Vương Quốc Màu Xám

Chương 5: Mộng mắt



Phải mất nửa năm Tần Thái mới nắm vững được ba mươi sáu pháp tiểu thủy, lúc Bạch Hà kiểm tra, mặc dù không buông lời khen ngợi, nhưng từ khóe miệng khẽ nhếch lên cười của anh ta có thể thấy: Anh ta rất hài lòng.

Thủy pháp là cơ sở của việc tu luyện, trong truyền thuyết nước (thủy) có thể trữ khí, là chất dẫn truyền giữa âm và dương, cách vận dụng của rất nhiều pháp thuật đều được xây dựng trên cơ sở thủy pháp. Một khi thành thạo thủy pháp, thì những những pháp thuật lặt vặt dưới nó đều không cần tu luyện, học thuộc khẩu quyết là có thể dùng được. Bản thân Tần Thái không hề biết, với khả năng hiện tại của mình cô đã mạnh hơn rất nhiều so với "Đoan Công" "Hóa Thủy" gì gì kia rồi.

Đoan công: Hay còn gọi là Thần hán, chỉ những người hành nghề mê tín dị đoan, thực hiện những pháp thuật phù thủy ở xã hội cũ.

Trước tết một ngày, Tần Thái về nhà. Tâm trạng Bạch Hà rất vui vẻ, nên cho cô một bao lì xì khá dày, đủ một nghìn hai trăm tệ. Tần Thái đưa tiền cho cha mẹ, Tần Lão Nhị toét miệng cười, phá lệ gắp một miếng thịt to bỏ vào bát con gái.

Chị cả, chị hai, anh ba và em năm đều có mặt, cả nhà ngồi quây quần, đang ăn cơm, đột nhiên có người cuống quýt chạy tới: "Tiểu Muội."

Bên ngoài rộ lên tiếng chó sủa, Tần Lão Nhị đứng dậy xem ai gọi, thì ra là Lý Lương Quân ở thôn trên. Anh ta và vợ lo lắng ôm đứa con trai tám tuổi của mình tới nhà tìm Tần Thái: "Tiểu Muội, Cẩu Oa mấy hôm nay không biết tại sao, cứ kêu trong mắt rất vướng như có thứ gì đó, tới hôm qua thì tình hình mỗi lúc mỗi nghiêm trọng, thậm chí còn nói không nhìn rõ! Tôi và bà xã sợ quá, hôm kia có cho đi bệnh viện kiểm tra thì bệnh viện nói phải mổ."

Lý Lương Quân vẻ mặt bối rối, Tần Thái cũng hiểu, tạm thời chưa nói đến việc Cẩu Oa mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ tính chi phí phẫu thuật thôi cũng đủ để làm khó một gia đình chỉ biết trông vào cây lúa rồi. Nhưng, mặc dù cô nhận Bạch Hà làm sư phụ, từ trước tới nay cô chỉ lon ton giúp việc cho Bạch Hà thôi. Việc duy nhất cô làm một mình đó là dán. U F O.

Cô khẽ đáp: "Hay là.hai người thử đi tìm sư phụ cháu xem sao?"

Lý Lương Quân ngượng ngùng: "Hôm qua có đến rồi, nhưng Bạch tiên sinh không có nhà. Hôm nay Cẩu Oa giụi mắt ghê quá, tôi lo."

Tần Thái đứng dậy nhìn vào mắt thằng bé, lúc này cô mới hiểu vì sao Lý Lương Quân lại lo lắng như thế. Có lẽ do giụi nhiều, cả con mắt sưng húp lên, lại còn liên tục ch ảy nước, không mở ra nổi nữa.

Tần Thái thật sự chẳng biết phải làm thế nào, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mím môi: "Chú Quân, cháu chỉ là đồ đệ đang đi học nghề thôi, chú cũng biết việc này. Nếu không chữa được chú cũng đừng trách cháu, đợi sư phụ cháu về vậy."

Lý Lương Quân còn mong gì hơn nữa, vội vàng đồng ý.

Tần Thái quan sát mắt của đứa trẻ, mắt phải của nó phát bệnh trước. Tần Thái thấy hơi giống hiện tượng bị mộng thịt trong mắt như sách viết, nhưng cô không chắc lắm: Được, còn nước còn tát.

Cô vào bếp múc nửa bát nước, nâng cánh tay bên trái của thằng bé lên, vừa vẩy nước vừa đập vào bắp trên của cánh tay. Cô sợ đập không đủ lực, nên mắm môi mắm lợi giáng hết sức.

Một lúc sau thằng bé đau quá không chịu được khóc rống lên. Đến bà Tần cũng thấy hơi lo, thì thầm vào tai cô: "Lão Tứ.thằng bé khóc ghê quá, không được thì chờ Lão Bạch về đi."

Tần Thái lắc đầu: "Phải thử trước đã."

Cứ vỗ thế khoảng năm phút, kể ra cũng lạ, trên làn da vốn bị vỗ tới đỏ dừ bắt đầu xuất hiện rất nhiều những nốt đỏ, tím. Lúc này tâm trạng thấp thỏm lo lắng của Tần Thái mới tan biến: "Chú Quân, không sao nữa rồi, không cần uống thuốc cũng không cần phải mổ. Có điều chú để lâu quá, nên hơi nặng."

Thằng bé vẫn khóc, Lý Lương Quân trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng nghe cô nói thế, cũng dấy lên vài phần hi vọng. Tần Thái vỗ mười mấy phút, những nốt màu tím xuất hiện nhiều vô cùng, cô đành phải dừng tay lại: "Hẵng về đi đã, ngày mai lại tới."

Mắt thằng bé vẫn không mở ra được, Lý Lương Quân bán tin bán nghi, nhưng vẫn phải đi về.

Hôm sau là mùng một. Theo tục lệ không được ra ngoài. Nhưng cả nhà Lý Lương Quân vẫn đến, lần này còn mang theo cá và vịt. Vừa vào hai mắt anh ta đã phát sáng: "Tiểu Muội đúng là thần thật rồi. Buổi sáng lúc ngủ dậy mắt thằng bé không đau nữa. Cháu xem." Anh ta kéo con tới trước mặt Tần Thái, "Nó còn nói đã nhìn rõ đấy."

Tần Thái vẫn lặp lại hành động ngày hôm qua, vỗ thêm một lần nữa. Lần này, những vết tím trên da xuất hiện ít hơn. Thằng bé vẫn khóc: Đánh như thế rất đau, nhưng lần này mọi người đều đã có lòng tin, nên cứ dỗ dành nó cố gắng chịu đựng. Vỗ xong, Tần Thái rửa tay: "Không sao nữa rồi."

Cả nhà Lý Lương Quân vô cùng cảm kích, cứ nhất quyết đặt cá và vịt lên bàn, sau đó mới đưa con về.

Lần đầu tiên Tần Thái có cảm giác thành công: thì ra cảm giác lấy việc giúp người làm niềm vui lại thú vị như thế

Người nhà Tần Thái đương nhiên cũng rất vui, Tần Lão Nhị còn đắc ý: "Thế nào, quyết định của ông già này không sai chứ? Theo Bạch Hà con còn học được chút ít. Vừa có tiền lại vừa được nghề, tìm ở đâu ra việc tốt như thế?"

Cả nhà đều hùa vào phụ họa, Tần Thái đột nhiên nghĩ đến hai vạn tệ mà lần trước cô nghe thấy, nụ cười tắt dần.

Nhưng vì chuyện này mà một người khác lại tìm đến.

Tới tận mùng ba, Bạch Hà vẫn chưa về, chìa khóa cửa hàng vàng mã Tần Thái cũng giữ, nhưng mùng tám mới khai trương mở hàng, do đó Tần Thái đành ở nhà.

Sáng sớm Lý Lương Quân đã tìm đến nhà cô, lần này mang theo một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó hói nửa đầu, lái chiếc Audi. Sau khi xuống xe, một phụ nữ mang tất lưới rất thời trang trong mùa đông rét mướt bước vào, người đàn ông theo sau cô ta trông tai to mặt lớn nhưng bước chân có phần loạng choạng.

Ông ta vào nhà Tần Thái, chưa ngồi xuống đã hất tay. Người phụ nữ kia lập tức đẩy một cái hộp nhỏ tới trước mặt Tần Lão Nhị. Hộp vừa mở, Tần Lão Nhị đã hoa mắt: Bên trong toàn tiền, từng xếp từng xếp mới tinh.

Người đàn ông kia ung dung tự tại ngồi xuống ghế, khệnh khạng lên tiếng: "Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho tôi, chỗ tiền này là của ông, nếu không đủ, có thể thương lượng."

Tần Thái chưa gặp tình huống này bao giờ, nhất thời không dám nói gì. Tần Lão Nhị lập tức cười nịnh bợ, vội vàng đẩy đẩy Tần Thái: "Ha ha ha, đại ca, ngài tìm tới nhà họ Tần chúng tôi là tìm đúng người rồi! Chuyện này cứ để chúng tôi lo."

Tần Thái cuống lên: "Cha, cha đừng hứa linh tinh! Con."

Tần Lão Nhị không đợi cô nói hết câu, đẩy cô tới trước mặt người đàn ông kia: "Ngoan, con gái ngoan, mau khám bệnh cho đại ca đi."

Người đàn ông trung niên lúc này mới lên tiếng: "Tức ngực, toàn thân rệu rã, thường xuyên hôn mê. Gần đây tình hình còn nghiêm trọng hơn."

"Đến tối còn nặng hơn phải không?" Những kiến thức thông thường Tần Thái cũng vẫn biết, phàm những bệnh liên quan đến âm dương, thường ban ngày thì nhẹ nhưng về đêm thì thêm nặng. Hiện tượng đó có liên quan tới việc ban ngày dương khí nặng, ban đêm âm khí nặng.

Người đàn ông kia gật gật đầu: "Đúng là thế thật, đã đi kiểm tra hết các bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh."

Tần Thái cũng rất bối rối: Cô mới chỉ học tiểu thủy pháp, có thể trong mắt người ngoài cô đã rất thần kỳ, nhưng trên thực tế với người trong nghề, chỉ cần nhìn là nhận ra: ngay cả việc chẩn âm cô cũng không biết.

Chẩn âm: Bắt mạch

"Ông cứ về đi đã." Cô mím mím môi, Tần Lão Nhị cuống lên: "Con hãy khám cho người ta đi."

Người đàn ông trung niên kia nhìn Tần Thái một cái, lúc lâu sau Tần Thái mới nói: "Để lại số điện thoại, ngày mai tôi sẽ gọi cho ông."

Người phụ nữ đứng bên ông ta đưa danh thiếp ra, trước khi đi ông ta còn ném lại một câu: "Chỉ cần chữa khỏi bệnh, tiền không là vấn đề."

Suốt cả ngày hôm đó, Tần Lão Nhi liên tục than vắn thở dài. Lúc thì nói nhà đông con, ông ta đã phải vất vả thế nào. Lúc thì lại than tiền học phí của Tần Khánh Phúc và Tần Tiểu Quý gom chưa đủ. Tần Thái bị những lời kêu ca của ông ta làm cho tâm phiền ý loạn, bỏ đi ngủ từ sớm.

Buổi tối, Tần Thái nằm mơ, thấy trên ngọn núi đá xuất hiện ở khắp nơi, hòn to hòn nhỏ đếm không xuể. Sáng sớm tỉnh lại, Tần Thái còn đang nghĩ đến giấc mơ đó, Tần Lão Nhị lại rất ân cần đi nấu bữa sáng cho cô.

Tần Thái cắm đầu ăn cơm, đột nhiên hàng xóm gọi cô sang nghe điện thoại. Khi ấy, một trấn cũng chỉ có khoảng ba nhà lắp điện thoại, Tần Thái chạy hơn một dặm mới tới được nhà hàng xóm, vừa nghe điện thoại cô đã ngẩn người: Là Bạch Hà.

"Hôm qua có người tới tìm cô nhờ khám bệnh?" Mấy ngày không gặp, Tần Thái bỗng thấy giọng Bạch Hà trở nên vô cùng thân thiết, nhưng việc mà anh ta nói với Tần Thái thì chẳng hay ho gì: "Nói với ông ta là vô phương cứu chữa, không cần phải nói thêm gì nữa, cũng đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan tới người này."

Tần Thái vẫn tò mò: "Tại sao vậy, sư phụ?"

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, không biết Bạch Hà đang ở đâu: "Có những thứ nằm ngoài khả năng của con người, thực lực của cô còn chưa đạt được đến độ "âm nhãn mở hoàn toàn", khiến sư phụ không yên tâm."

Âm nhãn: Thường thì nói đến âm dương nhãn: Âm dương nhãn được khai mở tự nhiên hay do một duyên cơ đặc biệt (Như sau vụ tai nạn, ốm thập tử nhất sinh) ở VN có chị Phan Thị Bich Hằng sau khi bị chó dại cắn thì âm dương nhãn khai mở.

Tần Thái cũng chẳng bận tâm: "Vậy thì để tôi nói với ông ta."

Bạch Hà ừm một tiếng, sau đó Tần Thái lấy danh thiếp người ta để lại ra, khi bấm số cô sững lại: Người này tên là Lý Ngọc Sơn. Nhớ đến giấc mơ đêm qua, trong giấc mơ cả ngọn núi toàn là đá, là một ngọn núi trọc toàn đá, không đếm được số lượng. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, đích thân Lý Ngọc Sơn nghe, Tần Thái nói thẳng không vòng vo: "Bệnh của ông tôi không chữa được, xin lỗi."

Đối phương im lặng rất lâu, Tần Thái không đợi ông ta trả lời,cứ thế cúp máy.

Về đến nhà, Tần Lão Nhị nghe nói Tần Thái từ chối một món tiền lớn như vậy, tức giận đánh cho cô một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện