Vương Quốc Màu Xám
Chương 4: Ghi chép thú vị
Người trong huyền môn, không sợ những người hoàn toàn không biết gì, càng không sợ những người điều gì cũng biết, mà sợ nhất là những người biết kiểu nửa nạc nửa mỡ.
Hiện Tần Thái đang rơi vào thời kỳ nguy hiểm nhất: Không có pháp khí, thần chú thì chưa thuộc hết, trong khái niệm của cô những lá bùa chỉ là những tờ giấy màu vàng, nhưng cô lại có khả năng tiên đoán siêu việt.
Bạch Hà thật lòng yêu quý đồ đệ mới này của mình, phẩm chất đạo đức vẹn toàn, bao nhiêu tiên hiền muốn tìm kiếm mà không gặp được, sao anh ta có thể không trân trọng chứ? Chỉ là không ngờ Tần Thái lại tiến bộ thần tốc như vậy, suýt nữa chính anh ta đã khiến cô chết non trong tay mình.
Tần Thái nằm liệt giường liền sáu ngày, bà Tần tới thăm, thấy trên người con gái không có thương tích, chỉ có vài vết bầm tím trên vai. Ngày nào Bạch Hà cũng bẻ một cành hoa đào ở phía Đông Nam mang về, nhờ bà Tần đun nước rửa mặt, tắm rửa cho cô.
Bà Tần thương con rớt nước mắt, cũng mấy lần bóng gió hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Tới ngày thứ bảy Tần Thái mới nói: "Thấy có người bắt nạt Hoàng Tiểu Liên, nên con mới xông lên đánh hắn."
Bà Tần lập tức phẫn nộ quát: "Kẻ nào mà thất đức như thế, mau báo cho trưởng thôn đi!"
Tần Thái lắc đầu, thầm nghĩ cho dù có đi báo trưởng thôn cũng biết tìm hắn ta ở đâu.
Sau khi Tần Thái có thể xuống giường đi lại, vết thương cũng khỏi nhanh hơn.
Sáng nào Bạch Hà cũng bảo cô ra ngoài chạy bộ, ban ngày thì phải chịu khó tắm nắng. Đợi cô khỏe hẳn, nước trong nhà không dùng nước giếng nữa mà phải gánh nước trên núi Thừa Dương gần đó về dùng. Mẹ kiếp, ngày nào Tần Thái cũng mong anh ta mau dạy mình cách niệm chú biến ra một người giúp việc.
Nhưng lần này Bạch Hà đã thận trọng hơn nhiều, đầu tiên đưa cho Tần Hai thái đồng tiền cổ, dùng chỉ đỏ xâu thành dây đeo, một đồng đeo trên cổ, một đồng đeo ở cổ tay bên phải cô. Sau đó lại đứng trước tượng của tổ sự phụ băn khoăn cả ngày, dùng giấy bùa màu vàng cắt cho cô một thứ trông giống như cái lưỡi hái.
Tần Thái cứ nhìn mãi, Bạch Hà lại nói với cô bằng vẻ hết sức mệt mỏi: "Sau này đây chính là binh khí của cô, lúc nào cũng phải mang theo người."
Tần Thái cầm chiếc lưỡi hái được cắt bằng giấy, nước mắt giàn giụa: Lão tổ nấm ơi, rút cuộc là con trúng tà hay anh ta trúng tà đây?
Bạch Hà ngủ một ngày một đêm, đến cơm cũng không buồn ăn. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy liền đưa cho Tần Thái một cái bảo vệ cổ tay bằng da màu đen, rộng tầm bốn tấc, vừa đủ để Tần Thái nhét chiếc lưỡi hái bằng giấy vào trong.
Cuộc sống ở thôn Chu Dương vẫn diễn ra bình thường, mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì đi ngủ. Nhưng mấy hôm sau, khi Tần Thái về nhà gặt giúp cha mẹ, cô phát hiện ra có điều bất thường. Nông thôn thường được ví như một viện tử lớn, trong mỗi viện tử có mấy chục hộ dân. Giả dụ có cãi cọ hay gây hấn thì cuối cùng vẫn cứ gần gũi thân thiết.
Có điều sau khi cô về, các bà thím ưa buôn chuyện trong viện tử thường xuyên thậm thụt bàn tán, hễ thấy cô là lập tức chuyển đề tài.
Gần đây ngày nào Tần Thái cũng ngồi thiền, thị giác, thính giác đều mẫn cảm hơn xưa rất nhiều. Thỉnh thoảng nghe được những từ họ thầm thì với nhau khiến cô tức giận, lửa bốc cao ba trượng: "Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, bà Thục Hoa còn phải đến chăm sóc hơn mười ngày đấy...." "Đúng là tạo nghiệt, con bé còn nhỏ như thế." "Không thấy nó ra khỏi nhà, vậy thì giải quyết ở đâu chứ?" "Ầy, thế bà không nhìn thấy Lưu Chính thường xuyên đến nhà Bạch Hà đấy à....."
Tính Tần Thái rất thẳng thắn nóng nảy, khi đó cô đã định xông ra. Bà Tần _cũng chính là Chu Thục Hoa_ vội vàng kéo giật con gái lại: "Đừng gây chuyện, ra ngoài chỉ làm trò cười cho người ta thôi. Cái miệng của bọn họ thế nào con còn không biết? Để kệ họ đi."
Tần Thái ra sức hất tay mẹ: "Có phải mẹ sợ con không chịu quay lại nhà Bạch Hà, hàng tháng không nhận được tiền nữa phải không?"
Bà Tần lập tức nước mắt lưng tròng: "Tiểu Muội, mẹ cũng không nỡ để con đi. Nhưng anh Ba con còn chưa có nhà, Tiểu Quý lại nhỏ như thế, chúng ta....."
Tần Thái dù sao cũng vẫn mang tâm tính của một đứa trẻ, cô bỏ chạy ra ruộng như đang giận dỗi, đem lúa đã cắt xong chất đầy một gùi. Lúa ướt vốn đã nặng, một gùi e không dưới một trăm năm mươi kg. Cô cõng về nhà sáu lần như thế, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, rồi sau đó chia lúa thành những bó nhỏ, cõng toàn bộ lên gò đất cao để phơi.
Bà Tần sợ cô cảm nắng, mới mang Hoắc Hương vừa sắc xong cho cô uống. Cô uống một hơi hết bát thuốc, cúi đầu dùng nước trong ruộng rửa chân, đi giày, không về nhà mà đến thẳng cửa hàng bán đồ mã của Bạch Hà.
Lúc ấy Bạch Hà đang ngồi viết câu đối, thấy cô hậm hức chạy về, bất giác mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao!" Tần Thái chạy vào phòng mình, đổ vật xuống giường, nước mắt trào ra, vừa tức giận vừa tủi thân.
May là cô ít tuổi, nên tức giận xong thì cũng thôi. Một lúc sau cô lại mang quần áo đi giặt.
Cô học hành chăm chỉ, tư chất lại tốt, Bạch Hà dạy ba mươi sáu tiểu thủy pháp xong, bèn đưa cho cô một cuốn "Tế pháp toàn thư" bảo cô tự đọc để giác ngộ trước.
Nói thật, với những chuyện này Tần Thái vẫn bán tín bán nghi. Kiến thức chín năm ngồi trên ghế nhà trường không phải đồ bỏ. Thậm chí cô còn nghĩ, biết đâu tới một ngày khoa học sẽ giải thích được những hiện tượng này chăng?
Song khi giở tới cuối cuốn sách, một đoạn ghi chép ngắn đã thu hút sự chú ý của cô.
Ba ngày sau, Bạch Hà đang ăn cơm. Đột nhiên hàng xóm nhà Tần Thái là thím Khâu tìm đến, lắp ba lắp bắp nói muốn mời Bạch Hà đến nhà thím ta một chuyến. Bạch Hà tay vẫn cầm bát cơm nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Thím Khâu mếu máo như sắp khóc, "Bạch tiên sinh, hôm kia.....thằng cháu nội tôi nói có một người phụ nữ tóc dài ngồi trên cầu thang. Khi ấy mọi người đều tưởng trẻ con nói linh tinh....ai ngờ sáng nay khi dậy, tôi thấy trên cầu thang có một đôi chân...."
Đầu tiên Bạch Hà chau mày, thím Khâu toàn thân run lẩy bẩy: "Ban đầu tôi cũng tưởng nhìn nhầm, ai ngờ khi đôi chân ấy bước đi còn phát ra tiếng động. Tôi vừa bật đèn thì nó liền biến mất. Bạch tiên sinh, xin ngài hãy đến nhà tôi xem giúp....."
Bạch Hà đến nhà thím Khâu, chỉ đi loanh quanh một vòng, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn thanh xà trên trần nhà.
Căn nhà đã cũ, nên rất nhiều bụi bẩn. Anh ta không cần thang, mà nhảy thẳng lên bàn ăn, rồi nhảy thêm cái nữa cánh tay đã ôm gọn xà nhà. Người trong thôn chưa từng chứng kiến cảnh tượng thần kỳ như thế bao giờ, lập tức reo hò hào hứng. Sắc mặt Bạch Hà vô cùng khó coi.
Anh ta nhặt vật gì đó trên thanh xà rồi bỏ vào tay áo, lúc nhảy xuống anh ta đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt: "Chỉ là một chút linh thể, đã đi rồi, không cần lo lắng."
Người nhà họ Khâu đều bị dọa cho khiếp vía, kéo tay áo anh ta lại hỏi cho bằng được: "Bạch tiên sinh, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"
Bạch Hà vội vàng như còn đang bận, nhấc chân bước khỏi cửa: "Không sao nữa."
Ngay cả thím Khâu chạy đuổi theo nhét tiền trả anh ta cũng không nhận.
Bạch Hà quay về cửa hàng, Tần Thái vẫn đang đọc sách. Anh ta không nói không rằng đi đóng cửa, kéo Tần Thái tới trước tượng tổ sư gia, tiện tay cầm thanh trúc to lên, đánh tới tấp vào người Tần Thái.
Tần Thái rất ngang bướng, nghiến răng chịu đựng chứ không nhận sai. Bạch Hà đánh cô một trận, tức tới không thể tức hơn được nữa:
"Ta dạy cô tu tập chính pháp, thế mà cô lại đi học mấy loại pháp thuật hạ đẳng để nguyền rủa người khác! Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Học bò chưa xong đã muốn bay rồi!"
Khi nổi giận anh ta không hề nương tay, mùa hè nên mặc ít quần áo, trên người Tần Thái đã xuất hiện vài vết máu.
Bạch Hà đánh hồi lâu, niệm tình cô còn nhỏ tuổi, không biết những điều đại kị trong giới huyền môn này, nên cuối cùng cũng dừng tay. Anh ta lấy từ tay áo ra một mẩu gỗ Liễu được bọc giấy vàng vứt xuống đất, trên đó còn cuốn mấy sợi tóc của phụ nữ, phía dưới là đôi hài nhỏ màu đỏ cắt bằng giấy: "Những lời nguyền rủa kiểu này khiến người khác giảm phúc giảm thọ, cũng may hôm nay họ tới mời ta đến. Nếu gặp phải kẻ xấu bụng phá pháp, thì cô đừng mơ đến tu vi, chỉ e nửa đời còn lại sẽ phải sống trên giường thôi!"
Lúc này Tần Thái mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Họ nói anh dùng một nghìn hai trăm tệ mua tôi về đây, là vì muốn lợi dụng tôi." Căn phòng không rộng, giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng vang lên rất rõ ràng, "Họ còn nói tôi nằm trong nhà lâu như vậy, là vì đã phá thai. Người khác nói thế thì tôi cũng cho qua, nhưng người nhà họ Khâu, tôi bị ăn mấy trận đòn mà vẫn quyết cứu ba người nhà họ thoát chết, tại sao họ nỡ nói tôi như vậy?"
Bạch Hà thoáng ngẩn người, hồi lâu mới thở dài, ném thanh trúc trong tay sang một bên. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Tần Thái, nói như tâm sự với cô: "Đừng quan tâm tới những điều người khác nói. Sống trên đời này, nhẫn nhịn sự khinh miệt, dị nghị của người đời, đối với chúng ta đấy cũng là một kiểu tu hành."
Tần Thái chỉ lắc đầu: "Năm xưa khi Hoàng Tiểu Liên còn chưa bị điên, rõ ràng những người đàn ông đó đã trêu nghẹo chị ấy, nhưng bọn họ lại rủa chị ấy là hồ ly tinh, nhiều khi xông vào đánh chị ấy giật đứt cả nắm tóc của người ta. Sau này Hoàng Tiểu Liên phát điên, không ai trong số họ chịu nhận sai, họ đều giả tạo nói rằng do chị ấy nghĩ không thông! Tôi còn tưởng ít nhiều cũng sẽ có người thấy hổ thẹn thấy có lỗi với chị ấy, nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã sai!"
Bạch Hà giơ tay ấn vai cô xuống, Tần Thái cảm thấy thần trí của mình dần dần rõ ràng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bạch Hà mở ngăn kéo lấy thuốc, bôi lên mu bàn tay bị đánh sưng húp của cô một lớp mỏng: "Chính vì sự tồn tại của lũ người ngu ngốc ấy, mà những người tu đạo như chúng ta mới phải gánh tránh nhiệm nặng nề hơn, Tần Thái, cách báo thù tốt nhất không phải gi3t chết kẻ thù, mà là hóa giải nỗi oán thù ấy. Nếu những người biết dị thuật ai cũng hành động ngông cuồng bất cần như thế, thì bi kịch trong thế gian này chỉ càng ngày càng nhiều hơn mà thôi. Ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta, chỉ gói gọn trong từ "Độ". Mà "Độ", chính là làm cho thế giới ngày một ít bất bình ngang trái hơn."
Vừa rồi trong lúc tức giận anh ta đã ra tay quá mạnh, khóe miệng Tần Thái cũng bị đánh tím bầm một mảng. Lúc này anh ta lại xót xa, không do dự mà đưa lọ thuốc cho cô: "Tự bôi đi."
Tần Thái đón lấy lọ thuốc, Bạch Hà giơ tay xoa xoa đầu cô: "Sau này đừng làm bừa như vậy, người trong huyền môn kị nhất chính là dùng pháp thuật để hại người, chẳng may để người ta mách tới chỗ Thiên hành giả, thì hậu quả sẽ rất thê thảm: Bị đánh gẫy chi, phế nội công, đuổi khỏi sư môn."
Tần Thái cũng là nhất thời tức giận nên mới hành động hồ đồ, ai ngờ hậu quả lại quá nghiêm trọng như vậy, khi ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt chất chứa tâm trạng phức tạp của Bạch Hà. Cô vốn cứng đầu, từ nhỏ tới lớn bị đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ánh mắt như thế, ánh mắt đó như muốn nói: Thân là trưởng bối, ta gửi gắm hi vọng vào người thừa kế mình đã chọn.
"Xin lỗi" Tần Thái cúi đầu, "Sư phụ"
Bạch Hà chắp tay sau lưng bỏ ra ngoài, chỉ điềm đạm đáp một tiếng: "Ừm."
Hiện Tần Thái đang rơi vào thời kỳ nguy hiểm nhất: Không có pháp khí, thần chú thì chưa thuộc hết, trong khái niệm của cô những lá bùa chỉ là những tờ giấy màu vàng, nhưng cô lại có khả năng tiên đoán siêu việt.
Bạch Hà thật lòng yêu quý đồ đệ mới này của mình, phẩm chất đạo đức vẹn toàn, bao nhiêu tiên hiền muốn tìm kiếm mà không gặp được, sao anh ta có thể không trân trọng chứ? Chỉ là không ngờ Tần Thái lại tiến bộ thần tốc như vậy, suýt nữa chính anh ta đã khiến cô chết non trong tay mình.
Tần Thái nằm liệt giường liền sáu ngày, bà Tần tới thăm, thấy trên người con gái không có thương tích, chỉ có vài vết bầm tím trên vai. Ngày nào Bạch Hà cũng bẻ một cành hoa đào ở phía Đông Nam mang về, nhờ bà Tần đun nước rửa mặt, tắm rửa cho cô.
Bà Tần thương con rớt nước mắt, cũng mấy lần bóng gió hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Tới ngày thứ bảy Tần Thái mới nói: "Thấy có người bắt nạt Hoàng Tiểu Liên, nên con mới xông lên đánh hắn."
Bà Tần lập tức phẫn nộ quát: "Kẻ nào mà thất đức như thế, mau báo cho trưởng thôn đi!"
Tần Thái lắc đầu, thầm nghĩ cho dù có đi báo trưởng thôn cũng biết tìm hắn ta ở đâu.
Sau khi Tần Thái có thể xuống giường đi lại, vết thương cũng khỏi nhanh hơn.
Sáng nào Bạch Hà cũng bảo cô ra ngoài chạy bộ, ban ngày thì phải chịu khó tắm nắng. Đợi cô khỏe hẳn, nước trong nhà không dùng nước giếng nữa mà phải gánh nước trên núi Thừa Dương gần đó về dùng. Mẹ kiếp, ngày nào Tần Thái cũng mong anh ta mau dạy mình cách niệm chú biến ra một người giúp việc.
Nhưng lần này Bạch Hà đã thận trọng hơn nhiều, đầu tiên đưa cho Tần Hai thái đồng tiền cổ, dùng chỉ đỏ xâu thành dây đeo, một đồng đeo trên cổ, một đồng đeo ở cổ tay bên phải cô. Sau đó lại đứng trước tượng của tổ sự phụ băn khoăn cả ngày, dùng giấy bùa màu vàng cắt cho cô một thứ trông giống như cái lưỡi hái.
Tần Thái cứ nhìn mãi, Bạch Hà lại nói với cô bằng vẻ hết sức mệt mỏi: "Sau này đây chính là binh khí của cô, lúc nào cũng phải mang theo người."
Tần Thái cầm chiếc lưỡi hái được cắt bằng giấy, nước mắt giàn giụa: Lão tổ nấm ơi, rút cuộc là con trúng tà hay anh ta trúng tà đây?
Bạch Hà ngủ một ngày một đêm, đến cơm cũng không buồn ăn. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy liền đưa cho Tần Thái một cái bảo vệ cổ tay bằng da màu đen, rộng tầm bốn tấc, vừa đủ để Tần Thái nhét chiếc lưỡi hái bằng giấy vào trong.
Cuộc sống ở thôn Chu Dương vẫn diễn ra bình thường, mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì đi ngủ. Nhưng mấy hôm sau, khi Tần Thái về nhà gặt giúp cha mẹ, cô phát hiện ra có điều bất thường. Nông thôn thường được ví như một viện tử lớn, trong mỗi viện tử có mấy chục hộ dân. Giả dụ có cãi cọ hay gây hấn thì cuối cùng vẫn cứ gần gũi thân thiết.
Có điều sau khi cô về, các bà thím ưa buôn chuyện trong viện tử thường xuyên thậm thụt bàn tán, hễ thấy cô là lập tức chuyển đề tài.
Gần đây ngày nào Tần Thái cũng ngồi thiền, thị giác, thính giác đều mẫn cảm hơn xưa rất nhiều. Thỉnh thoảng nghe được những từ họ thầm thì với nhau khiến cô tức giận, lửa bốc cao ba trượng: "Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, bà Thục Hoa còn phải đến chăm sóc hơn mười ngày đấy...." "Đúng là tạo nghiệt, con bé còn nhỏ như thế." "Không thấy nó ra khỏi nhà, vậy thì giải quyết ở đâu chứ?" "Ầy, thế bà không nhìn thấy Lưu Chính thường xuyên đến nhà Bạch Hà đấy à....."
Tính Tần Thái rất thẳng thắn nóng nảy, khi đó cô đã định xông ra. Bà Tần _cũng chính là Chu Thục Hoa_ vội vàng kéo giật con gái lại: "Đừng gây chuyện, ra ngoài chỉ làm trò cười cho người ta thôi. Cái miệng của bọn họ thế nào con còn không biết? Để kệ họ đi."
Tần Thái ra sức hất tay mẹ: "Có phải mẹ sợ con không chịu quay lại nhà Bạch Hà, hàng tháng không nhận được tiền nữa phải không?"
Bà Tần lập tức nước mắt lưng tròng: "Tiểu Muội, mẹ cũng không nỡ để con đi. Nhưng anh Ba con còn chưa có nhà, Tiểu Quý lại nhỏ như thế, chúng ta....."
Tần Thái dù sao cũng vẫn mang tâm tính của một đứa trẻ, cô bỏ chạy ra ruộng như đang giận dỗi, đem lúa đã cắt xong chất đầy một gùi. Lúa ướt vốn đã nặng, một gùi e không dưới một trăm năm mươi kg. Cô cõng về nhà sáu lần như thế, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, rồi sau đó chia lúa thành những bó nhỏ, cõng toàn bộ lên gò đất cao để phơi.
Bà Tần sợ cô cảm nắng, mới mang Hoắc Hương vừa sắc xong cho cô uống. Cô uống một hơi hết bát thuốc, cúi đầu dùng nước trong ruộng rửa chân, đi giày, không về nhà mà đến thẳng cửa hàng bán đồ mã của Bạch Hà.
Lúc ấy Bạch Hà đang ngồi viết câu đối, thấy cô hậm hức chạy về, bất giác mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao!" Tần Thái chạy vào phòng mình, đổ vật xuống giường, nước mắt trào ra, vừa tức giận vừa tủi thân.
May là cô ít tuổi, nên tức giận xong thì cũng thôi. Một lúc sau cô lại mang quần áo đi giặt.
Cô học hành chăm chỉ, tư chất lại tốt, Bạch Hà dạy ba mươi sáu tiểu thủy pháp xong, bèn đưa cho cô một cuốn "Tế pháp toàn thư" bảo cô tự đọc để giác ngộ trước.
Nói thật, với những chuyện này Tần Thái vẫn bán tín bán nghi. Kiến thức chín năm ngồi trên ghế nhà trường không phải đồ bỏ. Thậm chí cô còn nghĩ, biết đâu tới một ngày khoa học sẽ giải thích được những hiện tượng này chăng?
Song khi giở tới cuối cuốn sách, một đoạn ghi chép ngắn đã thu hút sự chú ý của cô.
Ba ngày sau, Bạch Hà đang ăn cơm. Đột nhiên hàng xóm nhà Tần Thái là thím Khâu tìm đến, lắp ba lắp bắp nói muốn mời Bạch Hà đến nhà thím ta một chuyến. Bạch Hà tay vẫn cầm bát cơm nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Thím Khâu mếu máo như sắp khóc, "Bạch tiên sinh, hôm kia.....thằng cháu nội tôi nói có một người phụ nữ tóc dài ngồi trên cầu thang. Khi ấy mọi người đều tưởng trẻ con nói linh tinh....ai ngờ sáng nay khi dậy, tôi thấy trên cầu thang có một đôi chân...."
Đầu tiên Bạch Hà chau mày, thím Khâu toàn thân run lẩy bẩy: "Ban đầu tôi cũng tưởng nhìn nhầm, ai ngờ khi đôi chân ấy bước đi còn phát ra tiếng động. Tôi vừa bật đèn thì nó liền biến mất. Bạch tiên sinh, xin ngài hãy đến nhà tôi xem giúp....."
Bạch Hà đến nhà thím Khâu, chỉ đi loanh quanh một vòng, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn thanh xà trên trần nhà.
Căn nhà đã cũ, nên rất nhiều bụi bẩn. Anh ta không cần thang, mà nhảy thẳng lên bàn ăn, rồi nhảy thêm cái nữa cánh tay đã ôm gọn xà nhà. Người trong thôn chưa từng chứng kiến cảnh tượng thần kỳ như thế bao giờ, lập tức reo hò hào hứng. Sắc mặt Bạch Hà vô cùng khó coi.
Anh ta nhặt vật gì đó trên thanh xà rồi bỏ vào tay áo, lúc nhảy xuống anh ta đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt: "Chỉ là một chút linh thể, đã đi rồi, không cần lo lắng."
Người nhà họ Khâu đều bị dọa cho khiếp vía, kéo tay áo anh ta lại hỏi cho bằng được: "Bạch tiên sinh, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"
Bạch Hà vội vàng như còn đang bận, nhấc chân bước khỏi cửa: "Không sao nữa."
Ngay cả thím Khâu chạy đuổi theo nhét tiền trả anh ta cũng không nhận.
Bạch Hà quay về cửa hàng, Tần Thái vẫn đang đọc sách. Anh ta không nói không rằng đi đóng cửa, kéo Tần Thái tới trước tượng tổ sư gia, tiện tay cầm thanh trúc to lên, đánh tới tấp vào người Tần Thái.
Tần Thái rất ngang bướng, nghiến răng chịu đựng chứ không nhận sai. Bạch Hà đánh cô một trận, tức tới không thể tức hơn được nữa:
"Ta dạy cô tu tập chính pháp, thế mà cô lại đi học mấy loại pháp thuật hạ đẳng để nguyền rủa người khác! Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Học bò chưa xong đã muốn bay rồi!"
Khi nổi giận anh ta không hề nương tay, mùa hè nên mặc ít quần áo, trên người Tần Thái đã xuất hiện vài vết máu.
Bạch Hà đánh hồi lâu, niệm tình cô còn nhỏ tuổi, không biết những điều đại kị trong giới huyền môn này, nên cuối cùng cũng dừng tay. Anh ta lấy từ tay áo ra một mẩu gỗ Liễu được bọc giấy vàng vứt xuống đất, trên đó còn cuốn mấy sợi tóc của phụ nữ, phía dưới là đôi hài nhỏ màu đỏ cắt bằng giấy: "Những lời nguyền rủa kiểu này khiến người khác giảm phúc giảm thọ, cũng may hôm nay họ tới mời ta đến. Nếu gặp phải kẻ xấu bụng phá pháp, thì cô đừng mơ đến tu vi, chỉ e nửa đời còn lại sẽ phải sống trên giường thôi!"
Lúc này Tần Thái mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Họ nói anh dùng một nghìn hai trăm tệ mua tôi về đây, là vì muốn lợi dụng tôi." Căn phòng không rộng, giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng vang lên rất rõ ràng, "Họ còn nói tôi nằm trong nhà lâu như vậy, là vì đã phá thai. Người khác nói thế thì tôi cũng cho qua, nhưng người nhà họ Khâu, tôi bị ăn mấy trận đòn mà vẫn quyết cứu ba người nhà họ thoát chết, tại sao họ nỡ nói tôi như vậy?"
Bạch Hà thoáng ngẩn người, hồi lâu mới thở dài, ném thanh trúc trong tay sang một bên. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Tần Thái, nói như tâm sự với cô: "Đừng quan tâm tới những điều người khác nói. Sống trên đời này, nhẫn nhịn sự khinh miệt, dị nghị của người đời, đối với chúng ta đấy cũng là một kiểu tu hành."
Tần Thái chỉ lắc đầu: "Năm xưa khi Hoàng Tiểu Liên còn chưa bị điên, rõ ràng những người đàn ông đó đã trêu nghẹo chị ấy, nhưng bọn họ lại rủa chị ấy là hồ ly tinh, nhiều khi xông vào đánh chị ấy giật đứt cả nắm tóc của người ta. Sau này Hoàng Tiểu Liên phát điên, không ai trong số họ chịu nhận sai, họ đều giả tạo nói rằng do chị ấy nghĩ không thông! Tôi còn tưởng ít nhiều cũng sẽ có người thấy hổ thẹn thấy có lỗi với chị ấy, nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã sai!"
Bạch Hà giơ tay ấn vai cô xuống, Tần Thái cảm thấy thần trí của mình dần dần rõ ràng, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bạch Hà mở ngăn kéo lấy thuốc, bôi lên mu bàn tay bị đánh sưng húp của cô một lớp mỏng: "Chính vì sự tồn tại của lũ người ngu ngốc ấy, mà những người tu đạo như chúng ta mới phải gánh tránh nhiệm nặng nề hơn, Tần Thái, cách báo thù tốt nhất không phải gi3t chết kẻ thù, mà là hóa giải nỗi oán thù ấy. Nếu những người biết dị thuật ai cũng hành động ngông cuồng bất cần như thế, thì bi kịch trong thế gian này chỉ càng ngày càng nhiều hơn mà thôi. Ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta, chỉ gói gọn trong từ "Độ". Mà "Độ", chính là làm cho thế giới ngày một ít bất bình ngang trái hơn."
Vừa rồi trong lúc tức giận anh ta đã ra tay quá mạnh, khóe miệng Tần Thái cũng bị đánh tím bầm một mảng. Lúc này anh ta lại xót xa, không do dự mà đưa lọ thuốc cho cô: "Tự bôi đi."
Tần Thái đón lấy lọ thuốc, Bạch Hà giơ tay xoa xoa đầu cô: "Sau này đừng làm bừa như vậy, người trong huyền môn kị nhất chính là dùng pháp thuật để hại người, chẳng may để người ta mách tới chỗ Thiên hành giả, thì hậu quả sẽ rất thê thảm: Bị đánh gẫy chi, phế nội công, đuổi khỏi sư môn."
Tần Thái cũng là nhất thời tức giận nên mới hành động hồ đồ, ai ngờ hậu quả lại quá nghiêm trọng như vậy, khi ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt chất chứa tâm trạng phức tạp của Bạch Hà. Cô vốn cứng đầu, từ nhỏ tới lớn bị đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ánh mắt như thế, ánh mắt đó như muốn nói: Thân là trưởng bối, ta gửi gắm hi vọng vào người thừa kế mình đã chọn.
"Xin lỗi" Tần Thái cúi đầu, "Sư phụ"
Bạch Hà chắp tay sau lưng bỏ ra ngoài, chỉ điềm đạm đáp một tiếng: "Ừm."
Bình luận truyện