Vương Quốc Màu Xám
Chương 20: Bùa dầu
"Vậy công việc này có nên nhận nữa hay không?" Anh Mèo rất do dự, Tần Thái cũng không dám chắc, "Để tối nay em xem lại xem, bọn họ mua được căn nhà này cũng chẳng dễ dàng gì, nếu có thể được em vẫn mong họ sống yên ổn."
Anh Mèo hào phóng khoát tay, "Không cần đợi đến tối, em nhập định lại lần nữa được không?" Anh ta nhìn xung quanh, cũng thấy hơi run, "Hay là đổi chỗ khác?"
Tần Thái khẽ ngẩn ra, sau đó nhớ tới lời nói dối vừa rồi của mình, thấy rất buồn cười, "Anh Mèo, thực ra không phải em nhập định, em có âm nhãn, phải ngủ thì mới nhìn thấy."
Lúc này anh Mèo đâu cần biết cô có những thứ mắt gì, "Em chỉ cần ngủ thôi, mọi chuyện khác để anh lo!"
Tần Thái không khác sáo nữa, ngồi vào góc tường ngủ.
Bức tường xi măng màu xám, trống rỗng. Chẳng có gì cả. Sao lại thế chứ?
Tần Thái khom lưng chăm chú tìm, cuối cùng tìm thấy một chiếc răng ở chỗ gần với bếp. Cô lật qua lật lại mãi vẫn không hiểu: Hai việc này thì có liên quan gì đến nhau?
Sau khi Tần Thái tỉnh lại, anh Mèo đứng ở cửa, giống như chú chó canh nhà đang dỏng tai lên nghe ngóng. Tần Thái thấy hơi buồn cười, tự mình đi lấy một mũi khoan, quả nhiên tìm thấy một chiếc răng trong đống xi măng gần bếp.
Là răng người, hơi ngả vàng.
Sắc mặt anh Mèo trắng bệch: "Chính là.....vì cái này?"
Tần Thái gật đầu, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Anh Mèo bắt đầu toát mồ hôi lạnh, "Mấy năm trước khi xây nhà ở đây có chết một người, giàn giáo sập, người đó ngã từ độ cao hai mươi mét xuống, chết tại chỗ. Khi ấy dấu kĩ lắm, chỉ có những người trong ngành mới biết."
Tần Thái như hiểu ra: "Không tìm thấy hết thi thể, một cái răng của anh ta bị lẫn trong xi măng, sau đó xi măng lại lát nền nhà 602. Linh hồn của anh ta không thoát ra được, oan khí càng ngày càng nặng, nên mới thường xuyên tác oai tác quái."
Anh Mèo đưa tay áo lên quệt mồ hôi: "Tìm được cái răng rồi, có phải sẽ yên ổn không?"
Tần Thái gật đầu: "Cách dẫn hồn em biết, nhưng em không có công cụ...."
Thế mà cũng cần phải nói? Anh Mèo lập tức bảo cô viết ra những thứ cần thiết, rồi tự mình đi mua. Tần Thái rất hào hứng, có thể áp dụng những thứ học được để giúp người, rất có cảm giác thành công.
Đồ nhanh chóng được mua về, Tần Thái vẽ một lá bùa dẫn hồn, sau đó bọc chiếc răng vào trong tờ giấy đó: "Tìm đến ngôi mộ của người công nhân đó, chôn chiếc răng vào cùng, lúc ấy mọi chuyện sẽ yên ổn."
Thế này thì phải mất khá nhiều thời gian, vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, ai biết người đó được chôn ở chỗ nào. Tần Thái đành cất chiếc răng đi, hi vọng sẽ có ngày tìm ra ngôi mộ của người công nhân đã chết.
Anh Mèo vỗ vỗ vai cô: "Sau này chúng ta như anh em ruột rồi, đi, anh đưa em đi ăn cơm."
Làm nội thất đơn giản rất nhanh, chỉ hơn mười ngày nhà đã được giao lại cho chủ. Cả gia đình chủ nhà cầm tay anh Mèo nói lời cảm ơn không ngớt, anh Mèo bảo họ cảm ơn Tần Thái. Tần Thái suy nghĩ, sau đó quyết định không kể cho họ nghe chuyện chiếc răng.
Cô đột nhiên hiểu ra một điều.
Xong chuyện phủi áo ra đi, dấu kĩ công lao thành tích.
Sau chuyện này, địa vị của Tần Thái trong tổ xây dựng lên rất cao. Anh mèo không sai cô làm việc ở công trường nữa, mà cho cô quản lý nguyên vật liệu, phụ trách kho.
Tần Thái bỗng dưng được rảnh rỗi, cô bắt đầu có đủ thời gian để luyện công. Cô ít kinh nghiệm, thời gian vào nghề ngắn vậy mà đột nhiên lại được cất nhắc, khiến những người khác cảm thấy bất mãn.
Nhưng dù bọn họ nói gì, anh Mèo cũng không nghe lọt tai. Rồi bọn họ liên tưởng tới chuyện mấy hôm trước anh Mèo đưa cô đi trang trí nội thất nhà..... mấy ngày đó hai người đều dính chặt lấy nhau như hình với bóng....
Thế rồi tự dưng xuất hiện những lời đồn đại khó nghe.
Tần Thái dựa vào cái gì mà được thăng chức, coi như sự thật đã được phơi bày.
Quan hệ nam nữ ở công trường vốn đã hỗn loạn, chuyện này về cơ bản đã là gì. Có điều Tần THái nghe thím Phùng nói xong thì tức gần chết: Cái cuộc đời vớ vẩn này, những kẻ quan hệ lăng nhăng lại đi dị nghị người trong sạch!! Còn mắng cô là vô liêm sỉ nữa!
Những kẻ đứng trong vũng bùn lấm lem lúc nào cũng thích bàn tàn về những người sạch sẽ đứng trên cao, bởi vì họ đã xấu xa bẩn thỉu sẵn rồi, có hắt thêm vào chậu bùn lên người cũng chẳng thể bẩn thêm.
Cuộc sống của Tần Thái ở công trường bắt đầu tốt lên, thỉnh thoảng anh Mèo lại đưa cô ra ngoài ăn uống. Tần Thái cảm thấy ngại, đành cố gắng tận tâm hơn trong công việc được giao, những lúc rảnh rỗi thì đi gánh cát.
Đối với vị trí quản lý "khống" của cô, người trong công trường thỉnh thoảng vẫn chế giễu: "Ái chà, để đấy bọn tôi gánh cho, tay cô non nớt cao quý thế, anh Mèo sao nỡ để cô chịu khổ."
Khả năng công kích của đám người đó kém xa so với dân ở trấn Chu Dương, Tần Thái bắt đầu không qua lại với họ nữa. Bình thường cũng thân thiết với thím Phùng hơn.
Sáng nay, công nhân vừa bắt đầu đi làm. Tần Thái bỗng hỏi: "Ai tuổi hổ?"
Đám công nhân vốn không phục cô, nên đời nào họ thèm quan tâm tới những lời cô nói? Mọi người vùi đầu vào làm việc. Tần Thái cuống lên: "Ai tuổi hổ thì về nghỉ tránh đi, hôm nay đừng làm nữa!"
Lời vừa dứt, mọi người đều phá lên cười, còn có kẻ lên tiếng đáp lại: "Chị Mèo, phạm vi quản lý của chị càng càng ngày càng rộng rồi đấy."
Dù sao Tần Thái cũng chỉ là một cô gái nhỏ, mặt cô lập tức đỏ bừng, đành đi tìm anh Mèo. Khi đó anh Mèo đang bàn chuyện với người của công ty xây dựng Hưng Hồng. Hưng Hồng là công ty lớn, bình thường các công trình của họ nhiều tới mức phải tìm thêm thầu phụ bên ngoài, nhờ vậy mà anh Mèo có mối làm ăn lâu dài.
Tần Thái vào cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt ai, nói luôn: "Anh Mèo, anh bảo những người tuổi hổ về nghỉ đi, hôm nay đừng làm."
Trong phòng có ba người, hai người từ công ty Hưng Hồng đến để giám sát công trình, lúc này mọi người đều quay sang nhìn cô chằm chằm.
Anh Hồng xua tay: "Em nói với họ."
Tần Thái tức run người: "Không được đi!"
Anh Mèo cũng không đi được, bọn họ vừa cười vừa nói đi xuống lầu. Hai giám sát cảm thấy lạ: "Lão Mèo, chỗ cậu còn có quy....."
Chưa nói hết câu, có thứ gì đó chao từ trên không xuống.
Anh Mèo chạy ra cửa sổ cúi nhìn, bỗng thấy trước mắt tối sầm. Tần Thái giơ tay đỡ anh ta, vội vàng hạ giọng nói: "Có lẽ không chết đâu!"
Anh Mèo không tin, sắc mặt hai giám sát trắng bệch: "Rơi từ độ cao như thế xuống, phía dưới còn toàn gạch đá, không chết mới lạ."
Anh Mèo quáng quàng chạy xuống lầu, người kia đã được những công nhân khác kéo dậy.
Anh ta không chết thật! Đầu đập vào chỗ xi măng chưa trộn cát, miệng đầy xi măng. Có điều bị gẫy chân, lòi cả xương ra ngoài.
Thấy anh ta ngồi dậy, anh Mèo có cảm giác như chính mình vừa thoát chết. Những người xung quanh vội vàng giúp anh ta làm sạch mũi miệng, công trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hai giám sát kia trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác: Anh ta tuổi hổ sao?
Kết quả khi hỏi, đúng, anh ta tuổi hổ thật!
Anh Mèo bỏ mặc hai người giám sát, vội vàng đưa người đi bệnh viện, còn kéo cả Tần Thái theo. Tần Thái đành đi theo. Hai giám sát nhất định đòi đi cùng họ.
Người nhanh chóng nhập viện, bác sĩ đang chụp phim, nên mấy người bọn họ có thời gian bình tĩnh lại.
"Sao em biết người đó sẽ không chết?" Giám sát A hỏi với vẻ đầy tò mò.
"Sao em biết người tuổi hổ hôm nay sẽ có chuyện?" giám sát Ba cũng hỏi với giọng chờ đợi.
Tần Thái nhìn anh Mèo, muốn anh ta giải vây giúp mình, nhưng kết quả là, anh Mèo còn tò mò hơn ba người kia, cũng đang nhìn cô chờ đợi.
Cô thở dài: "Tối qua em nhìn thấy một con hổ bị ngã từ trên cao xuống, lôi kéo một lúc vẫn không giữ được. Người ở công trường em không quen hết, vì vậy em nghĩ có lẽ là người tuổi hổ muốn mượn hình tượng con giáp của mình để về báo cho em."
Hai giám sát kia chẳng buồn điều tra về tai nạn lao động ở công trường, kéo thẳng Tần Thái đi uống rượu. Anh Mèo khóc không được cười chẳng xong: "Hai anh, đợi tình hình người bị thương ổn định rồi hãy đưa em gái tôi đi được không?"
Tình hình của người bị thương cũng nhanh chóng được xác định, xương đầu gối chân phải vỡ vụn, tổn thương phần mềm ở lưng, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cần chuẩn bị làm phẫu thuật chân.
Anh Mèo thở phào nhẹ nhõm: Khá nhiều người ở công trường đều là đồng hương của anh ta, nếu xảy ra chuyện, thì anh ta biết ăn nói thế nào với người nhà của họ?
Đang định đi nộp viện phí để làm phẫu thuật, thì đột nhiên thang máy chuyên dùng dành cho khu phòng bệnh Vip bật mở. Tần Thái quay đầu nhìn, bỗng cứng người lại.
Bệnh viện, là nơi người trong huyền môn thường xuyên ra vào. Sao cô lại không nghĩ đến chứ?
Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn màu đen, quần dài màu đen, khuôn mặt nhìn có những đường nét thân thiết giống Bạch Hà, nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng.
Là Bạch Cập.
Hắn đẩy một ông già từ trong thang máy ra, Tần thái quay người chầm chậm bước, làm việc ở công trường khiến cô gầy đi nhiều, quần áo trên người vừa rách vừa bẩn, có lẽ Bạch Cập cũng không nhận ra cô.
Không được hoảng loạn. Cô vừa cố gắng ổn định tâm trạng vừa đi về phía nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc này thì anh Mèo lại túm lấy Tần Thái: "Tiểu Thái, đó là Phương tổng của Hưng Hồng, đi, theo anh ra chào một câu."
Tần Thái không ngừng kêu khổ, đi tới trước mặt Phương tổng, anh Mèo cung kính chào hỏi ông ta. Tần Thái cũng đành gật đầu chào theo.
Ánh mắt Bạch Cập nhìn Tần Thái, lướt từ trên xuống dưới.
..... còn không nhận ra cô, thì e thị lực của Bạch Cập còn không bằng cả Lã Lương Bác.
Tần Thái mặt mày khổ sở, cô không thể quên được việc lần trước Bạch Cập đã bán cô lấy một nghìn vạn. Lần này nếu lại bị bán về Trật Tự, thì cái mạng này của cô không thể giữ nổi.
Bạch Cập chẳng hỏi gì, đẩy Phương tổng ra khỏi bệnh viện.
Nửa tiếng sau Bạch Cập quay lại, tìm tới Tần Thái, rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Những vụ có thù lao từ mười vạn trở lên, nếu làm không được thì chuyển cho tôi, hoa hồng cho cô 10%."
Tần Thái kinh ngạc: "Anh không bán tôi nữa?"
Bạch Cập lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô có biết tại sao Trật Tự lại không cho phép tiên tri rời khỏi Bất Ki Các không?"
Tần Thái cũng thấy tò mò: "Tại sao?"
Bạch Cập lại không nói tiếp nữa: "Trật Tự không thể cho phép cô ra ngoài một mình, nếu cô xuất hiện, Trật Tự chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu để người ta biết cô đang ở trong tay tôi, Trật Tự tất sẽ cho rằng tôi cũng biết bí mật gì đó. Tôi không muốn găp phiền phức."
Tần Thái gật đầu, gường quả nhiên càng già càng cay.
"Sư thúc, anh sống một mình, kiếm nhiều tiền như thế rút cuộc là để làm gì?" Tần Thái nói ra sự thắc mắc bấy lâu trong lòng của mình, Bạch Cập không trả lời quay người bỏ đi.
Tần Thái nhớ ra gì đó, đột nhiên kéo hắn ta lại: "Sư thúc, vỡ xương anh chữa được phải không?"
Khi Bạch Cập vào phòng bệnh, anh Mèo đang cho người bị thương uống nước. Các bác sĩ đang chuẩn bị để làm phẫu thuật, có điều xương đầu gối của anh ta nát vụn như tương, không có hi vọng phục hồi lại nguyên trạng.
Bạch Cập xoa xoa vết thương trên đầu gối của anh ta, rồi nghiêng đầu nói với anh Mèo: "Nữa bát dầu cải"
Anh Mèo bị Tần Thái làm cho cảm thấy mọi thứ thần thần đạo đạo, nhất thời chẳng dám nói gì, vội vàng đi mua một cân. Còn hỏi bằng giọng rất lấy lòng: "Đại sư, còn cần gì nữa không?"
Bạch Cập lạnh lùng đáp: "Cần yên tĩnh."
Anh Mèo sờ sờ mũi, mắt thì tóe lửa. Bạch Hà xoa dầu rat ay, vừa bóp bóp đầu gối cho người bị thương vừa lẩm nhẩm niệm chú, khoảng hơn mười phút sau, anh ta dừng tay.
Tần Thái vội vàng đưa khăn tay cho anh ta, lau tay xong, quay sang nhìn ánh mắt đầy sùng kính của anh Mèo, chỉ ném lại mấy từ: "Mười hai giờ trưa mai, mười hai vạn."
Bác sĩ đẩy cửa bước vào, thấy chân người bị thương bôi đầy dầu cải, lại nhìn Bạch Cập, tức giận quát: "Đúng là trò mê tín dị đoan phong kiến!"
Bọn họ bị giáo huấn một hồi tối tăm mặt mũi, Tần Thái vẫn tin Bạch Cập, bèn thương lượng với anh Mèo: "Để mai hẵng nộp tiền phẫu thuật."
Đương nhiên anh Mèo đồng ý, lấy cơ đi gom tiền viện phí chạy mất tăm mất hút.
Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất viện. Anh công nhân này khi xuất viện đã đi được bằng chân của mình, hành động còn nhanh hơn khỉ.
Anh Mèo nhìn bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh nói: "Bác sĩ bảo đây là trò mê tín dị đoan."
Vị bác sĩ bất lực xua tay: "Là cạnh tranh nghề nghiệp thôi. Làm nghề này một trăm người thì có tới chín tám tên lừa đảo, chúng tôi cũng vì muốn tốt cho dân. Hơn nữa, nếu bọn họ no thì bác sĩ trong bệnh viện này đói hết. Bình thường nhìn thấy loại người này là chúng tôi đánh đuổi ra ngoài ngay."
Tần Thái rụt cổ: "Vậy tại sao bác sĩ không đánh anh ta?"
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên mũi, hít một hơi thật sâu, rồi mới đáp bằng giọng vô cùng khổ sở: "Chúng tôi không đánh lại được anh ta...."
Anh Mèo đang cảm thán về sự thần kỳ mà Bạch Cập tạo ra, còn Tần Thái lại nhớ đến nửa bát dầu cải. Anh ta dùng bùa dầu.
Nhưng sư phụ nói, bùa dầu là một loại tà pháp.
Anh Mèo hào phóng khoát tay, "Không cần đợi đến tối, em nhập định lại lần nữa được không?" Anh ta nhìn xung quanh, cũng thấy hơi run, "Hay là đổi chỗ khác?"
Tần Thái khẽ ngẩn ra, sau đó nhớ tới lời nói dối vừa rồi của mình, thấy rất buồn cười, "Anh Mèo, thực ra không phải em nhập định, em có âm nhãn, phải ngủ thì mới nhìn thấy."
Lúc này anh Mèo đâu cần biết cô có những thứ mắt gì, "Em chỉ cần ngủ thôi, mọi chuyện khác để anh lo!"
Tần Thái không khác sáo nữa, ngồi vào góc tường ngủ.
Bức tường xi măng màu xám, trống rỗng. Chẳng có gì cả. Sao lại thế chứ?
Tần Thái khom lưng chăm chú tìm, cuối cùng tìm thấy một chiếc răng ở chỗ gần với bếp. Cô lật qua lật lại mãi vẫn không hiểu: Hai việc này thì có liên quan gì đến nhau?
Sau khi Tần Thái tỉnh lại, anh Mèo đứng ở cửa, giống như chú chó canh nhà đang dỏng tai lên nghe ngóng. Tần Thái thấy hơi buồn cười, tự mình đi lấy một mũi khoan, quả nhiên tìm thấy một chiếc răng trong đống xi măng gần bếp.
Là răng người, hơi ngả vàng.
Sắc mặt anh Mèo trắng bệch: "Chính là.....vì cái này?"
Tần Thái gật đầu, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Anh Mèo bắt đầu toát mồ hôi lạnh, "Mấy năm trước khi xây nhà ở đây có chết một người, giàn giáo sập, người đó ngã từ độ cao hai mươi mét xuống, chết tại chỗ. Khi ấy dấu kĩ lắm, chỉ có những người trong ngành mới biết."
Tần Thái như hiểu ra: "Không tìm thấy hết thi thể, một cái răng của anh ta bị lẫn trong xi măng, sau đó xi măng lại lát nền nhà 602. Linh hồn của anh ta không thoát ra được, oan khí càng ngày càng nặng, nên mới thường xuyên tác oai tác quái."
Anh Mèo đưa tay áo lên quệt mồ hôi: "Tìm được cái răng rồi, có phải sẽ yên ổn không?"
Tần Thái gật đầu: "Cách dẫn hồn em biết, nhưng em không có công cụ...."
Thế mà cũng cần phải nói? Anh Mèo lập tức bảo cô viết ra những thứ cần thiết, rồi tự mình đi mua. Tần Thái rất hào hứng, có thể áp dụng những thứ học được để giúp người, rất có cảm giác thành công.
Đồ nhanh chóng được mua về, Tần Thái vẽ một lá bùa dẫn hồn, sau đó bọc chiếc răng vào trong tờ giấy đó: "Tìm đến ngôi mộ của người công nhân đó, chôn chiếc răng vào cùng, lúc ấy mọi chuyện sẽ yên ổn."
Thế này thì phải mất khá nhiều thời gian, vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, ai biết người đó được chôn ở chỗ nào. Tần Thái đành cất chiếc răng đi, hi vọng sẽ có ngày tìm ra ngôi mộ của người công nhân đã chết.
Anh Mèo vỗ vỗ vai cô: "Sau này chúng ta như anh em ruột rồi, đi, anh đưa em đi ăn cơm."
Làm nội thất đơn giản rất nhanh, chỉ hơn mười ngày nhà đã được giao lại cho chủ. Cả gia đình chủ nhà cầm tay anh Mèo nói lời cảm ơn không ngớt, anh Mèo bảo họ cảm ơn Tần Thái. Tần Thái suy nghĩ, sau đó quyết định không kể cho họ nghe chuyện chiếc răng.
Cô đột nhiên hiểu ra một điều.
Xong chuyện phủi áo ra đi, dấu kĩ công lao thành tích.
Sau chuyện này, địa vị của Tần Thái trong tổ xây dựng lên rất cao. Anh mèo không sai cô làm việc ở công trường nữa, mà cho cô quản lý nguyên vật liệu, phụ trách kho.
Tần Thái bỗng dưng được rảnh rỗi, cô bắt đầu có đủ thời gian để luyện công. Cô ít kinh nghiệm, thời gian vào nghề ngắn vậy mà đột nhiên lại được cất nhắc, khiến những người khác cảm thấy bất mãn.
Nhưng dù bọn họ nói gì, anh Mèo cũng không nghe lọt tai. Rồi bọn họ liên tưởng tới chuyện mấy hôm trước anh Mèo đưa cô đi trang trí nội thất nhà..... mấy ngày đó hai người đều dính chặt lấy nhau như hình với bóng....
Thế rồi tự dưng xuất hiện những lời đồn đại khó nghe.
Tần Thái dựa vào cái gì mà được thăng chức, coi như sự thật đã được phơi bày.
Quan hệ nam nữ ở công trường vốn đã hỗn loạn, chuyện này về cơ bản đã là gì. Có điều Tần THái nghe thím Phùng nói xong thì tức gần chết: Cái cuộc đời vớ vẩn này, những kẻ quan hệ lăng nhăng lại đi dị nghị người trong sạch!! Còn mắng cô là vô liêm sỉ nữa!
Những kẻ đứng trong vũng bùn lấm lem lúc nào cũng thích bàn tàn về những người sạch sẽ đứng trên cao, bởi vì họ đã xấu xa bẩn thỉu sẵn rồi, có hắt thêm vào chậu bùn lên người cũng chẳng thể bẩn thêm.
Cuộc sống của Tần Thái ở công trường bắt đầu tốt lên, thỉnh thoảng anh Mèo lại đưa cô ra ngoài ăn uống. Tần Thái cảm thấy ngại, đành cố gắng tận tâm hơn trong công việc được giao, những lúc rảnh rỗi thì đi gánh cát.
Đối với vị trí quản lý "khống" của cô, người trong công trường thỉnh thoảng vẫn chế giễu: "Ái chà, để đấy bọn tôi gánh cho, tay cô non nớt cao quý thế, anh Mèo sao nỡ để cô chịu khổ."
Khả năng công kích của đám người đó kém xa so với dân ở trấn Chu Dương, Tần Thái bắt đầu không qua lại với họ nữa. Bình thường cũng thân thiết với thím Phùng hơn.
Sáng nay, công nhân vừa bắt đầu đi làm. Tần Thái bỗng hỏi: "Ai tuổi hổ?"
Đám công nhân vốn không phục cô, nên đời nào họ thèm quan tâm tới những lời cô nói? Mọi người vùi đầu vào làm việc. Tần Thái cuống lên: "Ai tuổi hổ thì về nghỉ tránh đi, hôm nay đừng làm nữa!"
Lời vừa dứt, mọi người đều phá lên cười, còn có kẻ lên tiếng đáp lại: "Chị Mèo, phạm vi quản lý của chị càng càng ngày càng rộng rồi đấy."
Dù sao Tần Thái cũng chỉ là một cô gái nhỏ, mặt cô lập tức đỏ bừng, đành đi tìm anh Mèo. Khi đó anh Mèo đang bàn chuyện với người của công ty xây dựng Hưng Hồng. Hưng Hồng là công ty lớn, bình thường các công trình của họ nhiều tới mức phải tìm thêm thầu phụ bên ngoài, nhờ vậy mà anh Mèo có mối làm ăn lâu dài.
Tần Thái vào cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt ai, nói luôn: "Anh Mèo, anh bảo những người tuổi hổ về nghỉ đi, hôm nay đừng làm."
Trong phòng có ba người, hai người từ công ty Hưng Hồng đến để giám sát công trình, lúc này mọi người đều quay sang nhìn cô chằm chằm.
Anh Hồng xua tay: "Em nói với họ."
Tần Thái tức run người: "Không được đi!"
Anh Mèo cũng không đi được, bọn họ vừa cười vừa nói đi xuống lầu. Hai giám sát cảm thấy lạ: "Lão Mèo, chỗ cậu còn có quy....."
Chưa nói hết câu, có thứ gì đó chao từ trên không xuống.
Anh Mèo chạy ra cửa sổ cúi nhìn, bỗng thấy trước mắt tối sầm. Tần Thái giơ tay đỡ anh ta, vội vàng hạ giọng nói: "Có lẽ không chết đâu!"
Anh Mèo không tin, sắc mặt hai giám sát trắng bệch: "Rơi từ độ cao như thế xuống, phía dưới còn toàn gạch đá, không chết mới lạ."
Anh Mèo quáng quàng chạy xuống lầu, người kia đã được những công nhân khác kéo dậy.
Anh ta không chết thật! Đầu đập vào chỗ xi măng chưa trộn cát, miệng đầy xi măng. Có điều bị gẫy chân, lòi cả xương ra ngoài.
Thấy anh ta ngồi dậy, anh Mèo có cảm giác như chính mình vừa thoát chết. Những người xung quanh vội vàng giúp anh ta làm sạch mũi miệng, công trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hai giám sát kia trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác: Anh ta tuổi hổ sao?
Kết quả khi hỏi, đúng, anh ta tuổi hổ thật!
Anh Mèo bỏ mặc hai người giám sát, vội vàng đưa người đi bệnh viện, còn kéo cả Tần Thái theo. Tần Thái đành đi theo. Hai giám sát nhất định đòi đi cùng họ.
Người nhanh chóng nhập viện, bác sĩ đang chụp phim, nên mấy người bọn họ có thời gian bình tĩnh lại.
"Sao em biết người đó sẽ không chết?" Giám sát A hỏi với vẻ đầy tò mò.
"Sao em biết người tuổi hổ hôm nay sẽ có chuyện?" giám sát Ba cũng hỏi với giọng chờ đợi.
Tần Thái nhìn anh Mèo, muốn anh ta giải vây giúp mình, nhưng kết quả là, anh Mèo còn tò mò hơn ba người kia, cũng đang nhìn cô chờ đợi.
Cô thở dài: "Tối qua em nhìn thấy một con hổ bị ngã từ trên cao xuống, lôi kéo một lúc vẫn không giữ được. Người ở công trường em không quen hết, vì vậy em nghĩ có lẽ là người tuổi hổ muốn mượn hình tượng con giáp của mình để về báo cho em."
Hai giám sát kia chẳng buồn điều tra về tai nạn lao động ở công trường, kéo thẳng Tần Thái đi uống rượu. Anh Mèo khóc không được cười chẳng xong: "Hai anh, đợi tình hình người bị thương ổn định rồi hãy đưa em gái tôi đi được không?"
Tình hình của người bị thương cũng nhanh chóng được xác định, xương đầu gối chân phải vỡ vụn, tổn thương phần mềm ở lưng, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cần chuẩn bị làm phẫu thuật chân.
Anh Mèo thở phào nhẹ nhõm: Khá nhiều người ở công trường đều là đồng hương của anh ta, nếu xảy ra chuyện, thì anh ta biết ăn nói thế nào với người nhà của họ?
Đang định đi nộp viện phí để làm phẫu thuật, thì đột nhiên thang máy chuyên dùng dành cho khu phòng bệnh Vip bật mở. Tần Thái quay đầu nhìn, bỗng cứng người lại.
Bệnh viện, là nơi người trong huyền môn thường xuyên ra vào. Sao cô lại không nghĩ đến chứ?
Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn màu đen, quần dài màu đen, khuôn mặt nhìn có những đường nét thân thiết giống Bạch Hà, nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng.
Là Bạch Cập.
Hắn đẩy một ông già từ trong thang máy ra, Tần thái quay người chầm chậm bước, làm việc ở công trường khiến cô gầy đi nhiều, quần áo trên người vừa rách vừa bẩn, có lẽ Bạch Cập cũng không nhận ra cô.
Không được hoảng loạn. Cô vừa cố gắng ổn định tâm trạng vừa đi về phía nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc này thì anh Mèo lại túm lấy Tần Thái: "Tiểu Thái, đó là Phương tổng của Hưng Hồng, đi, theo anh ra chào một câu."
Tần Thái không ngừng kêu khổ, đi tới trước mặt Phương tổng, anh Mèo cung kính chào hỏi ông ta. Tần Thái cũng đành gật đầu chào theo.
Ánh mắt Bạch Cập nhìn Tần Thái, lướt từ trên xuống dưới.
..... còn không nhận ra cô, thì e thị lực của Bạch Cập còn không bằng cả Lã Lương Bác.
Tần Thái mặt mày khổ sở, cô không thể quên được việc lần trước Bạch Cập đã bán cô lấy một nghìn vạn. Lần này nếu lại bị bán về Trật Tự, thì cái mạng này của cô không thể giữ nổi.
Bạch Cập chẳng hỏi gì, đẩy Phương tổng ra khỏi bệnh viện.
Nửa tiếng sau Bạch Cập quay lại, tìm tới Tần Thái, rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Những vụ có thù lao từ mười vạn trở lên, nếu làm không được thì chuyển cho tôi, hoa hồng cho cô 10%."
Tần Thái kinh ngạc: "Anh không bán tôi nữa?"
Bạch Cập lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô có biết tại sao Trật Tự lại không cho phép tiên tri rời khỏi Bất Ki Các không?"
Tần Thái cũng thấy tò mò: "Tại sao?"
Bạch Cập lại không nói tiếp nữa: "Trật Tự không thể cho phép cô ra ngoài một mình, nếu cô xuất hiện, Trật Tự chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu để người ta biết cô đang ở trong tay tôi, Trật Tự tất sẽ cho rằng tôi cũng biết bí mật gì đó. Tôi không muốn găp phiền phức."
Tần Thái gật đầu, gường quả nhiên càng già càng cay.
"Sư thúc, anh sống một mình, kiếm nhiều tiền như thế rút cuộc là để làm gì?" Tần Thái nói ra sự thắc mắc bấy lâu trong lòng của mình, Bạch Cập không trả lời quay người bỏ đi.
Tần Thái nhớ ra gì đó, đột nhiên kéo hắn ta lại: "Sư thúc, vỡ xương anh chữa được phải không?"
Khi Bạch Cập vào phòng bệnh, anh Mèo đang cho người bị thương uống nước. Các bác sĩ đang chuẩn bị để làm phẫu thuật, có điều xương đầu gối của anh ta nát vụn như tương, không có hi vọng phục hồi lại nguyên trạng.
Bạch Cập xoa xoa vết thương trên đầu gối của anh ta, rồi nghiêng đầu nói với anh Mèo: "Nữa bát dầu cải"
Anh Mèo bị Tần Thái làm cho cảm thấy mọi thứ thần thần đạo đạo, nhất thời chẳng dám nói gì, vội vàng đi mua một cân. Còn hỏi bằng giọng rất lấy lòng: "Đại sư, còn cần gì nữa không?"
Bạch Cập lạnh lùng đáp: "Cần yên tĩnh."
Anh Mèo sờ sờ mũi, mắt thì tóe lửa. Bạch Hà xoa dầu rat ay, vừa bóp bóp đầu gối cho người bị thương vừa lẩm nhẩm niệm chú, khoảng hơn mười phút sau, anh ta dừng tay.
Tần Thái vội vàng đưa khăn tay cho anh ta, lau tay xong, quay sang nhìn ánh mắt đầy sùng kính của anh Mèo, chỉ ném lại mấy từ: "Mười hai giờ trưa mai, mười hai vạn."
Bác sĩ đẩy cửa bước vào, thấy chân người bị thương bôi đầy dầu cải, lại nhìn Bạch Cập, tức giận quát: "Đúng là trò mê tín dị đoan phong kiến!"
Bọn họ bị giáo huấn một hồi tối tăm mặt mũi, Tần Thái vẫn tin Bạch Cập, bèn thương lượng với anh Mèo: "Để mai hẵng nộp tiền phẫu thuật."
Đương nhiên anh Mèo đồng ý, lấy cơ đi gom tiền viện phí chạy mất tăm mất hút.
Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất viện. Anh công nhân này khi xuất viện đã đi được bằng chân của mình, hành động còn nhanh hơn khỉ.
Anh Mèo nhìn bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh nói: "Bác sĩ bảo đây là trò mê tín dị đoan."
Vị bác sĩ bất lực xua tay: "Là cạnh tranh nghề nghiệp thôi. Làm nghề này một trăm người thì có tới chín tám tên lừa đảo, chúng tôi cũng vì muốn tốt cho dân. Hơn nữa, nếu bọn họ no thì bác sĩ trong bệnh viện này đói hết. Bình thường nhìn thấy loại người này là chúng tôi đánh đuổi ra ngoài ngay."
Tần Thái rụt cổ: "Vậy tại sao bác sĩ không đánh anh ta?"
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên mũi, hít một hơi thật sâu, rồi mới đáp bằng giọng vô cùng khổ sở: "Chúng tôi không đánh lại được anh ta...."
Anh Mèo đang cảm thán về sự thần kỳ mà Bạch Cập tạo ra, còn Tần Thái lại nhớ đến nửa bát dầu cải. Anh ta dùng bùa dầu.
Nhưng sư phụ nói, bùa dầu là một loại tà pháp.
Bình luận truyện