêm một số nghành như : trà điếm, y quán, ngọc khí điếm, thanh lâu, quán rượu... ngoài ra nàng còn tạo ra tơ tằm a.

Lúc đầu nàng đã xem qua rồi ở đây sử dụng loại vải vất thô và cứng nên khi nàng tìm được cây dâu tằm nàng đã bắt đầu cho trồng dâu nuôi tằm rồi. Nên bây giờ cả lục quốc chỉ có cửa hàng Tuyết gia là có tơ tằm mềm mại thôi, dĩ nhiên giá của nó cũng ở trên trời nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện