Vương Quốc Màu Xám

Chương 19: Sau này cứ đi theo anh



Tốt nghiệp cấp hai, chưa đủ mười sáu tuổi, chưa có chứng minh thư nhân dân. Lại thêm có bốn tháng được ăn ngon mặc đẹp, được nuôi tới đỏ da thắm thịt.

Tần Thái đứng ở sân ga. Xung quanh là những lữ khách đeo túi to khoác túi nhỏ, vẻ mặt căng thẳng vội vã. Cô đứng giữa đám người, nhưng lại như chú kiến bị lạc đường.

"Em gái, có cần tìm chỗ ở không? Hai mươi lăm tệ một tối, đi đi đi." Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi áp sát cô, không nói không rằng kéo Tần Thái đi.

Tần Thái không chống cự lại, hơn nữa cô cũng đang cần tìm chỗ ngủ thật, nên đành mơ mơ hồ hồ để bà ta kéo đi.

Chỗ của bà ta chỉ cách ga tàu khoảng hơn năm trăm mét, đúng là không xa. Nhưng trông vừa cũ vừa đáng sợ. Ống nước rỉ sét, nước bẩn chảy tong tỏng khắp nơi, còn cả mùi rượu mùi thuốc lá mùi mồ hôi khó chịu tạo thành một hỗn hợp mùi rất kỳ quái xộc thẳng vào mũi cô.

Tần Thái nhẫn nhịn: Rẻ mà. Đối với cô bây giờ mà nói, được ngủ một giấc là việc quan trọng nhất.

Trả tiền xong, bước lên những bậc cầu thang không còn nhận ra được màu sắc trèo lên tầng ba, trong căn phong nhỏ chật hẹp, Tần Thái nhìn chăn đệm trên giường: Mùi gì thế này không biết...

Cô chau mày muốn đi rửa mặt và tay, vặn chiếc vòi nước rỉ sét vằn vện, mùi nước tanh ngòm xộc lên. Bức tường bên tay phải có cửa sổ, giờ đang được dán lại bằng giấy báo, nên căn phòng trông rất tối tăm.

Tần Thái đóng cửa, chẳng đi tìm công tắc để bật điện, mà leo lên giường ngủ như chết. Vừa lơ mơ thiếp đi, thấy có người vào phòng lục tìm quần áo của mình. Tần Thái giật mình, giáng tới một cái bạt tai, bốp một tiếng, cô kinh sợ tỉnh giấc. Thì ra là mơ.

Lẽ nào có người định vào ăn trộm đồ thật?

Tần Thái ngẫm nghĩ, cuối cùng lấy toàn bộ tiền trong người nhét vào cái gối bông, chỉ để lại hai trăm tệ trong túi trong của áo khoác ngoài, còn bên ngoài thì bỏ khoảng hơn bảy mươi tệ tiền lẻ.

Hơn ba bốn giờ, cố có cảm giác cửa bị ai đó vặn nhẹ, quả nhiên có người vào lục quần áo của cô. Tần Thái đương nhiên sợ, nhưng cô cố gắng để không run lên: Nếu không người ta sẽ phát hiện ra cô vẫn tỉnh. Kết quả không cần phải nói, hai trăm bảy mươi mấy tệ đều bị lấy trộm cả.

Cửa lại được đóng vào, Tần Thái mở mắt, hết sợ rồi lại thở dài đầy bất lực.

Ngay sau đó cô nhớ tới Trật Tự, không biết sư phụ đang ở đâu, Lương Bác.....đang làm gì? Nhớ lại cảnh bên nhau sớm tối giữa hai người, cô trằn trọc, không thể ngủ được nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tần Thái ngủ dậy đi trả phòng, sau khi ra ngoài phát hiện bên mặt phải của người đang ông đang ngồi chơi bài sưng vù, trên má còn hằn mấy vết ngón tay rõ ràng.

Tâm trạng buồn bực của Tần Thái bỗng có chút khởi sắc: Cái bạt tai trong giấc mơ của cô tối qua, đã đánh trúng hồn của tên này, vết thương gây ra cho hồn sẽ khỏi chậm, có lẽ hắn phải chịu đựng một thời gian nữa.....

Trả phòng xong, Tần Thái mua một chai nước khoáng ở cửa hàng bán đồ tạp hóa bên cạnh, hai tệ rưỡi. Trên người cô không có tiền lẻ, tối qua bị trộm lấy sạch rồi.

Đưa ra tờ một trăm tệ, bà chủ nhận rồi đem ra ngoài trời soi, nói với giọng nghiêm túc: "Cháu gái, tờ tiền này là giả."

Tần Thái thầm kinh hãi, "Không thể nào, tiền của cháu là....."

"Đúng là tiền giả, đổi tờ khác, đổi tờ khác." Bà chủ trả tờ tiền lại cho cô, Tần Thái đổi tờ khác, vẫn là giả.

Liên tiếp đổi tới sáu tờ, đều là tiền giả. Bà chủ cửa hàng tạp hóa thở dài, cuối cùng nói với cô: "Thôi, thấy cháu chỉ là một đứa trẻ, lại cầm phải tiền giả, cho cháu chai nước đấy."

Tần Thái lạnh lùng nhìn ông ta: "Tờ thứ sáu cháu đã nhớ số hiệu rồi, không phải tờ này."

Bà chủ cửa hàng lập tức trở mặt, "Nói vậy là có ý gì? Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành, còn định đi lừa người khác chắc? Đi đi đi, chỗ này không bán đồ cho mày."

Bà tay vừa nói vừa đẩy Tần Thái ra ngoài, Tần Thái vẫn đôi co không chịu: "Giữa ban ngày ban mặt bà có còn coi vương pháp là gì không hả?"

Mấy người đàn ông vạm vỡ quanh đấy bèn quây lại, bà chủ cửa hàng cậy thế lớn tiếng: "Mau cút cho nhanh nếu không xem tao vả vỡ cái mồm thối của mày thế nào."

Tần Thái cũng tức giận không chịu: "Tôi gọi 110 báo cảnh sát!"

110 đến thật. Bà chủ cửa hàng lại còn tố cáo ngược Tần Thái sử dụng tiền giả, đồng chí cảnh sát lục soát trên người bà chủ kia không thấy tờ tiền thật mà Tần Thái nói, nhưng lại tìm thấy tới sáu tờ tiền giả trên người Tần Thái, mô phỏng giống tới 95%.

Cuối cùng đồng chí cảnh sát nói phải đưa Tần Thái về đồn để lấy lời khai, ngoài miệng thì Tần Thái vâng vâng dạ dạ, nhưng nhắm thấy cơ hội bèn co giò bỏ chạy: Cô không có chứng minh thư, cũng không dám kể cho họ nghe nguyên nhân mình phải bỏ nhà đi.

Nếu thật sự phải nói ra, chỉ e họ sẽ không đưa cô về đồn mà đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần thôi.

Tần Thái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thể chất khá tốt, lại phải gánh nước liền mấy tháng dưới bàn tay huấn luyện của Bạch Hà, chân càng dẻo. Giờ co chân chạy càng nhanh như gió, huống hồ cô nhỏ người linh hoạt, nên rẽ ngang rẽ tắt vào mấy con ngõ rất lanh lẹ.

Hai đồng chí cảnh sát chạy hụt cả hơi mà không bắt được cô, vừa thở vừa nói: "Có sức khỏe như thế....sao không đi phục vụ tổ quốc..... học người ta sử dụng tiền giả....."

Cảnh sát chẳng phải là để bắt người xấu hay sao?!

Tần Thái tức tới mức muốn rụng cả lông, nhưng cũng hiểu việc quan trọng nhất bây giờ là tìm một nơi để ở. Muốn thuê phòng trong thành phố cần có chứng minh thư, mà thuê phòng trong khách sạn cũng phải có chứng minh thư. Tần Thái đi dã chân cả một ngày trời không tìm được nơi nào để nghỉ ngơi.

Gần tối, Tần Thái cũng không biết mình đang đi tới đâu nữa. Nhà cao cửa rộng hai bên đường không thấy đâu nữa, thay vào đó là những căn nhà nhỏ lụp sụp. Bê tông cốt thép ít đi, hai bên đường đã xuất hiện bóng dáng của cây cỏ.

Phía đường bên trái là một khoảng đất, xung quanh có rất nhiều nhà tạm, công nhân đang trộn vôi, gánh vữa, chuyển gạch. Tần Thái đứng bên cạnh nhìn một lúc, muốn hỏi người ta có cần tìm người chuyển gạch không, bởi cô cảm thấy mình có khả năng làm việc đó.

Nhưng do dự cả nửa ngày trời vẫn không mở miệng nổi.

Thím nấu ăn thấy cô đứng đó mãi, bèn khẽ hỏi: "Cháu gái, có phải gặp chuyện gì rồi không?"

Tần Thái thấy mũi cay cay, lúc này mới ấp a ấp úng nói rằng mình đang tìm việc làm.

Bà thím đó họ Phùng, tên Phùng Bích Thanh, là một người nhiệt tình, lập tức đi tìm người chủ thầu. Chủ thầu thấy Tần Thái nhỏ bé, nên lắc đầu. Tần Thái vội vàng vác một bao xi măng tới, "Anh, em có sức khỏe, em làm được."

Chủ thầu đó thấy sức của Tần Thái không tệ, hơn nữa hiện tại công trường của anh ta cũng đang thiếu người thật, nên đành gật đầu: "Ba mươi tệ một ngày, thư việc một tuần trước rồi tính tiếp."

Tần Thái vui mừng, cũng chẳng hỏi điều kiện cụ thể, nhận lời rồi bắt đầu đi chuyển gạch ngay. Bỏ trốn thì đương nhiên không thể dùng tên thật, Tần Thái bèn tự đặt cho mình một cái tên, Thái Cầm.

Công việc ở công trường rất nhiều, nhưng tổng kết lại, thì chỉ có mấy từ: Bẩn, loạn và mệt. Tần Thái làm việc chăm chỉ, bảo cõng xi măng thì cõng xi măng, khiêng thép thì đi khiêng thép, làm việc như một người đàn ông.

Chủ thầu họ Lý, bình thường mọi người gọi anh ta là anh Mèo. Anh Mèo thấy cô còn nhỏ tuổi nhưng lại chăm chỉ nhanh nhẹn, nên không còn nhắc tới thời gian thử việc nữa.

Bình thường Tần Thái ở chung lán với thím Phùng Bích Thanh, ngoài cô và bà thím ra thì còn có năm sáu nữ công nhân nữa. Nơi công trường nam nhiều nữ ít, vốn là đất thị phi. Mấy cô gái kia tự dựa vào khả năng của mình, lần lượt tìm cách móc nối quan hệ với thợ mộc, thộ xây...., nên hàng ngày họ chỉ phải làm những công việc nhẹ nhàng.

Tần Thái mới đến, nhỏ tuổi lại không biết nể nang gì ai, đương nhiên bị họ chèn ép. Những việc bẩn nhất mệt nhất họ đều đẩy cho cô làm, ngay cả quần áo của mấy cô gái đó cũng đẩy cho cô giặt.

Ngày nào Tần Thái cũng bận tối mắt tối mũi, mặt cháy đen như mặt Bao Công, người vừa gầy vừa khô đét lại, đầu tóc rối bù từ sáng tới tối, chỉ sợ ngay mẹ cô đứng trước mặt cô lúc này cũng sẽ không nhận ra con gái mình.

Cũng may cô chẳng so đo, làm công việc mệt nhọc tới đâu cũng không kén chọn kêu ca, lại là người thẳng thắn không có thói ăn cắp vặt. Anh Mèo mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì hiểu hết. Anh ta là người tốt, mỗi lần ra ngoài mua nguyên vật liệu đều thích đem theo Tần Thái làm công nhân bốc xếp.

Tần Thái giải quyết được vấn đề cái ăn chốn ở, mặc dù có khổ có mệt, nhưng cô vô cùng cảm kích anh ta cùng thím Phùng, bình thường chỉ cần gọi là cô tới, rất nghe lời.

Hôm nay anh ta nhận việc làm nội thất cho một căn nhà hai tầng, bốn phòng ngủ hai phòng khách. Anh ta bèn đem theo Tần Thái và một công nhân nữa đi cùng. Việc làm nội thất này cần rất nhiều nguyên vật liệu, không có thang máy, Tần Thái đành phải cõng từng đồ sứ từng viên gạch lên. Người công nhân kia thì mang dây diện, ống nhốm những đồ nhẹ hơn lên lầu trước.

Tần Thái đang cõng vật liệu lên tầng hai, thì cảm thấy đầu móng tay tê đi, sống lưng lạnh buốt, lông mao toàn thân dựng ngược.

Sáu linh hai, anh Mèo đang thảo luận với chủ nhà về phương án tu sửa, chủ nhà là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, cả nhà bốn người đều có mặt, xem ra họ rất thật thà, không giống đám người gian ác.

"Giành dụm cả đời, khó khăn lắm mới mua được một căn nhà trong thành phố, đại ca nhất định phải giúp chúng tôi làm cho đẹp đấy." Ông ta nắm tay anh Mèo, đương nhiên anh Mèo gật đầu lia lịa.

Anh ta vốn khởi nghiệp từ những công việc rất nhỏ, nhưng không vì lẽ đó mà coi thường cơ hội kiếm tiền kiểu này.

Tần Thái bất giác nảy sinh đồng cảm: "Chú à, căn nhà này....ai bán cho chú thế?"

Người đàn ông không hiểu tại sao Tần Thái lại hỏi điều đó, nhưng vẫn trả lời: "Xem qua mấy căn nhà đều đắt quá, căn này do người môi giới nhà đất giới thiệu, chỗ khác đều bán hơn ba ngàn tệ một mét vuông, chỗ này chỉ một ngàn năm trăm, người môi giới nói chúng tôi đúng là gặp may."

Tần Thái ngập ngừng định nói lại thôi, anh Mèo nhận ra, nhưng không hỏi. Đợi cả nhà gia chủ đã đi, anh ta mới hỏi Tần Thái: "Căn nhà làm sao? Anh thấy tường nhà, nền nhà không có vấn đề gì cả."

Tần Thái dùng ngón tay quệt một đường ở chỗ tiếp giáp giữa tường và nền nhà, trên tay dính vôi, "Anh Mèo, căn nhà này có vấn đề, họ nhất định đã phát hiện ra nên mới bán giá rẻ như thế."

Người làm xây dựng, vốn rất tin chuyện này. Anh Mèo nghe cô nói thế, thì bán tín bán nghi: "Ý em là, có thứ đó?"

Tần Thái gật đầu, "Nhưng cụ thể là gì thì ngày mai em mới biết."

Cô mặt gầy da vàng, thực chả giống cao nhân. Anh Mèo phì cười không cho là thật, "Tiểu nha đầu đừng nói linh tinh, mau làm việc trước đã. Nói dóc có thể no bụng không?"

Hạ xong xi măng, cát, Tần Thái quay về công trường, trong nhà đó chỉ còn một công nhân làm đường điện.

Hơn sáu giờ chiều, Tần Thái đang chuyển gạch. Các tòa nhà ở công trường tương đối cao, đều phải làm giàn giáo, không thể chuyển gạch mà phải ném. Lực ném phải chính xác, nhẹ sẽ không lên được, nặng thì người ở trên không đón được, ném trúng người ta thì càng tệ. Tần Thái cũng vừa học được không lâu.

Đang ném rất hăng say, thì anh Mèo đột nhiên lái chiếc xe bán tải nhỏ của mình quay về. Anh ta túm lấy tay áo Tần Thái, "Đi theo anh."

602. Chính là căn nhà cần được làm nội thất mà cô tới buổi sáng.

Anh Mèo không nói không rằng đẩy cửa bước vào, Tần Thái thấy giữa nhà có một người đang nằm ngủ, chính là người công nhân làm điện kia. Lúc này anh Mèo mới nghiêm túc nói: "Buổi sáng em bảo căn nhà này có vấn đề, thật không?"

Tần Thái bước tới nhìn nhìn, khẽ nói: "Anh Mèo, căn nhà có vấn đề gì phải tới tối em mới nhìn thấy, người..... em thật sự không biết anh ta làm sao. Em mới học được một chút, ít lắm, thật đấy."

Anh Mèo bắt đầu toát mồ hôi: "Tiểu Thái, công trình ở ngoại thành đều đã ứng trước cho người ta rồi, công trình này anh kiếm được không nhiều, nếu cậu ta có chuyện gì..... nếu em có thể giúp thì giúp anh, sau này anh Mèo sẽ không quên ân tình của em."

Tần Thái cũng bắt đầu toát mồ hôi: "Anh Mèo.... Hay là anh cho em đi ngủ một lát nhé?"

Anh Mèo bắt đầu khó hiểu, Tần Thái vội vàng giải thích, "Để em nhập định rồi mới thấy rõ tình hình."

Lúc này anh Mèo mới gật đầu.

Tần Thái ngồi dựa vào tường ngủ thật, gần đây mệt quá, nên cô ngủ vừa ngon vừa say, lại còn khe khẽ gáy. Anh Mèo khóc không được cười chẳng xong.

Vừa ngủ, Tần Thái đã thấy mình đứng giữa nhà, không thấy ai, cô còn nhớ mình phải đi tìm anh chàng thợ điện, nên bắt đầu ngó xung quanh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói phát từ trong một sợi dây điện, Tần Thái thất kinh, vội vàng vạch sợi dây ra xem, thấy người thợ điện biến thành lõi đồng của sợi dây.

Sau khi kéo người thợ điện ra, anh ta mới th ở dốc kêu đau. Tần Thái đẩy anh ta một cái, "Mau quay về đi!"

Rồi giống như bị cuồng phong kéo, Tần Thái tỉnh dậy!

Khi tỉnh dậy, anh thợ điện đã ngồi đó, anh Mèo đang thì thầm với anh ta. Thấy Tần Thái tỉnh lại, anh ta vui mừng, "Anh Mèo, không ngờ thuộc hạ của anh còn có người giỏi như thế."

Anh Mèo cười khổ. Thì ra thợ điện đang nối dây, không biết tại sao thần trí lơ đễnh, người mơ mơ hồ hồ. Thấy trước mặt có một cái lỗ, vô thức chui vào, ai ngờ cái hố càng ngày càng hẹp, anh ta đành ôm chặt cây cột, không thể ra được nữa.

"Thật là thần kỳ! Tôi đang sợ, đột nhiên miệng hố lại xuất hiện, có người đẩy tôi một cái, nói mau quay về! Tôi mở mắt ra là nhìn thấy hai người!"

Anh Mèo hỏi Tần Thái đã có chuyện gì, Tần Thái không biết phải trả lời thế nào.

"Em chỉ lo tìm người, đâu biết chuyện gì đâu." Tần Thái xua tay, gần đây cô quá mệt, hơn nữa không khí ở công trường hỗn tạp, khiến khả năng cảm nhận của cô giảm nhiều so với hồi ở Bất Ki Các.

Người thợ điện thu dọn đồ rồi đi, anh ta không dám nhận việc ở căn nhà này nữa.

Anh Mèo thở hắt ra một hơi dài: Người không sao đã là may mắn rồi, nếu không chắc chắn anh ta sẽ rất thảm. Giờ anh ta bỗng trở nên rất kính trọng Tần Thái, "Em có bản lĩnh này, sao lại phải tới công trường chuyển gạch?"

Tần Thái không thể kể với anh ta rằng mình là tội phạm bỏ trốn khỏi Trật Tự, nên đành trả lời qua loa: "Giờ có bao nhiêu người tin vào chuyện này chứ, em chỉ là học trò thôi."

Anh Mèo vỗ vỗ vai cô: "Sau này cứ theo anh, chỉ cần anh có cháo húp, sẽ không để em đói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện